Tập 37: Chuyến đi vào lòng tử thần(14).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời dần ngả về phía Tây, cuối cùng một ngày đã kết thúc. Kể từ lúc con tàu không hiểu sao rẽ sai đường ray rồi nổ cái ầm cho tới bây giờ đã qua 12 tiếng đồng hồ.

Không gian trên một cái cây gần khu vực mà Harry cho nổ tung bỗng vặn vẹo một chút, sau đó xuất hiện bóng dáng của đứa trẻ mà Harry gọi là Đại Đại. Nở nụ cười thật vui vẻ, ngài nhảy xuống dưới đất, nhảy chân sáo đến cạnh bức tường đã bị nổ thành mảnh vụn.

"Thật bất ngờ, Harry biết chế tạo thuốc nổ cơ à. Xem uy lực của vụ nổ này, kinh khủng quá đi thôi. Nhưng cũng thật tuyệt vời nhỉ, ngươi có nghĩ vậy không?"

Ruh đưa tay lên đỡ lấy một con bướm đỏ mĩ lệ rồi khẽ lẩm bẩm:

" Nên để cho đứa bé này trải nghiệm một chút cái đáng sợ của nghệ thuật hắc ám thôi nhỉ?"

"Thế giới này ô uế gần hết rồi. Xem bọn chúng biến nơi này thành cái gì này. Haiz..."

Tiếng than thở nhẹ tựa lông hồng phát ra cũng là lúc thân ảnh mờ nhạt mà dịu dàng ấy biến mất trong một đàn bướm đỏ như máu.

Chúng bay rợp kín trời, như một biển máu trôi nổi trên không trung. Cái khung cảnh đó đặt ở ngay trên cái nền trời tối nhập nhòe này thật sự rất kinh dị. Đàn bướm bắt đầu bay xuống đất, sau đó tụ lại thành hình.

Đầu tiên là hình cơ thể, sau đó đến khuôn mặt, mắt, mũi, miệng, mái tóc, tay chân....

Cuối cùng, nó hiện ra hình ảnh một cô gái. Tóc thì đen nhánh, đôi mắt thì đỏ thẫm như có cả một ao máu ngưng tụ trong đó. Kì lạ nhất là ở quần áo của cô ấy. Lúc thì là một bộ đồng phục học sinh màu đen, lúc thì lại là một bộ váy áo tương tự Kimono Nhật Bản.

Cả người cô ấy bị bao phủ bởi đàn bướm đỏ còn lại, màu đỏ từ những con bướm đó như tô đậm cái sắc máu đỏ lên cả cơ thể cô ấy. Trông xinh đẹp đến ma mị mà cũng kinh dị cũng không kém.

Cô ấy ngước mắt nhìn về phía mà Ruh biến mất, mở miệng nói. Mặc dù ta vẫn hiểu lời cô ấy nói nhưng nó lại có một chút trúc trắc. Kiểu như...cô ấy mới chỉ học ngôn ngữ này gần đây vậy...

" Nếu ngài muốn giúp đứa nhỏ đó hiểu sự xấu xa và mục rữa của thế giới này, thì phải để nó trực tiếp quan sát tiền căn hậu quả đã."

"Ngươi nói đúng, nhưng thế giới không hẳn đã mất hết cái đẹp đâu."

Trong không trung vang vọng một giọng nói, đáp lại lời của cô gái. Cô nghiêng người lắng nghe rồi rũ mi mắt, khe khẽ trả lời:

"Nhưng với tôi, nó chỉ toàn màu đỏ và đen thôi. Không có em ấy, tôi chẳng là gì ngoài một u hồn cả."

"Sẽ thay đổi thôi."

Lời đáp lại lúc này không đầu không đuôi, nhưng kì lạ là có vẻ như cô gái hiểu nó có ý nghĩa gì. Bằng chứng là đôi mắt của cô từ tử khí âm trầm lóe lên một ánh sáng tuyệt đẹp.

"Tôi sẽ giúp đứa bé đó. Nếu nó có thể giúp em ấy."

"Không cần đâu. Chồng nó sẽ giúp nó. Ngươi không cần nhúng tay vào, chỉ quan sát và tiêu diệt mấy kẻ phiền phức kia thôi."

Giọng nói trong không trung vang lên lúc này xen kẽ một chút vui vẻ. Bởi vì, Harry đã bước vào nơi gần chỗ của Draco rồi.

"Bọn chúng đúng là lòng tham không đáy nhở? Dám vươn tay đến chỗ của trụ cột thế giới luôn chứ."

" Còn con nhỏ kia nữa, dám vươn tay tới chỗ con rể ta. Xem ta như không khí đấy hả? Ta phải đi dạy dỗ nhỏ một chút đây. Chỗ này ngươi xử lí đi, dọn dẹp đám sâu bọ đó sạch sẽ chút."

Giọng nói từ vui vẻ chuyển sang lạnh như băng, sau đó biến mất. Để lại cô gái cúi đầu đáp lời với không khí:

"Vâng thưa ngài."

_______________________

Harry bước vào một nơi rất kì lạ. Rõ ràng một giây trước nó là khu đổ nát tiêu điều nhưng một giây sau đã là một con phố sầm uất và nhộn nhịp.

Cậu quay đầu nhìn. Lúc đầu cậu nghĩ đây có lẽ là một nơi giống Hẻm xéo, nhưng lại không cần nút kích hoạt. Chỉ cần bước vào khu vực của nó thì sẽ thấy hoàn cảnh bên trong. Đứng bên ngoài thì chẳng thấy gì cả.

Cho đến khi cậu lùi lại ra khỏi phạm vi của nó thì cậu thấy suy nghĩ của mình đã sai. Cậu nhớ rõ khi mình bước vào trong này ba bước, thì không gian xung quanh mới thay đổi. Nếu nơi này cũng giống hẻm xéo thì cậu chỉ cần lùi lại ba bước thì sẽ thoát ra.

Nhưng không, nó vẫn là khung cảnh đường xá nhộn nhịp như cũ.

Lại nhìn con đường lát bạc và những ngôi nhà màu vàng chói ấy, Harry thầm nói không xong.

Hình như, cậu đã rơi vào ảo cảnh rồi. Nhưng cậu không nhớ có bùa chú nào có thể tạo ra một ảo cảnh lớn và chân thực như vậy. Cậu còn có thể nghe được tiếng người xung quanh và ngửi được mùi hương của đồ ăn này.

"Harry?"

Cơ thể của Harry căng cứng khi nghe thấy tiếng gọi, cậu từ từ quay đầu lại. Đừng...đừng là giả nữa nhé?

Sau lưng cậu có ba người. Họ đều rất giống những người dân khác đi qua đi lại trên đường, nhưng tầm mắt của cậu không hiểu sao cứ dính chặt trên một người mặc áo lông màu xám vô cùng bình thường.

Biết tại sao không?

Mặc một áo lông xa xỉ đến vậy nhưng trong mắt cậu lại rất bình thường. Làm gì có chuyện kì lạ như thế?

Con người dù là Muggle hay là phù thủy đều sẽ có thói quen tập trung nhìn vào những thứ nổi bật trước.

Chẳng hạn như những người mặc đồ bình thường đứng với một người mặc đồ hàng hiệu thì chúng ta sẽ nhìn vào ai trước? Tất nhiên là người hàng hiệu trước. Đúng chứ?

Vậy tại sao cậu biết người kia mặc đồ hàng hiệu áo lông xa xỉ mà vẫn thấy thật bình thường?Trong các loại bùa chú, có một loại tên là Disillusionment Charm - Bùa Tan ảo ảnh. Tác dụng ngụy trang, khiến người/ vật bị ếm hòa vào không gian xung quanh để ẩn náu. Cho dù họ có trông bất bình thường đến cỡ nào thì trong mắt người xung quanh họ vẫn rất bình thường.

Mái tóc bạch kim lộ ra khỏi cái mũ áo kia càng chứng thực suy đoán của cậu. Harry bước vội về phía người đó, người đó cũng bước tới chỗ cậu.

Khi cả hai cách nhau khoảng tầm 2 mét, Harry dừng lại, khẽ hỏi:

" Harry Potter thích nhất quyển sách nào?"

" Những phát minh có uy lực kinh khủng nhất của Mugge cùng Tổng hợp bùa chú, ngải và lời nguyền 1, 2."

Người đứng đối diện Harry mở miệng trả lời, sau đó nở một nụ cười ngả ngớn quen thuộc hỏi:

"Draco Malfoy...thích hôn chỗ nào của Harry nhất?"

Harry sững sờ tại chỗ, gò má tái nhợt cả một ngày của cậu cuối cùng cũng nhiễm lên một chút sắc đỏ hồng hào. Sau đó cậu ngượng nghịu trả lời.

"Là...môi."

"Khì khì, giỏi lắm Harry."

Sau đó cậu rơi vào một cái ôm ấm áp, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống má cậu. Harry nhìn chằm chằm khuôn mặt bên trên, mím môi...chợt rơi lệ.

" Draco chết tiệt!! Hức hức..."

Draco không nói gì cả, chỉ lấy vạt áo ấm áp bao phủ cả người cậu, sau đó hôn đi những giọt nước mặt mặn chát cứ lăn dài trên gò má ấy.

Cuối cùng sau một ngày xa cách, hai người cũng tìm được nhau.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Này đúng kiểu không gặp 1 ngày như cách 3 thu:))

Đăng hết một lượt 4 chương cho nó nhanh. Mắc mệt. Mà sao tui cứ thấy mình viết truyện nhạt gần chớt nhỉ? Hic. 

Hoi, nhạt thì vẫn phải cho like chứ nhỉ? Hé hé hé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro