Tập 42: Chuyến đi vào lòng tử thần (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của Risa vẫn tiếp tục vang vọng, kể về cơn ác mộng và kết cục tàn nhẫn của cuộc đời cô và em gái:

"Từ đó, ngôi làng không còn sinh ra các cặp song sinh nữ nữa. Và quả báo của bọn họ đã tới. Nếu cứ năm năm mà không hiến tế...bọn họ sẽ bị chính quả trứng trong người phản phệ, chúng sẽ hút máu thịt của bọn họ cho đến khi bọn họ trở thành một thứ sinh vật như thây khô. Không thể chết...nhưng vẫn cứ phải tỉnh táo chịu đựng sự dằn vặt và dày vò của cảm giác bị hút khô máu và sinh mệnh."

"Cho đến một ngày nọ, người dân ngôi làng nhìn thấy một cặp song sinh nữ đi lạc vào khu rừng."

"Người chị tên Risa Hanme, người em tên Rika Hanme."

"Và kể từ đó, không ai thấy hai cô gái đó nữa. Chỉ còn mỗi một con bướm đỏ tươi và cái xác vô hồn của cô em gái."

__________________________

Sau khi bắt cóc và hiến tế hai cô công chúa của Nara quốc, người dân trong ngôi làng vì sợ bị lùng soát được nên đã di dân đi nơi khác. Cứ đến một nơi là bọn họ lại theo dõi và bắt cóc một cặp song sinh nữ. Cuối cùng, sau vài chục năm phạm phải tội ác, bọn họ bị phát hiện và bị truy lùng ở khắp nơi. Sợ hãi, bọn họ dừng chân ở ẩn tại một ngọn núi thế địa hiểm trở của Anh quốc để tránh khỏi cuộc săn giết.

Sau đó vài năm, khi đã sắp đến kì hạn hiến tế năm năm một lần, bí quá hóa liều, bọn họ đã đánh úp một ghánh hát rong và bắt ghành hát đó sáng tác ra bài ca "Ngôi làng địa đàng" để dụ con người tới thăm. Cũng nói luôn, ngay từ khi ngôi làng đó hiến tế các cặp song sinh nữ bên ngoài ngôi làng, cuối cùng bọn họ cũng bắt đầu hạ sinh được những cặp song sinh nữ như ngày xưa.

Và bọn họ cũng không cần mạo hiểm bắt cóc những đôi song sinh bên ngoài làng nữa.

"Bọn họ có thể bị giết chết đúng không ạ?"

Harry hỏi khẽ.

"Đúng, bọn họ thật sự bất tử. Nhưng điều đó chỉ đúng nếu cơ thể bọn họ không bị tiêu hủy vượt quá mức độ có thể hồi phục."

Risa nhàn nhạt trả lời. Và thứ Harry để ý là mức độ hồi phục của bọn "người" đó.

"Mức độ hồi phục tối đa là bao nhiêu?"

"Mất đi 70% cơ thể là vượt quá mức độ hồi phục. Nghĩa là những con kiến đó chỉ có thể hồi phục lại dưới 70% cơ thể của bọn họ thôi."

"Vậy những con kiến đó sinh ra từ thứ gì? Sự tồn tại của chúng bắt nguồn từ đâu?'

Đây là thứ Harry luôn thắc mắc. Bọn kiến hút năng lượng của người khác cho chủ nhân chúng sử dụng để bất tử. Vậy thì những con kiến đó từ đâu ra? Và chúng truyền lại năng lượng mình đã ăn cắp cho chủ nhân của chúng bằng cách nào?

"Đơn giản thôi, khi ăn quả trứng đen tuyền, cơ thể của bọn người làng đó đã bị thay đổi. Theo cách gọi khoa học thì là biến đổi gien đấy. Thế nên đám kiến đó, là do máu thịt của bọn họ biến thành. 

Cứ phụ thuộc vào nhu cầu của cơ thể và số lượng máu thịt cùng năng lượng sống ở gần đó, cơ thể bọn dân làng sẽ tự tróc ra khỏi người rồi biến thành những con kiến đen. Đám kiến sẽ đi tìm nguồn năng lượng ở gần đó nhất, nhưng không thể vượt quá 5km để hấp thụ. Những con kiến đó vô hình với người khác, chỉ có chủ nhân của nó mới có thể nhìn thấy."

Risa nhìn con bướm đỏ đầu đàn của mình nuôi dưỡng mấy trăm năm đột nhiên xum xoe, phẩy cánh lấy lòng Harry mà thầm nghĩ một câu "Đồ sói mắt trắng". Nhưng không thể không công nhận là hình ảnh hài trước mặt này khiến cô bớt đi phần nào sự căm hận trỗi dậy trong lòng.

Lại nhìn ánh mắt mang nét hơi khó hiểu của Harry, Risa giải thích:

"Ví dụ như lấy cơ thể của thằng A là cơ thể chủ đi. Thằng A bị gãy mất một cái chân, thì tương đương với việc nó mất đi 10% cơ thể. Khi ấy, nhu cầu của thằng A là hồi phục lại cái chân bị gãy, thế nên cơ thể thằng A sẽ sản sinh ra một lượng kiến vừa đủ để hấp thụ nguồn năng lượng cho cái chân gãy mọc lại. Và đồng thời số lượng kiến sinh ra cũng phải phù hợp với số nguồn năng lượng đang tồn tại. Chẳng hạn như ở trong khu vực 5km đổ lại chỉ có 3 cơ thể sống phù hợp để ăn cắp năng lượng, thì thằng A sẽ chỉ tạo ra 3 con kiến mà thôi. Đã hiểu chưa?"

"Đã hiểu, vậy cho em hỏi hai điều.

Thứ nhất, tại sao rõ ràng thời gian chị bị bắt đi hiến tế là sau khi ngôi làng đó thành lập rất nhiều năm, nhưng chị lại biết rất rõ mọi chuyện của ngôi làng đó ngay từ khi nó vừa hình thành tục lệ hiến tế.

Thứ hai, tại sao chị là một linh hồn sống từ ngàn năm trước nhưng mà lại biết thuật ngữ hiện đại thời nay là "10%", "5km", "khoa học" và "biến đổi gien"?"

"....Ai da, cậu không biết điều này ư? Tôi tưởng Ruh - sama đã giải thích cho cậu biết mọi chuyện rồi?!"

"Ruh? Ý chị là Đại Đại ư? Đại Đại không phải là người của ngôi làng này à?"

"Ai nói với cậu như thế?! Ruh sama mà nghe được sẽ buồn lòng lắm đấy!"

"Vậy...Đại Đại là ai?" Harry rất hoang mang. Cậu đã nghi ngờ Đại Đại là người của ngôi làng này vì Đại Đại biết rất nhiều thứ về nó. Nhưng bây giờ cô gái này lại phủ định điều đó. Cô ta không cần lừa cậu, bởi lừa cậu không có ích gì cho cô ta cả. Cậu chỉ là một đứa nhóc 9 tuổi am hiểu một số tri thức phù thủy mà thôi.

Nghĩ một hồi, cậu quyết định bỏ qua vấn đề này. Biết nhiều quá sẽ khiến cậu bị loạn, thế nên cậu sẽ không hỏi nữa cho đến khi thật sự cần biết tới nó. Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên nhìn Risa, cô gái xinh đẹp này rất cao ngạo, cậu có thể nhận ra điều đó. Nhưng cô ấy lại có thể bỏ qua sự kiêu ngạo của mình để quỳ xuống xin cậu giúp em gái của cô ấy, điều này khiến Harry nể phục và cảm động, thế nên:

"Em có thể giúp gì cho chị?"

Dù chỉ một ít sức lực, nhưng nếu cậu có thể, cậu sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Và Harry không hề hay biết rằng hành động này của cậu, mai sau sẽ giúp cậu nhiều đến mức nào.

_________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bởi không ai viết thêm bình luận nào nữa nên tui sẽ ngừng sale luôn ngày hôm nay. 4 chương cho các bạn đã chăm chỉ. 16 chương xả ngày Tết tui sẽ cố gắng đăng đúng vào 00:00 giờ năm mới. Yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro