Tập 43: Chuyến đi vào lòng tử thần(20).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author's note: Do ngày tết tui bị mẹ kêu đi dọn dẹp nhà. Khổ nỗi nhà tui nó to như cái sân bóng đá vậy á, lau xong một vòng là mệt đứt hơi. Thế nên tui và em tui đã phải dọn mệt bở hơi tai mới xong cái nhà. Cuối cùng tui cũng không có thời gian rảnh để viết đủ 16 chương mà chỉ viết được 10 chương thôi. Thân ái.

________________

Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên nhìn Risa, cô gái xinh đẹp này rất cao ngạo, cậu có thể nhận ra điều đó. Nhưng cô ấy lại có thể bỏ qua sự kiêu ngạo của mình để quỳ xuống xin cậu giúp em gái của cô ấy, điều này khiến Harry nể phục và cảm động, thế nên:

"Em có thể giúp gì cho chị?"

Dù chỉ một ít sức lực, nhưng nếu cậu có thể, cậu sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Và Harry không hề hay biết rằng hành động này của cậu, mai sau sẽ giúp cậu nhiều đến mức nào.

_________________________________

"Cậu bây giờ sẽ được tôi đưa ra khỏi giấc mơ. Và ở ngoài đó, cậu sẽ gặp hai cậu con trai song sinh. Đừng tin bất kì lời nào của bọn họ, bởi lẽ bọn họ là tay sai của những kẻ kia."

"Những kẻ kia?"

"Đừng ngắt lời tôi Harry, không còn nhiều thời gian nữa, bọn chúng đang cố gọi cậu trở về."

Harry nghe vậy, ngoan ngoãn im lặng.

"Chúng ta sẽ thiết lập một lời thệ, nếu cậu có thể cứu em gái tôi, tôi sẽ trở thành tôi tớ trung thành phục vụ cho cậu. Việc cậu cần làm đó là né tránh tất cả tai mắt của bọn người làng kia, tới cái tòa tháp chín tầng mà cậu đã nhìn thấy lúc nãy. Tầng thứ 9, em gái tôi đang ở tầng thứ chín. Nhớ, đừng đi loạn, không là sẽ không trở về được nữa!! Dù có thấy thứ gì cũng phải vững tin!!"

Risa nói như tên bắn, hình ảnh của cô dần mờ nhạt như ảo ảnh, dần nhòe đi trong mắt Harry. 

"Khoan đã, tại sao ngôi làng này lại sụp đổ từ trong huy hoàng?"

"Do chính lòng tham của chúng đã gây nên quả báo. Gieo nhân nào gặt quả nấy thôi. Tóm lại, nếu cậu cứu được em gái tôi, cậu sẽ biết tất cả. Tạm biệt Harry, hi vọng có thể gặp lại."

"Chị còn chưa nói cho em biết làm sao để cứu em gái chị, chị ơi!! Chị!!..."

Harry thấy mình bị hút vào trong một cái vòng xoáy khổng lồ, trong lúc cấp bách đã chợt nhớ ra mình chưa hỏi cách để cứu em gái của Risa. Nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời, cậu đã mất đi ý thức.

_________________

Trong cơn mơ hồ, có giọng nam khàn khàn quen thuôc hỏi khẽ bên tai cậu:

"Harry? Cậu ổn không? Harry?"

Harry giật mình tỉnh dậy, hoàn hồn lại sau cơn choáng váng, cố gắng mở to đôi mắt đang díu chặt lại của mình. Cảnh tượng trước mắt cậu hệt như có muôn ngàn hoa lá vàng vàng đang bay chập chờn, một lúc lâu sau nó mới dần hợp lại thành một, dần trở nên rõ ràng hơn.

Trong lúc nhất thời, Harry bỗng chẳng nhận ra mình là ai, đang làm cái quái gì. Thế nên buột miệng nói một câu kinh điển trong truyện cẩu huyết:

"Đây là đâu? Tôi...là ai? Cậu...là ai vậy?"

"Harry?!"

Giọng nam nghe có vẻ rất sốc, thậm chí là đau đớn và lo lắng cực độ. Hắn quay qua hỏi đám người bên cạnh:

"Vậy là sao?! Cậu ấy sao lại thành ra thế này?"

"Tôi...tôi đã nói ngài rồi. Huyết Mộng Risa là một kẻ chuyên nhắm tới các khách du lịch trong làng để xuống tay. Ả chuyên hút đi linh hồn nạn nhân để cung cấp năng lượng cho bản thân mình. Những người có thể cứu ra khỏi miệng ả không thể nào giữ nguyên vẹn linh hồn được nên phần lớn sẽ trở nên si ngốc."

Draco tức giận, lại vô cùng lo lắng và đau lòng. Hắn ôm lấy cơ thể của Harry, dịu dàng hôn lên mặt cậu, nhẹ giọng nói:

"Harry, cậu tên là Harry, còn tớ tên là Draco. Chúng ta là Nitsed của nhau. Còn nơi này, là một nơi chúng ta nghỉ tạm để chuẩn bị lên đường tới Ý."

Harry cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại sau khi bị cuốn vào cơn lốc xoáy trong giấc mơ. Nhưng cậu cũng không vội nói cho Draco biết mình vẫn ổn. Cậu nhìn hai chàng trai song sinh trước mặt, lại nhớ tới lời căn dặn của cô gái tên Risa, âm thầm cảnh giác.

Nếu chúng nghĩ cậu đã trở nên ngu ngốc thì cứ để chúng hiểu lầm như vậy đi. Có khi sẽ tốt hơn cho cậu và Draco. 

Thế là Harry đầu tiên suy nghĩ một chút sau đó thoải mái dựa vào lòng Draco, giọng mềm mềm, ngọt ngào nói:

"Draco, cậu là Nitsed của tớ hả? Cậu đẹp trai quá nha~"

Mode bạch thỏ: turn on.

Sau đó chưa để Draco và hai cậu nhóc có thời gian kịp phản ứng, Harry lại chớp chớp hai mắt, giả bộ nghi hoặc:

"Nhưng mà Draco, bọn họ là ai thế? Sao xấu quá vậy? Da thì đen, tóc thì xơ. Bộ bọn họ là người nguyên thủy hả? Tớ không thích bọn họ."

Một ánh sáng lóe lên trong mắt Draco, hắn đáp:

"Bọn họ là hướng dẫn viên du lịch ở chỗ này, cậu không thích bọn họ thì tớ sẽ đổi người khác cho cậu."

Harry nghe thế, vờ nũng nịu nói:

"Ừm, cậu đổi người khác cho tớ nhé, phải đẹp lên. Ai như bọn họ. Đã xấu mà còn tưởng mình đẹp lắm vác cái mặt đó đi huênh hoang khắp nơi. Bộ không sợ khiến người khác nhìn thấy khi ăn cơm thì buồn nôn phải nhổ cơm ra ngoài à?"

Cậu nhóc tóc đen có vẻ đã được huấn luyện rất kĩ lưỡng nên vẫn nhịn được trước những lời thăm dò chọc tức của Harry, nhưng chàng trai tóc trắng thì không. Cậu ta đã bao giờ bị sỉ nhục như vậy? Ai nhìn cậu ta mà chẳng khen cậu ta một tiếng tuấn mĩ? Thế nên nhất thời cậu ta tức đến mức mặt đỏ bừng như mông khỉ, nhảy chồm dậy tại chỗ gào lên với Harry:

"Mày...!!"

"Mày cái gì mà mày? Tôi có khen cậu đâu mà mặt đỏ lên như vậy hả? Mặt đã xấu rồi bây giờ đỏ lên càng xấu tệ xấu hại! Lỡ tại nhìn cậu mà tôi bị đau mắt hột thì ai đền? Tôi bây giờ chỉ muốn đem hai mắt đi rửa nước muối, sát trùng 7749 lần để xoa dịu cái sức sát thương siêu khủng từ khuôn mặt xấu xí của cậu thôi. Không thì rửa nước ớt cho mù luôn để khỏi phải nhìn lại cái bản mặt của cậu, đỡ phải đau mắt hột lần hai!!"

Nghĩ tới cặp song sinh này có thể đã ăn quả trứng màu đen kia, lại nghĩ tới bọn họ có thể đã hút khô bao nhiêu mạng người để giữ mãi cái nét trẻ trung đó là Harry chỉ cảm thấy khuôn mặt đó thật xấu xa và bẩn thỉu. Cũng chả nhẹ miệng nữa, trức tiếp bung xõa cho kĩ năng "võ mồm" turn on.

Lâu lắm rồi cậu không sử dụng kĩ năng này á. Có vẻ lâu không sử dụng cũng thụt lùi không ít công lực ấy nhỉ? 

Nhìn thằng nhóc tóc trắng chỉ mới tức đến khó thở chứ chưa hộc máu là Harry có chút không hài lòng. Ngày xưa cậu còn có thể nói đến mức khiến người ta hộc máu ba mét nhập viện vài ngày cơ. Haiz, có chút buồn rầu.

Draco từ nãy giờ cứ dịu dàng nhìn Harry tung hoành ngang dọc, thằng nhóc tóc đen dùng ánh mắt ủy khuất liếc liếc hắn vài lần, ỷ vào nhan sắc của mình muốn tranh thủ sự thương tiếc của Draco nhưng liếc tới sắp lòi con mắt cũng chả thấy hắn bố thí cho một cái nhìn. 

Cuối cùng khi thấy Harry chép chép miệng có vẻ khát nước, hắn ngay lập tức lên tiếng đuổi hai người kia ra ngoài. Bảo bối của hắn nói nhiều có vẻ mỏi miệng rồi, nên dừng lại thôi.

Hai người anh em sinh đôi rất tức nhưng lại e ngại khả năng pháp thuật của hắn, đành phải ấm ức bực gần xỉu đi ra ngoài. Đi một chuyến thuyết phục Draco nhưng lại mất cả chì lẫn chài, không tức sao được? Vừa bị đốt rụi cả một góc ngôi làng, vừa phải hao phí sinh mệnh tranh đoạt linh hồn với ả Risa, rồi lại còn bị chê xấu đau xấu đớn rước cục tức vào người nữa chứ.

Vừa mới bước ra khỏi cửa, như có vẻ không nhịn được cơn tức, thằng nhóc tóc trắng đột nhiên quay đầu lại lườm Harry một cái nhìn sắc lạnh mà âm độc, nhưng đập vào mắt cậu ta lại là đôi mắt xám xanh lạnh lẽo của vị quý tộc nhà Malfoy, nó như đôi mắt của một con rắn độc đang nhìn con mồi của mình giãy dụa trong cái chết vậy. Cậu ta rợn cả tóc gáy, sợ hãi bước vội chạy đi.

Còn Harry đang giả bộ úp mặt vào ngực Draco ngoan ngoãn làm tiểu bạch thỏ không hề hay biết điều đó. Cậu vểnh hai tai nghe tiếng bọn họ rời đi, rồi quay đầu lại ngểnh cổ nhìn bóng lưng bọn họ dần biến mất sau bức tường, đợi cho tiếng bước chân bọn họ hoàn toàn biến mất, mới xìu xuống lười biếng nằm bò trên người Draco tự nhiên như thường.

"Colloportus - Bùa khóa cửa."

Draco ngồi phía sau Harry đột nhiên niệm phép. Harry giật mình, quay đầu qua muốn hỏi 'Cậu đang làm gì vậy?' Thì chưa kịp nói gì, cậu đã bị người nào đó bịt kín miệng.

Harry nhíu mắt một cách khó chịu, tư thế này khiến cậu không thoải mái. Thành ra khi hôn cũng thấy không thoải mái. Đã vây...Draco còn hôn như đang cắn xé môi cậu vậy. Hôn hay cắn vậy hả?! Draco tuổi chó à?!

Cậu cuối cùng cũng không chịu được Draco tàn sát bừa bãi trong miệng mình, đưa răng cắn cắn môi Draco một cái, làm hắn suýt xoa một tiếng, cam chịu mà thả miệng cậu ra.

Draco nhìn cậu, đôi mắt xám xanh ánh lên sắc thái tình cảm mê luyến quyến rũ lòng người, như thể người trước mắt hắn đây là cả sinh mạng của hắn. Liếm liếm đôi môi đang rướm máu của mình một cái, Draco bỗng bật cười, giọng khàn khàn vô cùng dễ nghe. Đột nhiên, tay hắn siết chặt eo Harry làm cậu mém nữa tắt thở tại chỗ.

Khó khăn làm lỏng cái tay đang ôm eo mình ra, Harry trừng mắt nhìn Draco, bực dọc hỏi:

"Cậu lại đang làm gì thế hả?!"

Draco vén áo cậu lên, xoa xoa eo cậu, lẩm bẩm:

"Bầm rồi à?..."

"Bầm chứ sao nữa?! Hỏi gì kì cục vậy, cậu siết như vậy làm tớ mém tắt thở đó!!"

Draco giờ đây không còn dịu dàng như bình thường nữa, mà vô cùng khác lạ. Hắn bóp hai má Harry, đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu, gằn giọng rót từng chữ từng chữ mang theo âm điệu kiềm nén vào tai Harry:

"Vậy em có biết, tim tôi đã bị siết đau đến mức nào khi tôi nghe thấy bọn chúng bảo em có thể đã chết? Đã kinh hoảng đến mức nào khi nghe thấy em hỏi tôi rằng: "Cậu là ai?"

"...."

Harry im lặng, nhìn đôi mắt xám xanh của Draco như sắp biến thành màu đỏ xám mà đau lòng. Muốn nói điều gì đó an ủi, nhưng rồi lại chẳng nghĩ ra được từ an ủi nào cho ra hồn cả.

An ủi kiểu gì cũng không xoa dịu được nỗi đau của hắn đã chịu. Cậu hiểu, vì cậu từng từng cảm nhận được. 

Khi mà "người đàn ông" sau bức tường kia nói Draco đã bị gã hãm hại....Harry cũng chịu cùng cảm giác đau đớn đến ngạt thở đó giống hắn. Mặc dù bị Risa đưa vào giấc mơ không phải lỗi của cậu, nhưng mà...nếu người bị đưa vào giấc mơ đó không phải là cậu, Draco sẽ không đau đớn đến thế.

Hai mắt nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Draco như cam chịu, gục đầu xuống cổ Harry mà nghẹn ngào:

"Xin em đấy, xin em đấy, xin em.... Làm ơn hãy bảo vệ bản thân thật tốt có được không?"

Tôi biết em là Chúa cứu thế, sẽ không thể không gặp phải nguy hiểm, nhưng mà...

"Khi làm bất kì điều gì nguy hiểm, xin em hãy nghĩ tới bản thân mình đầu tiên nhé?"

"Vì...nếu em xảy ra chuyện gì..."

"...Chắc tôi cũng không sống nổi mất..."

Và xin em....đừng dùng ánh mắt lạnh nhạt như người xa lạ đó nhìn tôi.

Cảm giác như....chúng ta vẫn còn ở kiếp trước vậy.

Là kẻ thù không đội trời chung.

Vĩnh viễn không thể chạm vào nhau. Cũng vĩnh viễn là hai đường thẳng song song ngược chiều.

....

...

..

.

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Do mấy chế cứ nói ẻm còn nhỏ, mà tui cũng còn nhỏ nữa, nên tui quyết định từ nay đến chương 100 không có cảnh H. Cảnh hôn cũng y như trên đó, không có miêu tả gì hết.  Uống nước canh đi nhé, bổ lắm.

Moa.

Một bước tiến lớn trong tình cảm hai bên~

1 ngôi sao nhé. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro