Tập 44: Chuyến đi vào lòng tử thần (21).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Draco như cam chịu, gục đầu xuống cổ Harry mà nghẹn ngào:

"Xin em đấy, xin em đấy, xin em.... Làm ơn hãy bảo vệ bản thân thật tốt có được không?"

Tôi biết em là Chúa cứu thế, sẽ không thể không gặp phải nguy hiểm, nhưng mà...

"Khi làm bất kì điều gì nguy hiểm, xin em hãy nghĩ tới bản thân mình đầu tiên nhé?"

"Vì...nếu em xảy ra chuyện gì..."

"...Chắc tôi cũng không sống nổi mất..."

Và xin em....đừng dùng ánh mắt lạnh nhạt như người xa lạ đó nhìn tôi.

Cảm giác như....chúng ta vẫn còn ở kiếp trước vậy.

Là kẻ thù không đội trời chung.

Vĩnh viễn không thể chạm vào nhau. Cũng vĩnh viễn là hai đường thẳng song song ngược chiều.

....

...

..

.

____________________________

"Rune, hít sâu nào, không sao cả đâu, sẽ ổn thôi, có tôi ở bên cậu mà."

Trong một cái hang ẩm ướt bốc mùi khó ngửi, có hai cậu nhóc ôm chặt lấy nhau như một đối phương là cái phao cứu sinh của mình vậy. Nói đúng hơn, có lẽ chỉ có cậu nhóc tóc nâu mới coi cậu nhóc tóc đen như phao cứu sinh của mình, bởi cậu...trông như sắp không trụ nổi nữa rồi.

Cậu nhóc tóc nâu mềm mềm dựa vào ngực cậu nhóc tóc đen, nghiêng đầu để lộ khuôn mặt khả ái vô cùng. Tựa như so với Harry, cậu dễ thương không kém một chút nào. Cậu nhóc không phải ai xa lạ với chúng ta cả, là Rune Shacklebolt đây mà. Và có thể chúng ta không biết nhưng trong giới phù thủy phần lớn đều biết rằng, ở đâu có Rune Shacklebolt, thì ở đó có Abarham Nott. Bọn họ cứ như một cặp cá ngựa mãi không rời xa nhau vậy.

Tưởng như sẽ như vậy mãi mãi, nhưng đời thì lại cứ trêu như thế. Vào một ngày trước, khi xe lửa dừng chân tại ngôi làng này, có vẻ tất cả mọi người bị dịch chuyển ngẫu nhiên tới một vị trí nào đó. Phần lớn sẽ bị đưa vào trong kết giới của ngôi làng như Draco chẳng hạn, nhưng có một số người lại không như thế. Ví dụ như Harry, lại ví dụ như... Rune Shacklebolt.

Và cậu nhóc Rune này lại có vẻ còn xui xẻo hơn cả Harry, khi cậu bị dịch chuyển tới bên trên không trung của một vùng núi đá lởm chởm. Khi rớt xuống...hậu quả có thể tưởng tượng.

Không phải ai cũng may mắn được sống lại lần nữa, giữ nguyên kí ức và có linh hồn cường đại để thực hiện phép thuật trước cả tuổi như Draco. Và không phải ai cũng có khả năng sử dụng bùa chú ngay cả khi không có đũa phép như Draco.

Cậu nhóc tên Rune này cũng vậy. Cậu không may mắn, cũng không có sức mạnh, thế nên khi rơi xuống đống đá lởm chởm, cậu đã bị một mảnh đá sắc cứa rách bụng.

Abarham ngay khi không tìm thấy cậu, đã vội vã dựa theo cảm ứng của hai sợ dây chuyền đôi trên người bọn họ để tìm đến chỗ đối phương. Và khi tìm được Rune, cậu đã mất máu nhiều tới nỗi chỉ có thở ra chứ không có hít vào.

"....Abar..."

"Tôi đây."

Cậu thanh niên tóc đen ngay lập tức trả lời, vừa nói, vừa dùng áo mình cầm máu cho thân ảnh nhỏ trong ngực.

"Nè...tớ....sắp chết...phải..." không?

Rune giọng yếu ớt hỏi đồng bạn của mình, nhưng chưa kịp nói xong đã bị cắt lời.

"Không phải!"

"Cậu sẽ không sao đâu..."

"Ở phía trước 7-8 km sẽ có một nơi mọc nhiều cây thảo dược, để tớ tới đó tìm thảo dược cầm máu cho cậu."

"Vô ích thôi...Abar..."

"Im đi, cậu ồn ào quá."

Mặc kệ lời Abarham, cậu nhóc tóc nâu vẫn cứ lảm nhảm bên tai hắn.

"Abar...tớ ấy...thích...thích cậu lắm, lắm luôn. Nhưng mà...tiếc là...tiếc là...chúng ta không có mức độ...độ hòa hợp cao, nhở?"

Abarham không trả lời, cậu nhóc cõng Rune lên lưng, cất bước đi về phía trước. Không thể để Rune lại, nơi này có thú dữ. Bước đi trong cái khu vực đầy sương mù này, lại còn phải cẩn thận đề phòng nguy hiểm và lo lắng cho vết thương của Rune sẽ rách ra làm cho sức lực của cậu ta dần hao mòn.

Dẫu vậy cũng không thể bỏ cuộc. 

Mạng sống của Rune đang dựa vào hắn. Cún nhỏ của hắn...cần hắn.

Thật lâu, thật lâu sau đó, lâu tới mức chẳng biết là bao lâu rồi nữa, Abarham cuối cùng kiệt sức. Cậu ta thấy trước mắt mình mờ đi, đôi chân thì đau tới mức như không phải là của mình nữa, mỗi một bước đi là lại để lại một dấu chân rướm máu. Điều kinh khủng hơn là... Rune cũng không còn lên tiếng nữa, dẫu cậu ta đã gọi bao nhiêu lần. Abarham dần thấy tuyệt vọng.

Sương mù làm cho Abarham cảm thấy như mình nhìn ra cả vài cái ảo ảnh. Ồ, còn thấy một cậu nhóc tóc trắng nữa nè, ảo giác gì kì lạ quá.

Cậu còn nghe cái ảo giác đó vẫy tay nói chuyện với cậu nữa kìa, trời ơi, cái quái gì vậy nè.

"Hế lô, cậu mệt chưa? Nếu mệt rồi thì để cậu nhóc trên lưng xuống ta khám bệnh cho ha. Cõng dị hoài không kịp chữa trị thì thằng nhóc cũng sẽ mất máu mà chết đấy."

Abarham mặc kệ cái ảo ảnh, tính đi xuyên qua nó thì bị đánh cho một cái vào ót, trước mắt tối đi, chỉ nghe một câu nói:

"Ta tên Ruh nha, làm việc tốt là phải để lại danh tính sau này còn đòi thù lao nữa chớ, hé hé."

Chời ơi, không phải ảo giác ư?

____________________________

Tác giả có lời muốn nói:

4 chương nữa hết cái tuyến truyện này, cố lên.

Đoán xem Abarham và Rune ai công ai thụ nè.

Đừng quên ngôi sao của tui nga.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro