Tập 45: Chuyến đi vào lòng tử thần (22).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hế lô, cậu mệt chưa? Nếu mệt rồi thì để cậu nhóc trên lưng xuống ta khám bệnh cho ha. Cõng dị hoài không kịp chữa trị thì thằng nhóc cũng sẽ mất máu mà chết đấy."

Abarham mặc kệ cái ảo ảnh, tính đi xuyên qua nó thì bị đánh cho một cái vào ót, trước mắt tối đi, chỉ nghe một câu nói:

"Ta tên Ruh nha, làm việc tốt là phải để lại danh tính sau này còn đòi thù lao nữa chớ, hé hé."

Chời ơi, không phải ảo giác ư?

_____________________

Risa nhìn hai đứa nhỏ chuẩn bị dịu dàng hun đất mẹ thân yêu, bỗng nhiên không đành lòng nhìn thẳng. Cái mặt đẹp trai đó mà úp xuống đất là chỉ có nước đập chai mà thôi, không nói nhiều. Tuy nhiên trong chớp mắt, không hiểu sao xung quanh lại mọc lên một thảm cỏ dày đặc mà lại dẻo dai, kịp thời ngăn cách hai đứa bé với đất mẹ "mềm mại".

Chuyện kì lạ chỉ có thể là do người kì lạ làm, Risa quay đầu sang nhìn cái người lùn lùn bên cạnh mình. Do cụ này chứ chẳng phải cái nguyên cớ sâu xa nào nữa hết. Năng lượng nguyên tố yêu người này một cách thái quá và cuồng nhiệt khủng khiếp. 

Risa chợt để ý tới mái tóc ngắn ngắn rẽ mái của Ruh, tò mò hỏi:

"Sao ngài lại cắt tóc vậy?"

"Do Harry cưng là con trai á, nên ta cũng phải làm con trai mới ở chung được chớ? Mà là con trai thì phải cắt tóc mới gọi là con trai chứ."

"Ngài không phải con gái sao? Có cắt tóc ngắn thì cũng vẫn là con gái à."

"Ta đi chuyển giới nữa á."

"Chuyển giới tính kiểu gì? Qua Thái Lan chuyển giới hay sao vậy?"

"Hong nha, nói nhỏ nè, ta vô tính á. Nên muốn chuyển sang giới tính nào cũng được hết trơn hết trọi."

Risa: "..."

Ok, kiến thức mới đã get.

"Em gái ngươi đang ở gần đây đúng không?"

"Vâng."

"Vậy sao ngươi bảo Harry là tìm ở cái tháp mà nó thấy trong mơ?"

"Cái đó là mấy ngàn năm trước rồi ạ, tôi cũng vừa mới tỉnh dậy cách đây không lâu thôi, thế nên chưa  kịp cập nhật thông tin. Có lẽ bọn người làng giảo hoạt đó đã di chuyển cơ thể của em gái tôi giấu đi từ cái tháp tới chỗ này."

Ruh im lặng một chút, sau đó đôi tròng mắt đỏ khẽ sẫm màu trong một thoáng. Risa tưởng mình nhìn lầm, vội nhìn lại lần nữa nhưng tròng mắt của Ruh vẫn là một màu đỏ Ruby xinh đẹp như cũ. 

Ruh như thể không nhìn thấy sự bối rối của Risa, thản nhiên cười cười nói:

"Ok. Vậy để hai đứa nhóc này trả thù lao bằng cách chỉ đường vậy."

Thấy Ruh không hề có ý định muốn giải thích bằng cách nào để Draco và Harry đi tới hẻm núi đá này để hai đứa nhóc này chỉ đường cho, Risa đành xả sự tò mò ở chỗ khác:

"Thế cái kẻ kia ngài đã xử chưa?"

"Ả giảo hoạt quá, ả dùng thế thân trốn thoát xuống dưới này rồi. Giống tình huống của ngươi ấy, nuôi dưỡng một cơ thể bằng cách nhờ năng lượng nguyên tố thai nghén, rồi nhập vào."

"Vậy là ngài chưa xử được ả?"

Ruh: "..."

"....Risa, ngươi muốn phẫu thuật ngậm miệng vĩnh viễn không? Ta làm miễn phí cho."

Risa: "...."

Risa im lặng, làm động tác khóa mõm tiêu chuẩn. Thế mới thấy Ruh gật đầu hài lòng.

***

Abarham tỉnh lại trước, cậu giật mình nhìn lớp cỏ mềm mềm dưới thân. Đơ người trong thoáng chốc, cậu vội vã nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

"Tìm nhóc này hả?"

Giọng nói mềm mềm vang lên bên cạnh Abarham làm cậu ta giật mình, nhưng với cương vị người thừa kế dòng tộc Nott, cậu vẫn giả vờ trấn tĩnh quay đầu qua. 

"HÙ!!"

Một cái mặt to tổ chẳng đập thẳng vào mặt Abarham làm cậu "đứng hình mất năm năm".

.....

....

...

..

"Ruh-sama, hình như nhóc đó sợ quá đứng máy rồi."

Ruh: "...."

"Gòi xong lại chữa tiếp nữa hả?! Trời ơi thằng nào chơi ngu quá mậy?! Dọa thằng nhỏ đứng hình luôn rồi kìa!! Phiền ta lại phải ra tay chữa bệnh nữa!! Hừ hừ."

Risa and mấy chú Butterflies: ngài chứ ai nữa. Đổ thừa cho ai. 

Bên này thì hề không chịu được, còn bên kia thì lại im lặng đến ngột ngạt mà ngượng ngùng.

"Xin lỗi, tớ hơi quá đáng. Cậu không đau lắm chứ?"

Draco cuối cùng lên tiếng trước, vén áo Harry lên kiểm tra. Da Harry thật sự nhạy cảm quá mức, chỉ mới chập nhẹ thôi là sẽ để lại dấu bầm, huống chi là bị siết chặt như vậy. Trên làn da trắng nõn hiện lên một vòng bầm tím nổi bật. Do da quá trắng, thành thử vết bầm trông càng đáng sợ.

"Tớ...xin lỗi."

Draco tuy nói xin lỗi, nhưng khi hắn nhìn vết bầm trên eo Harry, bỗng cảm thấy nó giống như sợi dây xích trói chặt cậu lại với hắn vậy. Thế nên trong thâm tâm hắn, tuy là vẫn có sự ân hận lỡ làm cậu bị thương, nhưng phần nhiều vẫn là....hưng phấn.

Hắn muốn...nhốt cậu lại trong biệt phủ Malfoy. Để tầm mắt của cậu chỉ nhìn thấy hắn và hắn cũng sẽ ngăn cách tất cả mọi nguy hiểm khỏi cậu.

Harry chỉ cần có hắn là đủ.

Harry không biết suy nghĩ điên cuồng đó của Draco. Cậu xoa xoa vết bầm. Không cảm thấy đau đớn, Harry cũng cười xòa với Draco.

"Không sao đâu, nhìn ghê vậy thôi chứ chả đau tí nào cả. Nhưng lần sau đừng có đột ngột phát giận như vậy nữa nhé, không là tớ sẽ bực lắm đấy."

"Được, nghe cậu."

"À! Tớ muốn nói cậu chuyện này."

Cuối cùng, Harry đã kể hết mọi chuyện cho Draco nghe, kể cả chuyện cậu gặp Đại Đại cũng kể nốt. Đúng là Harry rất thông minh, cậu hay để ý đến những tiểu tiết người khác không chú ý tới, có lòng cảnh giác cao với mọi thứ và nắm bắt đúng trọng tâm mọi chuyện, thậm chí còn có hơi....độc miệng. 

Nhưng đứng trước Draco - người đã cùng ăn, cùng học, cùng chơi, cùng ngủ với Harry suốt bốn năm ròng rã thì lòng cảnh giác của cậu hoàn toàn không có dù chỉ một chút. Huống chi Draco còn cố ý khiến cho Harry quen thuộc với sự tồn tại của hắn như một điều hiển nhiên. Thế nên trong tiềm thức, Harry luôn luôn không bao giờ che giấu Draco cái gì.

Lần này cũng vậy.

Draco nghe câu chuyện Harry kể, hơi chú ý tới người tên là Đại Đại hay nói cách khác là...Ruh. Sự xuất hiện của người này quá là kì lạ. Ngay khi Harry gặp nguy cơ sẽ bị bọn "người làng" phát hiện và hại chết, người này đã tới và giúp Harry vượt qua bọn chúng. Lúc đã vượt qua nguy hiểm, người này lại đột ngột biến mất. Hắn không tin một kẻ có tri thức uyên bác như vậy lại có thể để cho một đứa trẻ như Harry chạy đi mất mà không đuổi kịp.

Đã vậy người này chỉ cần kể một câu chuyện xưa và một bài ca đơn giản thôi mà đã trở thành một cái mốc quan trọng để Harry suy ra tất cả mọi chuyện khác. Chẳng hạn như, giúp Harry suy nghĩ ra liên hệ của bọn người làng với con kiến đen, và...tác dụng của chúng.

Nếu không có câu chuyện xưa của người đó, Harry sẽ không nghĩ tới sự liên hệ giữa bọn người làng với con kiến đen, và sẽ không thoát khỏi sự hãm hại của bọn chúng. Đồng thời cũng không xác định được là lời của cô gái tên Risa có đáng tin hay không, có đáng để giúp đỡ hay không. Vòng đi vòng lại, Draco cảm thấy...người tên Ruh đó, như thể biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra vậy.

Lấy ví dụ là chính Draco. Bởi hắn không biết về câu chuyện xưa của ngôi làng này đồng thời cũng không biết bài ca" Ngôi làng Địa đàng" thế nên vẫn chưa chắc chắn được mục đích thật sự của hai thằng nhóc song sinh khi chúng muốn thỏa thuận trao đổi với hắn, để hắn giúp quảng bá nơi này và đưa người du lịch tới đây. 

Giờ thì đã hiểu rõ. Bọn chúng muốn tái diễn cảnh mấy nghìn năm trước một lần nữa, giúp ngôi làng này trở nên giàu có và phồn vinh trở lại đồng thời kéo khách du lịch tới đây làm "vật cung cấp năng lượng" cho bọn chúng.

Nếu không phải Draco có năng lực có thể đe dọa tới cặp song sinh, thì có lẽ để cứu Harry hắn cũng sẽ đồng ý với thỏa thuận của bọn họ, dẫu hắn nhận ra điểm bất thường và tai hại của thỏa thuận ấy.

Sau bao nhiêu thế kỉ, cuối cùng bọn họ lại rắp tâm thực hiện âm mưu thâm độc của mình một lần nữa, chỉ khác ở một chỗ là thay vì bắt một đoàn hát rong sáng tác bài hát quảng bá cho bọn chúng thì chúng đã nhờ một vị phù thủy quý tộc như hắn đây. Chúng nhắm tới phù thủy, có lẽ chúng phát hiện ra trong cơ thể phù thủy giàu năng lượng hơn người thường chăng? 

Nếu Draco không ở lì trong toa tàu của mình chăm sóc Harry thì có lẽ hắn sẽ biết tới cái chết của vị quý tộc nhà Abott, và hắn chắc chắn sẽ suy đoán ra lí do bọn chúng tại sao lại biết được phù thủy giàu năng lượng hơn Muggle.

Sau khi đã nghe hết câu chuyện từ Harry, Draco cũng kể câu chuyện của mình. Hắn bị dịch chuyển thẳng tới bên trong cái kết giới của ngôi làng sau vụ va chạm của đoàn tàu với vách núi. Sau đó để an toàn, hắn đã sử dụng bùa Disillusionment Charm - Bùa Tan ảo ảnh để ngụy trang bản thân. Nhưng sợ Harry không tìm thấy hắn, cuối cùng Draco đã tạo ra một sơ hở cho Harry thấy. Lấy một cái áo khoác lông xa xỉ trong cái túi quần đã được ếm Capacious Extremis - Bùa Mở rộng  ra và khoác lên người.

Nếu là kẻ khác thì phần lớn sẽ không phát hiện thấy điểm vô lí ở đây, nhưng là Harry thì chắc chắn có thể. Qủa nhiên Draco đã đoán đúng, Harry vừa nhìn một cái đã nhận ra hắn.

Harry nghe tới đây bỗng nhớ tới cảm giác nóng ấm của máu tươi bắn lên mặt mình lúc ngất đi, vội vàng đưa ánh mắt dò xét mà lo lắng nhìn Draco. Nhưng thấy hắn vẫn nói chuyện vui tươi như thường, lúc nãy còn siết eo cậu một cái mạnh mẽ khiến cậu mém thăng tại chỗ, cuối cùng Harry cũng thở phào nhẹ nhõm một tiếng.

Cậu không hề để ý, cơ thể căng cứng của Draco đã thả lỏng xuống khi cậu quay đầu đi.

Nói qua nói lại một hồi, Harry và Draco đột nhiên nhận ra, có lẽ cách duy nhất để thoát khỏi đây là giúp đỡ cô gái tên Risa cứu em gái của cô ta. Bởi có lẽ cái vòng tròn kết giới này đây, là do cặp chị em bọn họ tạo ra. Nếu không phải thế thì không thể giải thích tại sao mà thằng nhóc tóc trắng trong cặp song sinh kia lại cứ lầm bầm trong miệng tất cả là do bắt cóc công chúa Nara quốc bọn họ mới bị như vậy.

"Tớ có đi dạo quanh ngôi làng này một vòng rồi. Tớ biết cái tháp chín tầng đó ở đâu."

Draco nhìn Harry rồi đột nhiên lên tiếng.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Dạo này tết nhất, hài hài cho năm mới vui tươi các kiểu:3 Có thể là nó không hài với các chế chứ tui là dốc hết muối rồi nghe.

Kịch nhỏ:

Risa: "Sao ngài lại cắt tóc vậy?"

Ruh: "Ta chuyển giới tính á, do có nhỏ nào nó bảo muốn ta làm con trai."

Risa: "Nhỏ nào dám bảo ngài làm con trai?"

Ruh: "Nhỏ tác giả và fan của nó chớ ai. Chời ơi đang con gái cute tự nhiên bắt người ta làm con trai...có biết...có biết...người ta thích lắm không hở!!!"

Risa: 

Ruh: Nani cái gì? Biết làm con gái phải mất máu bảy ngày một tháng không? Đã vậy còn đau bụng các thứ. 

Risa: *nhìn cơ thể lùn lùn nào đó.

Risa: "Ngài có chắc là mình có khả năng mất máu bảy ngày không đó?!"

Ruh: "Yên tâm, ta đây sống mấy triệu năm rồi, đã có khả năng đó. May mà ta vô tính, lúc tới kì có thể chuyển sang làm con trai chứ không là ta đã thay đổi quy luật làm đàn ông có kì vua mặt trăng rồi.

Risa: Đàn ông có nên cảm ơn vì ngài vô tính không?

Ruh: Tất nhiên. Cảm ơn đêy.

Mái tóc rẽ mái của Ruh như này nè:






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro