Tập 46: Chuyến đi vào lòng tử thần (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói qua nói lại một hồi, Harry và Draco đột nhiên nhận ra, có lẽ cách duy nhất để thoát khỏi đây là giúp đỡ cô gái tên Risa cứu em gái của cô ta. Bởi có lẽ cái vòng tròn kết giới này đây, là do cặp chị em bọn họ tạo ra. Nếu không phải thế thì không thể giải thích tại sao mà thằng nhóc tóc trắng trong cặp song sinh kia lại cứ lầm bầm trong miệng tất cả là do bắt cóc công chúa Nara quốc bọn họ mới bị như vậy.

"Tớ có đi dạo quanh ngôi làng này một vòng rồi. Tớ biết cái tháp chín tầng đó ở đâu."

Draco nhìn Harry rồi đột nhiên lên tiếng.

_______________________

Draco nói là làm, lập tức đưa Harry rời đi ngay trong đêm, tiến tới cái tháp chín tầng nằm ở trung tâm ngôi làng. 

Harry đứng dưới chân tháp ngẩng đầu nhìn lên trên, hoàn toàn không phát hiện mấy cái kén hai mét treo ở tầng tám và chín ở trong giấc mơ đâu. Cậu thầm nghĩ có khi là nó đã bị giấu đi rồi ấy Chẳng ai lại đem một thứ trông có vẻ kinh dị như thế treo ở trên đó cho bàn dân thiên hạ thấy được.

"Harry, tháp này không có cửa."

Draco đi một vòng tháp trở lại, nói cho Harry một tin tức khá gây sốc. Harry nhìn hắn, lại nhìn cái tháp cao chót vót này. Không có cửa thì đi lên bằng cách nào? Trèo lên hả?

Đang lúc Draco định sử dụng bùa chú để phá ra một lối đi vào, Harry vội ngăn hắn lại. Định nổ cho cả cái làng này thức giấc hả bấy bì?

"Có lẽ là có cơ quan nào đó để kích hoạt cửa ra vào."

Harry nhìn vẻ mặt "Tại sao cậu cản tớ" của Draco, vội nói ra suy đoán của mình.

"Sao cậu biết?"

Draco nhìn cậu, có vẻ khá là bất ngờ vì suy đoán ấy. Cũng phải, Draco là phù thủy thuần chủng mà, chưa bao giờ tiếp xúc với mấy thứ này của Muggle. Harry đành phải làm bộ thần bí, nói:

"Nhờ sức mạnh của phim trộm mộ."

Draco: "...."

Harry "nhờ sức mạnh của phim trộm mộ" cẩn thận gõ gõ tường nửa đêm trời, mệt bở hơi tai mà vẫn chưa tìm thấy "cơ quan" đâu. Đang lúc Draco xót tay mềm của bảo bối nhà hắn bị mỏi, định dùng bùa nổ cho bay một lối đi vào tháp thì Harry chợt thấy một bóng dáng mềm mại phiêu dật quen thuộc.

Harry tưởng mình hoa mắt, nhìn lại chằm chằm khóm hoa cúc dại ven chân tháp.

Harry: "..."

Bướm râu vàng sang chảnh: "..."

Harry: "..."

"A! Nhóc con nhuộm râu! Sao nhóc lại ở đây?"

"Nhóc con nhuộm râu" có vẻ không hài lòng với cái nick name mới của mình, vội phẩy phẩy cái cánh bay lên kháng nghị. Nhưng do râu dài quá, lại bay lên vội vàng thế nên vừa bay khỏi khóm hoa cúc thì nó đã mất thăng bằng, anh dũng phi thẳng đầu xuống đất.

Harry: "..."

Bướm vàng sang chảnh: "..."

Draco thấy Harry nói chuyện với không khí, bỗng nhiên thấy khó chịu ghê ghớm. Không phải do hắn nghĩ Harry đang giả bộ nhìn thấy vật kì lạ và nói chuyện một mình mà khó chịu. Draco luôn tin tưởng Harry thật sự nhìn thấy thứ gì đó mà hắn không thấy, giống như hắn tin tưởng ngay lập tức rằng trong cái hộp phong bế trống rỗng mà Harry đưa hắn xem trên tàu có ba con kiến đen vô hình.

Thứ khiến Draco khó chịu ở đây là...hắn không thể nhìn thấy thứ mà Harry đang thấy. Nó khiến hắn có cảm giác như bản thân mình không phải là người cùng thế giới với Harry vậy. Trong cuộc trò chuyện của bọn họ, hắn giống người vô hình, chẳng thể giúp đuợc Harry chút nào cả.

Harry làm sao mà biết được Draco đang nghĩ cái gì trong đầu chứ? Cậu tự nhận mình rất hiểu Draco, nhưng hiểu được toàn bộ các phần thì chỉ có mình Draco biết mà thôi. Cậu cũng không phải đi guốc trong bụng Draco.

Giờ đây Harry đang nhẹ nhàng "đỡ" cái cậu nhóc nhuộm râu lên. Cánh của nó mỏng quá, Harry sợ cậu mạnh tay sẽ làm nó bị thương. Con bướm sau khi thành công cất cánh khỏi mặt đất, nó giương cánh bay phấp phới một hồi, cuối cùng bên tai Harry vang lên một giọng nói non nớt:

"Theo...theo tui....nè chế..."

Ok, bướm biết thần giao cách cảm. Kiến thức mới đã get.

***

Risa nhìn hai đứa nhóc hôn mê nằm trên bãi cỏ mềm mại, lại nhàm chán nhìn qua đám bướm đỏ đang bay phấp phới xung quanh, đột nhiên phát hiện con bướm đầu đàn của mình đã mất tích, cũng mất kết nối. Cô giật mình, cố gắng liên kết lại với nó. Cuối cùng sau bao nỗ lực đã nghe được mấy chữ: 

"Đi...đi...đi đón...tiểu...nhĩ nhân...."

Risa: "...."

Ok, bướm đầu đàn đã bỏ nhà theo trai. Còn nữa là mĩ nhân, không phải nhĩ nhân đâu.

Risa: "..."

Sau một hồi im lặng, Risa mới giật mình nhận ra...mình để ý lạc vấn đề.

MÀY ĐI ĐÂU THẾ CÁI THẰNG PHẢN CHỦ KIA???!!!

Đứng lại ngay cho bà!!!

"Có vẻ mấy đứa nhỏ của ngươi rất thích Harry ha?"

Risa nhìn sang cái người đang ngồi trên mỏm đá cao cao đung đưa hai chân, cười một nụ cười méo xệch.

"Nó đi chỉ đường cho Harry cưng á."

Thấy Risa không đáp, Ruh lại nói tiếp, làm Risa bức xúc muốn khùng:

"Thằng nhóc đó là người chứ có phải ma đâu mà thấy được nó chứ?! Thằng nhóc thấy được nó lúc trước chỉ là do đang ở trong giấc mơ của tôi thôi!!"

Ruh lại cười haha ngặt nghẽo, nháy mắt nói một câu:

"Chưa chắc đâu nha. Năng lượng nguyên tố thích Harry hơn ngươi nghĩ đấy."

Risa: "Hở?"

"Chờ đi là hiểu."

Ruh cũng không giải thích, có vẻ vị này không muốn giải thích cho người khác hiểu rõ cho lắm, cứ thích khiến người ta ruột gan cồn cào tò mò không chịu được thôi.

Đúng như Ruh đã nói, năng lượng nguyên tố yêu thích Harry hơn Risa nghĩ rất là nhiều. Bởi cậu chẳng những nhìn thấy con bướm vàng sang choảnh phản chủ nào đó, mà còn được nó dẫn đường tới nơi này.

Trước khi đi, Harry còn đề phòng lấy một mảnh lụa từ trong túi quần của Draco ra và buộc cánh tay hai người lại với nhau. Cậu sợ lạc khỏi Draco trong lớp sương mù dày đặc này. Đừng hỏi tại sao lại có thể lấy ra một dải lụa dài từ cái túi quần bé xíu. Như đã nói, túi quần của Draco được yểm bùa mở rộng, thế nên diện tích cái túi thật sự lớn hơn bề ngoài của nó mấy trăm lần. Đủ để Draco nhét những thứ cần thiết để bảo vệ bản thân cùng Harry khỏi tình huống ngặt nghèo.

Hành động của Harry khiến mặt mày u uất của Draco rạng rỡ hơn hẳn. Hắn nắm lấy tay Harry, theo sự dẫn dắt của cậu theo hướng con bướm mà đi về phía trước. Cũng giống như bốn năm trước, cũng là hắn dắt tay đưa cậu về nhà vậy.

***

Abarham mở mắt ra, nhìn thấy Rune đang nằm nhoài trên ngực hắn như một chú cún Pomeranian ngoan ngoãn mà lòng mềm nhũn. Sau đó liếc mắt sang bên cạnh, cảnh tượng khiến một quý tộc đuợc huấn luyện từ bé như hắn cũng phải thót tim.

Một cô gái.

Bị bao phủ bởi một đám côn trùng, nói đúng hơn là một đám kiến đen chi chít.

Chúng bao vây lấy cô, không để chừa một chút gì lộ ra bên ngoài trừ mỗi cái đầu. Con nào con nấy bụng căng phồng như quả bóng.

Đây là hiến tế.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chó Pomeranian

Hai hương cuối của tuyến này up vào ngày mai, dự kiến 3000 chữ một chương. Tui không viết 10 chương được vì bận quá, nhưng đã cố bù bằng cách viết mỗi chương trong lần này đều khoảng trên 2000 chữ.

Năm mới vui vẻ, còn ai thức giống tui khum?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro