Tập 47: Chuyến đi vào lòng tử thần (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Exploding Charm." - Bùa nổ.

Harry nhìn đám đất đá bay tứ tung trước mắt và mỏm núi đá tan tành thành cát bụi, im lặng cảm nhận sự cường đại của Draco.

Cậu mặc dù có thể sử dụng bom ở trong túi để làm nổ tung mỏm đá này và đi tiếp. Nhưng bom cậu làm là có hạn, còn...pháp thuật là gần như vô hạn. Với một người yêu thích pháp thuật như cậu, cậu thật sự rất rất muốn được như Draco. Muốn có thể sử dụng pháp thuật và các bùa chú, muốn am hiểu chế tạo độc dược, muốn có thể tay không sử dụng bùa chú như Draco.

Harry đã nhận ra sự đặc biệt của Draco khi cậu được học về thường thức của phù thủy.

Trẻ em phù thủy dưới 11 tuổi, phần lớn bọn chúng đều không thể kiểm soát được năng lượng pháp thuật trong mạch phép và chỉ có thể bộc phát khả năng pháp thuật khi đang tức giận, không kiềm được cảm xúc, hay đang gặp nguy hiểm. Tiêu biểu là Harry đã từng làm vỡ cửa kính bằng pháp thuật khi bị dì Petunia dọa đánh năm năm tuổi.

Phù thủy trẻ con có thể điều khiển và kiểm soát được pháp thuật trước năm mười hai tuổi đã hiếm, mà nếu có thể sử dụng wandless spell - câu thần chú không cần đũa phép trước năm mười hai tuổi còn hiếm hơn.

Để sử dụng wandless spell, điều kiện trước hết là phù thủy phải có nguồn pháp thuật khá lớn, và quan trọng hơn, phải có Ý THỨC về khả năng pháp thuật cũng như là KIỂM SOÁT được năng lực của bản thân.

Đó là lí do vì sao Draco ngay từ khi năm tuổi đã có thể sử dụng Lumox mà không cần đũa phép trở thành một sự tồn tại vô cùng đặc biệt.

Ngay cả Kẻ - mà - ai - cũng- biết - là - ai đấy khi còn nhỏ cũng mới chỉ có thể sử dụng các wandless spell đơn giản mà thôi. Ai như Draco quất luôn Fiendfyre - lời nguyền lửa quỷ cấp cao chứ?

Harry cứ nhìn chằm chằm Draco, nhưng tầm chú ý lại không đặt ở đây. Cho đến khi cậu bị Draco ôm vào ngực vuốt má nhẹ nhàng mới chợt giật mình tỉnh ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

Draco nhìn Harry, Harry cũng nhìn lại hắn, tầm mắt hai người giao nhau trên không trung một cách chăm chú. Ánh mắt Harry nhìn Draco có sự ngỡ ngàng, ỷ lại, và hâm mộ. Còn ánh mắt Draco lại thâm thúy đến tột cùng, như thể màu xám của đôi mắt hắn đã biến thành màu đen tĩnh lặng như hồ nước sâu, nhấn chìm con người ta vào trong đó. Cũng chính vì thế ta chẳng nhìn ra được trong đôi mắt hắn đang có những sắc thái tình cảm nào.

Tĩnh lặng tuyệt đối.

Nhưng ta có thể thấy, trong đôi mắt đó...chỉ in sâu hình bóng của mỗi một Harry Potter. Một Harry Potter riêng biệt mà độc nhất vô nhị trên thế gian này. Người đã khiến một kẻ ngoại tộc cao ngạo và xảo quyệt như Draco Malfoy phải đắm chìm và mê muội không lối thoát.

Con bướm râu vàng sang chảnh: Ê mậy, đừng có show ân ái nữa coi, đi mau không lạc bây giờ!! Nhà còn bao việc nha mậy, không có thời gian ngắm tụi bây show và rải cơm cẩu đâu.

Harry hình như nghe được tiếng lòng của chú bướm, hoặc có lẽ là do bị ngộp bởi ánh mắt nhìn chăm chú của Draco, cậu đã lúng túng rời mắt đi. Theo dấu "Nhóc nhuộm râu" mà đi vội.

"Đi thôi Draco, chúng ta sẽ không kịp tới nơi trước trời sáng mất."

Draco vẫn im lặng, chỉ đưa đôi chân dài thong thả bước theo Harry, đồng thời âm thầm cảnh giác nguy hiểm có thể nhảy bổ ra từ trong sương mù bất kì lúc nào. Không thể không nói chân dài rất có lợi.

***

Rune nhẹ nhàng ôm lấy eo của Abarham đang mặt mày tái mét. Khác với những người khác trong dòng họ của mình, Rune lại có hứng thú kì lạ với các truyền thuyết về những thứ thuộc về nghệ thuật hắc ám hoặc có liên quan đến nó.

Trong đó có một thứ liên quan tới hình ảnh trước mặt cậu đây.

Thứ này là một nghi thức thuộc về hiến tế. Theo quan sát thì lễ hiến tế này là do cô gái này bị bắt ép chứ không phải là tự nguyện. Bởi nếu là tự nguyện thì vật được sinh ra từ hiến tế - tức là những con kiến đen này sẽ không chừa lại đầu của cô gái mà sẽ nuốt chửng cả người của cô luôn.

Thông thường thì hiến tế tự nguyện là do bản thân người hiến tế tự dâng mình lên để đạt một mục đích nào đó. Thế nên vật sinh ra từ hiến tế sẽ ăn sạch cả cơ thể của vật tế ngay từ lúc tế nguyện đạt thành.

Còn nếu là hiến tế ép buộc thì lại khác. Tại sao các cuộc hiến tế ép buộc lại chiếm phần nhiều hơn là hiến tế tự nguyện? Hỏi câu này thà không hỏi còn hơn. Có ai lại tình nguyện đi tìm chết để đem lại lợi ích cho người khác không? Trừ những trường hợp người có hận thù quá sâu, muốn báo thù bằng mọi giá kể cả tự đi hiến tế thân mình.

Ngoài ra phần lớn chẳng có ai đồng ý thực hiện hiến tế tự nguyện cả, nên trong lịch sử, các cuộc hiến tế diễn ra phần lớn hiến tế ép buộc. Tuy nhiên hiến tế ép buộc có có mặt lợi và cũng có một tác hại cực kì kinh khủng.

Mặt lợi và tác hại đều bắt đầu từ lòng hận thù của người được hiến tế.

Hiến tế. Nghĩa như tên là tổ hợp của hai chữ "Hiến dâng" và "Vật tế".

Vật tế có thể là bất cứ thứ gì. Có thể là rau quả, là thức ăn, là trâu bò gia súc,...trong đó có cả con người.

Mà những cuộc hiến tế dùng vật tế là con người, phần lớn là thuộc về các tín ngưỡng tà giáo. Đã gọi là tà giáo thì đương nhiên sẽ thờ quỷ thần. Mà quỷ thần lại rất thích những cảm xúc tiêu cực và tuyệt vọng. Thế nên hiến tế ép buộc sẽ khiến cho người bị tế sinh ra cảm xúc sợ hãi, tuyệt vọng và thù hận, đều là những cảm xúc tiêu cực mà quỷ thần thích. Từ đó, tế nguyện sẽ càng có tác dụng mạnh mẽ hơn.

Thời nay thì đã không còn những lễ hiến tế như thế nữa nhưng mấy ngàn năm trước thuộc thời xưa lại rất nhiều. Thậm chí trong lịch sử còn có những bản ghi chép về quý tộc Muggle đã bắt phù thủy để đem đi hiến tế, vì cho rằng phù thủy đã chọc giận thần linh nên mới khiến bọn họ mất mùa, đói kém, dịch bệnh.

Tóm lại, đó là "mặt lợi" tàn ác của hiến tế ép buộc. Vậy tác hại của nó là gì?

Cũng là từ cảm xúc tiêu cực, nói chính là là lòng thù hận của người bị hiến tế. Lòng hận thù càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng, đến nỗi nó tích lũy thành thực chất và nguyền rủa ngược lại kẻ hiến tế.

Hỏi tại sao quỷ thần không hút đi lòng thù hận của bọn họ ấy hả? Đơn giản là do quỷ thần chỉ hấp thụ vật hiến tế vào lúc mà lễ hiến tế được tổ chức mà thôi. Sau khi đã hoàn thành tế nguyện, tức là hoàn thành ước của người hiến tế, quỷ thần sẽ không chạm tay vào vật bị tế nữa.

Tóm lại, tham lam ắt sẽ phải trả giá. Cái giá của hiến tế không phải thứ mà chúng ta có thể chạm tới. Ngay cả phù thủy đôi khi cũng không dám mạo phạm đến thần, chứ nói gì đám Muggle.

Lấy ví dụ là Merlin và vua Athur. Dẫu mấy đứa nhóc bọn chúng cứ nói về truyền thuyết của hai người bọn họ như một câu chuyện cổ tích cho trẻ em, nhưng thật sự chẳng có ai dám buông lời mạo phạm đến bọn họ cả. Đơn giản là vì tâm lí sợ hãi và tín ngưỡng thần linh. Thà tin là có còn hơn là không.

Rune nhìn cô gái xinh đẹp bị đính vào trong bức tường, khẽ lẩm bẩm: "Cô gái này cũng kinh khủng lắm."

Theo suy đoán của cậu, thứ mà bọn kiến này đang hút là năng lượng của cô gái này.

Năng lượng có thể là nhiều thứ khác nhau. Ngay cả cảm xúc cũng có thể coi là năng lượng. Và hiển nhiên năng lượng của cô gái này là lòng thù hận rồi.

Mấy con kiến này chắc là thứ được sinh ra trên người kẻ hiến tế. Chúng hút lòng thù hận của cô gái là để ngăn chặn lòng thù hận của cô gái này quá lớn mạnh mà nguyền rủa ngược lại kẻ hiến tế. Và Rune cũng nhận ra, cô gái này là phù thủy, ít nhất cơ thể của cô ấy là phù thủy. Điều đó khiến cậu kinh ngạc. Là phù thủy mà không đánh lại lũ Muggle ư?

Với cả, lớp thù hận dày đặc đó chẳng giống của một người có thể tạo ra chút nào.

"Rune."

Trong lúc Rune đang quan sát cô gái, cuối cùng Abarham cũng đã điều chỉnh được cảm xúc về bình thường. Vốn dĩ hắn cũng chỉ là do bị cái lớp kiến đen to tướng đó dọa sợ thôi. Ai nhìn lũ kiến chi chít lúc nha lúc nhúc đó cũng phải ớn lạnh một phen, ai như Rune nhà hắn. Mắt cũng không chớp một cái, khỏe xong một cái là chạy nhảy tung tăng vô ưu vô lo như thường.

Nghĩ tới vết thương, Abarham lại nhớ lời người thần bí kia.

"Không được tiết lộ thân phận của ta. Không được nhớ mặt ta, không được nhớ là đã gặp ta như thế nào, ở đâu. Chỉ cần nhớ, khi đã tỉnh lại và ổn định trạng thái, hãy đi theo hướng bắc của hang động, chỉ đường cho người tên Harry Potter tìm thấy cô gái này. Sau đó hãy nhắc nhở đứa nhỏ đó chú ý tới túi quần bên trái. Vậy thôi, tạm biệt nhé. Nhắc nhở thân thiện, đừng chạm vào lũ kiến, kẻo mất mạng nha~"

Và thật là vô cùng sốc khi mà người đó vừa dứt lời, hình ảnh của người đó trong đầu hắn thật sự mờ nhạt đi, chẳng còn thấy rõ nữa. Cứ như là có một lớp sương mù thật dày che phủ đi vậy.

Abarham nhìn sang Rune, thấy tay cậu đang táy máy muốn sờ vào một con kiến, tim hắn mém chút bay ra ngoài vội chạy tới đập cái bép lên bàn tay đó. Đôi mắt trầm trầm nhìn Rune.

Rune: "..."

Rune said: Đừng lo cho tôi, để tôi run rẩy một vài năm rồi tôi nghỉ.

***

Draco nhìn bóng dáng Harry đột nhiên biến mất trong làn sương mù, tâm tư trầm xuống, vội kéo sợi dây đang buộc hắn và Harry lại với nhau, nhưng khi hắn giật tay lại, chỉ thấy một dải lụa ngắn bị cắt ngang.

Draco im lặng, đột nhiên lớp áo dày cộm của hắn thấm ra một màu máu bắt mắt.

Draco vốn dĩ bị thương rất nặng, nhưng vì quá nôn nóng muốn tìm kiếm Harry, hắn đã lấy một lượng lớn thuốc Healing Potion do cha đỡ đầu Snape của hắn điều chế để uống. Tuy nó thật sự có tác dụng trong việc làm lành vết thương của Draco, nhưng vết thương của hắn quá nặng, gần như bị thanh sắt vỡ ra của toa tàu đâm xuyên qua bụng. May làm sao nó chỉ đâm ở bên trái thành bụng, chưa vào nội tạng nên Draco vẫn sống sót. Nhưng chỉ suýt chút nữa, suýt chút nữa Draco đã không thể mở mắt ra và gặp lại Harry.

Nếu hỏi hắn có hối hận hay không thì hắn sẽ nói "không hối hận". Theo như suy nghĩ của Draco, nguyên nhân hắn sống lại chính là vì Harry, thế nên cái mạng này của hắn, kiếp này cũng sẽ chỉ dành cho cậu mà thôi. Nếu có cơ hội làm lại lần nữa, hắn vẫn sẽ đứng chắn trước mặt Harry bảo vệ cậu khỏi vụ nổ.

Không hiểu sao nhưng lúc ôm lấy Harry vào lòng khi vụ va chạm tàu xảy ra, Draco lại thấy cảnh tượng đó quen thuộc lạ lùng, như là hắn đã từng chắn trước mặt và bảo vệ cậu trong lòng mình như vậy rồi.

Tóm lại, Draco cảm thấy mình làm vậy là quá chính xác rồi.

Còn nếu lúc đó thanh sắt đâm xuyên qua bụng hắn thật, thì dù có phải trả cái giá gì, dù là lăn hay bò hắn cũng phải chắc chắn trước khi mình chết phải nằm ở một nơi không có bất kì ai có thể tìm thấy.

Bởi vì hắn không muốn để Harry phải khổ sở và tuyệt vọng, tự trách chính mình khi tin hắn chết bị mụ Rita Skeeter phát lên báo. Cứ để cho cậu nghĩ rằng hắn vẫn còn sống, ở một nơi nào đó trên thế giới này và luôn dõi theo cậu.

Draco mím môi, như không màng tới mạng sống, một lần nữa mở miệng ra, nói một từ khẽ đến không thể nghe thấy:

"Friedfyre."

Không khí xung quanh bỗng sôi trào mãnh liệt. Sương mù bị sức nóng kinh hoàng thiêu đốt cho bốc hơi, 100 mét xung quanh Draco trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Không có bóng dáng Harry của hắn.

Đôi mắt Draco ánh lên nét bập bùng của ngọn lửa, càng ngày càng nhạt màu đi.

Ngọn lửa như có linh hồn đang chạy nhảy khắp nơi, đột nhiên lại ảm đạm dần. Rồi như nghe theo mệnh lệnh của người triệu tập, nó ngoan ngoãn lan rộng ra xung quanh một cách điên cuồng.

Nổi lửa lên nào.

***

Ruh đang đứng trên đỉnh núi Sương Mù bỗng biến sắc, trong cái nhìn của Risa bóng dáng nho nhỏ đột nhiên biến mất, chỉ còn vang vọng lại những lời mệnh lệnh lạnh như băng:

"Xử những kẻ láo xược kia đi. Không tha kẻ nào cả."

"Nghiệp của chúng quá nặng rồi, phải trả thôi."

"Giết chúng."

Hai chữ cuối cùng nhẹ bẫng, như thể "chúng" trong lời của Ruh chỉ như con sâu cái kiến tính mạng nhẹ như lông hồng. Nghiến tay một cái là đủ để chúng hồn phi phách tán.

Đếm ngược sự sống của Draco còn 2 phút.

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Draco xem Harry như mạng của mình. Nếu như là ở trường hợp khác Draco sẽ không liều mình như thế. Nhưng những câu chuyện về ngôi làng này khiến Draco cảm thấy bất an và lo lắng quá độ. Thành ra....

Còn một chương nữa nhưng trễ quá rồi. Mai ra chương cuối của tuyến này. Bye.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro