Tập 48: Chuyến đi vào lòng tử thần (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruh đang đứng trên đỉnh núi Sương Mù bỗng biến sắc, trong cái nhìn của Risa bóng dáng nho nhỏ đột nhiên biến mất, chỉ còn vang vọng lại những lời mệnh lệnh lạnh như băng:

"Xử những kẻ láo xược kia đi. Không tha kẻ nào cả."

"Nghiệp của chúng quá nặng rồi, phải trả thôi."

"Giết chúng."

Hai chữ cuối cùng nhẹ bẫng, như thể "chúng" trong lời của Ruh chỉ như con sâu cái kiến tính mạng nhẹ như lông hồng. Nghiến tay một cái là đủ để chúng hồn phi phách tán.

Đếm ngược sự sống của Draco còn 2 phút.

***

Harry mơ mơ màng màng nhìn thấy xung quanh mình hiện lên những khuôn mặt vặn vẹo không rõ ngũ quan. Những lời nói âm u, tiếng gào thét, những câu chữ tràn ngập sự bi thương, tuyệt vọng và oán hận cùng cực khiến cho Harry cảm thấy tức ngực và khó thở vô cùng. Cái không khí này khiến cho Harry sâu sắc thêm những điều kinh khủng mà những cô gái này phải trải qua.

Đúng vậy, Harry nhận ra đây là linh hồn không thể đi đầu thai của những cô gái song sinh trong ngôi làng kia.

Những cô gái ấy không chỉ bị cưỡng ép đem đi hiến tế và giết hại một cách dã man, mà sau khi chết cơ thể của họ còn bị đem đi luyện chế, dày vò và ngâm thành một công cụ phục vụ cho chính những kẻ đã hại chết họ.

Linh hồn người chị hóa thành con bướm đỏ, mãi mãi chỉ quanh quẩn bên cơ thể vô hồn của người em. 

Trong thế giới Muggle có một truyền thuyết, rằng những người có nỗi luyến tiếc sâu nặng khi còn sống thì sau khi chết đi linh hồn sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cơ thể của mình, không đi đầu thai cho đến khi hoàn thành ước nguyện. 

Có lẽ do luyến tiếc và lo lắng nếu mình đi đầu thai, chị gái sẽ cô đơn một mình, nên người em mới quyến luyến mãi mà không chịu đi tới kiếp sống mới? Nguyện ở lại làm cô hồn dã quỷ cũng muốn bầu bạn với chị gái của mình? Phải chăng con bướm đỏ từ linh hồn của người chị luôn quanh quẩn bên cơ thể của người em, là vì nó biết linh hồn của người em vẫn luôn ở đó hay không?

Chẳng ai biết đáp án chính xác là gì cả.

Nhưng thật đau lòng và phẫn nộ khi biết rằng ngay cả sau khi chết đi, linh hồn những cô gái cũng chẳng được yên nghỉ. Những cô gái ấy bị lợi dụng, bị ép phải mang lại lợi ích cho chính những kẻ đã sát hại mình. Và khi họ hết giá trị để chúng lợi dụng, chúng đã vứt bỏ họ không thương tiếc. Những cô gái ấy không hề được mai táng, cũng không có mộ phần, họ biến mất như chưa từng tồn tại.

Có lẽ quả trứng đen chính là thứ duy nhất họ để lại ở thế gian, như chứng minh rằng bản thân mình đã từng và đã là một sinh linh có mặt ở trên đời. Đã từng được mở mắt ngắm nhìn, đã từng được cảm nhận vẻ đẹp của thế giới này. Nhưng những kẻ tham lam ấy lại không để cho họ yên, ngay cả bằng chứng duy nhất cho sự tồn tại của bọn họ là quả trứng cũng bị bọn chúng sử dụng để đạt được sự bất tử và thỏa mãn lòng tham vô đáy.

Harry nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt cậu đã đẫm lệ từ lúc nào không hay. Cậu không sợ linh hồn vặn vẹo của những cô gái ấy, bởi cậu biết họ thành ra như vậy không phải lỗi của họ. 

Draco đã từng kể cho cậu nghe về "Nick - suýt - mất - đầu" và "Bà xám" ở trong Hogwarts. Họ là những hồn ma phù thủy có chấp niệm sâu nặng nên cứ vất vưởng mãi ở thế giới này. Họ là phù thủy nên khi chết dẫu không đi đầu thai thì linh hồn cũng sẽ ít có trường hợp biến chất và thay đổi trở thành ác quỷ.

Nhưng linh hồn của Muggle lại khác. Ngay cả phù thủy cũng biết, nếu Muggle chết đi mà không đi đầu thai hoặc được phù thủy yểm phép thì linh hồn của bọn họ sẽ dần biến chất và trở nên hung ác dữ tợn.

Harry cứ chìm đắm trong cảm xúc đau khổ và tiếc thương cho cái chết của những cô gái còn trẻ và chưa kịp nhìn ngắm thế giới nhiều hơn ấy, mà không hề hay biết rằng cảnh tượng âm u và ghê rợn lúc nãy đã biến mất. Linh hồn của những cô gái từ dữ tợn bắt đầu phát ra những ánh sáng trắng sữa dịu dàng. Quanh người Harry cũng bao phủ dày đặc bởi những đốm sáng trắng tinh không thể nhìn thấy.

Đó là năng lượng nguyên tố - thứ mà phù thủy thời nay không thể nào nhìn thấy. Chúng là tiền đề để phù thủy có thể sử dụng pháp thuật. Vào hàng nghìn năm trước, không rõ lí do vì sao phù thủy đã bị năng lượng nguyên tố từ bỏ. Bắt đầu từ khi ấy, không ai có thể nhìn thấy được chúng nữa, và cũng không thể biết được nguyên lí của pháp thuật là gì.

Có ai đã từng thử hỏi tại sao phù thủy có thể sử dụng pháp thuật hay không? Do bọn họ bẩm sinh đã có mạch phép trong người? 

Vậy năng lượng trong mạch phép của bọn họ đến từ đâu? Sau khi sử dụng cạn kiệt năng lượng trong mạch phép, nó sẽ được bổ sung lại như thế nào? Tại sao nguồn năng lượng trong cơ thể mỗi người lại có số lượng nhiều ít khác nhau?

Tại sao chế tạo đũa phép lại phải sử dụng lõi là từ những vật có chứa pháp thuật?

Tại sao mỗi người lại phù hợp với một loại đũa phép riêng biệt chứ không phải là một loại đũa phép chung?

Không ai có thể trả lời câu hỏi này. Ít nhất là vào lúc này, không ai biết cả. Dòng lịch sử dài đằng đẵng đã xóa nó đi rồi.

Tóm lại bây giờ xung quanh Harry bị bao phủ bởi rất nhiều "tiểu tinh linh" màu trắng xinh đẹp. Chúng đang giúp tẩy rửa đi nỗi hận thù khiến linh hồn của những cô gái bị tha hóa.

Màu trắng là màu sắc có đặc tính mang lại sự bình tĩnh, thoải mái và hy vọng. Nó sẽ thanh lọc cho suy nghĩ và tâm hồn của chúng ta, là nguồn năng lượng tinh khiết nhất trong tất cả các loại năng lượng nguyên tố. Nhưng cũng là loại năng lượng khó tính nhất, và ngạo kiều nhất. Những kẻ mà chúng không thích, cho dù có là thiên tài pháp thuật hay là siêu thiên tài pháp thuật thì cũng chỉ là cái lông chân.

Nhưng nếu mà là người chúng thích, cho dù có là Muggle thì cũng được chúng bám theo bảo vệ chặt chẽ. Đó cũng là nguyên do có một số người trên thế giới sinh ra là đã có sự may mắn đến vô lí và bình an thuận buồm xuôi gió cả một đời.

Harry không hề hay biết những năng lượng nguyên tố màu trắng ngạo kiều này giờ đã xem cậu thành Oppa, Idol của bọn nó. Đến mức nếu có ai đó có thể nhìn thấy chúng, thì người ta sẽ phát hiện chúng phủ kín người Harry đến mức cậu trở nên chói lòa đến mù mắt.

Năng lượng nguyên tố trắng tinh: "Liếm liếm Idol cái đã, có gì tính sau..."

Túm váy lại, dù là người hay năng lượng nguyên tố, thì khi theo đuổi Idol cũng vứt luôn cái liêm sỉ vào thùng rác thôi.

Do còn đang chìm đắm trong cảm xúc riêng của bản thân, Harry không hề chú ý tới một đám người đang tới gần cậu. Bọn chúng là một đám người tầm cỡ độ tuổi thanh thiếu niên 18-19 tuổi, mặt mày tràn đầy khí thế của tội phạm.

Bọn chúng chính là "Những kẻ kia" trong lời mà Risa đã nói cho Harry lúc cậu bị ép buộc kéo vào lốc xoáy trong giấc mơ. Harry cũng đã mơ hồ nhận ra "những kẻ kia" trong lời của Risa không phải là chỉ bọn người làng.

Harry là người rất hay tự hỏi những vấn đề mà người khác không để ý tới. Rõ ràng có một nguyên nhân bí ẩn nào đó khiến cho ngôi làng Địa đàng này từ đỉnh cao huy hoàng rớt xuống bùn sâu dơ bẩn. Mà chắc chắn cái nguyên nhân họ chưa biết đó có liên quan tới Risa và em gái của cô ấy.

Tóm lại sau khi ngôi làng này suy bại, nó đã bị thế giới ngoài kia ruồng bỏ và lãng quên. Thậm chí nó còn trở thành một truyền thuyết kinh dị bao người sợ hãi. Theo lời Draco kể thì cậu nhóc tóc đen đã nói rằng người lan truyền tin đồn ngôi làng này thành ngôi làng ma chính là Risa.

Chính vì thế, đã không có bất kì ai dám tới đây từ rất lâu rồi.

Như vậy có nghĩa là những người trong ngôi làng này phải trở thành một sinh vật giống như Inferius hết rồi mới đúng.

Có thể tóm tắt bằng sơ đồ như thế này:

Không có người tới làng => không có người cung cấp năng lượng => cơ thể của bọn dân làng dần héo khô theo thời gian => mất đi thần trí và suy nghĩ => trở thành một sinh vật giống Inferius, chỉ biết cắn nuốt năng lượng và máu thịt của kẻ khác như một cỗ máy.

Tuy nhiên, rõ ràng rằng khi Draco và Harry bước vào trong cái lồng vô hình bao phủ lấy ngôi làng, họ đã thấy khoảng hơn 200 người "bình thường" ăn mặc đồ của vài thiên niên kỉ trước.

Hiển nhiên rất dễ nhận ra những người đó đều là người của ngôi làng này.

Thế Harry đã từng thắc mắc rằng, rốt cuộc bọn họ lấy năng lượng từ đâu để suy trì cái vẻ ngoài và cái sự bất tử đó của mình?

Có thể bọn họ đã tự cắn nuốt hấp thụ lẫn nhau. Giống như những gì mà Draco đã suy đoán. Bởi lúc ban đầu, trong lời bài ca ngôi làng Địa Đàng đã nói ngôi làng có 500 người. Nhưng hai người họ chỉ thấy có khoảng chừng hơn 200 người mà thôi.

Nhưng mà cắn nuốt lẫn nhau thật sự có thể duy trì sự bất tử hơn mấy thiên niên kỉ ư?

Chưa kể đến việc bọn họ phải cách năm năm hiến tế một đôi song sinh nữ một lần nữa chứ.

Thế nên, có lẽ bọn họ đã nhận được sự giúp đỡ của một thế lực nào đó ở bên ngoài. Cung cấp "năng lượng di động" và "vật tế" cho bọn họ.

Đang lúc mà những kẻ kia sắp đưa một cái mũi kim tiêm chứa dung dịch xanh lục đậm chạm vào làn da của Harry thì bầu trời bỗng tối sầm lại. 

Bầu trời đã bị che phủ bởi "một dòng sông máu" khổng lồ. Cảnh tượng hết sức quen thuộc với chúng ta - dòng sông tạo nên từ hàng ngàn con bướm đỏ tươi mĩ lệ.

"F*ck!! Sao ả ta lại ở đây? Không phải ả vẫn đang ở trong tháp để bảo vệ cho cái lồng không bị phá hủy sao?!"

"Tao không biết, mau chạy đi! Ả sẽ ăn sống linh hồn của chúng ta đấy! Có 6 kẻ trong chúng ta chết là do ả đó!!"

"Rõ ràng cấp trên không nói nhiệm vụ lần này khó như vậy!! Rõ ràng nhiệm vụ chỉ bảo phải giết chết Đứa trẻ sống sót và khắc dấu ma trận lên con tàu của phù thủy quý tộc Anh thôi mà?!"

"Chúng ta đã chết mất 10 người!! 10 người đấy!! Trong đó còn có một vị cấp Ghoul!!"

Risa đang đắm mình trong dòng sông máu, không hề để ý tới lời của bọn chúng. Cô đưa đôi mắt sắc xảo mà xinh đẹp của mình nhìn bóng lưng đang chạy thục mạng của những kẻ "nghiệp nặng" trong lời của Ruh.

Lại đưa mắt nhìn đám "tinh linh trắng ngạo kiều" đang nỗ lực hết sức để dán bản thân đầy lên người Harry, trầm mặc.

Rồi liêm sỉ của bọn mày bay đi đâu hết rồi?

Trong lúc Risa đang thầm tắt não vì mức độ sùng bái của đám năng lượng nguyên tố phía dưới kia dành cho Harry, thì một đàn bướm đỏ đã tách ra khỏi "dòng sông máu", bay về phía của đám người đang bỏ chạy. Đồng thời, trong đám năng lượng nguyên tố màu trắng cũng có hàng triệu đốm bay về phía bọn người đó.

Mặc dù Harry bây giờ vẫn chỉ mới có chín tuổi, bản thân cậu vẫn chưa cường đại, vẫn rất yếu ớt, nhỏ bé, nhưng vạn vật trong tự nhiên vẫn luôn dành cho cậu sự sủng ái, cưng chiều và bảo vệ cao nhất. 

Như đang bù đắp, bù đắp cho sai lầm của chúng.

Thế là đám người đang bỏ chạy kia liền xui xẻo. 

Lúc đàn bướm đỏ sắp trơ mắt nhìn chúng thi triển độn thổ để rời đi, thì bỗng nhiên một tảng đá khổng lồ đột nhiên lăn từ trên đỉnh núi xuống với vận tốc siêu nhanh, lăn thẳng đến chỗ đám người đang đứng.

"ĐÙNG!! ẦM ẦM ẦM..."

"AAA!!!!"

Một số kẻ xấu số chưa kịp phản ứng thì bị nghiền thành cám, những kẻ kịp phản ứng thì đã lăn mình tránh được một kiếp. Nhưng như vậy đã xong rồi sao? Thuật độn thổ do bị cắt ngăng giữa chừng mà thất bại. Có vài kẻ đã thành công độn thổ rời đi, nhưng lại để lại mấy cái tay, mấy cái chân, thậm chí để lại một lớp da. Những kẻ còn sống ở lại thì bị đàn bướm đỏ lao tới xé nát. Một lúc sau, đàn bướm đỏ tản ra, đám người kia đã biến mất không chút dấu vết, không để lại dù chỉ là một vệt máu.

Vậy chẳng lẽ tảng đá kia chỉ là trùng hợp rơi xuống đúng lúc đó hay sao? 

Trên đời không có bất thứ gì gọi là trùng hợp. Thế nên cái tảng đá khổng lồ bỗng nhiên lăn xuống trúng thẳng vào đám người kia thực ra là tác phẩm của đám "tinh linh trắng". 

Chúng trong giới năng lượng nguyên tố được gọi với cái tên: kẻ chi phối vận mệnh.

May mắn hay xui xẻo, đều phụ thuộc vào tâm tình của chúng. Thế nên đám người dám chạm vào Idol của chúng đã chọc chúng tức giận. Như vậy bọn họ có thể may mắn rời đi toàn vẹn mới là lạ đó.

Risa đi xuống đứng cạnh Harry, cậu không hề mở mắt mặc dù xung quanh ồn ào đến thế. Không phải cậu không quan tâm, mà căn bản là không thể nghe được.

Harry đã bị một người khác đưa vào giấc mơ rồi. 

Ngoại trừ em gái cô, Risa không hề biết bất kì ai có khả năng Mộng Ảo giống cô nữa.

***

Ruh ngẩng đầu 30 độ nhìn về phía Tây, nhìn màu sắc đỏ thẫm dù cách xa cả trăm dặm cũng vẫn nhìn thấy đó, mỉm cười. Rồi sau đó khi quay đầu lại nhìn cái vị nào đó tóc bạch kim đăng nằm im lặng không động đậy như xác chết dưới đất, nụ cười trên môi lại càng trở nên khác lạ.

Ta phải làm sao để cứu người này đây?

....

...

..

.

Đếm ngược sự sống của Draco còn 10 giây.

***

Harry đi trong một con đường hoa bách hợp trắng xinh đẹp không thấy điểm cuối. Cánh đồng hoa này giống y như đúc cánh đồng hoa trong Ảo Mộng của Risa, xinh đẹp mà mĩ lệ động lòng người.

"Chúng ta nói chuyện một chút nhé, cậu bạn được mẹ thiên nhiên sủng ái?"

"A?..."

Harry nhìn qua bên phải. Cô gái vừa nói chuyện, đã đứng ngay bên cạnh cậu từ lúc nào. Khiến cậu giật mình cái thót.

Cô gái này như đúc ra từ một khuôn cùng Risa, đều mang một mái tóc đen dài thướt tha và đôi mắt đỏ thẫm. Nhưng mà...

Harry nhìn đôi mắt trong veo của Rika. Có lẽ cô ấy được chăm sóc trong tình yêu thương và sự bảo vệ của Risa rất kĩ. Thế nên sau bao nhiêu chuyện như thế, cô ấy vẫn giữ được một phần sự trong trắng trong linh hồn của mình.

Đột nhiên Harry cảm thấy tim mình đau nhói một cái, rồi sau đó là từng cơn đau buốt liên tục ập đến, như có ai đó dùng búa gõ lên tim cậu. Cứ như...cậu vừa đánh mất....một phần rất rất rất quan trọng của linh hồn vậy.

Harry quay quanh hoảng hốt tìm kiếm, rồi phát hiện ra...

Draco không có cạnh cậu.

____________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Je vous aime.

Drop 9/2/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro