Tập 7: Ngoại truyện: nhật kí kiếp 3 - 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tui đã spoil, Harry và Draco đã trùng sinh rất nhiều kiếp rồi, cụ thể là 5 kiếp. Vì lương tâm tác giả và nội dung truyện, nội dung kiếp một, hai tui sẽ không thể Spoil nhưng kiếp ba, bốn thì có thể 1 chút. Đây là một quyển nhật kí của Harry được tác giả đau đớn ghi lại. Năm mới mà đượm chút buồn cũng vui hé.

Ngày 12 tháng 12 năm....

Cuộc đời rất ngắn ngủi, thời gian không cho chúng ta cơ hội để chần chừ.

Đôi khi chớp mắt một cái ta đã đi đến cuối con đường. Đôi khi yêu một người mất cả đời cũng không thể đợi được. Tới lúc nhắm mắt cậu mới ngộ ra điều ấy. Thật bi ai làm sao.

Trong trí nhớ của cậu ngày đầu tiên gặp hắn là năm cậu 11 tuổi. Đó là cái độ tuổi dễ xúc động và lòng tự ái luôn là cao nhất. Thế nên khi hắn đưa tay ra muốn kết bạn với cậu mà lại trưng cái khuôn mặt ngạo mạn cùng giọng điệu như thể cậu được hắn để ý tới là phước đức ba đời đã khiến cậu tức giận, chưa kể hắn còn nhục mạ Ron - bạn mới của cậu nữa chứ!!

Theo cái tính trẻ con giàu lòng tự trọng của mình, cậu đã hất tay hắn ra cùng một câu nói:

" Cám ơn. Tao nghĩ tự tao cũng biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi!"

Ôi thật tệ hại. Nếu lúc ấy, cậu có thể kềm xuống cái tính trẻ con của mình và bắt bắt tay hắn, phải chăng bây giờ bọn họ có thể có một tương lai khác?

Nhưng trên đời không có từ " nếu " và cũng không có cả hai từ " có thể ".

Bọn họ đã định sẵn là không thuộc về nhau. Haha...

Chẳng ai biết cả. Chẳng ai biết cái khoảnh khắc nhìn hắn tay trong tay với một người khác nó đau đớn tới mức nào. Trái tim như bị cứa ra từng vết thương sâu  hoắm mà ghê rợn. Đau đến lặng người. Draco Malfoy....tôi phải làm sao với tình yêu sai lầm này đây?

..............................


Ngày 1 tháng 9 năm.....

“Vì cái gì!”

Cậu túm lấy cổ áo hắn một cách vô vọng.

“Vì cái gì muốn cùng kết hôn với cô ta? Cậu vốn dĩ là không hề yêu cô ta!”

“Đây là chuyện của tôi, ngài Potter, ngài quản chuyện bao đồng rồi!”

Draco trốn tránh trả lời, sửa lại quần áo bị cậu nắm làm cho nhăn nhúm.

“Đã nói! Kêu tôi Harry! Không phải ngài Potter!!! Với bất luận kẻ nào tôi đều là người đứng trên cao nhưng đối với cậu thì không phải! Tôi là Harry! Harry!”

Harry tức giận hét lên, Draco lại vẻ mặt bình tĩnh.

Chờ đến Harry phát tiết xong, hắn mới nói:

"Tôi nghĩ là ngài đã hiểu lầm, tôi vẫn luôn cường điệu, chúng ta chỉ là quan hệ trên dưới.”

.......A...nực cười...Quan hệ trên dưới....Thật nực cười!!

" Tôi xin cậu được không? Đừng lấy cô ta...làm ơn."

Giọng cậu yếu ớt mà khản đặc, tràn đầy khẩn hoản cùng đau xót. Cậu gắng nở một nụ cười, một nụ cười méo xệch.

" Xin lỗi, ngài Potter...tôi không có nghĩa vụ phải thực hiện yêu cầu của ngài. Xin phép, Astoria đang chờ tôi."

Hắn lạnh lùng đáp, không chừa bất kì một đường sống nào, không chừa lại bất kì hi vọng nào. Draco Malfoy...con người ấy vĩnh viễn tuyệt tình như vậy.

Vì tình yêu này, cậu đã trở nên hèn mọn như vậy rồi sao? Harry....mày nên buông tay thôi. Mày không thể đợi hắn nổi nữa rồi.

............................


Ngày 1 tháng 10 năm....

" Ngài Potter, chúc ngài hạnh phúc cùng phu nhân của mình."

Hắn nói, khuôn mặt vẫn không hiển lộ cảm xúc gì.

" Cảm ơn, ngài Malfoy. Ginny đúng là một người vợ tuyệt vời."

Cậu đáp. Nở một nụ cười thật rạng rỡ, chậm rãi đeo cho mình một chiếc mặt nạ giả tạo. Ngoài cười, tim vỡ nát.

...............................


12 năm sau, ngày 1 tháng 11 năm.....

" Chào ngài Malfoy. Scorpius trông thật chững chạc, có lẽ ngài đã dạy nó rất tốt."

Cậu lại bắt đấu vai diễn, nhẹ nhàng dùng bề ngoài tươi cười che đi trái tim đã chảy máu đến khô cạn, tràn đầy vết nứt.

" Chào ngài. Tôi sẽ coi đó là một lời khen."

Hắn gật đầu. Đáp lại một câu ngắn gọn và xoay người rời đi.

Cậu lẳng lặng ngắm nhìn phía sau của hắn, nở một nụ cười, một nụ cười mệt mỏi.

" Draco."

Cậu trong lòng thầm gọi tên của hắn, đây có lẽ là lần đầu tiên trong nhiều năm qua cậu thốt lên cái tên này và cũng có lẽ là lần cuối cùng....Vĩnh biệt, người em yêu.

................................


Ngày 12 tháng 12 năm.....

Có một tờ báo với tựa đề như này được đưa lên  nhật báo tiên tri:

" Harry Potter - Chúa cứu thế đã hi sinh".

Cùng thời gian khi mà tờ báo được đưa tới trang viên Malfoy, gia chủ của dòng họ danh giá này - Draco Malfoy.... cũng qua đời. Nguyên nhân: không rõ.

Người ta tìm thấy sau tủ sách trong phòng của vị gia chủ này một cái phòng bí mật. Bên trong đó...tất cả là ảnh của Chúa cứu thế. Và...một lá thư, không điền tên người nhận. Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:

" Harry, đừng đợi nữa. Tôi biết, em đã đợi rất lâu. Thế nên...đừng đợi nữa. Bởi vì lần này....tôi sẽ nắm lấy tay em."

Kí tên: Draco Malfoy.


Con người có rất nhiều lần sai lầm. Có những lần sai còn cơ hội sửa. Nhưng có những bước đi...một khi đã sai, thì không thể quay đầu.

Tình yêu cũng vậy, khi đặt tình yêu vào sai người, sai thời điểm...thì chỉ hi vọng...khi ta chết....ta có thể ở bên nhau. Đơn giản...chỉ là ngã xuống....cạnh nhau, chỉ đơn giản như vậy.

..................


Một thời không nào đó....

" Xin chào quý khách."

Một nhân viên quán bánh ngọt với cái đầu bù xù và một cặp kính dày cộp trên mặt khẽ cúi đầu chào khách hàng.

Chợt, vị khách hàng mở một lời chào với giọng nói trầm thấp và quyến rũ:

" Lâu quá không gặp...Đầu thẹo."

Nụ cười trên mặt cậu nhân viên dần trở nên cứng đờ, cậu ngước mặt lên, nhìn chủ nhân của câu nói ấy.

Thứ cậu thấy đầu tiên là một cái đầu bạch kim được chải bóng mượt về phía sau, tiếp theo là thân hình thon dài mặc bộ vest đen lịch lãm và một khuôn mặt đang treo trên môi nụ cười quen thuộc đáng đánh đòn cùng cặp mắt xanh xám nhìn cậu đầy khát vọng:

" Đã để em đợi lâu....Harry."

Hai hàng nước mắt khẽ chảy dọc theo gò má, cậu nhân viên gỡ cặp kính xuống để lộ đôi mắt xanh lục đẹp đẽ của mình và rồi cậu nở một nụ cười, một nụ cười trong nước mắt:

" Em vẫn luôn đợi anh, Chồn sương."

Có lẽ chờ đợi, không phải không cách nào với tới được, chỉ là đợi rất lâu, rất lâu, lâu đến suýt chút thì quên mất vì cái gì mà đợi.

Nhưng ít nhất sau hơn 2 kiếp đợi chờ....Draco Malfoy và Harry Potter...cuối cùng họ cũng đã đợi được nhau. Dù đó là cả một quá trình đầy đau khổ nhưng cuối cùng...hai con người ấy đã thuộc về nhau. Có lẽ cái chết đúng là kết thúc của họ trong mắt chúng ta, nhưng cái chết lại chính là khởi đầu cho cuộc hành trình của họ. Và chúng ta những kẻ ngoài cuộc, hãy nâng li và chúc mừng cho hạnh phúc của họ, nhé?

End.

Đôi lời tác giả:

Lần đầu viết truyện buồn cảm giác thật quái lạ.

À, các bạn đừng mừng vội, thực tế thì kiếp thứ 4 Harry cũng qua đời sớm à. Do cái nhỏ trà xanh hết. Kiếp thứ năm thì Draco nhìn thấy Harry chết dưới tay Voldemort đó. Kiếp hiện tại của bọn họ là kiếp thứ 6.

1 like cho đôi mắt đã sưng của tui vì viết truyện buồn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro