Tập 8: Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hức hức.....huhu...huhu..."

Trên một bãi đất trống vắng, có những cái xích đu đã rỉ sắt, nương theo chiều gió kêu cọt kẹt, có cả những cầu trượt bằng nhựa đã phai màu theo năm tháng và có rất nhiều vật dụng đồ chơi khác nữa. Không khó để nhận ra đây là một khu công viên dành cho trẻ em.

Ở cái công viên không biết xây dựng từ khi nào ấy, vào tầm gần nửa đêm, trời vắng tanh hiu hắt, không gian bị bóng tối bao phủ, chỉ còn ánh sáng le lói từ những chiếc đèn đường cũ kĩ miễn cưỡng soi chiếu đường đi. Cái khung cảnh ấy xứng đáng để trở thành hậu trường của một bộ phim ma và đáng lẽ sẽ không có đứa trẻ nào còn ở lại đây mới đúng. Tuy nhiên nếu lắng nghe thật kĩ, ta lại có thể nghe thấy thoang thoáng đâu đây tiếng khóc nỉ non của con nít. Chao ôi, cảnh tượng ấy đủ để khiến những kẻ gan nhỏ sợ tè ra quần.

Vậy, rốt cuộc ai đang khóc, lẽ nào là ma thật?

Không thể nào.

Đây là câu trả lời của tiểu quý tộc tóc bạch kim. Bởi sinh ra từ thế giới phù thủy, Draco biết trên đời này tồn tại sinh vật mà Muggle gọi là "ma" ấy. Chẳng hạn như Nam tước đẫm máu, Bà Xám hay Nick suýt mất đầu. Nhưng chỉ có những pháp sư khi chết mới có thể biến thành ma và tất cả những con ma ấy đều ở trong Hogwarts. Thế nên chẳng thể nào có chuyện xuất hiện một con ma ngồi khóc ở công viên của trẻ em Muggle được.

Cùng lắm thì chỉ có Leprechaun - những sinh vật sống trong rừng và rất thích dụ dỗ dân Muggle đi lạc vào địa bàn của chúng, điều này đã làm cho chúng đi vào các câu chuyện cổ tích của lũ trẻ như là những sinh vật dụ dỗ trẻ em.

Tuy nhiên làm sao mà một Leprechaun có thể ở đây được chứ? Bộ pháp thật chẳng lẽ chết hết rồi à? Mà ở đây cũng chẳng phải trong rừng nữa. Thế nên tổng kết lại, người đang khóc...là vợ hắn - Harry Potter.

Tại sao Draco lại có thể chắc chắn như vậy? Đùa à? Cái vòng trên tay hắn là câu trả lời đầy đủ nhất! Nó thực sự đã hiện thực hóa mong muốn của hắn! Nó sẽ để hắn hôn Harry!! Nghĩ đến đây Draco chợt nuốt nước bọt. Hắn có hơi căng thẳng, bởi kiếp trước hắn còn chưa được nắm tay cậu nữa chứ nói gì đến hôn.

Quay trở lại vấn đề chính, Draco suy đoán khi chiếc vòng thực hiện ước muốn của hắn thì chắc chắn nó sẽ đưa hắn đến gần cậu. Phải đến gần mới hôn được chứ! Như vậy, tiếng khóc nức nở, nỉ non, yếu ớt vang vọng trong đêm tối này là tiếng khóc của Harry.

Vì sao cậu lại khóc?

Ai làm cậu khóc?

Tại sao lại khóc ở đây?

Sao cậu không về nhà?

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Draco. Tâm tình vốn kích động khi sắp gặp lại người thương dần chuyển thành xót xa khi nghe tiếng khóc của cậu.

Trong ký ức của Draco, Harry là một người rất quật cường, chưa bao giờ rơi lệ. Ít nhất là cậu chưa bao giờ khóc trước mặt hắn. Thế nên khi nghe tiếng Harry khóc, Draco tâm tình nóng như lửa đốt, xót xa, tức giận, lo lắng và vội vã, nhanh chóng đi tìm cậu.

Sau một hồi cố gắng tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm thấy bảo bối của mình đang cuộn tròn người trong một cái ống cống gần đó.

( minh họa ).

Harry mặc một bộ đồ rộng thùng thình, đã vậy còn cũ nát và rách rưới, bẩn thỉu. Cơ thể nhỏ bé cuộn tròn lại trong cái ống cống, cánh tay mảnh khảnh, ốm yếu thì ôm lấy đầu gối, cái đầu xù xù màu đen tuyền vùi sâu vào lồng ngực. Tư thế thể hiện rằng, hiện tại người này đang kì thiếu thốn cảm giác an toàn và đang rất sợ hãi.

Draco Malfoy nhìn Harry chăm chú.

"Đáng chết!......"

Draco bắt đầu phẫn nộ! Loại phẫn nộ không tên nhanh chóng lan tỏa khiến một Draco cho dù đối mặt Rồng lửa cũng có thể như cũ bảo trì dáng vẻ tao nhã, lễ nghi hoàn mỹ biến mất không tung tích. Cảm xúc tiêu cực ấy như đang thôi thúc Draco làm một hành động gì đó để giải tỏa: Tìm ra kẻ đã làm bảo bối của hắn thành thế này và và tặng cho một cái Crucio (Lời nguyền tra tấn)!!

Tại sao không dùng Avada Kedavra (lời nguyền chết chóc)? Vì hắn muốn kẻ làm cho Harry của hắn thành ra nông nỗi này SỐNG không bằng CHẾT!! Chỉ có như vậy mới làm hắn hả giận. Bảo bối của một Malfoy há có thể bị vũ nhục như thế này? Không thể!!!

Và khi Draco - mất không chế - Malfoy chuẩn bị lên kế hoạch ác độc nào đó thì Harry - mít ướt - Potter khẽ nhúc nhích hai vai rồi từ từ ngước đầu lên. Dường như con mèo mắt xanh này cuối cùng cũng phát hiện ra bên cạnh mình có người đi? Haiz. Nhìn đôi mắt ấy đi thì biết, căn bản Harry của chúng ta giờ còn đang ngơ ngơ vì khóc quá lâu đây. Không hiểu sao một bé mít ướt như này lớn lên lại có thể thành một Chúa cứu thế mạnh mẽ ngời ngời nhỉ?

Tuy nhiên bé mít ướt ấy lại có thể coi là bình dập lửa giận của Draco chất lượng tốt nhất. Nhìn đi, Draco vốn đang một mặt âm trầm, đáng sợ nhưng khi vừa chống lại đôi mặt xanh lục trong veo, ngây ngốc kia thì trong lòng chỉ còn lại một cỗ mềm mại, nét mặt cũng dịu xuống.

Một đôi mắt đẹp biết bao.

Thật sự là Harry có một đôi mắt quá xinh đẹp. Đôi mắt ấy giờ phút này được nước mắt rửa qua trở nên càng sáng ngời, đẹp đẽ, giống như đốt lên ngọn thần hỏa trong tim Draco theo phương thức thượng cổ. Đôi mắt ấy mang vẻ đẹp cao quý, trong veo như bộ trang sức ngọc lục bảo mà mẹ Narcissa thích nhất...thật mê người. Tim quý tộc tóc bạch kim nào đó sắp rơi khỏi lồng ngực đến nơi rồi. Draco, mất hình tượng quá đi!!

" Cậu là ai vậy?"

Harry Potter nhìn cậu bạn trạc tuổi mình đang đứng đối diện. Bạn ấy có mái tóc bạch kim rực rỡ được chải chuốt chỉn chu, mặc một bộ lễ phục sạch sẽ nhìn qua không sang cũng quý. Cho dù tới bây giờ Harry vẫn chưa nhìn thấy lễ phục có hình thức cầu kì như vậy, nhưng cậu cũng có thể đoán được rằng cậu bạn trước mắt này chắc chắn là con nhà có tiền, có quyền.

Phải biết rằng, tơ lụa không phải là đồ dễ mua gì. Dì Petunia cũng có một bộ làm từ tơ lụa. Nó được đặt may bằng 5 tháng lương của dượng Vernon. Bộ váy dài tơ tằm kia chỉ được dì Petunia mặc khi tham gia yến hội rất cao cấp với dượng, thậm chí dì còn tự tay giặt nó chứ không cho cậu đụng vào. Đủ biết là đồ đắt tiền.

Đột nhiên Harry thấy cậu bạn trước mặt chìa tay ra, đôi mắt bạn ấy hơi nhíu lại khi nhìn về phía quần áo của cậu và không trả lời câu hỏi. Bạn ấy nói:

" Nào, đưa tay cậu cho tôi."

Nghe vậy nhưng một lúc lâu sau Harry mới phản ứng lại. Như này...là muốn kéo cậu dậy sao? Nhưng mà....nhưng mà...không phải cậu ấy rất ghét bẩn sao?

Harry có ánh mắt vô cùng tinh tường. Sống dưới sự đày đọa của nhà Dursley, kĩ năng nhìn mặt đoán ý của Harry rất tốt. Phản ứng chán ghét vô cùng rõ ràng đối quần áo trên người mình của Draco đều được Harry nhìn vào trong mắt. Harry nhìn bàn tay sạch sẽ của cậu bạn tóc bạch kim rồi lại nhìn bàn tay bẩn thỉu của mình....theo bản năng, cậu lặng lẽ đưa tay giấu sau lưng.

Draco nhìn hành động dễ thương của Harry mà tim như muốn chảy thành nước. Có vẻ Harry rất giỏi để ý tới tiểu tiết nhỉ? Tuy là Draco thật sự ghét bẩn kinh khủng, nhưng mà bệnh sạch sẽ của hắn không áp dụng với bảo bối mắt xanh này. Nếu có ai ném Harry vô vũng bùn, hắn nhất định không ngần ngại bế cậu dậy. Lúc nãy hắn nhíu mày là vì đang suy nghĩ nên giết những kẻ khiến cho bảo bối của hắn tàn tạ như vậy bằng cách nào thôi, chứ hắn không có ý chán ghét bảo bối như những gì bảo bối nghĩ đâu nhé.

Thế là, dưới cái nhìn kinh ngạc của Harry, hắn đưa tay ra chụp lấy bàn tay nhỏ bé đang giấu sau lưng của cậu và dưới sự bối rối, ngỡ ngàng đến dễ thương ấy, hắn nói:

" Tôi không ngại bẩn nếu đó là cậu."

Đôi lời tác giả:

Chưa có tập nào dài như tập này.

Bước đầu trong việc chinh phục trái tim Harry thì Draco đã hoàn thành một cách xuất sắc.

Còn khoảng 192 bước nữa, gắng lên Draco ơi!

1 like cho sự chăm chỉ của tui nghen:))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro