Tập 9: Sơ hở trong lời nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không ngại bẩn nếu đó là cậu."

......Không gian rơi vào tĩnh lặng..

" Nếu đó là tôi?"

Harry vô thức lặp lại câu nói của Draco, bỗng chốc hai má đỏ lên một cách ngượng ngùng. Hình ảnh đó dễ thương đến mức Draco - suýt mất kiểm soát - Malfoy phải đọc đi đọc lại trong đầu đến tận 15 lần tất cả quy tắc hành vi của Slytherin mới có thể ngăn bản thân không nhào lên cắn lấy đôi má mềm mại đó. Ôi thật tội lỗi mà, và cũng thật khổ sở. Chỉ được nhìn chứ không được sờ trong truyền thuyết là đây chứ đâu.

Draco không ngờ sẽ có ngày hắn phải nhẫn nhịn như vậy chỉ vì một người. Có khi kiếp trước hắn nợ Harry nhiều quá nên kiếp này phải trả nợ ấy chứ. Không thể không nói, ở một phương diện nào đó, Draco đã gần chạm tới sự thật.

Harry cảm thấy má và vành tai mình nóng lên. Không thể trách Harry được đâu, bởi lẽ từ trước tới nay chưa có bất kì ai dùng giọng điệu và lời nói thể hiện sự trân trọng như vậy với cậu cả. Nó khiến cậu nhận ra rằng....hóa ra....vẫn có người yêu thương cậu, quan tâm cậu ngoài trừ anh Dudley.

Cuối cùng, dưới lực kéo vững chắc của cậu bạn tóc bạch kim, Harry thuận lợi chui ra khỏi ống và đứng lên. Dù nhận định là người ta cùng tuổi với mình nhưng khi chân chính so mới thấy sự khác biệt. Draco cảm thấy gân xanh trên trán mình có lẽ đã nổi lên dày đặc, hắn không chớp mắt nhìn ngắm Harry rồi cắn chặt răng, sợ nhịn không được một chút thì lời thô tục sẽ ào ào tuôn ra.

Đáng chết, sao lại ốm như vậy?

Quả thực Harry rất ốm, ốm đến mức cảm tưởng như một ngọn gió cũng có thể thổi bay cậu. Draco hắn hiện tại vốn có thể coi là mảnh khảnh rồi nhưng so với Harry thì quả thực là còn to cao chán. Cậu chỉ cao tới ngang vai hắn, cơ thể gầy gò, trắng một cách đầy bệnh tật. Hắn nghĩ mình như này là đã rất trắng rồi nhưng đem so với Harry thì...Dường như da cậu gần như là trong suốt luôn thì phải. Thậm chí hắn còn thấy rõ cả những mạch máu nhỏ xinh ẩn dưới lớp da của cậu. Đây là do không tiếp xúc với ánh mặt trời quá lâu. Draco nheo mắt nguy hiểm suy nghĩ, sau đó hắn quay qua hỏi Harry:

" Sao cậu lại trắng đến vậy?"

"Ách....ừ thì cậu biết không, mình sống nhờ ở nhà của dì, sau khi cha mẹ qua đời do tai nạn xe cộ, bọn họ liền nhận nuôi mình...à thì..."

Nhìn Harry vẻ mặt lúng túng, khó xử không biết nói gì, Draco bèn hỏi:

" Bọn họ đối xử tệ với cậu phải không? Có phải bọn họ nhốt cậu trong nhà không cho đi đâu cả?"

" Ách...cái đó...cái đó...Nhưng mà anh họ Dudley của mình rất tốt, anh ấy..."

" Anh họ của cậu tốt nhưng dì dượng thì không đúng chứ?"

Tĩnh lặng.....Không gian một lần nữa chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng hít thở của hai đứa trẻ.

Draco nhìn Harry im lặng cắn môi không nói, bèn thở dài. Cỗ tức giận vừa trỗi dậy cũng bị bất lực dập tắt. Haiz...Harry vĩnh viễn không biết nói dối. Ai da, nếu Draco nhìn thấy cảnh Harry nói dối Hermione và Ron về cái sẹo liên kết với Voldemort của mình một cách điêu luyện thì không biết hắn có còn suy nghĩ như vậy nữa hay không.

Không khí tĩnh lặng này nhanh chóng bị cắt đứt bởi câu hỏi đột ngột của Harry. Cậu hỏi một câu làm tiểu Malfoy ngớ người ra:

" Mà...Cậu tên gì vậy?"

"...."

Draco vừa nhận ra một sự thật. Hắn - một Malfoy thuần huyết, một quý tộc cao quý đã vô tình đánh mất tố chất lịch sự, tế nhị cơ bản của mình. Hắn chưa tự giới thiệu bản thân mình đã vậy còn lớn giọng chất vấn Harry về vấn đề chuyện riêng nhà cậu ấy nữa. Ôi Draco, mày nên tự kiểm điểm lại mình đi, tất cả những quy tắc hành vi của Slytherin mà mày học vứt đi đâu cả rồi!?

Nói thật, nếu có kẻ nào lạ mặt nhảy ra chưa xưng danh xưng tính mà đã to giọng chất vấn hắn chuyện này chuyện kia, thì đảm bảo hắn sẽ không ngần ngại tặng cho kẻ đó một cái Avada đâu. Ôi Harry, cậu mau trừng phạt tôi đi!!

" Tôi là Malfoy. Draco Malfoy. Rất vui được gặp cậu."

Nội tâm Draco thì đang điên cuồng tự kiểm điểm, dằn vặt nhưng bề ngoài vẫn rất quý tộc. Hắn dùng tư thái lịch thiệp nhất, cúi chào Harry một cái nghiêng người 15° chuẩn mực, cùng một nụ cười mỉm hoàn mĩ trên môi.

Harry nhìn hắn đến ngẩn người. Cậu dường như bối rối bởi hành động của Draco nên không biết làm gì tiếp theo cho phải, tay chân cứ luống cuống cả lên.

Malfoy xảo trá nhìn cậu rồi lại dẫn dắt chủ đề về con đường cũ, chưa để Harry kịp giới thiệu bản thân cậu. Và có lẽ Tiểu Malfoy không để ý rằng hắn đã phạm phải một sai lầm chết người!!

" Harry..à không ý tôi là Potter, cậu có thể cho tôi ở tá túc nhà cậu một đêm được không?"

Draco mỉm cười hỏi mà không hề để ý tới đôi mắt Harry khi nghe hắn gọi tên cậu đã khẽ trầm xuống. Draco Malfoy quỷ quyệt, thông minh một đời giờ đây vô tình mắc phải một lỗi cơ bản trong giao tiếp - một sơ hở trong lời nói.

" Làm sao cậu ấy biết tên mình? Mình còn chưa giới thiệu cơ mà?"

Đôi lời tác giả:

Như tui đã nói đầu truyện, Harry ở đây không ngốc nghếch như những truyện Draco trùng sinh khác đâu nhé.

Thường thì khi Draco trùng sinh, cốt truyện sẽ thiên về làm nổi bật Mr. Draco Malfoy mà hạ thấp Harry Potter xuống. Bởi lẽ theo như mô típ thường thấy thì người có cái nhìn của Chúa, nói đúng hơn là biết trước những chuyện xảy ra trong tương lai ấy, sẽ chiếm ưu thế hơn.

Truyện của tui thì Draco có cái nhìn của Chúa cao hơn Harry, bởi lẽ Draco có đầy đủ tất cả kí ức kiếp trước còn Harry thì đôi lúc chỉ mơ hồ thấy một vài mảnh vỡ trong mơ thôi. Tuy nhiên Harry ở đây sẽ được tui xây dựng là một người có cái đầu thông minh và sắc xảo, nổi bật là chú ý đến những tiểu tiết mà không ai để ý tới.

Tiểu Har rất thông minh vào những lúc quan trọng và cũng có những lúc quan trọng không kém nhưng ẻm lại vứt mất cái đầu ở đâu rồi ấy. Điển hình là lúc được Draco thả thính chẳng hạn. Haha.

Thế nên mới nói con đường truy thê của Draco gian nan lắm ta ơi. Tui nói ngay từ chap đầu tiên đấy, một trong những thuộc tính của Harry là...EQ thấp:)))).

Trời ạ, hôm nay tui nhiều lời ghê ha, luyên thuyên vậy đủ òi, tui giờ rảnh cho thêm một đoạn kịch ngắn:

Hậu trường....

Au: Đường truy thê của Draco dài lắm ta ơi.

Draco: Má Au, má cố ý đúng không? Con đường cướp vợ về dinh của con nó ngoằn ngoèo như đường đèo Stelvi của Italy vậy đó.

Au: Đâu có, má thấy nó giống cái đường Los Corales của Chile hơn.

Hermione: Như nhau cả mà má.

Ron: Càng dài, càng ngoằn ngoèo càng tốt má ơi.

Draco: Blaise, mau bế người của mày về đi, không thì tao cũng không ngại bán nó vào nhà thổ giùm mày đâu.

Pansy: Về thôi Mione, Draco sắp nổi bão rồi.

Blaise: Thôi mà người anh em, bớt giận đi mà. Tôi bao cậu đi ăn nhá.

Draco: Không đói, không muốn đi đâu hết, ai mời cũng không đi (mặt âm trầm).

Harry: Dray, đi Tiệm Công tước Mật với mình đi! ( bước từ bên ngoài vào).

Draco: Đi thôi Harry.

Ron, Blaise, Pansy, Hermione: Đẳng cấp lật mặt tối thượng là đây chứ đâu (vẻ mặt nhìn nhiều quen rồi).

Au: Trên đời này, vợ là cao nhất. Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử:)))). Các cụ nói cấm có sai?

(Đường đèo Stelvio, Italy.)

Lên mạng xem hình nga~

(Đường Los Corales, Chile.)

Vẫn như cũ hen, 1 like nga~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro