I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— — —

Draco né tránh ánh mắt của mẹ hắn, lê bước trở về phòng mình.

Hai cái Crucio này là hắn nên nhận được, Chúa tể Hắc ám đã rất tức giận khi hắn đã không nhận ra Potter, để cho Đứa bé sống sót lại một lần nữa chạy thoát khỏi Chúa tể – xin tạ ơn Merlin là Chúa tể không có nghĩ là Draco cố ý, nhưng chắc chắn cha hắn – Lucius, đã nhận ra, sự thất vọng rõ rệt hiện lên trên khuôn mặt cha làm Draco không thể thở nổi. Nhưng ông vẫn đứng ra bảo vệ cho hắn.

Che giấu thân phận của Potter là điều đầu tiên hắn làm theo ý muốn của mình, nhưng như vậy cũng không đủ làm hắn thoát khỏi những cơn ác mộng như địa ngục mà Kẻ mà ai cũng biết là ai đó mang đến, ngược lại còn khiến cho cả nhà Malfoy rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: Đừng nói là được Chúa tể tín nhiệm một lần nữa, nếu không phải nhờ Lucius đứng ra cầu xin thì chắc chắn hắn đã chết quách rồi. Nhưng mà Potter cũng chẳng cần hắn giúp che giấu gì, luôn luôn sẽ có người ở lúc nguy cấp đến giải vây cho Chúa cứu thế của bọn họ, chắc chắn.

Tiếng hét lớn của người dì điên. Ánh mắt của cha mẹ. Khuôn mặt biến dạng của Potter. Lời nguyền đáng sợ của Chúa tể. Draco khó có thể chịu đựng hết tất cả, nhưng mà hắn có thể làm gì đây? Hắn còn có thể làm cái gì khác nữa?

Draco ngồi ở trên giường, vùi mặt vào hai tay, và đột nhiên nhận ra con người ta thậm chí ở lúc tuyệt vọng nhất cũng không thể khóc được.

Càng tuyệt vọng hơn là, Draco ngay sau đó thấy được mấy vệt máu không bình thường dây trên giường hắn, đỏ tươi, rõ là còn chưa khô. Từng vết máu đứt quãng từ cuối giường kéo dài đến thảm, cuối cùng dừng ở trên tủ quần áo vẫn còn đóng chặt.

Hiển nhiên là ở đây có một kẻ đột nhập nào đó. Draco biết là hắn nên gọi ngay cho bảo vệ của Thái ấp, hoặc Lucius, hoặc bất kỳ tên Tử Thần Thực Tử nào ít nhất còn cầm một cái đũa phép để tấn công, nhưng hắn lại không làm gì cả, hắn chỉ mở cửa tủ, mặc kệ cho hắn có thể sẽ trúng một Lời nguyền Giết chóc. Chết đôi khi cũng là một cách để trốn tránh hiện thực mà.

Nhưng lại không có gì xảy ra cả, cũng không có lời nguyền nào, chỉ có quỷ ma Harry Potter đang ngồi trên chiếc áo nhung mà hắn thích nhất, xấu hổ đưa cánh tay đang chảy máu không ngừng đến chỗ hắn: "Hi?"

Và Draco đóng sập cửa lại luôn.

Chắc chắn là hắn hoa mắt, hoặc là ảo giác thôi. Potter mới vừa mới đào tẩu khỏi phòng khách nhà hắn giờ trước, còn làm vỡ nát cái đèn treo của mẹ Narcissa. Hắn điên rồi mới có thể tưởng tượng ra một tên Potter đang trốn trong tủ quần áo phòng hắn. Chúa tể Hắc ám muốn bức điên người khác cũng dễ dàng quá đi, một kẻ điên thì cái gì cũng có thể thấy được.

"Malfoy?" Cửa tủ bị đẩy ra từ bên trong, giọng của Chúa cứu thế truyền ra ngoài.

Draco ngồi lại trên giường, ngồi lại đúng tư thế khi nãy của hắn.

"Malfoy?" Cái đầu rối bời của Chúa cứu thế còn thò khỏi tủ quần áo của hắn! Chừng nào cái tên này mới học được cách giữ cho mắt kính mình không bị bể nát vậy!

Draco vẫn ngồi im bất động.

"Malfoy!" Cậu trai Gryffindor trong tủ kêu lớn hơn.

"'Nhỏ giọng lại!" Draco nhảy dựng lên, tiến đến đẩy đầu của Potter vào lại tủ quần áo, "Mày muốn gọi hết tất cả Tử thần Thực tử trong Thái ấp lại đây sao! Nếu như mày bị phát hiện thì chúng ta chết chắc!"

Harry chớp chớp mắt, hỏi, "Tại sao vậy?"

"Cái gì cơ?"

"Vì sao tôi ở đây thì cậu cũng chết?" Đôi mắt xanh của Potter nhìn chằm chằm vào hắn trông thật đáng ghét, "Vì sao lúc đó cậu không nói cho bọn chúng biết đó là tôi?"

"Tao không nhận ra mày! Mày tự ngẫm lại bộ dáng của mình lúc đó mà xem!"

Harry nói nhỏ, "Không, cậu biết đó là tôi."

Draco nhìn cậu. Harry Potter, người được vận mệnh lựa chọn, là niềm hy vọng của các phù thủy phe ánh sáng, cuối cùng vẫn chỉ là một học sinh vừa mới thành niên, thân hình chỉ chiếm được một không gian nhỏ trong tủ quần áo của hắn. Nhưng lại thực sự có thể uy hiếp được Chúa tể Hắc ám.

Harry lại định chui ra khỏi tủ áo, "Thôi được, có lẽ trước tiên tôi cần thành thật một chút. Nghe nè, lúc ấy tôi thấy Bellatrix đánh lén ở phía sau nên định quay lại kéo Dobby ra khỏi... Tôi nghĩ là tôi đã làm được, sau đó cũng không chắc chắn lắm chuyện gì đã xảy ra, tóm lại là Độn thổ xong thì tôi phát hiện mình cũng không tới được nơi cần đến, mà lại nằm ở trên một cái giường xa lạ. Có lẽ là phép thuật của Gia tinh có trục trặc gì đó."

Ánh mắt của Draco dừng lại trên cánh tay của Harry, nơi đó có cắm một con dao quen thuộc (không nghi ngờ gì, là của dì hắn), máu từ vết thương túa ra không ngừng, làm cho Potter vốn đã tiều tụy nay càng thêm thê thảm.

Harry nương theo ánh mắt nhìn vết thương trên tay mình: "Tôi không phải cố ý dây máu khắp nơi đâu, nhưng mà hình như trên con dao có Phép thuật Hắc ám hay sao đó."

"Đúng vậy." Draco nhíu mày, "Nếu mày không ngại một tên Tử Thần Thực Tử thì đến phòng tắm đi, tao giúp mày xử lý."

Harry lập tức bước ra khỏi tủ quần áo, "Tất nhiên tôi không ngại cậu."

"Khoan đã, Potter, mày cầm cái gì trên tay đó?"

Harry nhìn thoáng qua cái áo chùng trong tay, "Quần áo cũ của cậu, tôi nghĩ vậy."

Draco trừng mắt nhìn cậu, "Mày cầm quần áo của tao làm gì!"

"Tôi nghĩ là nên đổi bộ quần áo máu me này đi, ừm... có lẽ một cái áo chùng không là không đủ."

Draco giựt lấy cái áo chùng, "Mày nên hỏi tao lấy cho mày chứ, Thánh Potter."

---

Potter nằm trong cái bồn tắm đầy bọt hương chanh, để cho dòng nước ấm trải đều qua từng lỗ chân lông, cảm thấy thật thoải mái.

Bây giờ tất nhiên không phải lúc để hưởng thụ, nhưng khái niệm đi tắm của Malfoy cũng có nghĩa là cho cậu một cái bồn tắm ấm áp xa hoa, và Harry còn chẳng kịp nói là cậu chỉ cần nước để dội sơ qua là được.

Nhưng mà như vậy cũng tốt. Harry nhìn thoáng qua tên Slytherin tóc vàng đang nghiêm túc nghiên cứu vết thương trên tay cậu, từ tận đáy lòng cảm tạ mấy cái bọt xà phòng đã che hoàn toàn cơ thể ở dưới của Harry. Khó có thể mường tượng rằng là cậu sẽ lộ ra cơ thể trần trụi trước mặt Malfoy được.

Draco nói, "Hình như con dao xuyên qua cả cánh tay mày... Tao sẽ rút nó ra, chịu đau chút."

Harry gật đầu, "Không thành vấn đề, chỉ cần cậu làm cho nó không chảy máu nữa là được."

Draco nghĩ nghĩ, đưa cho cậu một bình Độc dược màu tím đen, "Uống một nửa trước."

Harry mở nút bình, mùi của Độc dược lập tức làm cậu nhăn mặt, "Như là uống chất thải của sâu lông vậy."

Cậu nuốt nhanh xuống, sau đó ngụp đầu xuống dưới nước vì muốn làm mùi vị kinh khủng này vơi đi một chút.

Draco có chút giật mình khi thấy cậu không hề do dự mà uống hết, "Mày không sợ tao hạ độc mày à."

Harry ngoi đầu lên, bọt tắm bóng loáng trượt xuống từ trên mái tóc ướt nhẹp của cậu, "Cậu sẽ không."

Draco nói chậm rãi, "Xem ra Chúa cứu thế đã quên mất bên cạnh cậu ta là một tên Tử thần Thực tử âm hiểm đê tiện như thế nào."

Harry không thể phản bác lại, cậu đã luôn nghĩ Malfoy như vậy, ít nhất trước ngày hôm nay vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng mà mặc kệ những việc làm trước đây của tên Slytherin này, từ lúc phát hiện ra đây là phòng của Draco thì Harry đã thở dài nhẹ nhõm, nếu không phải lo rằng sẽ có người khác tiến vào, cậu có thể sẽ ngủ trên cái giường kìa một chút. Đại khái là bởi vì trong lúc nguy cấp Draco đã bao che cho cậu mà.

Harry nói thầm, "Dù sao tôi biết cậu sẽ không hạ độc giết tôi như vậy."

Draco gật đầu, "Tốt, trực giác Gryffindor, thêm mười điểm."

Ngón tay tái nhợt của hắn đè miệng vết thương của Harry, đau đớn trỗi dậy, khi Draco cầm lấy cán dao, Harry có cảm tưởng là xương mình cũng lung lay theo, cảm giác đó lan hết cả cánh tay cậu, sau đó càng đau đớn kịch liệt hơn, cả cánh tay phải cũng đau đớn như vậy, Harry phải cắn môi dưới để không bật ra tiếng. Cũng may mọi thứ chỉ xảy ra trong một giây, đau đớn vơi đi, Harry cảm thấy vết thương bỏng rát dần bớt đi, thay thế bằng một hơi lạnh thoải mái, sau đó mới nhận ra đó là hơi đến từ tay Draco đang đè trên miệng vết thương cậu.

"Đầu sẹo?" Draco gọi cậu, "Uống hết bình độc dược khi nãy đi. Có dược bổ huyết. Cái lọ nhỏ nhất màu trắng, tao nghĩ là mày biết cách dùng nó."

Harry gật đầu, trên mặt của cậu phù thủy tóc vàng này toàn là máu, là do máu bắn lên khi rút dao ra, tuy rằng cậu biết đó là máu của cậu, nhưng nó vẫn gợi lên những hồi ức không đẹp lắm.

Draco buông tay cậu, xoay người đi ra ngoài, "Tiếp theo ắt hẳn là không còn cần tao."

Harry ngụp cả người vào trong bồn tắm lớn.

---

Draco đưa cho cậu một bộ quần áo ở nhà mới tinh màu xám bạc, cổ tay áo thêu hoa văn, Harry nhìn một chút mới biết đó là thêu tên Draco. Đúng là gia tộc máu trong quá mức chú ý, hy vọng bọn họ cũng có thể chú ý hành vi nhân phẩm hằng ngày của mình.

Lúc Harry đi khỏi phòng tắm thì Draco đang ngồi dựa ở đầu giường ngâm cứu một quả cầu thủy tinh, không biết hắn làm cách nào mà cảnh sắc ngoài cửa sổ được thu lại hiện bên trong quả cầu, đôi mắt xanh xám phản chiếu lại hình ảnh con chim bay qua trong đêm muộn.

Draco buông món đồ trong tay ra, "Chúng ta cần nói chuyện, Potter, mày không thể ở lại đây."

Harry nói, "Tôi cũng muốn rời đi luôn, nhưng không mang theo kính hai mặt, kêu Dobby cũng không được."

"Kính hai mặt? Dobby?" Draco nheo mắt, "Quên đi. Bí mật của mày không liên quan gì đến tao hết, tóm lại là: Bây giờ Thánh Potter không có cách nào rời khỏi đây?"

"Cũng không hẳn, nếu cậu có thể giúp tôi..."

Harry chưa kịp nói xong kế hoạch của cậu, quả cầu thủy tinh đột nhiên lóe sáng lên, tiếp theo hiện rõ khuôn mặt vặn vẹo của Bellatrix.

Khuôn mặt Draco tức khắc tái nhợt, "Mau trốn đi, dì tao tới!"

Harry nhận ra quả cầu có lẽ có phép giám sát gì, xoay người định chui vào tủ quần áo, nhưng quả thủy tinh lóe sáng hơn, rồi tắt ngóm. Draco cắn răng, "Không kịp!" rồi thể hiện tố chất Tầm thủ tuyệt hảo của hắn, nhanh chóng kéo Harry lên giường rồi ấn nhét cậu vào trong chăn: "Cố dựa sát vào tao, đừng lộn xộn, giả vờ làm gối đi."

Harry vừa mới ổn định tư thế thì nghe thấy bùa phá cửa phòng, Bellatrix thét lên chói tai: "Draco, nói cho ta nghe xem, mi có nhận ra Harry Potter không!"

Ngay sau đó là giọng của Narcissa: "Bella, đi ra ngoài, không được nói chuyện với con ta như vậy!"

Harry nằm trong bóng tối nên không thấy được gì, cũng không biết từ bên ngoài nhìn vào có thấy cậu không, cậu muốn dùng một Bùa Tan ảo ảnh, nhưng đũa phép thì đang nằm trong tủ quần áo, đũa của cậu, đúng hơn là của Draco, mà thôi nói của ai cũng được.

Hiện tại cậu chỉ có thể áp sát Draco - người đã cùng cậu đối nghịch từ tận năm nhất, như cách Draco nói - cố gắng giấu mình. Draco cong chân để Harry có thêm không gian ở dưới mền, nhưng cũng không giúp gì nhiều được, cái áo choàng quá mỏng, và Harry có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ của người kia và hơi thở của cậu.

Draco nói: "Con không chắc, con nói rồi mà. Con không thân với thằng Potter."

Potter-không-thân giờ đây đang gối đầu lên bụng hắn, nghe những lời này. Có thân hay không cũng không quan trọng, Harry còn chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với những người bạn tốt của mình thế này, mỗi một bộ phận đều như dính lại với nhau. Tay Draco ấn mạnh trên lưng Harry, truyền đến sự lo lắng của hắn, Harry ôm lấy eo Draco, như muốn trấn an đối phương một chút.

Tiếng bước chân truyền đến dồn dập, giọng Bellatrix vang lên càng gần: "Chắn phòng hộ? Mi dùng cái này làm gì, chặn ta sao?"

Draco nói: "Không... chỉ là, chỉ là con không làm vậy thì không ngủ được."

Bellatrix hét lớn: "Mi sợ cái gì! Nếu mi toàn ý trung thành với Chúa tể thì có cái gì mà sợ!"

Lực tay Draco ấn trên lưng Harry càng mạnh hơn, đến mức làm đau cậu, Harry cũng ôm chặt Draco hơn nữa.

"Đủ rồi!" Narcissa tức giận, "Chẳng lẽ có thể tin tưởng cho mấy người kia ở Thái ấp đi vào tuỳ tiện sao! Draco chỉ mới 17 tuổi thôi, còn vừa mới bị trừng phạt, thằng bé thấy lo thì có gì sai!"

Draco nói: "Mẹ, con..."

"Đừng nghĩ nhiều, Rồng nhỏ." Narcissa trả lời ngay. Có lẽ bà đã làm gì đó nên Bellatrix không hề phát ra tiếng nào nữa, trong phòng yên tĩnh trở lại, Harry giờ chỉ nghe được tiếng tim đập liên hồi của Draco.

Cuối cùng cả người Draco mới thả lỏng được, nằm
nhoài ra giường, Harry do dự một chút, chui ra khỏi chăn, gác cằm lên ngực hắn: "Nè, cậu có ổn không?"

Draco lại nhìn cậu cười cười, sờ tóc Harry, nói một cách uể oải: "Rất ổn."

Tối hôm đó cả hai cùng ngủ trên giường, qua nửa đêm Draco mơ mơ màng màng ôm Harry vào trong lồng ngực, như rồng giữ đá quý bên mình, ôm Harry làm cho hắn có hơi nóng, đành phải duỗi một chân ra khỏi chăn.

Một đêm ngủ an ổn ngoài ý muốn.

...

Draco nói cứng đờ: "Potter, mày là muốn cười nhạo tao phải không?"

"Tôi nghiêm túc mà! Bùa Biến hình, cả hai ta đều biết," Harry phủ nhận, "cậu có thể biến tôi thành loài động vật nào cũng được, bỏ trong túi mang ra ngoài, đây là cách duy nhất đó."

"Tiện thể làm mày nhảy ba lê luôn được không?"

Harry đặt cây đũa phép táo gai vào tay Draco, nhắm mắt lại: "Thôi, cậu nghĩ sao cũng được. Tới cười nhạo tôi đi."

Draco cầm lại cây đũa phép đã mất của mình, "Potter, chút nữa ghé vào lòng bàn tay tao kêu meo meo cũng đừng hối hận."

"Oa, cậu thích mèo con? Thật là một sở thích mạnh mẽ."

"Câm miệng ngay, đầu sẹo!"

Từ đầu đũa phép phát ra tiếng rít chói tai, Draco chắc chắn hắn đã niệm đúng, nhưng không có gì xảy ra cả, trên đầu Potter còn không có một sợi lông mèo mọc lên. Draco kinh ngạc nhìn đũa phép của hắn,"... Nó không nghe tôi."

Harry mở to mắt, "Không thể nào, này là đũa phép của cậu mà."

"Chắc là vì..."

"Cậu nói gì vậy?" Harry đột ngột tiến đến trước mặt Draco, "Chắc là cái gì cơ?"

"Không có gì." Draco lắc đầu, "Tao nghĩ vẫn nên liên hệ người bên mày, gọi một Gia tinh đến mang mày về thì tốt hơn."

Harry từ chối, "Không, tôi không thể để lộ vị trí những người khác được."

Biểu cảm của Draco có chút kỳ dị, "Potter, tao cũng không rõ cuối cùng là mày có tin tưởng tao hay không nữa, thà để tao thi phép nguy hiểm lên người chứ không chịu nói cho tao cách liên lạc."

Harry trả lời: "Tôi tin là trong cậu vẫn còn tồn tại ánh sáng. Nhưng tôi không có tư cách đánh cược an toàn của người khác... Đương nhiên là đánh cược bản thân tôi thì không sao, thua tôi cũng vui."

Draco không nói gì, chỉ nhìn cậu thật kỹ. Harry đã từng nhận được vô số ánh nhìn từ người này, trào phúng, ác ý, căm hận, (cũng có thể có hâm mộ với lo lắng), nhưng chưa bao giờ cậu ở dưới ánh nhìn của Draco Malfoy mà cảm thấy lỗ tai nóng đỏ bừng lên.

Cuối cùng, Draco chỉ bình tĩnh đáp lại: "Không, ánh sáng trong lòng tao đã sớm bị dập tắt rồi."

---

Draco mặc một cái áo chùng dài rời khỏi Thái ấp, độn thổ đến một mảnh đất an toàn rồi mới lôi một con mèo con lớn cỡ một bàn tay từ trong túi ra.

"Potter, tao đã nói là đừng bám vào đùi tao rồi mà!"

Ánh mắt xanh tỏ vẻ vô tội nhìn hắn.

"Thôi bỏ đi, mày thắng." Draco nói thầm, để con mèo xuống đất, lấy đũa phép giải trừ bùa biến hình.

Harry trở lại bình thường thì lập tức cãi cọ với hắn, "Cậu bước đi làm tôi cứ ẩn hiện trong túi, nên tôi mới phải bám lấy chỗ nào để cố định đó chứ!"

"Lời nguyền Giết chóc còn không giết được mày, ở trong túi hoảng sợ có tý thì sao?"

"Harry Potter sẽ không ở sợ chết trong túi Malfoy, nhưng một con mèo con còn hôi sữa thì có!"

Draco đưa cây đũa phép táo gai cho cậu, "Cầm lấy bình sữa của mày đi này, mèo con sống sót."

Harry có chút sửng sốt, "Cái gì?"

"Đũa phép của tao." Draco thúc giục cậu, "Mà giờ nói của tao cũng không đúng, nó nghe lời mày hơn."

"Trừ lần đầu ra thì còn đâu cậu đều thi triển bùa phép thành công mà." Harry biết một cây đũa phép quan trọng như thế nào với phù thủy, nhất là sau khi cậu mất đi chính cây của mình, "Chắc do lúc đó phải làm một phép mà cậu không quen thuộc lắm nên vậy."

"Đó là do mày chấp nhận cho tao sử dụng nó, đũa phép chỉ trung thành với chủ nhân của nó mà thôi."

Harry hỏi, "Nhưng trước đây thì sao? Hồi đầu nó là đũa phép của cậu mà, sao giờ lại nghe tôi?"

Draco không trả lời được, "Quy tắc đổi chủ của đũa phép khá phức tạp, ai mà biết được. Tóm lại, giờ nó là của mày."

Harry cố chấp không nhận.

Draco thở dài, nói: "Kể cả mày không muốn cầm, tao cũng không thể mang nó về lại Thái ấp. Tao không thể giải thích được tại sao cây đũa phép bị Harry Potter cướp giờ lại ở trong tay tao."

Cái lí do này rất thuyết phục. Harry chỉ đành cầm lấy cây đũa phép từ tay Draco. Mà tiện là cậu cũng đang cần một cây đũa phép, dùng cây của Draco lại thuận tay cực kỳ, hơn hẳn bất kỳ cây nào cậu từng mượn.

Cậu trai Slytherin tóc vàng đột nhiên vươn tay, "Hẹn gặp lại, Potter."

Harry cảm thấy trong ngực nhói lên một chút, chậm rãi nắm lấy bàn tay kia, "Hẹn gặp lại, Malfoy."

---

Tiễn Chúa cứu thế đi xong, Draco một bên nhẹ nhàng thở ra, một bên lại thấy có chút hụt hẫng.

Hắn thề là hắn không có luyến tiếc Potter, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận rằng, dù cho chứa chấp Potter làm cho hắn càng lún sâu vào nguy hiểm (một khi Chúa tể phát hiện, có khi cả nhà Malfoy sẽ lập tức biến thành mấy cái xác khô luôn), lại kéo hắn từ sâu trong tuyệt vọng lên trong một chốc ngắn ngủi, ngăn hắn đêm qua một mình sẽ đau khổ đến chết.

Harry Potter thực sự có một thứ mà Chúa tể không thể khống chế được, cậu trai kia có thể mang một Tử thần Thực tử từ tận vực sâu nhìn thấy ánh mặt trơi.

Mà giờ tên Tử thần Thực tử này phải về lại vực sâu thôi, Draco đợi đến tận tối mới lặng lẽ trở về lại Thái ấp. Nơi này đã không còn là ngôi nhà mà hắn quen thuộc nữa, cũng không còn là một nơi hạnh phúc với hắn, đống thủy tinh vỡ vụn còn ở trên mặt đất, Narcissa ngồi lặng yên trong bóng tối chờ con trai của bà về.

"Mẹ?"

"Draco, con cảm thấy thế nào?"

Draco cảm thấy áy náy, hắn vì giúp Potter mà phản bội Chúa tể, hơn hết là phản bội chính cha mẹ hắn. Hắn hôn lên trán Narcissa, "Con không có việc gì, chỉ là... chỉ là muốn đi ra ngoài một chút."

Narcissa gật đầu, "Thời điểm này đi đâu đó một chút cũng tốt."

Tuy rằng Draco đã cao hơn bà rất nhiều, nhưng bà vẫn đi cùng với con trên dãy hành lang tối đen cho đến tận cửa phòng, như thể hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ con vậy.

"Mẹ," Draco đột nhiên lên tiếng, "nếu Chúa tể thật sự thắng, thì mọi chuyện sẽ như thế nào?"

Narcissa trả lời, vừa dịu dàng lại vừa bi thương: "Sẽ không có thế nào."

Draco cảm thấy yết hầu đau đớn, "Sẽ luôn như bây giờ sao, sẽ không có một kết cục hả mẹ..."

Narcissa ôm lấy hắn, "Rồng nhỏ, con đừng nghĩ nhiều."

Draco muốn kể với mẹ hắn, nếu không phải đột nhiên thấy cửa tủ hơi động đậy.

Chắc chắn đó không phải là ảo giác. Hôm nay Chúa tể không làm gì hắn, hắn không phát điên. Narcissa kinh ngạc phát hiện con trai của mình nháy mắt đứng thẳng người, như một chiến binh vừa bước vào chiến trường, kiên quyết đẩy vai của bà, "Con biết rồi, mẹ, mẹ nghỉ ngơi sớm đi."

Lúc Narcissa rời đi vẫn cảm thấy an tâm, tinh thần con trai bà hiện tại vẫn còn tốt hơn bà tưởng. Có lẽ là đi ra ngoài khuây khỏa thực sự có tác dụng. Mà sau khi Draco xác định mẹ hắn đã thực sự rời đi, lập tức đi đến mở cửa tủ, thấp giọng rít gào: "Sao lại thế này!"

Tựa như hắn nghĩ, một cái Potter mới vừa đi sáng nay giờ lại nằm trong tủ phòng hắn, trên người vẫn còn đang mặc bộ quần áo mà Draco cho mượn.

"Dobby đưa tôi trở lại đây, nó không thích chỗ này lắm nên đã rời đi rồi." Harry có chút oán giận, "Cậu đi đâu vậy? Tôi đợi cậu ít nhất là ba tiếng rồi đó, còn tưởng Kẻ mà ai cũng biết là ai đó xử cậu luôn rồi."

Draco day trán, "Tao không có hỏi mày trở lại đây bằng cách nào, tao đang hỏi mày quay lại đây làm gì! Tao đâu thể nào mỗi sáng đều mang mèo ra ngoài tản bộ!"

Harry nói: "Ấy, kỳ thật là, chúng tôi muốn tới hầm nhà Lestrange tìm một món đồ, cần cậu giúp."

"Cái..." Draco muốn ngất xỉu, "Nghe này, Potter, tao không thể giúp mày ngay được, mày cũng thấy rồi đó, người dì điên của tao vẫn luôn nghĩ tao không đủ trung thành với Chúa tể."

Harry chớp chớp mắt, "Nhưng tôi chỉ có thể tìm cậu à, nếu không chỉ có thể đi tìm Griphook kỳ kèo thôi."

Draco nhịn không được cười lên, kéo dài giọng nói: "Xem ra kể cả hội Phượng hoàng vĩ đại cũng không thể chịu đựng nổi một yêu tinh như vậy."

"Griphook chỉ hơi... thôi được, tính tình ông ta cũng không phải là làm người khác yêu mến." Harry vò mái tóc bù xù, "Nhưng ít nhất ông ấy có thể nói dối."

Draco hỏi: "Món đồ đó rất quan trọng hả?"

Harry nhìn đối thủ một mất một còn của mình trước mặt, trả lời: "Đúng, nó là món đồ có thể quyết định thắng bại."

Draco trầm mặc một chút, sau đó nói: "Tao nghĩ tao sẽ đi tìm mẹ tao nói chuyện một chút."

"Cậu chịu rồi?"

"Không biết, thử xem đã."

Harry nhảy ra khỏi tủ quần áo, "Tôi biết cậu sẽ đồng ý mà."

Draco đen mặt, đẩy vai cậu nhét lại vô trong tủ, "Làm một bùa Bảo hộ trong tủ đi, cho tới khi tao về thì đừng ra ngoài."

Cây đũa táo gai uốn lượn một vòng đẹp mắt ở trong tay Harry.

---

Hermione hét lên: "Cậu ta là Malfoy! Đừng nói cho mình là bồ hai đêm nay đều ở cạnh cậu ta nhé!"

"Mà chúng mình thì ở trong căn nhà nhỏ thê thảm kia nhìn Griphook ăn thịt sống!" Ron cũng hét lên.

Hermione chỉ ra, "Ronald! Thịt sống không phải trọng tâm lúc này!"

Ron giơ hai tay lên, "Thôi được, Harry có thể ngủ với chúng ta. Nhưng mà phòng cũng khá chật rồi á."

"Harry ngủ ở đâu cũng không phải là vấn đề chính!"

Draco nheo mày hỏi Harry, "Hai đứa nó vẫn luôn như thế này à?"

Harry gật đầu, "Này cũng tốt mà, không phải sao?"

Ron cuối cùng cũng quay sang hai người cậu hét lớn, "Đây là Malfoy mà!"

Draco gật đầu, "Rõ ràng, Weasley, mày cũng không có nhìn nhầm."

Hermione nói: "Harry, cậu không thể dùng lời nguyền Độc đoán lên Malfoy, kẻ mà ai cũng biết là ai đó sẽ phát hiện, nếu ông ta dùng Chiết tâm Chi thuật thì mọi chuyện sẽ tệ hơn nhiều."

"Malfoy trông giống như bị mình dùng lời nguyền Độc đoán lắm hả?"

"Nếu không thì sao cậu ta vẫn cứ nắm lấy tay bồ?"

Harry và Draco đột nhiên không biết làm sao mà liếc nhau một cái, tựa như vừa bị cắn mà buông tay đối phương. Chỉ là Độn thổ xong quên thả ra mà thôi. Chỉ vậy thôi mà.

Harry có chút chột dạ, nói: "Ừm, hôm qua Malfoy đã cho Gia tinh hẹn trước ở Gringotts, nói là cậu ta sẽ cùng Bellatrix tới lấy đồ, cho nên cậu ấy cần phải ở đây."

Hermione có chút giật mình, "Cậu kể cho cậu ta cái gì rồi?"

Draco giả cười nói: "Không đề cập đến bí mật của các người, tao thậm chí còn không biết tụi bay đến hầm Lestrange tìm cái gì. Nói thêm, Bế quan Bí thuật của tao rất tốt."

"Trong hầm có cúp vàng Hufflepuff, tôi đoán vậy," Harry nói, "nếu không phải cái đó tôi cũng không biết là tìm cái gì nữa, chắc sẽ mất một khoảng thời gian."

Draco không hỏi nhiều, lấy ra một cái túi đưa cho Hermione, nói có chút ghét bỏ: "Đồ mấy người cần, váy của dì tao."

Mười phút sau, Hermione sử dụng thuốc Đa dịch biến thành Bellatrix, đỡ lấy cánh tay Draco đi đến Gringotts.

Ron với Harry trang điểm thành hai phù thủy nam đứng tuổi đi theo phía sau, nhìn chằm chằm bóng dáng hai người phía trước.

Ron khó chịu nói: "Bọn họ phải đi gần nhau vậy sao, mình thấy Bellatrix bình thường đi đứng cũng không vững lắm."

Harry cũng khó chịu phụ hoạ, "Ừm, mình cũng không nghĩ bình thường Malfoy với dì cậu ta có thể thân cận như vậy."

Ron nhìn chằm chằm vào tay Draco, "Tốt nhất tên chồn sương đó nên hiểu chuyện, nếu cậu ta đụng tới Hermione nữa, mình sẽ đem tay cậu ta băm ra nấu cháo cho coi."

Harry bước chân cứng đờ.

Ron không vui khi nhìn Draco thân cận với Hermione thì cũng đúng thôi, dù sao thì đó cũng là bạn gái cậu ấy. Nhưng Hermione chỉ có Ron là bạn trai, còn Harry Potter vì cái gì cũng không vui nốt!

---

Cảm tạ Narcissa cho mượn tín vật của nhà Black, Draco thuận lợi được yêu tinh ở Gringotts tín nhiệm.

Cảm tạ hành vi rập khuôn của Voldemort, hầm nhà Lestrange quả thật có cúp vàng Hufflepuff.

Cảm tạ con Hỏa Long mù ở dưới hầm, nhờ có nó mà bọn họ có thể thoát ra khỏi Gringotts dưới sự bao vây của yêu tinh.

Không cảm tạ con Hỏa Long vì làm cả đám xém bị đông cứng do bay lên quá cao rồi bị ném xuống hồ nước lạnh tanh.

Draco chải mái tóc vàng ướt nhẹp của hắn, hướng về con rồng đang nghỉ ngơi ở phía xa xa rống to, "Nếu mà nó bay lâu hơn chút nữa thì chúng ta biến thành mấy tảng băng luôn rồi!"

Ron ôm Hermione, lúc này môi cô đã tím tái, la lên: "Sao dì mày không mặc váy dày hơn chút chứ!"

Harry ngồi ở một bên không nói gì. Cậu rất lạnh, khớp xương cứng đờ, tay không còn cảm giác gì, rất cần một nguồn ấm, chẳng hạn như Malfoy. Đương nhiên cậu biết giờ cậu với Malfoy ôm nhau cũng không có gì, nhưng cậu không muốn làm vậy. Cảm giác kỳ cục cực kỳ, theo mọi nghĩa luôn.

Đột nhiên, tâm trí Voldemort quấy nhiễu cậu, trong cơn đau Harry thấy được một yêu tinh đang quỳ trong sợ hãi, và Voldemort âm trầm chất vấn, "Giả mạo... giả mạo gì?"

Người kia đã biết. Biết là cúp vàng đã bị trộm đi...

Hắn đã đi kiểm tra, kiểm tra các Trường Sinh Linh Giá, hộp trang sức, nhẫn, Nagini...

"Potter!"

Harry mở to mắt, nhận ra mình đang nằm trên đùi Draco, Hermione với Ron vây quanh, muốn nói gì nhưng lại không dám tùy tiện nói.

Harry ấn ấn vết sẹo, ngồi dậy, "Không sao, tên kia đã biết cúp vàng bị lấy mất. Nhưng hắn ta chỉ nghĩ là có người cải trang lẻn vào."

Để an tâm, Draco không hỏi Harry tại sao biết chuyện đó, vừa nãy biểu hiện khác thường là như thế nào, chỉ đánh giá cậu từ đầu đến chân, xác nhận Harry vẫn hoàn hảo như trước, sau đó đứng lên nói: "Có lẽ tao nên rời đi, các bạn mày có nhiều chuyện cần nói với mày."

Harry đứng lên theo bản năng, "Malfoy!"

Draco nhìn cậu.

Harry do dự một chút, rồi đưa ra một lời mời, "Cậu có thể đi cùng tôi. Cậu biết đó, ở cạnh ông ta rất nguy hiểm, nếu ông ta phát hiện... Cậu sẽ chết."

Draco thoạt nhìn có phần cao hứng hơn, "Không sao, kể cả không có tội gì thì vẫn có thể tùy ý bị giết chết mà thôi. Tao muốn đi cùng với cha mẹ tao."

Trước khi Độn thổ rời đi, hắn nói nhè nhẹ: "Hẹn gặp lại."

Harry nhìn nơi mà tên Slytherin kia biến mất, lầu bầu, "Mình không thích cách cậu ta mỗi lần tạm biệt đều tỏ vẻ như thể đây là lần cuối gặp nhau."

---

Lucius nhìn chằm chằm con trai ông, "Con thực sự không có tới Gringotts?"

Draco nắm chặt tay, cố gắng trấn định, "Không, thưa cha. Con chỉ ở gần Thái ấp giải sầu như ngày hôm qua thôi."

"Có bốn người xông vào Gringotts." Lucius nói chậm rãi, "Trừ Harry Potter cùng hai đứa tùy tùng kia, thì người còn lại là ai?"

"Con không biết. Nhà Weasley có mấy đứa con lận." Draco nhìn về phía cha hắn, "Potter lấy được tóc con cũng dễ thôi mà, không phải sao?"

Lucius không nói gì, nhìn kỹ Draco. Con ông có điểm không bình thường, nếu ông cũng có thể nhìn ra được thì có gì dám chắc là Chúa tể Hắc ám cũng không phát hiện đâu?

Narcissa vội vã đi đến, "Lucius."

Lucius vỗ vai con trai, "Về phòng đi. Tập tiếp Bế quan Bí thuật, không được lười biếng."

Sau khi khỏi tầm mắt của Lucius, Draco mới có thể thả lỏng chút. Tốt lắm, hắn lại tặng cho cha mẹ hắn thêm phần trăm thất bại. Nhưng Chúa tể thắng cũng không có nghĩa là nhà hắn sẽ thắng. Có lẽ thuộc hạ của Chúa tể sống sót còn thống khổ hơn là chết. Nhưng hắn cũng không muốn tận mắt thấy Lucius cùng Narcissa chết đi.

Quá đủ rồi, những chuyện có liên can đến Potter. Draco tận lực đem đôi mắt xanh đó ném qua đầu, ép bản thân thừa nhận hắn không có nhớ dù chỉ một chút, cũng không cảm thấy uể oải.

Potter thật đáng sợ.

Trở lại phòng, Draco phát hiện cửa tủ lại mở rộng. Hắn nhớ rõ lúc rời đi đã đóng lại rồi.

Dự cảm được điềm không lành.

Cả da đầu Draco như căng lên, đi đến bên tủ quần áo. Bước nhẹ nhàng, cùng lắm là Potter mà thôi, không có gì...

"Xin lỗi, tôi không biết còn có thể dẫn giáo sư đi trốn ở đâu." Potter áy náy đứng ở trước tủ quần áo, cúi đầu né ánh mắt khiển trách của Draco, "Chỉ cần qua mấy ngày trăng tròn là được, cậu nghĩ đi, Remus là chồng của Nymphadora, Nymphadora là chị họ của cậu, này cũng coi như là giúp đỡ gia đình ha."

Draco nhìn vào trong tủ. Nơi đó một bộ quần áo của hắn cũng chẳng còn, bùa mở rộng không gian giúp Harry Potter đáng sợ thả ở trong một cái lồng sắt, một con sói lớn ngồi xổm ở trong, ôn hòa mà nhìn chăm chú vào hai học sinh của mình.

Draco thở dài, nói: "Thôi được, Thái ấp Malfoy cũng không phải chưa từng tiếp đãi Người Sói. Lupin đã uống Thuốc Bả Sói rồi chứ?"

"Rồi. Lồng sắt chỉ đề phòng ngừa thôi." Harry ngồi trên giường Draco đong đưa hai chân, "Đương nhiên, nếu lỡ có chuyện gì cậu cũng có thể thả Remus ra, giáo sư nhất định sẽ giúp cậu cắn người."

Draco trong đầu mặc sức tưởng tượng ra hình ảnh Bellatrix một thân mọc đầy lông, rùng mình. "Quên đi, dì tao đủ điên rồi."

Harry với hắn nhìn nhau cười to.

---

Khi thấy Kreacher xuất hiện ở tủ quần áo phòng hắn, tâm Draco đã hoàn toàn chết lặng. Ít nhất Gia tinh này cũng rất thích hắn, sẽ tôn kính gọi hắn là 'thiếu gia Draco', hơn nữa chăm sóc Lupin rất khá.

Vấn đề duy nhất của Kreacher là luôn nhắc đến chuyện của Regulus, gần như là mọi lúc, cũng may chuyện đó với Draco cũng không có gì, thậm chí hắn còn chủ động hỏi lão gia tinh lớn tuổi này, "Như vậy chú ấy, ý ta là chủ nhân của ông, đã phản bội kẻ mà ai cũng biết là ai đó?"

Kreacher chảy nước mắt, "Đúng vậy, cậu Regulus dũng cảm! Cậu ấy vì phản kháng Chúa tể Hắc ám, chấp nhận nằm lại dưới hồ lạnh, mà Kreacher, Kreacher thậm chí không thể làm được lời cậu chủ dặn dò là phá hủy cái hộp trang sức!"

Draco dường như nhớ tới cái gì, "Potter phá nó rồi."

"Đúng vậy." Kreacher lau mắt, "Harry Potter hủy diệt nó. Cậu ta là con đỡ đầu của Sirius, chủ nhân mới của căn nhà số 12 Grimmauld, cũng là chủ nhân hiện tại của Kreacher."

Draco nhịn không được cười thành tiếng, ắt hẳn Potter cũng đau đầu lắm với lão gia tinh này đây.

Quả nhiên, Kreacher xử lý xong tủ quần áo của hắn thì lại sắp gọn tủ đầu giường của Draco, miệng lẩm ba lẩm bẩm, "Kreacher vẫn thích nơi này hơn, có tận hai người nhà Black."

Từ lúc có Kreacher, càng thêm nhiều người xuất hiện ở tủ quần áo Draco đi tới đi lui, ban đầu là tới thăm Lupin thôi, sau đó Kingsley bị thương cũng tới ở ké mấy ngày. Bùa Mở rộng cứ phải nâng cấp lên. Trong bộ sưu tập trông-chừng-hộ-Potter của hắn, có cả anh em song sinh nhà Weasleys - những người cảm thấy thật kích thích khi được ở cách vách với Chúa tể Hắc ám. Giờ mà đột nhiên Lucius bảo muốn kiểm tra tủ quần áo của con trai ông, thì xin chúc mừng, mở cửa ra một cái là ổng thấy nguyên cái Hội Phượng Hoàng nằm ở trỏng luôn. Chẳng hiểu nổi đám phù thủy Ánh sáng nghĩ cái gì trong đầu nữa, mà hắn hơi đâu quan tâm bọn họ cho được.

Ngày Lupin hồi phục hoàn toàn, ông đã nói với Draco rằng: "Ta không ngờ là Harry sẽ tin tưởng trò như vậy. Càng tốt hơn là trò cũng không phụ nó."

Draco nói từ tốn: "Potter đã thắp sáng lại bên trong tôi."

---

Vào một đêm nào đó, tủ quần áo của Draco đột nhiên phát ra tiếng động làm hắn bừng tỉnh. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là bùa Bảo hộ mất hiệu lực, nhưng mà sau đó có một thân thể quen thuộc chui vào trong chăn của hắn.

Là Potter. Chúa cứu thế cả người lạnh băng dính sát vào cánh tay hắn, nói nghẹn ngào: "... Giáo sư Snape ở trong tủ."

"Snape!" Draco tỉnh cả người, lập tức bật dậy, "Ông ấy là một Tử thần Thực tử!"

"Không phải." Harry ôm eo Draco, run rẩy nói, "Giáo sư là, ưm, gián điệp, nằm vùng? Là vì mẹ tôi... Chúa tể muốn giết ông ấy, chúng tôi mang ông ấy về đây... Tôi đã nhìn qua kí ức của ông ấy, giáo sư đã thương lượng với thầy Dumbledore..."

Draco kinh ngạc, hắn nhận ra Potter đang sụp đổ dần. Có những chuyện mà cho dù có là Chúa cứu thế thì cũng sẽ không chịu được. Khi ôm lấy thân thể run rẩy của người kia, Draco bỗng nhiên nhận ra bọn họ cuối cùng cũng chỉ là những đứa trẻ bị Voldemort phá hủy cả về thể xác lẫn linh hồn mà thôi. Hắn ôm chặt lấy Harry, không biết một tên Tử thần Thực tử như hắn có thể sưởi ấm tâm hồn của vị anh hùng này không, Harry dựa vào vai hắn, nói nhỏ: "Mấy thứ đồ tôi tìm là Trường Sinh Linh Giá."

"Tom Riddle vì muốn trường sinh bất tử, đã phân mảnh linh hồn của hắn, dùng Phép thuật Hắc ám làm cho mấy mảnh đó bám trên đồ vật. Chỉ cần các Trường Sinh Linh Giá còn tồn tại, hắn sẽ không ngừng sống dậy, nên tôi cần phải đi phá huỷ nó."

Draco không kịp tiêu hóa hết đống bí mật kinh người này, nắm lấy cánh tay Harry hỏi: "Sao lại nói cho tao? Sao lại nhân lúc này nói cho tao hả?"

Harry trả lời, "Bởi vì tôi là cái Trường Sinh Linh Giá cuối cùng. Linh hồn của hắn có một mảnh trong đầu tôi. Tôi không khác gì cái cúp vàng hay hộp trang sức cả, đều là cần bị phá huỷ diệt."

Draco sững sờ, hắn nghẹn ngào: "Không thể nào..."

Harry nhắm mắt lại, "Tôi cũng không muốn tin đây là sự thật, nhưng mà thật vậy đó. Cho nên tôi mới có thể dùng Xà Ngữ, có thể cảm nhận được suy nghĩ của hắn ta, mọi thứ cuối cùng cũng hợp lí rồi."

Draco hỏi: "Ông ta có thể cảm nhận được suy nghĩ của mày sao?"

"Trước kia thì có, giờ thì không." Harry vừa mới nói xong đã cảm thấy có một thứ nóng rực chạm lên môi mình.

Cậu kinh ngạc mở to mắt, phát hiện khuôn mặt thanh tú của Draco chỉ cách cậu chưa tới một tấc Anh, hơi thở hòa vào nhau, sau đó cái thứ nóng rực đó lại chạm lên môi cậu lần nữa.

Là nụ hôn của Draco, nóng bỏng và tuyệt vọng.

Harry không thể không đáp lại hắn, không thể không cùng hắn dây dưa. Dù cho không đủ ngọt ngào, cũng không đủ dịu dàng đi chăng nữa, cũng không phải hôn vì tình yêu, nhưng mà nó còn hơn cả thế, đó đều là những bi thương, sợ hãi, tự thương tổn nhau... cả hai người bọn cậu đều cần nụ hôn này. Môi Harry bị cắn đến bật máu, tay Draco bị bấu trầy, cho tới lúc không thể thở nổi nữa thì bọn họ mới tách nhau ra, sau đó lại ôm lấy nhau.

Draco nhẹ nhàng đặt Harry lên gối, vuốt tóc cậu, "Tôi làm vậy em không giận?"

Harry dựa trán vào lòng bàn tay hắn, "Không ai vì thích mà tức giận cả. Mà thực ra em cảm thấy tốt hơn rất nhiều."

Draco không có phủ nhận từ 'yêu'. Hắn lại hôn Harry, như là muốn dùng môi để nhớ kỹ người con trai này. Harry rên rỉ nắm lấy mái tóc vàng mềm mại của Draco, nói có chút khó nhịn: "Em cho là anh sẽ làm được nhiều hơn vậy chứ."

Draco giọng đầy nhẫn nhịn, "Nếu không phải là có nguyên một đội cứu trợ Snape ở trong tủ, thì tôi sẽ."

Harry nằm trên cánh tay hắn, nói thầm, "Chúa cứu thế bi thảm, đến chết vẫn là một xử nam."

Draco nói nhỏ, "Tôi nguyện ý được đi theo em."

---

Đến hừng đông thì Harry đã rời đi rồi. Draco biết cậu tới Hogwarts, nơi đó có vương miện đã mất của Ravenclaw. Có lẽ giết chết Nagini là điều duy nhất Draco có thể làm vì Harry, nhưng nó vẫn luôn ở cạnh Chúa tể như hình với bóng.

"Draco." Một vị khách ngoài ý muốn đến thăm, Vincent Crabbe.

Draco nhíu mày, hắn nhìn người bạn tốt cũ, cảm nhận được sự bất an.

Crabbe đi đến gần hắn, "Đi thôi, Draco, nghe nói Potter về lại Hogwarts, chúng ta đi bắt nó lại rồi hiến cho Chúa tể, thế nào?"

Draco từ chối, "E là không được, tao có nhiệm vụ khác phải làm."

Crabbe nói: "Vậy sao, vậy tao chỉ có thể chia sẻ công lao này với Goyle mà thôi."

Draco trả lời không nhanh không chậm, "Làm như bọn mày có thể thành công vậy. Nếu Potter thực sự trở về Hogwarts thì hai tụi mày cứ ở yên trong nhà là tốt nhất, khỏi phải gặp thêm phiền phức gì."

Sắc mặt Crabbe đột nhiên thay đổi, hỏi thong dong, "Draco, đến tột cùng thì mày có thực sự nghĩ đến việc đi bắt Potter?"

"Tao đương nhiên là muốn. Nhưng mà..."

"Câm miệng, Malfoy!" Crabbe rít lên như con dã thú, "Tao sẽ không bao giờ nghe mày nữa đâu! Mày cũng chả có cái nhiệm vụ ưu tiên nào hết, Chúa tể đã chướng mắt nhà mày lâu rồi!"

Narcissa nghe thấy động tĩnh, khi chạy tới thì chỉ còn mình Draco, "Chuyện gì vậy, Rồng nhỏ?"

"Không có gì đâu mẹ, Crabbe tới."

Draco cố gắng nói với bản thân: Bọn Crabbe tuyệt không phải đối thủ của Potter, không cần lo lắng. Nhưng mà biểu cảm của Crabbe vẫn luôn hiện trước mắt hắn, làm Draco không thể nào yên tâm nổi.

Hắn không còn cách nào, chỉ đành thỉnh cầu mẹ mình, "Mẹ, con muốn mượn đũa phép của mẹ. Con có... một chuyện muốn làm. Con sẽ về ngay."

Narcissa không hỏi nhiều, bà đưa ngay đũa phép cho hắn, "Chúng ta hiểu mà."

Draco áy náy hôn mẹ hắn, cũng không quay đầu lại mà chạy ra ngoài, ánh nắng ngoài Thái ấp bao lấy thiếu niên này, làm cho mái tóc vàng bạch kim càng thêm lộng lẫy hơn.

Narcissa từ cửa sổ lầu hai nhìn theo hướng con trai bà đi, xoay người đi vào phòng Draco ngồi một hồi lâu. Tủ quần áo đã đóng chặt, nhưng vị phu nhân lại tới gần nhẹ nhàng gõ hai tiếng, nói: "Thằng bé đã chọn lập trường khác, nếu Chúa tể thất bại, làm ơn hãy trông chừng Draco, đừng cho nó về lại với chúng tôi."

Từ trong tủ truyền ra ba tiếng gõ.

---

Đồ vật bị nhân đôi lên chất cao như núi, Harry với bọn Crabbe và Goyle đã giằng co một hồi lâu, làm cậu có phần khẩn trương. Harry muốn tìm vương miện ở sau người, nhưng lại không thể xoay ra sau lấy, tùy tiện động thủ cũng không được, một khi đống đồ này sụp xuống, vương miện sẽ bị chôn xuống nơi sâu nhất.

Goyle ngây ngốc lặp đi lặp lại, "Cần bắt Harry Potter về, bắt lại đưa cho Draco."

Crabbe sửa đúng nó, "Đừng nhắc tên Draco trước mặt tao, mày xem Potter cầm đũa phép của ai đi kìa."

Goyle nhìn kỹ một chốc, "Của Draco?"

Crabbe nói lớn: "Ba tao nói, chỉ có người thân cận với nhau mới có thể đổi đũa phép cho nhau. Cha mẹ, anh em, vợ chồng, bạn thân. Mà Potter lại có thể dùng đũa phép của Draco, thì hai đứa mày là loại quan hệ gì?"

Goyle giật mình nhìn Harry, "Ưm, có lẽ kẻ thù cũng là một loại thân cận?"

Nếu không phải do tay đang cầm đũa phép, Harry thật muốn cho nó một tràng vỗ tay, "Nói cũng đúng, tao với Malfoy là đối nghịch nhau nên rất hiểu đối phương."

Ánh mắt của Crabbe càng thêm cuồng nhiệt bất thường, nó hung ác, không màng tất cả giơ đũa phép lên, "Chết đi Potter, Avada..."

"Expelliarmus!"

Đũa phép của Crabbe bay lên, như một con quay quay tròn giữa không trung, Goyle ngẩng đầu ngơ ngác nhìn, Harry nhân cơ hội xoay người lấy vương miện Ravenclaw ôm vào ngực.

Mà Malfoy, Draco Malfoy, xuất hiện ở chỗ mà cậu vừa mới đứng, thay thế Harry giằng co với Crabbe và Goyle.

Harry nắm chặt ống tay áo của cậu Slytherin này, "Sao anh lại ở đây!"

Ánh mắt Draco dừng ở trên cánh tay phải của Harry, nói từ tốn, "Tôi nghĩ là, đũa phép của tôi ở đây, thì tôi cũng nên ở đây."

Crabbe hét lên như phát điên, "Tao biết mà! Tao biết ngay mà!"

Harry đột nhiên câu lấy cổ Draco, nói nhỏ, "Đũa phép đã giúp anh chọn đúng phù thủy rồi đó."

Draco cúi đầu hôn cậu. Tựa như vô số lần hôn đêm qua.

Nụ hôn này như đã truyền dũng khí của Chúa cứu thế đến cho hắn. Draco bỗng nhiên nhận ra, hắn không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Hắn không sợ lạnh giá, không sợ cái chết, không sợ sự cô độc vô biên và tịch mịch, không sợ lửa nóng, cũng không sợ những đêm cô tịch một mình nữa.

Ngọn lửa hắc ám từ đầu đũa Crabbe bay tới, làm đồ vật đổ ập xuống, phát ra tiếng nổ lớn, phảng phất như là tiếng pháo mừng thật long trọng và nhiệt liệt, Goyle còn lơ ngơ mà vỗ tay, "Chúc, chúc mừng các mày?"

Draco và Harry ở hai bên giữ chặt lấy nó, "Cảm ơn đã chúc phúc."

"Chạy...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro