II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xử lí tủ áo sau này

— — —

Warning: H

— — —

Lucius gian nan mở mắt, "Cissy? Anh ngủ rồi sao?"

Narcissa mỉm cười nói, "Không, anh chỉ ngất tý thôi."

Lucius rít gào, "Chuyện này không có khả năng! Anh, chưa bao giờ biết, Thái ấp của anh, có, nguyên cả một cái, Hội Phượng hoàng!!!"

Harry là vị khách duy nhất được chiêu đãi một cách chính thức, cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, tự cảm thấy thật xấu hổ với những chuyện vừa mới xảy ra. Các Thần Sáng đi chung với cậu đứng ở phía sau, rõ ràng là đang ráng nhịn không bật cười ra tiếng. (Không biết là do Lucius hay do Harry Potter làm bọn họ buồn cười nữa.)

Harry căng cả da đầu, nói: "Nhưng thực sự là có, ngài Malfoy. Những Tử thần Thực tử đã tẩu thoát rất có thể sẽ vì điều này mà công kích mọi người, cho nên trong khoảng thời gian này các Thần sáng sẽ ở lại Thái ấp Malfoy..."

Lucius gần như là không thở nổi nữa, "Thần Sáng!"

Narcissa an ủi ông, "Đừng như vậy mà, Lucius. Anh nên nhớ Wizengamot phán anh vô tội là vì chúng ta đã bao che cho chi nhánh này của Hội Phượng Hoàng."

Lucius: "Chúng ta bao che cái gì cơ?"

"Chi nhánh của Hội Phượng Hoàng." Narcissa tốt bụng nói giúp ông, "Sau khi Rồng Nhỏ rời đi, anh còn giúp em làm thêm mấy cái bùa bảo hộ ở phòng thằng bé mà, nhớ không?"

Lucius nói một cách đau lòng, "Anh chỉ cho rằng Draco là đang giấu món đồ gì của nó liên quan tới Harry Potter mà thôi!"

Harry càng thêm xấu hổ, nghiêm túc nói món đồ ban đầu Draco giấu chính là một chiếc Harry Potter. Các Thần Sáng ở phía sau nói thầm gì đó với nhau, cái tên Rita Skeeter liên tục được nhắc tới... Harry đột nhiên nhận ra, cõ lẽ ông Lucius vẫn chưa đọc tờ Nhật báo Tiên tri của hôm nay.

---

Lúc Draco quay trở lại phòng thì thấy cửa tủ đang khép hờ, một Potter đang ôm gối hắn và mặc áo ngủ của hắn nằm ngủ trên giường.

"Sao lại chạy tới đây rồi..." Draco ngồi xuống mép giường, nói nhỏ, "Không phải em nói là muốn hành động với mấy Thần Sáng sao, đúng là một Potter không bao giờ tuân theo luật lệ."

Cảm giác được nhiệt độ từ một cơ thể khác, Harry mắt nhắm lăn lại chỗ Draco, áo choàng ngủ bị bung ra, một cái chân láng bóng cọ cọ vào mền, trên mắt cá chân vẫn còn mấy vết thương đang khép lại, đỏ nhàn nhạt, làm cho cái chân kia trở nên không hoàn mỹ, nhưng lại cực kỳ động lòng người.

Draco trừng mắt nhìn cậu, lẩm bẩm, "Em cố ý phải không."

Hắn nắm lấy cổ chân cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mấy vết thương đó. Bọn họ đều chỉ mới mười bảy, thân thể khỏe mạnh, tinh lực dư thừa, chỉ vuốt ve đơn giản như vậy thôi cũng đủ làm Draco cương lên, huống hồ gì Harry còn đang mơ mơ màng màng càng thêm thành thật, dưới sự âu yếm của Draco phát ra tiếng rên khe khẽ, như một con vật nhỏ khó nhịn cọ cọ người lên chăn.

Khi Draco buông chân cậu, Harry không tình nguyện tỉnh dậy, cậu muốn được âu yếm như vừa nãy, "Dra... Draco?"

Draco cẩn thận đóng lại cửa tủ, sau đó khoanh tay tuyên bố: "Harry Potter, tôi không thể chịu được việc ngày mai em rời giường tôi mà vẫn còn trinh!"

Harry ngơ ngác nhìn tên Slytherin vừa đi tới gần mình, vừa cởi cà vạt, vừa cởi cả áo sơ mi... Harry không thể nào dời mắt khỏi bàn tay đang từ từ cởi hết quần áo trên người hắn. Cậu thừa nhận là cậu yêu Draco, yêu từ tận linh hồn, và hiện tại cậu cảm giác được một loại hấp dẫn từ thứ da thịt trần trụi, giờ khắc này, kể cả Malfoy dù mới năm trước chỉ đáng cho Nagini ăn, thì cậu cũng thấy không hề gì, chỉ cần hắn vẫn dùng cách gợi cảm này mà đi tới bên cậu, vẫn dùng đôi mắt sâu thăm thẳm kia nhìn cậu, Harry sẽ không thể chờ thêm một giây nào mà đến làm tình với tên khốn nạn này.

Tên khốn nạn tóc vàng ôm lấy Harry, hung hăng nắm tóc cậu mà hôn. Hai cơ thể dính sát vào nhau, ở bụng dưới đều có thể cảm nhận rõ cả hai đã cứng tới mức nào, Draco thở hổn hển ấn Harry nằm xuống giữa hay tay hắn, thô lỗ hôn môi cậu, cổ, xương quai xanh, từng dấu hôn đỏ chói hiện lên rồi cuối cùng biến thành dấu răng rươm rướm máu, thoạt nhìn còn thảm thiết hơn là vết thương dưới cổ chân cậu.

Harry ôm vai hắn nói, "Em không biết có phải anh đang muốn hôn em đến chết không."

Draco ấn cậu, "Nếu tôi còn hận em, tôi chắc chắn sẽ làm vậy, em xứng đáng nhận nó, quá xứng đáng."

Harry trợn mắt nhìn hắn, "Bởi vì hận em bắt được trái Snitch vàng trước anh, sau đó giận dữ hôn em ở phòng thay quần áo hả?"

Draco câu lấy môi cậu, "Sau đó trực tiếp làm em luôn."

... Ngón tay hắn không hề báo trước đã tiến vào cơ thể Harry, hơi chuyển động một chút trong vách ngăn nóng hẹp.

"Ưm..." Harry không khống chế được mà cong người lên, rồi được Draco hôn trấn an. Cảm giác thật kỳ lạ, kể cả nụ hôn mềm nhẹ cũng không làm Harry thoải mái hơn, ngược lại càng làm cho cậu thêm bất mãn, cậu không muốn ôn hòa hay cẩn thận như vậy...

Draco đột nhiên tiến vào thêm mấy ngón tay, cắn cắn môi Harry không cho cậu phát ra tiếng. Đồng tử hắn giờ đã biến thành màu xám đậm u ám, nói với Harry, "Em xong rồi, tôi không nhịn nổi nữa."

Harry gắt gao nắm lấy tay của cậu trai Slytherin, cảm giác dương vật cương cứng của hắn tiến vào thân thể mình.

Chính là cái này. Cậu muốn nó. Khi mà cậu còn chưa kịp thích ứng, Draco đã nắm lấy chân cậu thọc vào rút ra như điên trong thân thể cậu, đau đớn hòa với khoái cảm len lỏi trong cơ thể của Harry. Tâm trí cậu trống rỗng, cậu cảm thấy chỉ cần năm giây nữa thôi thì có lẽ cậu sẽ phát điên mất.

Năm giây sau, tay cậu bấu lấy lưng Draco, phát ra tiếng rên nức nở, sau đó là mười giây, một phút, mười lăm phút. Cuối cùng cậu nắm lấy tay Draco, nghĩ rằng mọi chuyện đã xong, một xử nam lần đầu bị mang lên giường không thể chịu nổi lâu như vậy, nhưng tình nhân của cậu vẫn vừa ác liệt làm cậu vừa dựng cứng dương vật cậu lên. Harry tin rằng lúc mình bắn ra thì não cậu đã hòa tan luôn rồi, cậu hoảng hốt, ngã xuống dưới gối thở dốc, sau đó Draco cúi xuống hôn cậu, mái tóc vàng đẫm mồ môi rũ xuống một bên đầy gợi cảm, Harry bắt đầu sợ hãi cơ thể non trẻ của mình, cậu lại bắt đầu khát vọng tên khốn nạn này, trong khi vừa mới xong một hồi tình ái đáng sợ.

Cũng may Draco cũng giống cậu. Hắn thậm chí còn xin lỗi cậu, nói rằng nếu không phải do Harry quá mức nóng bỏng làm cho hắn không thể khống chế, hắn vốn dĩ có thể giữ lâu hơn. Cả hai ôm nhau, vuốt ve, rất nhanh lại dính lấy nhau.

Lần này Draco để Harry ngồi trên đùi hắn, nắm giữ eo cậu tiến vào từ từ. Tư thế này rất tuyệt, Harry có thể tự mình khống chế tiết tấu, lúc nào chịu không nổi nữa thí có thể dựa lên vai Draco, tùy ý để đối phương hôn trấn an cậu.

Nhưng mà làm tình nhẹ nhàng như vậy không đủ để thỏa mãn, đầu tiên là Draco mất khống chế tăng sức lực nhiều hơn, tiếp theo Harry cũng muốn nhiều hơn nữa, cọ xát thân thể đối phương, cho tới lúc được như ý nguyện thì đã bị ném lên giường. Cả người cong lên đến mức cậu không thể tưởng tượng được, Draco đỡ côn thịt đầy kiêu ngạo tiến vào bên trong cậu, "Tôi yêu em."

Rồi Harry như biến thành thùng pháo hoa rỗng, thành con thuyền mất phương hướng, hay biến thành một con chim lạc bầy, hoặc như một cây đàn không tiếng. Cậu cần một nửa kia tới bổ khuyết, để điền vào cơ thể cậu, điền vào sự thiếu sót của linh hồn mình. Cậu và Draco hôn nhau đầy đê mê ở sự thỏa mãn nhục dục, toàn tâm toàn ý hoà tan vào linh hồn của nhau.

Cả hai vẫn ôm nhau sau một hồi dài bắn ra, không ai muốn buông tay ra trước. Cánh tay cùng bả vai Draco bị cào lung tung đến rướm máu, trông cứ như vừa đánh nhau với một con sư tử vậy, mà Harry trông càng tệ hơn, giữa hai chân chảy đầy tinh dịch, bên trong cánh mông còn dinh dính chút máu cùng dương vật nửa mềm của Draco chưa rút ra.

"Harry?" Draco hỏi, "Đến nhà tắm nha? Tắm nước ấm..."

Harry bắt đầu nhớ cái bồn tắm thoải mái kia. Cả người vô lực đúng là cần một xíu nước ấm. Cái bồn tắm kia nhất định chứa được cả hai người bọn cậu. Ở bồn tắm cũng là một lựa chọn không tồi.

Rõ ràng, Draco cũng cùng ý tưởng với cậu, cái vật còn đang nằm trong cơ thể cậu lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch... Cậu hận tuổi mười bảy tràn đầy tinh lực với xúc động!

Mà đúng lúc này, tủ quần áo hơi kêu một chút

Draco ngay lập tức nắm lấy áo ngủ (cũng có thể là một cái gì đó khác), che khuất cả hai nhiều nhất có thể, ít nhất cũng không để mất mặt hoàn toàn... nhưng mà cũng không thay đổi được nhiều lắm.

Giáo sư Severus Snape với khuôn mặt lạnh tanh xuất hiện ở tủ áo Draco, dùng ánh mắt đáng sợ thường thấy trên lớp nhìn cánh tay 'xuất sắc' của Draco cùng khuôn mặt đỏ bừng của Harry, nói một cách từ tốn: "Ta cho rằng, dựa vào việc hiện tại còn rất nhiều Tử thần Thực tử đang đào vong bên ngoài, Chúa cứu tế không nên dễ dàng giải trừ bùa Bảo hộ như vậy."

"Gryffindor trừ một trăm điểm."

---

Sáng sớm hôm sau, khi Draco dẫn Harry xuống lầu, đột nhiên nghiêm túc hỏi cậu, "Harry, em nói xem bộ trưởng mới có định làm một bảo tàng chiến tích bảo vệ Hogwarts không? Nếu có thì tôi nguyện ý quyên tặng cái tủ quần áo kia."

Harry gần như là đồng ý ngay tắp lự, "Ý kiến hay, em sẽ nói với Kingsley ngay! Tốt nhất là dẹp nó ngay trong chiều nay, mặc kệ nó có nhiều kỷ niệm hay ý nghĩa như thế nào, em cũng không muốn thấy nó ở cạnh giường ngủ nữa!"

... Cảm tạ Hogwarts vẫn chưa khôi phục lại chương trình dạy học, nếu không xíu nữa Harry phải ngồi ở lễ đường, trơ mặt nhìn đồng hồ cát của Gryffindor bị hạ xuống, sau đó mọi người sẽ vây quanh cậu, hoảng sợ hỏi: "Thật vậy hả, Harry! Giáo sư Snape trừ tận một trăm điểm của chúng ta chỉ vì bắt quả tang cậu và tên Malfoy kia lêu lổng với nhau?!"

Không! Merlin phù hộ, ngàn vạn lần không!

Ông bà Malfoy đã ngồi sẵn trên bàn ăn, nhìn thấy hai người bọn cậu đi xuống làm Narcissa có hơi kinh ngạc, "Thân ái, ta cho rằng hai con sẽ không dậy sớm như vậy."

Hai thanh niên trẻ xấu hổ ngồi xuống. Không muốn nói rằng đây là do viện trưởng Slytherin đặc biệt nửa đêm dặn bọn họ phải biết tiết chế bản thân.

Lucius nghi hoặc nhìn cánh tay con trai mình ôm ngang eo Chúa cứu thế, nhíu mày, "Draco, cậu Potter đây là bị thương không thể tự mình đi sao?"

Draco sửng sốt một chút, "Hả, cha? Cha chưa đọc tờ Nhật báo Tiên tri sao?"

Harry nói, đầy hổ thẹn, "Hôm qua cha anh ngất đi rồi, chưa kịp cho ổng xem cái bài đó."

Lại một lần nữa, Lucius cảm thấy chỉ có thở thôi cũng thật khó khăn, "Nhật báo Tiên tri lại đăng cái quái gì?!"

Draco trấn an cha hắn, "Kỳ thực cũng không có gì, dù sao Rita Skeeter cũng chả viết được cái gì đúng đâu, mọi người đều biết mà."

Lucius nhận tờ báo từ tay vị thê tử của mình, một vẻ thấy chết không sờn mở ra xem, ngay trang đầu hiện một dòng tựa đề đầy bắt mắt, Sự tuyệt vọng đầy lãng mạn - Hôn nhau ở ngay trên đầu Chúa tể Hắc ám.

Ông thở dài một hơi nhẹ nhõm, "Lại là thứ tin tức nhảm nhí này. Nhật báo Tiên tri mà lại dùng cách này để lôi kéo người đọc sao? Coi nó viết nè, 'Người thừa kế gia tộc máu trong anh hùng chiến tranh đã ôm hôn nhau ngay trước cái xác của Voldemort', 'Anh nhớ tới đôi mắt xanh lục đẹp đẽ, nhớ tới những lần bí mật hẹn hò nơi cứ điểm của những tên Tử thần Thực tử gian ác', 'Những giọt nước mắt tuôn rơi, nhưng cậu không thể phát ra một tiếng động nào, không thể để người dì điên khùng là Tử thần Thực tử của người yêu cậu phát hiện ra được'..."

Lucius ngừng oán giận, sắc mặt của ông thoáng trắng bệt thêm, hỏi đầy lo lắng: "Cissy, em nói xem, có một người dì điên khùng là Tử thần Thực tử, bộ phổ biến lắm hay sao hả?"

Draco không thể không nói thẳng với ông, "Xin lỗi, cha, đây là lí do con nói không cần phải xem xét qua bất kỳ con gái của gia tộc máu trong nào... Con yêu Harry."

Giọng Lucius run rẩy, "Harry nào cơ?"

Là Harry Potter mắt xanh, là Chúa cứu tế đánh bại Chúa tể Hắc ám, là anh hùng trẻ của cả giới phù thủy, người hiện giờ đang không nói một lời nào mà ngồi trên đùi Draco. Một câu trả lời quá rõ ràng, chính là Harry này đây.

Lucius ôm ngực ngả ra lưng ghế phía sau.

/fin/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro