1. Potter-Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"James Potter-Malfoy"

Đó là giọng của giáo sư dạy môn Thảo dược học Longbottom, hiện có thể xem là cánh tay phải đắc lực của Hiệu trưởng Hogwarts Minerva McGonagall. Cậu bé 11 tuổi được gọi tên có phần run run đi lên phía trước. Lúc này, dưới ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến trong đại sảnh đường, mái tóc bạch kim hơi rối của cậu bé mới ánh lên chói lọi, thập phần lôi kéo sự chú ý. 

Cậu bé ngồi lên cái ghế đẩu quay về phía bốn dãy ghế của bốn nhà, trước khi cái mũ phân loại sụp xuống hai mắt, còn nghe được tứ phía âm thanh bàn tán nổi lên.

"Có phải giáo sư vừa gọi Potter không?"

"Malfoy," đứa khác sửa lại cho bạn nó, "Là Malfoy!"

"Nhưng tôi nghe rõ ràng là Potter rồi mới tới Malfoy" con bé khác mang cà vạt xanh lơ của Ravenlaw nói với bạn của nó, "Chẳng lẽ giáo sư đọc cả tên đệm sao?"

"Không thể nào," thằng bé kế bên kêu lên, "Nhà Malfoy lại lấy tên Potter đặt cho con trai sao?"

"GRYFFINDOR!"

Cả sảnh đường ngưng bàn tán ngay lập tức, quay lại phía phát ra âm thanh để thấy giáo sư Longbottom nâng cái mũ phân loại lên khỏi mái đầu bạch kim của thành viên mới nhà Gryffindor, nói nhỏ gì đó với thằng bé 11 tuổi đang vui mừng hết nấc. Thằng bé sau khi thoát khỏi cái mũ liền nhảy cẫng lên rối rít nói với người bên cạnh nó, mà cả sảnh đường đều nghe được rõ ràng từ cuối cùng " ... chú Neville!"

Giáo sư Longbottom hừ nhẹ, khiến nụ cười của thằng bé héo đi một chút, dù vẫn rất tươi. Thằng bé nhanh chóng đi về phía bên kia của bốn dãy bàn, đưa tay bắt lấy bàn tay đang xòe ra của Huynh trưởng Fred Weasley mà nó đã quen thân trước đó ở nhà bác Ronald.* Tuy nhiên, ngoại trừ anh chàng này, những người còn lại của dãy bàn nhà Gryffindor dường như không biết nên phản ứng ra sao.

* Này là anh Bill và chị Fleur lấy tên của Fred đặt cho con trai. 

Một đứa nhà Malfoy với mái tóc bạch kim đặc trưng được phân loại vào nhà Gryffindor? Scandal chứ chẳng chơi! 

Và scandal thật!

Chỉ ngày hôm sau thôi, trang nhất Nhật báo Tiên tri đã tràn ngập hình ảnh ngày trước của Harry Potter - Cứu thế chủ của thế giới pháp thuật, và Draco Malfoy - đối thủ của Cậu bé vàng thuộc nhà Slytherin, chĩa đũa phép vào nhau trong một cuộc đấu tay đôi bị bắt gặp bởi Rita Skeeter vào năm thứ Tư, khi mà bà này được cho phép vào trong khuôn viên Hogwarts để phỏng vấn bộ Tứ của cuộc thi Tam pháp thuật. 

Tất nhiên, hàng loạt giả thiết được nêu ra. 

Malfoy và Potter đã giảng hòa và trở thành bạn thân, nên Draco Malfoy - con trai độc nhất và cũng là gia chủ cao nhất của dòng họ lâu đời Malfoy mới lấy tên của bạn đặt cho con trai?

Nhưng Rita Skeeter có ngốc cũng không phải quá ngốc!

Hermione Granger đọc to lên những dòng chữ trên tờ báo của cô nàng khi ngồi ăn trưa với Ron, Harry, và Draco trong Sở Thần sáng, "'Nhưng đọc tên phân loại có đọc tên đệm sao? Không! Không hề, thế cho nên, Potter-Malfoy là họ của thằng bé tóc bạch kim tên James kia?! Nếu đúng như thế, tôi đồ rằng quan hệ của Cứu thế chủ và quý tộc độc nhất của dòng họ Malfoy không chỉ là quan hệ bình thường. Sau cùng, cậu bé tên James này, liệu có được quyền năng phù thủy vượt trội như hai cái tên trong họ của cậu?' Bồ muốn mình gửi cú cảnh báo mụ ta một chút không Harry?"

"Chẳng phải quá rõ ràng sao?" Draco lên tiếng ngay lập tức, âm giọng mang phần tức giận, vừa đưa tay xiên một miếng thịt bò đưa vào dĩa của người ngồi bên cạnh, "Cô nên cảnh báo mụ ta từ sớm mới đúng!"  

Trưởng phòng Quan hệ Pháp thuật Quốc tế dù thường ngày bình tĩnh có thừa, hiện tại cũng hơi bực tức nhìn tên tóc bạch kim trước mặt, đè nén một mong muốn mãnh liệt được đưa đũa phép lên trù tên này. 

Thế nhưng Hermione chưa kịp lên tiếng, Ron ngồi kế bên đã hầm hè với Draco, "Mày ăn nói cho cẩn thận."

"Xin lỗi bồ, Hermione!" Harry lên tiếng ngay lập tức, rồi đưa tay chặn Ron lại, xong mới quay sang hỏi Draco, "Albus và Scorpius thì sao? Còn Lily nữa? Ai trông chừng ba đứa nó?"

"Mẹ vừa đến," Draco nói nhỏ, khuôn mặt hơi khó chịu liếc nhìn mặt báo in hình anh và Harry, mở miệng muốn quay về chủ đề con trai cả của anh nhập học Hogwarts cả thế giới pháp thuật đều biết. 

Nhưng Harry chặn chồng mình lại, trước khi một cuộc đấu khẩu nào khác giữa Draco và hai bạn thân của anh có thể làm tan hoang cái trụ sở Thần sáng, "Anh về nhanh xem chừng tụi nhóc."

Draco mở miệng, rõ ràng là muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Anh đứng lên, đôi mắt xám chăm chú nhìn mái tóc bù xù và quầng thâm mắt của Harry ánh lên vẻ dịu dàng xen lẫn thương tiếc, chỉ nói nhỏ, "Vậy anh về trước."

Harry ừm một tiếng, tiếp tục ăn tiếp món khoai tây nghiền của mình, mặc kệ bạn thân và chồng của anh lườm nhau cháy mặt. 

"Harry," Hermione lên tiếng ngay khi thấy cái áo chùng của Draco biến mất sau cánh cửa vào trụ sở Thần sáng, "mấy ngày rồi bồ không về nhà mà để thằng đó đến tận đây vậy?

"Không nhớ nữa," Harry đảo mắt đưa lên trời, "Chắc là khoảng 3-4 ngày gì đó! Vụ của Carrow làm mình bận tối mắt tối mũi. Đến mãi rạng sáng nay mới bắt được hắn mà giải đến Azkaban."

Harry mới được thăng chức thành người đứng đầu Sở Thần sáng, công việc so với những năm trước có phần không được nhàn hạ.

"Nó chịu ở nhà sao?" Ron hỏi ngay.

"Thì anh ấy cũng còn cách nào khác đâu," Harry mỉm cười, "Hơn nữa công việc buôn bán của phủ Malfoy cũng không cần anh ấy ngày ngày theo sát."

"Mà hôm nay bồ đuổi nó về hơi sớm?" Hermione tế nhị hỏi nhỏ. 

"Cissy không thích Albus lắm," Harry nói mà không ngẩng đầu lên khỏi dĩa ăn của chính mình. 

"Cũng đúng," Ron nói nhỏ, nhìn thằng bạn thân ăn uống hấp tấp như quỷ rượt, "Thằng bé không có cái tóc bạch kim đặc trưng của nhà nó!"

"Và đôi mắt thì màu xanh lam," Harry bổ sung, nhún vai nuốt miếng thịt bò xuống, "nó nhìn giống mình hơn cả. Đến Lily cũng tóc bạch kim."

"Gen nhà đó trội tóc bạch kim à?" Ron nói nhỏ, "Tổ tiên nhà nó có ếm bùa gì không đó? Mình nghi lắm ..."

"Tổ tiên nhà anh ếm bùa để di truyền cái gen tóc đỏ hả Ronald?" Hermione nhắc nhở. 

"Ờ thì ..." Ron cười cười, "em biết mà, nhà Slytherin nhiều mánh khóe lắm! Mà tại sao Albus và Scorpius sinh đôi nhưng lại khác nhau quá. Mình cứ nghĩ hai đứa sẽ giống George và Fred cơ!"

"Có thể mà Ron," Hermione lên tiếng giải thích, "George và Fred là sinh đôi cùng trứng. Albus và Scorpius khác trứng!"

"Đó là cái gì? Một loại bệnh sao?" Ron tất nhiên không hiểu được những thuật ngữ Muggle như vậy.

Hermione chọn cách phớt lờ anh chàng. 

"Draco thì sao? Nó thương cả bốn đồng đều chứ?" cô hỏi Harry. 

"Ờ tất nhiên anh ấy cũng có thiên vị Lily một chút" Harry nói nhỏ, "bồ biết mà!"

"Đúng rồi," Ron gật gù đồng ý, "Mình thương con bé Rosie hơn cả! Con gái và cha mà!"

Hermione nhẹ mỉm cười khi nghe Ron nói thế, nhưng cũng không kiềm được tò mò muốn hỏi thêm về con trai đỡ đầu của cô, "Albus thì sao?"

Harry thở dài khi nghĩ về những lần Draco phạt Scorpius và Albus, đang định hướng hai bạn kể lể một phen thì một cậu nhân viên chạy tới chỗ anh, "Thưa ngài, Carrow vừa thoát ra. Hắn dùng bùa Tra tấn lên người của ta. Ngài Bộ trưởng nói cần gặp ngài gấp."

Harry nghe thế hớt hải đứng lên, vừa mặc áo khoác đi đường vào vừa nói với cô bạn thân, "Nhờ bồ kiềm mụ Skeeter lại một chút nhé, Hermione. James lần đầu đi học, mình không muốn nó bị chú ý quá nhiều."

"Biết rồi," Hermione đảm bảo với Harry, trong đầu chạy nhanh nên viết gì trong thư gửi cho Rita Skeeter sao cho nó mang lại sự đe dọa cao nhất, "Nếu còn muốn tác nghiệp, mụ ta sẽ chẳng muốn mình báo cáo chuyện mụ là hóa thú sư bất hợp pháp cho Bộ Thi hành Luật Pháp thuật đâu."

"Tốt lắm," Harry nói, rối rít cám ơn Hermione một lần nữa, trước khi giông đi cùng với cậu nhân viên mới của anh.

"Em nói xem," Ron nhìn thằng bạn thân từ khi giết được Chúa tể Hắc đều ngày ngày lo hầu mấy tay Tử thần Thực tử râu ria đến nỗi ria mép cũng quên cạo, "cái thằng Draco đó có đối tốt với Albus không?"

Hermione nói, "Nó tốt nhất nên vậy!"

--

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Hermione đã không chỉ khiến mụ Rita Skeeter câm miệng về chuyện tên họ của đứa con trai lớn nhà Potter-Malfoy, mà còn có vẻ bịt miệng luôn cả những tờ báo chuyên buôn chuyện xạo sự khác. Giờ đây mụ này chú mục vào một chuyện khác, dù cũng là về Potter và Malfoy, nhưng riêng lẻ một cách có chủ đích.

"Hermione làm quá tốt. Không có một tin nào về nhà chúng ta cả." Harry nói khi chọc cho cái trứng ốp-la của cậu chảy ra trên miếng bánh mỳ đã được Kreacher quết bơ cho, tay cầm tờ báo mà tiêu đề bên ngoài đọc rõ ràng những dòng chữ, "Sở Thần sáng trong tay Cứu thế chủ Potter - để sổng một tên Tử thần Thực tử trên đường bị giải đến Azkaban?""Phủ Malfoy bành trướng? Cựu Tử thần Thực tử đang lấy lại quyền lực?"

"Baba, Lily nhớ anh James!" cô bé nhỏ 8 tuổi ngồi trên cái ghế dựa trong nhà bếp số 12 quảng trường Grimmauld, nhảy từ trên ghế của mình sang ghế của Harry, vươn tay đòi ôm cổ baba bé. 

"Đừng làm phiền baba con," Draco nói, "Vả lại, James chỉ là đi học mà thôi!"

"Nhưng Lily cũng muốn đi học!" cô bé nói, mắt đỏ lên.

"Con cũng sẽ đi học sớm mà," Harry nói, vừa cúi xuống hôn chóp mũi con gái cưng.

"Không đúng!" Albus đang ngồi ăn sáng cũng lên tiếng ghẹo em gái, "Năm sau tụi anh mới đi học. Em sẽ ở nhà có một mình!"

"Đừng chọc em con," Harry nói nhỏ, đưa tay vuốt ve lưng Lily đang vùi đầu vào lòng anh.

"Sẽ nhanh thôi," Draco nói, nhấc Lily lên khỏi người Harry để cậu ăn sáng cho đàng hoàng, "giờ thì để cho baba con nghỉ ngơi nào!" 

Draco nhìn vết cắt ở trên tay chồng, xót xa nói, "Tên Carrow đó nên nhận nụ hôn luôn mới đúng."

"Không nên, tôi còn cần hắn khai ra chỗ ở của em gái hắn nữa" Harry nói, vừa nhìn Albus còn ngái ngủ đi vào nhà ăn, "Scorpius đâu rồi?"

Draco muốn bình luận thêm gì đó thêm về vấn đề của Carrow, nhưng quyết định rằng anh không nên nói chuyện về công việc của Harry quá nhiều.  

"Thằng bé được mẹ đón về phủ Malfoy chơi," Draco nói nhỏ, mắt liếc Albus ngoan ngoãn ngồi xuống sáng kế bên Harry, rì rầm nho nhỏ lời cám ơn với Kreacher; con tinh này vừa đặt trước mặt cậu chủ nhỏ của nó một cái trứng chiên và bánh mỳ nướng như phần của Harry. Nhìn Harry và Albus ngồi kế bên nhau thế này, chẳng ai có thể phủ nhận họ là cha con. Albus 10 tuổi giống Harry đến kinh ngạc. 

"Ồ," Harry đáp nhỏ, mắt cũng theo chồng nhìn đứa con trai thứ ba, nhưng anh lập tức hào hứng nói, đưa tay lên không trung, "Ai muốn đi thăm chú Ron và dì Hermione vào trưa nay nào?"

"Con!" Lily kêu lên, cánh tay đưa lên trời theo cách Harry vừa làm. 

"Con không đi sao?" Harry hỏi Albus bé nhỏ đang ỉu xìu ở trên bàn ăn. 

"Không muốn," cậu bé hướng đôi mắt xanh lam của Lily Potter về phía Harry, "Rose và Hugo chán ngắt."

"Tầm bậy," Harry đáp, cúi xuống gần con trai anh.

"Rose chỉ thích sách còn Hugo thì luôn tránh con. Con muốn đi cùng anh Scorpius!" 

"Hugo sẽ không tránh con nếu con không đẩy cậu bé từ cây chổi của mình," Harry nói nhỏ, cố gắng dụ con trai 10 tuổi cho nó vui lên, "Hơn nữa, anh Teddy cũng sẽ tới!"

"Vậy con cũng đi nữa!" Albus nghe đến tên Teddy thì vui mừng đưa tay lên trời. Thằng bé cực kỳ thích Teddy Lupin.

Harry nhìn đứa con trai nhỏ nhất cười vui hớn hở vì sắp được đi chơi, đưa tay bế Albus lên đùi cậu. 

Draco mở miệng muốn ngăn lại, "Tay em còn chưa lành hẳn ..."

Harry nói nhỏ, "Tay tôi không sao. Anh đừng lo."

Draco gật đầu, vẫn nhìn cánh tay với đường cắt dài của Harry. Đó là hậu quả của cái bùa Tra tấn mà Carrow phóng ra khi cố gắng thoát khỏi Harry đêm hôm qua, "Cẩn thận vẫn hơn."

Nhưng Harry không để ý, ngẩng đầu hỏi, "Anh đi cùng nhé?" 

"Ronald không hoan nghênh anh ..." Draco nói, ánh mắt trốn tránh.

Nhưng Albus từ trong lòng Harry nhảy lên ôm cổ cha cậu bé, "Cha ơi, đi cùng Albus đi! Đi cùng đi mà!" 

Draco lập tức ôm lấy con trai, sợ thằng bé trượt tay ngã xuống đất, động tác nhanh nhạy nhẹ nhàng như thể đã làm điều này hàng trăm hàng vạn lần. 

Anh nhìn đôi mắt xanh lam của Albus. Draco chưa bao giờ có thể nói không trước đôi mắt này.

"Được rồi, cha đi cùng Albus!"

--

Bọn họ đã sống chung được 11 năm, từ khi Draco biết Harry có James, mặc kệ những nỗ lực giấu diếm của cậu lúc ban đầu. 

Nhưng cho dù gia đình nhà Potter-Malfoy có hay gặp gỡ nhà Weasley đến mức nào, hay Harry có là ba đỡ đầu của Rose, Ron của James, và Hermione của Albus và Lily, thì Draco vẫn không thể nào hoàn toàn hòa nhập với nhà Weasley như cái cách Harry gần như là một thành viên trong gia đình  họ. 

Tất nhiên, cả bốn đứa con của Harry và Draco đều rất thân thiết với gia đình Weasley và gia đình Zabini, bạn thân của Draco. Bốn đứa cũng thường xuyên về thái ấp Malfoy thăm bà nội Narcissa cũng như thăm vợ chồng ông bà Arthur-Molly Weasley. 

Nhưng để đạt được những đồng thuận nhỏ nhặt này, Harry và Draco đã cãi nhau rất nhiều lần.

Draco đã phản đối kịch liệt khi Harry đề nghị mang Teddy Lupin về nhà cùng ở với bọn họ. Theo phả hệ, Teddy Lupin là cháu của Draco,* nhưng những định kiến của một dòng máu thuần huyết cao quý không phải ngày một ngày hai mà phai đi được; Draco không thể chấp nhận con của một người sói tiếp súc với con cái của mình. 

* Teddy Lupin là con của thầy Remus Lupin và cô Tonks. Mẹ cô Tonks là chị gái của Narcissa, nên tính ra Teddy có họ với Draco, gọi Draco bằng chú.

Đó là một trận cãi nhau kinh hoàng. Họ la hét vào mặt nhau, đến nỗi Draco đã phải ếm một cái bùa ù tai vào phòng trẻ để không làm James bé bỏng tỉnh giấc. Cũng may, số 12 quảng trường Grimmauld, ngôi nhà cũ Harry được thừa kế từ ba đỡ đầu của nó, là một ngôi nhà được ếm đầy các loại bùa phép khác nhau; tiếng la hét của Draco và Harry đủ khiến những người cách đó 50 dặm nghe được chứ chẳng chơi. 

Cuối cùng, Harry mất kiên nhẫn. Cậu la lên, nói rằng nếu Draco không chấp nhận Teddy thì anh cũng không cần chấp nhận đứa con của hai người họ nữa. Remus và Tonks đã chết vì Harry, chẳng có lý lẽ gì để Draco ngăn cản Teddy thân cận với con cái của anh cả.

"Dù anh là cha của đứa trẻ?" Draco thẫn thờ.

"Tôi cũng là cha của đứa trẻ," Harry nói.

"Em muốn phủi sạch sẽ quan hệ của chúng ta?" Draco phẫn nộ kêu lên.

"Tôi chỉ là không muốn phủi sạch sẽ những quan hệ trước đây tôi có. Tôi muốn con tôi biết những người tôi trân trọng và yêu quý," Harry lạnh lùng đáp. 

"Và anh muốn con anh được an toàn tuyệt đối mà lớn lên," Draco cũng điên tiết.

"Vậy thì vấn đề là gì? Teddy hoàn toàn bình thường," Harry trừng trộ với chồng.   

"Nó là con của một người sói," Draco la lên.

"Và người sói đó đã chết vì bảo vệ cho tôi và Hogwarts," Harry cũng mất bình tĩnh, "Remus Lupin là một trong những pháp sư tôi tôn trọng nhất cuộc đời mình. Ông ấy chết vì tôi. Nếu không có ông ấy tôi đã chẳng thể sống tiếp. James cũng chẳng được sinh ra. Trong khi đó anh ở đâu hả?"

 Cả hai thở hổn hển vì tức giận, mắt trừng trừng nhìn nhau.

"Tôi xin lỗi," Harry thì thầm nho nhỏ sau một hồi im lặng, "Là tôi quá nóng nảy. Tôi không nên nói thế ..."

"Là anh có lỗi trước," Draco nói nhỏ, "Anh không nên ... Anh nên tham gia chiến đấu cùng em ..."

"Mọi chuyện qua rồi ..." Harry nói, "Đừng nhắc lại nữa."

Draco im lặng. Harry cũng im lặng.

Lát sau, Draco lên tiếng, "Em cho anh thời gian."

"Không cần ép buộc bản thân anh," Harry nói, "Teddy có thể ở nhà ba mẹ cô Tonks ... Tôi sẽ đem James đến đó ..."

"Không," Draco nhất quyết, "Anh sẽ chấp nhận Teddy. Chỉ là ... anh cần thời gian."

"Được rồi," Harry nói, "vậy thằng bé được đến đây ăn tối mỗi tuần chứ?"

"Tất nhiên được," Draco cố nặn ra một nụ cười, "Anh sẽ ... à ... ừm ...vui mừng chào đón nó."

Harry nhướn mày khi Draco ngập ngừng, nhưng nhanh chóng nhận ra đó là mức chấp nhận cao nhất của Draco ở thời điểm hiện tại, nên im lặng rời phòng khách chuẩn bị đi ngủ. 

"Anh ngủ ngon," cậu nói trước khi giải bùa ù tai mà Draco đã ếm lên cánh cửa trước khi mở nó ra.

Draco muốn nhìn James một chút, nhưng nhìn bóng lưng Harry, anh chỉ có thể nói nhỏ, "Em ngủ ngon" rồi thở dài thườn thượt đi vào căn phòng kế bên. 

--

"Draco," Albus gọi cha nó, đưa hai tay lên muốn Draco ôm thằng bé, "Harry đang đợi đó."

Anh nhìn con trai. Hình ảnh Harry Potter 11 tuổi gầy gò trên chuyến tàu Tốc hành Hogwarts lướt qua trong trí não anh. Trong bốn đứa con, Draco yêu thương Albus nhất. Harry đã nhiều lần nói anh đừng quá nuông chiều thằng bé. 

Nhưng Draco không thể. Từ khi vô tình nhìn thấy ký ức của Dumbledore trong cái tưởng ký ở phòng Hiệu trưởng vào năm thứ Sáu, chứng kiến người anh yêu thương bị bắt nạt ở nhà Dursley một cách tàn nhẫn, Draco Malfoy biết rằng anh không thể quay đầu nữa rồi. 

Albus có ánh mắt của Harry, mà mỗi khi thằng bé đối anh đòi hỏi điều gì, Draco đều không thể kiềm chế bản thân nhớ đến đôi mắt xanh lam ngập nước vì bị Dudley ức hiếp. 

"Đi thôi" Draco nhấc Albus lên, đến gần Harry, cũng đang bế Lily trên tay. 

Cảm nhận hơi ấm của Cứu thế chủ trong bàn tay anh, Draco mỉm cười.

Bọn họ đến với nhau vì James, ngỡ rằng chỉ cần thằng bé lớn lên đủ nhận thức sự khác biệt đến mức không thể chung sống hòa bình của cha và baba của nó, thì hai người có thể tách ra, mãi mãi là hai đường thẳng song song.

Thế nhưng một năm sau khi James được sinh ra, Scorpius và Albus cũng chào đời.

Hiện tại cũng đã gần 12 năm rồi.

--




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro