2. Cái tưởng ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 năm trước

"Draco, trò có gì muốn nói với ta không? Trước khi Bella và những người khác đến?" Dumbledore nói nhỏ với Draco Malfoy, sau khi đã ếm bùa bất động lên Harry, người đang vô hình trong cái Áo khoác Tàng hình ở dưới. 

"Tôi vì sao phải để ý đến ông?" Draco la lên, "Ông tống cha tôi vào tù ..."

"Con muốn bảo vệ trò ấy ..." Dumbledore run run đánh gãy lời của Draco, "Con phải làm theo lời ta ... Chỉ có một cách duy nhất mà thôi ..."

Thế rồi, từ bàn tay đang chảy máy của thầy Dumbledore, một thứ chất lỏng óng ánh không phải máu tuôn ra. Đó là ký ức. 

Harry thấy thầy cầm lấy một cái lọ, từ từ hứng những giọt ký ức của chính mình, cận thận đậy nắp lại, rồi đưa nó ra phía trước cho Draco. 

"Cầm lấy nó," Dumbledore nhìn đôi mắt xám nhạt của Draco, "trước khi Bella đến!" 

Draco run run đưa tay ra, rõ ràng là chần chừ liệu có nên nhận nó không. Và khi Harry nghĩ rằng Draco sẽ chẳng bao giờ đón lấy những ký ức quý giá của thầy Dumbledore, thì một tiếng động ở phía cửa vang lên. 

Bellatrix và những tên Tử thần Thực tử cuối cùng cũng đến. 

Harry quay lại, chỉ thấy thầy Dumbledore đã hạ tay xuống, còn Draco thì trở về cái vị trí nó đứng ngay một khoảnh khắc trước, đũa phép chĩa thẳng về phía thầy Hiệu trưởng. 

Mọi chuyện tiếp diễn như một lẽ đương nhiên, Hiệu trưởng đương nhiệm của Hogwarts, pháp sư vĩ đại nhất mọi thời đại, Albus Dumbledore rơi xuống từ văn phòng hiệu trưởng. 

Harry ôm lấy xác chết của người đàn ông nó kính trọng nhất trên đời, thì thầm hai tiếng 'Rồng Nhỏ' trong lồng ngực, để nhắc nhở nó phải từ bỏ tình cảm mới chớm nở với cái tên nó theo dõi hàng tháng trời nay trên tấm Bản đồ của Đạo tặc.

--

Draco đứng trước con phượng hoàng đá dẫn lên văn phòng hiệu trưởng, sau khi Snape được xác nhận trở thành hiệu trưởng mới của Hogwarts. Cha đỡ đầu nói nó nếu muốn xem được những thứ kia, chỉ có thể dùng cái dụng cụ ở trong văn phòng của Dumbledore. 

"Mật khẩu?" Draco lạnh lùng hỏi cha đỡ đầu của nó. 

"Trò thấy đấy, trò Draco," Severus đáp, tay gõ xuống mặt bàn trong căn hầm cũ kỹ của ông, "nếu ta có mật khẩu ta sẽ không ngồi đây!" 

"Vậy phải làm sao?" 

"Nếu ta là trò ta sẽ đến đó," Severus nói nhỏ, ánh mắt lóe lên vẻ thăm dò, "Thử vài cái tên không chết đi đâu được."

Draco nhăn mặt, nhìn cha đỡ đầu của nó một lần nữa, đảm bảo rằng nó không nghe nhầm.

Sau một lúc, nó quay mặt rời căn hầm của ông trùm Độc dược Hogwarts, đến thẳng Văn phòng Hiệu trưởng. Cha đỡ đầu của nó rõ ràng biết mật khẩu. Ông ta chỉ là đang muốn thử thách trái tim Draco mà thôi. 

Draco nhìn con phượng hoàng, thốt lên cái tên nó ngày nhớ đêm mong, "Harry Potter."

Con phượng hoàng bừng lên sống động, từ từ di chuyển thân mình để lộ cái cầu thang xoắn đi lên. Draco bước vào, tâm trí tua lại ngày hôm đó. Khi đó đã lo lắng nhiều tháng trời, rằng Harry có thể sẽ ở cùng thầy Hiệu trưởng vào cái ngày nó buộc phải hành động, rằng Harry ở đó sẽ khiến Bellatrix càng thêm hứng trí mà tra tấn nó đến phát điên như cha mẹ của Longbottom, rằng Harry sẽ bị tổn thương nếu nhìn thấy nó ra tay giết hại thầy hiệu trưởng. 

Nhưng Dumbledore đã ở đó một mình. 

Draco lấy từ trong túi áo chùng ra cái lọ nhỏ chứa ký ức của Dumbledore. Nó tìm thấy Cái tưởng ký gần như ngay lập tức, lần nữa khẳng định ý định thử thách nó của cha đỡ đầu, rằng Severus chỉ là đang muốn nó nói to lên cái tên quý giá nhất trong trái tim nó.

Draco đổ chất lỏng bằng bạc vào Cái tưởng ký, hít một hơi, cúi đầu để mặc bản thân rơi xuống dòng ký ức của thầy Hiệu trưởng. 

--

Harry Potter bé nhỏ, trông như mới chỉ 3 tuổi, bi ba bi bô ngồi trên sàn trong phòng khách của số 4 Privet Drive, nhưng chẳng được bao lâu đã bị tên Muggle thân người mập mạp dùng chân đá vào người. Cậu bé nhỏ khóc lên vài tiếng, nhưng bị tiếng la mắng của dì nó dập tắt ngay tức khắc. Liền sau đó, thằng bé nhỏ thó tóc đen bị ném vào góc phòng bếp, miệng thút thít không dám khóc to, ánh mắt ngập nước vẫn thèm thuồng nhìn món đồ chơi trên tay anh họ nó. 

Draco nhìn đôi mắt xanh lam ngập nước của Harry, cúi xuống muốn bế lên dỗ dành. Nhưng cánh tay giang ra chỉ quơ được không khí. Lần đầu tiên trong suốt 16 năm sinh sống của nó, Draco Malfoy biết thế nào là toàn tâm nhưng bất lực.

Ký ức trôi. Lần này Dumbledore lại đến nhìn đứa bé nhỏ nhà Potter. So với lần trước, Harry đã lớn hơn nhiều. Nhưng việc bị bắt nạt vẫn diễn ra hằng ngày, và có vẻ Harry cũng đã quen với những hình phạt. Draco nhìn Harry nhanh nhảu chạy trốn khỏi thằng anh họ Dudley của nó, đến khi nhảy qua hàng rào thì đã ở trên nóc nhà ăn của trường tiểu học. Anh mỉm cười, nhìn Harry lúng túng không biết làm sao để xuống dưới, trong lòng nổi lên ý muốn mãnh liệt xoa đầu cậu bé. 

Ký ức lại trôi, và Draco đứng ở xa xa nhìn Harry dùng Xà ngữ nói chuyện cùng con trăn to lớn. Anh mỉm cười khi Cậu bé vàng khiến tấm kính sở thú biến mất rồi thả con rắn ra. Draco luôn biết Harry là một Xà khẩu, nhưng anh không ngờ cậu bé đã nói chuyện với rắn từ trước khi nhập học Hogwarts thế này. 

Ký ức lại trôi đi. Những năm ở Hogwarts bắt đầu, và Draco không khỏi ngạc nhiên về sự theo dõi sát xao mà Dumbledore dành cho Harry. Hình ảnh nó cùng Harry đi vào Rừng cấm của năm thứ nhất, hai đứa đấu tay đôi vào năm thứ hai, con bằng mã ở năm thứ ba, một cuộc đấu tay đôi khác vào năm thứ tư, rồi năm thứ năm, nó đứng đó nhìn mụ Umbridge tát Harry, trong lòng đột nhiên nổi lên ý muốn muốn tra tấn con cóc màu hồng đáng ghét đó. 

Ký ức của Dumbledore lại dừng lại ở năm thứ sáu, lần này rõ ràng hơn những lần trước rất nhiều. Dumbledore đứng ngoài bệnh thất, nghe Draco và Harry nói chuyện. Draco nhớ rất rõ ràng, đó là lần đầu tiên nó hôn Harry. 

Dumledore thế mà biết rõ tất cả. 

"Cậu đến đây làm gì?" Draco nghe thấy chính nó nói trong bệnh thất. 

"Tôi không biết tác dụng của câu chú đó," Harry 16 tuổi đáp. Draco nhớ rõ bọn họ gây lộn về chuyện cái tủ biến mất, và Harry đã thử lời nguyền Cắt xâu Mãi mãi của Snape lên người Draco trong nhà vệ sinh nam. 

"Chỉ là một chút máu mà thôi," anh đáp.

"Và một cái thẹo," Harry tiếp lời Draco. 

"Cậu về đi," Draco quay mặt đi. Anh cần phải làm thế. Draco không muốn quá mềm lòng trước Harry Potter.

"Tôi chỉ muốn xin lỗi," Harry vẫn nói, một bước cũng không rời đi. 

Draco im lặng. 

"Đừng làm chuyện đó nữa," Harry đột nhiên lên tiếng.

"Cái gì?" Draco quay lại hỏi, không thể giữ bản thân đừng nhìn Harry.

"Bất cứ chuyện gì cậu đang định làm trong Phòng cần thiết," Harry nói rõ ràng, "Cậu không phải loại người như vậy."

"Cậu biết tôi rất rõ sao Potter?" Draco nhếch mép lên, làm ra bộ dạng khinh khỉnh nhất nó có thể.

"Có thể không," Harry trả lời, "Nhưng tôi biết đứa bé tôi gặp trong tiệm của Madam Malkin's, dù bướng bỉnh khó tính, không phải người sẽ làm chuyện xấu. Cậu bé ấy đã giúp tôi đứng lên khi tôi ngã."

Draco lại im lặng một lần nữa, lúc sau mới lên tiếng, "Sáu năm rồi, Harry. Mọi chuyện đã thay đổi."

Harry im lặng, lúc sau quyết định đứng lên, "Tôi đến đây để xin lỗi. Những điều cần nói cũng đã nói. Tôi về đây."

"Đợi đã," Draco đột ngột lên tiếng, "nhưng tôi chưa chấp nhận lời xin lỗi của em."

"Anh muốn tôi làm gì?" Harry nhìn Draco.

"Đền gần đây," Draco nói. 

Harry làm theo mà không biết việc nó đang làm. Cho đến khi đủ gần, Draco vươn tay kéo Harry ngã xuống giường.

"Cái ..." Harry kêu lên.

Nhưng Draco đã hôn lấy nó. 

Harry cứng người, trong phút chốc không biết phản ứng thế nào. Lát sau, với vuốt ve mơn trớn nơi khóe môi, nó hé miệng để lưỡi Draco tiến vào trong, cũng đưa tay lên nắm lấy bả vai anh. 

Draco đứng đó nhìn Dumbledore, kẻ đang nghe lén những âm thanh rên rỉ ướt át của nó và Harry trong bệnh thất. Một lúc sau, âm thanh ngừng, và Draco nghe chính nó hô, "Obliviate!"

Anh nhớ rõ bản thân khi xóa ký ức của Harry đã đau đớn đến thế nào. Draco những tưởng, suốt đời này, chỉ mình anh biết những gì diễn ra trong bệnh thất.

Thế nhưng, Dumbledore lại biết tất cả.

Cảnh này tan biến. Draco nhìn Dumbledore nói chuyện về kế hoạch gián điệp ở chỗ Chúa tể Hắc ám với Snape, rằng ông ta đã đánh cược như thế nào vào tình yêu Draco dành cho Harry, rằng Severus và Draco sẽ phải phối hợp hành động như thế nào đễ hỗ trợ Harry trong quá trình nó làm việc mà nó cần làm để giết Chúa tể Hắc ám. 

Cảnh lại đổi. Draco nhìn Dumbledore ếm bùa trói toàn thân lên Harry, trước khi thấy chính nó bước vào tước đũa phép của thầy hiệu trưởng.

Harry đã ở đó, chứng kiến toàn bộ quá trình.

Ký ức kết thúc, và Draco trôi dạt lên trên, ngửng đầu rời khỏi cái tưởng ký. 

Severus đứng ngay trước mặt nó, thanh âm nho nhỏ hỏi rõ, "Vậy, cụ hiệu trưởng đã cho trò xem những ký ức này. Ta phải hỏi lại một lần nữa, trò có thề không?"

Draco nhớ lại cảnh nó thấy trong cái tưởng ký, khi cha đỡ đầu của nó gọi lên Thần hộ mệnh. Nó lặng lẽ giơ đũa phép lên.

Một con nai bạc nhảy ra từ đầu cây táo gai trong tay nó. 

Draco nhìn vào mắt Snape, "Always!"

--

Thời điểm hiện tại

"Bồ với nó làm lành rồi hả?" Hermione nói nhỏ với Harry khi cả hai ngồi nhìn Ron đèo Hugo và Teddy đèo Albus mà chơi Quidditch trong vườn. Teddy vừa mới tốt nghiệp Hogwarts năm rồi, và Harry đang hướng dẫn con trai đỡ đầu trong việc trở thành Thần Sáng như ba mẹ nó. Khỏi phải nói Harry tự hào về Teddy đến mức nào khi thằng bé vừa là Huynh trưởng và Thủ lĩnh Nam sinh ở Hogwarts, lại tốt nghiệp với đầy đủ NEWTs để qua vòng huấn luyện đào tạo Thần Sáng. 

"Mình không biết bồ đang nói gì," Harry chỉnh cho cô nàng bạn thân, lơ đãng nhìn Draco chơi cờ Phù thủy cùng Rose ở bên kia, với Lily ngồi trong lòng anh cổ vũ cho 'chị Rosie' của nó, "Mình và Draco chưa bao giờ cãi nhau."

"Ôi đừng có giả vờ nữa," Hermione kêu lên, "hôm bữa bồ còn chẳng nhìn mặt nó. Mình hỏi chuyện gì được không?"

Harry chần chừ, sau một hồi lâu mới lên tiếng, "Chuyện công việc mà thôi."

"Nó muốn bồ nghỉ việc hả?" Hermione nói khẽ.

Harry bó tay với cô bạn thân quá mức thông minh của mình, "Còn điều gì bồ không biết không?"

Hermione mỉm cười, "Bồ nên nhìn cái mặt nó khi nhìn mất vết thương của bồ. Draco thiếu điều thông báo với cả thế giới là nó đang xót thương baba của bốn đứa con nó!"

"Kiểm soát thì đúng hơn," Harry nói nhỏ, rõ ràng là không mấy vui vẻ với cách Draco nhìn nhận công việc của anh, "Thần Sáng là công việc đòi hỏi sự liều lĩnh. Và điều đó khiến nó thú vị, bồ biết điều đó mà."

"Mình biết bồ thích làm việc đó, và bộ thậm chí là người giỏi nhất," Hermione nói. 

"Cám ơn đã khiến cái đầu của mình phình lên," Harry mỉm cười khi nghe lời khen của bạn thân, "Thiệt tình mà nói, Hermione à, điều này ý nghĩa hết sức; bồ là phù thủy giỏi nhất trong lứa chúng ta."

"Đừng đánh trống lảng," Hermione nói, dù âm giọng nhẹ hơn trước rất nhiều, "Mình đồ rằng Draco không cho đó là một công việc thú vị, đúng không?"

Harry hơi ngập ngừng, "Đúng thế, anh ấy nghĩ rằng nó quá nguy hiểm."

"Dựa vào mấy cái vết thương của bồ và những lần thập tử nhất sinh trong bệnh viện Thánh Mungo," Hermione nói, "thì mình nghĩ nó nói cũng đúng."

"Đúng hay không là do mình quyết định Hermione," Harry mất kiên nhẫn, "Hơn nữa, Draco chẳng có quyền gì với chuyện của mình cả."

"Tất nhiên rồi," Hermione cũng trở nên bực mình, nhận ra Harry cố ý nhấn mạnh từ ngữ của nó trên mức cần thiết, "Dù bồ là bạn thân nhất của mình, Harry, mình buộc phải cảm thấy tội nghiệp cho Malfoy."

"Đừng lôi chuyện đó lại nữa, được không?" Harry cao giọng.

"Sao lại không?" Hermione cãi lại, "Bồ với nó sống chung 12 năm và có bốn đứa con, nhưng hai người vẫn không bị ràng buộc bằng nghi thức Bạn Đời."

Đúng vậy, khác với anh Bill và chị Fleur, khác với Ron và Hermione, hay những cặp đôi bình thường khác của thế giới phù thủy, Draco và Harry không làm nghi thức Bạn Đời. Tay của hai người chưa từng bị gắn kết với nhau bằng những sợi dây ánh sáng mảnh khảnh từ đầu đũa của người chủ hôn, Harry và Draco cũng chưa từng đọc lời thề nguyền nào cả. 

"Bồ làm bạn với Draco từ khi nào?" Harry đổi phương thức nói chuyện, giọng bắt đầu mang vẻ châm biếm khinh khỉnh, hy vọng rằng cô bạn của anh sẽ tức giận mà bỏ qua chuyện này, "Nghĩ rằng bồ ghét nó cơ mà!"

"Từ khi bồ quyết định rằng bồ sẽ làm việc điên khùng cho đến chết?" Hermione nhún vai, cứng đầu không chịu rời bỏ chủ đề, "Và đừng làm cái giọng đó với mình. Bồ không thể lừa mình bằng cách giả bộ như thế đâu."

"Hai người đang làm quá lên," Harry nói nhỏ, chấp nhận rằng Hermione quá bình tĩnh và hiểu anh để mà nổi đóa lên.

"Không hề," Hermione kêu lên, "Mình biết số lần một Thần Sáng bị thương đến nỗi phải gặp Lương Y, Harry à. Không đến một lần mỗi nửa năm. Còn bồ thì vào bệnh viện Thánh Mungo hai lần một tháng vì thương tích pháp thuật trầm trọng."

"Mình biết tự chăm sóc bản thân ..." Harry chống chế.

"Bồ có chắc không?" Hermione kêu lên, "Lily còn quá bé nhưng đến nó cũng biết bồ thường xuyên phải vào viện đó Harry!"

Harry quyết định im lặng. Nó từ chối chấp nhận việc bản thân có nhiều thẹo đến mức khiến Lily khóc thét khi con bé thấy nó cởi trần thân trên.    

"Harry, bồ có ..." Hermione dè dặt nói, "Bồ có nghĩ  ... bản thân bị bệnh tâm lý không, Harry?"

"Cái gì?" Harry kêu lên, tưởng như nó nghe lầm.

"Mình xin lỗi," Hermione e ngại nói, "nhưng mình không chỉ đọc sách Phù thủy. Bồ biết mấy thứ Tâm lý học của dân Muggle mà, đúng chứ?"

Harry đáng lẽ không nên ngạc nhiên đến như vậy. Người như Hermione sẽ chẳng để tri thức dù là của giới Muggle hay giới Pháp sư chạy ra khỏi cái não thần kỳ của cô nàng. 

"Mình không bị Voldemort tẩn cho lời nguyền Tra tấn như ba má của Neville đâu Hermione," Harry đáp, lảng tránh ánh mắt cô nàng bạn thân toàn năng, "nên là, không, mình không điên!"

"Có thể bồ không điên," Hermione vẫn nói, "nhưng bồ có những dấu hiệu của hậu chấn tâm lý."

"Hermione," Harry nói, rõ ràng là không hiểu thể loại từ ngữ học thuật chuyên biệt mà Hermione đang sử dụng, "làm ơn nói tiếng người."

"Là rối loạn căng thẳng hậu sang chấn đó Harry. Bồ đã trải qua quá nhiều sự kiện đau khổ hồi năm Bảy, và nó ảnh hưởng đến cách bồ hành xử sau đó," Hermione kiên nhẫn nói, "Bồ có những dấu hiệu rõ rệt."

"Thôi đi," Harry đáp, quay mặt đi, rõ ràng là không muốn bàn đến chủ đề này nữa.

"Harry," Hermione kéo tay Harry lại, "bồ nên ... bồ nên tạm thời nghỉ việc một thời gian. Bồ đã săn lùng những tên Tử thần Thực tử 18 năm nay rồi."

"Và chúng vẫn còn bay nhảy nhơn nhởn ngoài kia ..."

"Chúng không làm hại bọn trẻ được nữa đâu," Hermione kêu, "Không chuyện gì xảy đến với James, Scor, Albus, và Lily đâu. Bọn chúng sẽ không phải chịu những thứ bồ đã phải chịu."

Harry im lặng. Anh không biết cái thứ bệnh tâm lý mà Hermione nói kia là gì, nhưng rõ ràng là cô nàng đã đánh đúng chỗ rồi; Harry đã luôn lo sợ bọn Tử thần Thực tử trả thù lên những đứa con của anh.

"Tài chính của bồ và Malfoy dư sức nuôi dạy bọn trẻ mà," Hermione tiếp tục khuyên nhủ, và cô nàng nói không sai. Potter và Malfoy đều là những gia tộc phù thủy thuần huyết lâu đời nhất. Nói nào ngay, Harry thừa hưởng từ ba mẹ nó căn nhà ở thung lũng Godric, từ ông bà nội Potter một trang viên rộng lớn, từ Sirius số 12 quảng trường Grimmauld, con gia tinh trung thành Kreacher cùng toàn bộ số tài sản quý giá khác của dòng họ Black. Draco càng không cần phải nói. Nó chính là quý tộc của giới quý tộc. Chỉ riêng tiềm lực của nhà Malfoy mà thôi, Harry và Draco đã gần như chẳng cần phải làm gì để mà nuôi bốn đứa nhỏ. 

"Bồ nên ở nhà với bọn chúng thay vì để bốn đứa với Draco," Hermione nói. 

"Và giờ thì bồ chuyển sang công kích Draco thay vì mình?" Harry tức giận nói, "Anh ấy ..."

"Đã cả tà quy chánh," Hermione ngắt lời Harry, vội vàng nói, "Đúng, mình biết rằng Draco đã thay đổi; mình biết anh ta làm gián điệp cho thầy Snape trong suốt những năm thời chiến, nhưng những người xung quanh anh ta thì không thế."

"Bồ muốn nói gì?" Harry hỏi lại.

"Mình biết Cissy và Zabini là những người tốt," Hermione nói, "Nhưng Pansy không thế. Nó là một trong những đứa muốn bắt bồ đưa cho Voldemort vào cái ngày bồ trở lại Hogwarts. Pansy và con trai trưởng dòng họ Leaser mới đính hôn hôm rồi. Cha và chú của Leaser bị Kingsley tống vào Azkaban ngay sau khi bồ đánh bại Voldemort. Và tin mình đi, hồi năm thứ sáu con nhỏ Pansy đó luôn khoe khoang rằng gia đình nhà nó thân với gia đình Malfoy như thế nào. Nếu nó được tự do ra vào thái ấp, cùng mối thù của gia đình nhà chồng nó ..."

Harry im lặng. Anh cần nghiền ngẫm những điều Hermione vừa nói. 

Harry tất nhiên nhớ rõ Pansy. Cô ả này đã từng là vợ chưa cưới của Draco, và cho dù Draco và Harry đã chung sống được 12 năm, thì cái chuyện cô ả này điên tiết nguyền Harry vào cái ngày Draco từ bỏ hôn ước với nhà Parkinson vẫn luôn khiến Harry dựng tóc gáy.   

"Mình có lẽ không nên có quá nhiều lời về các mối quan hệ xã hội của gia đình bồ," Hermione thận trọng nói, "nhưng những mối quan hệ của Malfoy nên được xem xét kỹ lưỡng. Scorpius không nên bị tách ra một mình ..."

Nhưng Hermione đột nhiên im bặt, liền sau đó Harry nghe giọng của Draco đang tiến đến gần.

"Anh sẽ đi đón Scor," Draco nói với Harry; anh ta vừa cười vừa dắt tay Rose và Lily trở lại chỗ cái bàn nơi Harry và Hermione đang ngồi nói chuyện, "Em cùng Al và Lily về nhà trước ..."

"Tôi muốn đi cùng," Harry nói nhỏ, vừa đứng lên ra hiệu cho Teddy đem Albus xuống. 

Draco ngạc nhiên. 

"Em không cần ..." anh bối rối. Harry chưa từng trở lại phủ Malfoy sau cái ngày nó được Dobby cứu khỏi đó. Draco cũng không muốn ép buộc cậu ấy. 

"Tôi muốn đi mà," Harry ngắt lời Draco, cúi xuống bế Lily, vừa quay lại dặn dò Teddy những chuyện cần làm ở Sở vào sáng thứ Hai tới.

Xong đâu vào đấy, Draco nắm lấy tay Harry. Bọn họ không thể dùng bột Floo, vì thái ấp Malfoy  không được kết nối với nhà Ron. 

Trước khi độn thổ, Harry nhìn Hermione. Cô bạn nhẹ gật đầu với nó. Dù sao thì, trước khi quyết định rằng những mối quan hệ nào của Draco là tốt hoặc không, nó cần phải biết tình trạng thái ấp hiện tại ra sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro