Chương thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất một thời gian để thuyết phục Hermione rằng Harry sẽ "thay thế" chứ không "cùng" cô trở thành "người bảo lãnh". Ron có vẻ không hào hứng lắm với việc Harry đứng ra bảo lãnh --- anh nghĩ cậu ấy vẫn còn giữ ý nghĩ không thể dễ dàng tha thứ cho Tử Thần Thực Tử --- nhưng điều đó không quan trọng bằng việc bạn gái cậu ta "tự dấn thân vào nguy hiểm" được. Rõ ràng việc người bạn tốt kiêm Cứu thế chủ kiêm luôn thần sáng có năng lực và kinh nghiệm đối phó với Tử Thần Thực Tử nhiều như anh thì Ron cảm thấy dễ chấp nhận hơn nhiều.

Suốt cuộc trò chuyện, Ron vô tình nói một câu: "Nếu không phải mình không có thời gian ôn kĩ phần thi viết thì điểm thực hành môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám cả mình còn cao hơn bồ" khiến thiếu chút nữa Hermione đã quăng ác chú vô mặt cậu ta. Sau khi Harry dùng hết khả năng của mình để thuyết phục hai người rằng bản thân đã có nhiều kinh nghiệm đối phó với pháp thuật hắc ám trong thời gian đào tạo trở thành thần sáng, cuối cùng Hermione cũng đồng ý để Harry trở thành Người bảo lãnh thay mình.

Sáng sớm hôm sau, Harry trong tiếng dặn dò liên tục của Hermione đi tới Bộ pháp thuật làm thủ tục. Sau khi nhận vô số ánh mắt khó chịu với những lời xì xào bàn tán, đến lúc Harry có thể bước ra khỏi cửa Bộ pháp thuật cùng người bạn của mình cũng đã gần trưa.

"Có cần đợi Ron không?" Harry thiếu kiên nhẫn hỏi cô bạn, bởi vì từ sáng tới giờ có hai nữ phù thủy anh chưa từng gặp cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện xung quanh hai người bọn họ, giờ lại còn đi theo anh và Hermione ra khỏi Bộ.

Hermione liếc nhìn hai người đang nói chuyện thì thầm gần đó, liền hiểu nguyên nhân tại sao Harry lại bực mình, "Mình vừa truyền tin cho anh ấy rồi, chúng ta đi trước đi." 

Cô vừa dứt lời liền rút đũa phép từ trong túi ra, bắt lấy cánh tay Harry, thực hiện thuật độn thổ. Một giây trước khi biến mất, Hermione nhìn thấy hai cô phù thủy kia ngẩng đầu kinh ngạc nhìn họ, trong mắt tràn ngập sự tức giận.

Harry nhìn cả hai xuất hiện trước cửa nhà hàng thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhà hàng ba người bọn họ hay tụ tập nằm trong con ngõ nhỏ rất hẻo lánh, giữa trưa thì gần như không có người nào đi qua, bởi vậy nên Hermione mới dám thực hiện độn thổ ngay trên đường phố London.

"Xem ra việc bồ có bạn gái vẫn không thể cản được bước chân những người hâm mộ nha." Hermione nửa đùa nửa thật nói, thuận tay dùng chú biến quần áo cả hai thành thường phục của dân Muggle ---- đây là một câu chú do Hermione tự nghĩ ra, Harry cho rằng đây quả thực là một phát minh tuyệt vời.

"Mình thật không hiểu tại sao bọn họ lại không thể chào hỏi đàng hoàng mà cứ phải đứng sau lưng nói nhỏ." Harry vừa đẩy cửa nhà hàng vừa trả lời.

"Chào hỏi trực tiếp thì không đủ rụt rè." Hermione nhún nhún vai, theo vào sau, "Đương nhiên là kiểu nói nhỏ sau lưng càng tệ hơn, nhưng có đôi khi mọi người sẽ không ý thức được hành vi của mình mâu thuẫn tới nhường nào."

"Cậu Potter, cô Granger." Một người phục vụ Muggle tên Charles tiến lại chào hai người, "Vẫn chỗ ngồi cũ đúng chứ?"

Harry gật đầu, rồi cùng Hermione ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc mà họ vẫn thường ngồi.

"Nước bí ngô? Thêm một phần cho cậu Weasley?" Charles hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu thì cậu ta quay lưng rời đi.

Đây là một trong những lý do quan trọng khiến bộ ba thích nhà hàng này. Kể từ ngày Harry bắt đầu làm việc ở bộ phận Thần sáng, anh gần như không thể có được một bữa trưa yên tĩnh trong Hẻm Xéo mà không bị dòm ngó. Hermione từng đề nghị bọn họ nên đến nhà hàng của dân Muggle mặc dù Ron có hơi miễn cưỡng vì cậu ta nghĩ rằng thức ăn và đồ uống ở nhà hàng Muggle hơi "kỳ lạ". Mãi cho đến khi trong một lần tình cờ, Harry phát hiện ra có nước ép bí ngô trong thực đơn của một nhà hàng Muggle nhỏ cách Bộ pháp thuật không xa. Sau lần đó, cả ba người thường xuyên đến đây dùng bữa. Mặc dù chỉ là nhà hàng nhỏ và nằm trong một con hẻm hẻo lánh nhưng Harry cảm thấy đồ ăn ở nơi này rất ngon.

"Nói thử đi Harry." Sau khi đồ uống được bưng lên, trong lúc chờ Ron tới Hermione như nhớ tới điều đó mà tùy ý hỏi: "Bồ muốn bảo lãnh cho ai?"

Harry suýt chút nữa bị nghẹn, "Cái... cái gì?"

Hermione bình tĩnh nhấp một ngụm rượu, "Ý mình là đột nhiên bồ quan tâm đến dự luật mới lần này, lại còn đề nghị làm Người bảo lãnh. Nó có liên quan đến người ở trong nhà gỗ đã cứu bồ sao?"

Harry chết lặng, ấp úng nói:" Hả.... Nhà gỗ nhỏ? Mình, mình nghĩ lúc đó thật sự có hơi mơ hồ, nhớ không rõ...."

"Được rồi, Harry." Hermione nở nụ cười ranh mãnh, "Bồ không giỏi nói dối đâu. Ban đầu mình còn nghĩ bồ do ảnh hưởng bởi thần chú nên mới bị rối loạn ký ức, nhưng đến lúc xuất viện bồ lại thay đổi lại rằng bản thân quả thực do bị rối loạn nên mình cảm thấy bồ đang nói dối. Sau đó, mình có nói chuyện với lương y Smetock thì ông ấy bảo bồ đã hỏi ông ấy rất nhiều về mấy câu chú đã sơ cứu cho bồ trước đó. Cho nên, mình cảm thấy có lẽ bồ thật sự đã được ai đó cứu nhưng bởi vì vài nguyên nhân nên bồ không muốn với bọn mình người đó là ai. Giờ thì mình cho rằng người kia là cựu Tử Thần Thực Tử nhỉ? Bồ sợ rằng hắn sẽ bị bắt nhầm sao?"

Harry cảm thấy nếu Hermione trở thành thần sáng thì tốc độ điều tra của bọn họ sẽ tăng gấp hai lần. Dù hơi quẫn bách nhưng anh nhận ra đây là lúc thích hợp nhất: "Đó là Malfoy. Draco Malfoy."

Anh không dám nhìn vào mắt Hermione, "Mình thật, thật sự nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác... Nhưng sự thật chứng mình rằng, hắn đã cứu mình. Mà mình lại nguyền rủa hắn, còn đánh cho hắn bất tỉnh... Nếu không lầm, hình như mình còn dùng bùa nổ ở nhà hắn..."

Hermione vừa kinh ngạc vừa buồn cười: "Malfoy? Phải nói thì mình cũng không ngạc nhiên lắm, vì như vậy mới hoàn toàn hợp lý được. Mình không thể tưởng tượng được cảnh bồ đột nhiên nói 'Malfoy đã cứu mình' sẽ nực cười đến mức nào. Ron chắc chắn sẽ nói đầu bồ bị hỏng rồi."

"Xin lỗi, Mione, mình không cố ý giấu bồ. Thật ra, lúc đó mình vừa mới tỉnh lại đã đinh ninh hắn là người của Wilson, nhưng không hiểu sao lại không thể nói ngay với bồ được.... Sau khi biết được hắn đã cứu mình, mình cảm thấy mình cần đích thân xin lỗi hắn, như vậy thì chuyện đó coi như chưa từng xảy ra..."

Cô bạn bĩnh tĩnh nhún vai, nói: "Không có gì đâu, Harry. Mình nghĩ là do Malfoy làm cho bồ đột nhiên có cảm giác trở lại thời đi học --- ý mình là lúc trước bồ rất chấp nhất việc vạch trần âm mưu của hắn, thậm chí sau này bồ còn không muốn cho người khác nhúng tay vào ---"

Harry vừa muốn phản bác rằng mình không có "chấp nhất với Malfoy" mà là chấp nhất với việc hiểu rõ kế hoạch của Voldemort, nhưng cô bạn thân không cho anh cơ hội nói chen vào.

"---- Cho nên, bồ đã gặp hắn? Chuyện trong căn nhà gỗ nhỏ kia là như nào?"

"Mình không biết..." Harry thành thật trả lời, "Mình tìm lại được căn nhà gỗ đó, cho nên mình đến chỗ hắn làm việc..."

"Hèn chi!" Hermione như vừa thấu hiểu điều gì đó, "Thì ra hôm đó bồ đột nhiên hỏi mình có còn liên lạc với bạn học cũ hay không là vì điều này! Harry à, nếu không phải trùng hợp mình quen biết Greengrass thì bồ tính tâm sự cả ngày với mình luôn hả? Rồi đi xin lỗi rồi à? Thất bại? Giờ thì bồ muốn giúp hắn có cơ hội nghỉ việc ở cửa hàng ở thú cưng để đến St.Mungo sao?"

Harry bực mình nhìn cô bạn của mình, người đang cố gắng nhịn cười, anh lắc đầu nói: "Mình là nguyên nhân khiến hắn mất việc --- vì họ nghĩ mình đang điều tra hắn ta --- mình đến tìm ông chủ của hắn để xin ông ta thu hồi quyết định, kết quả là chẳng những không thành công mà Malfoy còn viết thư kêu mình đừng xen vào việc của người khác...."

"Bồ làm cái gì cơ?" Hermione đã không thể nhìn cười nổi nữa, "Bồ đi tìm ông chủ của hắn?"

Anh ráng không muốn nói cô bạn thân đừng có cười nữa: "Còn có thể làm gì bây giờ? Hắn cứu mình mà mình lại giúp hắn mất việc? Chẳng lẽ mình còn cách nào khác sao?"

"Được rồi, được rồi." Hermione không đành lòng khiến cậu bạn thân càng thêm xấu hổ, "Túm lại, bây giờ bồ hy vọng Malfoy nhận lời mời đến làm việc ở St.Mungo, phải không? Hắn sẽ đồng ý sao?"

"Mình dùng cú mèo của hắn lúc gửi thư cho mình, nói muốn hẹn gặp mặt hắn mà hắn không trả lời mình.... Sau thì mình biết đạo luật mới nên mình nghĩ mình sẽ tìm cách liên lạc với hắn...."

"Bồ biết không, nếu xác định được căn nhà gỗ kia thật sự tồn tại trong khu rừng đó, mình không phải không có cách tìm được nó." Hermione nở nụ cười bí ẩn.

Harry biết giải bày với người bạn thân thông minh nhất của mình luôn là cao kiến mà, "Cách gì?"

Trước khi Hermione kịp nói, Ron đã đẩy cửa đi vào. Harry liếc nhìn Hermione, và cô nàng không nói thêm gì nữa. Ron nhanh chóng ngồi xuống với cả hai, xin lỗi vì sự chậm trễ của bản thân do cậu ta phải viết lại một bản báo cáo.

"Chữ viết tay quá khó đọc! Lại còn biện hộ nữa chứ!" Ron lên tiếng càu nhàu.

Trong lúc dùng bữa trưa, cả ba người đều không đề cập đến vấn đề Người bảo lãnh nhưng Harry tin rằng với sự trợ giúp của Hermione, có lẽ "kế hoạch xin lỗi" lần này cuối cùng cũng sẽ thành công.

------

Cô Hồn: Mình sẽ để Draco và Harry xưng hô mày - tao cho đến khi xác định quan hệ, nhưng mà sợ làm vậy thì nghe nó kiểu chẩu tre quá vì cả 2 đều đã lớn hết rồi mà Draco thì ra dáng một quý ông nên là..... Nếu mọi người cảm thấy hơi kì thì góp ý giúp mình nghen 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro