10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cầu thủ hai nhà cùng đáp xuống mặt đất và tụ tập lại. Bà Hooch đang đi về phía chúng nó. Với tình trạng hiện tại,  Harry chỉ có thể nghe thấy những tiếng rì rầm, la ó to nhỏ trên khán đài. Mà sôi nổi nhất là hai nhà Gryffindor và Slytherin. Nhưng Harry đâu quan tâm, nãy giờ nó chỉ chăm chú ngắm nhìn cái con người đang đè bẹp phía trên nó. Lâu lâu còn mỉm cười vài cái nữa. Vị Cứu Thế Chủ kia ơi! Ngài thật sự quên mất mình là đang trong tình huống như thế nào rồi à?

🥒

Bà Hooch nói một cách lo lắng:

_ Ôi Merlin ơi! Mấy người còn đứng đó làm gì nữa, mau đỡ hai trò ấy đứng dậy đi! _

Đám bạn tiến tới đỡ Harry và Draco đứng dậy, tỏ ý muốn đưa chúng nó vào bệnh thất nhưng khổ nỗi hai bàn tay kia vẫn luôn nắm chặt lấy nhau không chịu tách rời. Như hiểu ra vấn đề, bà Hooch liền thổi còi thông báo kết thúc trận đấu. Ngay sau đó khi nghe tiếng Lee Jordan, người bình luận Quidditch, xướng ta:

_ Đội Slytherin giành chiến thắng với tỉ số 60 - 0_
Nguyên nhân là do cả Harry và Draco đều bắt được trái Snitch vàng nên phải dựa vào số điểm mà hai nhà kiếm được để quyết định thắng thua.

🥒

Như vọng lại từ cõi nào xa xăm lắm, rất nhiều tiếng huýt sáo la hét. Nhưng không phải Gryffindor, đó lại là tiếng huýt sáo mừng rỡ của nhà Slytherin. Harry thực sự tỉnh lại, có chút tiếc nuối nó đành buông bàn tay kia ra. Đợi đến khi chấn an lại nó mới nhận ra rằng mình đã thua trước đội nhà Slytherin, Harry nó lại có thể bại trận trước" mỹ nam kế " của tên Malfoy đáng ghét đó sao.

🥒

Bà Pomfrey đương nhiên là không hài lòng lòng chút nào. Bình thường chỉ có mình Harry là nghịch lắm rồi, hôm nay còn có cả Draco nữa. Bà hai tay cầm hai cái chai lớn lắc mạnh cái dung dịch thuốc màu tím gì gì đó dán nhãn 'fracture' rồi rót thứ thuốc bốc khói ấy vô hai cái cốc, đưa cho Harry   và Draco, tức giận nói:

_ Trò Potter! Trò Malfoy! Tôi thật rất kiến nghị hai trò hãy chú ý tới bản thân mình một chút. Năm nào cũng như năm nào. Không phải mới bắt đầu năm học thôi sao? Hai trò chưa gì đã người gãy xương tay, người gãy xương chân như vậy rồi. Ôi Merin! Thật hết cách nói với đám trẻ này rồi mà! _

Bà Pomfrey không ngớt tặc lưỡi lắc đầu để bày tỏ ý kiến về những môn thể thao nguy hiểm và những thầy bà bất tài. Cuối cùng, bà cũng rút lui, để cho đám bạn ở lại giúp chúng nuốt thêm mấy ngụm nước cho thông cổ họng.

🥒

Blaise nói, miệng cười toét đến mang tai:

_Dù sao, chúng ta cũng đã thắng. Draco, bồ bắt trái banh tuyệt lắm. Phải nhìn thấy cái mặt của ai kia  đi...Trông nó buồn cười thật đấy!

Pansy lại khác, cô nàng lại có vẻ suy tư, lo lắng điều gì đó:

_ Nhưng lạ thật đấy! Mình muốn biết nó làm sao mà ếm được mấy trái Bludger ấy. Nó đã được khóa kỹ trong phòng cô Hooch từ cuộc tập luyện cuối cùng tới nay mà. Lúc đó, mấy trái banh đâu có bị gì đâu! _

Ron như biết được cái chữ "ai kia" mà Blaise vừa thốt là để ám chỉ Harry. Nó liền không khỏi bất bình thay cậu bạn mình:

_ Hừ! Cái gì mà 'cũng đã thắng'cơ chứ! Cũng chỉ là ăn may thôi mà. Còn nữa, trái Bludger đó không phải do tụi bay dở trò sao, lại còn bày đặt ở đây vừa ăn cướp vừa la làng nữa!

Blaise:

_ 'Ăn may'? Không lẽ tụi mày nghĩ 60 điểm kia bọn tao thắng được cũng là do ăn may thôi à? Không lẽ đám Gryffindor chúng mày ngu ngốc tới nỗi nghĩ bọn tao sẽ tự ếm bùa hại chính đồng đội mình à? Làm ơn vận dụng não bộ một chút đi! _

Ron:

_ Mày đừng mà có ăn nói quá đáng như vậy.....

Hermion:

_ Thôi được rồi! Parkinson nói không phải không có lý. Vụ việc này chúng ta thật sự cần xem xét lại. Ra ngoài thôi! Hai bọn họ cũng cần phải nghỉ ngơi nữa._

Hermion chính là cố tình không để Ron nói thêm câu nào nữa. Nếu không một lúc nữa sợ rằng lại có thêm người bị thương. Chuyện này tạm kết thúc ở đây vậy.

🥒

Hôm nay quả là một ngày không hề dễ dàng gì đối với Harry, tối nay lại càng không. Nó thiết nghĩ cho dù Malfoy có không đủ sức đấu tiếp với nó đi chăng nữa thì Harry cũng thật sự sẽ bị cái không khí quỷ dị này hành cho đến chết mất. A! Trong tình huống khó xử như này nó chỉ cần đi ngủ là được rồi. Không buồn ngủ cũng phải ngủ. Ngủ một mạch đến sáng mai rồi tính tiếp.

🥒

Nói là làm, Harry liền một mạch ngủ thiếp đi tới hơn 8h tối, cũng chẳng sợ họ Malfoy kia có làm hại gì đến mình không. Nó bừng tỉnh dậy, cổ họng có chút khô khan cộng với cái mùi thuốc đắng đắng hăng hăng mà bà Pomfrey cho nó uống hồi chiều vẫn chưa chịu biến mất, khiến nó chẳng thể nào ngon giấc được.

🥒

Lờ mờ với tới cốc nước bên cạnh bỗng Harry giật nảy mình. Con mẹ nó Malfoy mày vẫn còn chưa chịu đi ngủ à, lại còn nhìn chằm chằm vào nó như thế là có ý gì. Muốn hại nó chết khiếp đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro