9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đang ở trong tình thế khó xử như vậy, nhưng bản chất của Slytherin thì vẫn là một Slytherin, Lucian không khỏi cười khinh bỉ bọn họ rồi nói:

_ Không phải đám Gryffindor ngu ngốc các cậu làm gì với mấy trái Bludger này rồi sao? Hay là các cậu sẽ không cảm thấy không thể thắng chúng tôi được nữa nên mới muốn dừng trận đấu này lại đấy chứ! _

George cảm thấy không thể im lặng được nữa, anh lên tiếng:

_ Đừng nói như thể rằng mình bị mù như thế nữa. Trừ khi các cậu mù thật, nếu không chắc chắn ai cũng phải nhìn thấy một điều là hai trái Quidditch đó không chỉ đuổi theo một mình Malfoy, mà nó còn rất điên cuồng lao thẳng cả về phía Harry nữa. Và chúng tôi sẽ chẳng dại dột gì mà làm cho Tầm thủ của chính đội mình bị thương trong chính trận cả!_

Cả Fred và Harry cảm thấy thật bất lực! Tại sao bọn nó lại phải giải thích với đám người Slytherin này chứ, không phải là tốn thời gian quá sao?

🌼

Ngay sau đó, Draco mới bắt đầu nói:

_ Tôi đồng ý! Có ai đó đã ếm bùa mấy trái Bludger đó. Bludger không bao giờ cứ chăm chăm nhắm vô một cầu thủ như vậy cả. Nhiệm vụ của nó là cố quật ngã càng nhiều cầu thủ càng tốt. Vì vậy chúng ta cần ra hiệu cho bà Hooch tạm dừng trận đấu này lại ngay lập tức! _

Harry cũng cảm thấy trái Bludger này thật sự có vấn đề, không phải Dobby lại thật sự giở trò gì rồi chứ! Chúng nó vừa tiếp tục trốn chạy khỏi trái Bludger vừa cố gắng ra hiệu cho Hooch. Nhưng hiện trường bây giờ quá hỗn loạn, bà Hooch hiển nhiên là không nhận được thông điệp của chúng nó. Tất cả các vị giáo sư và khán giả trên khán đài thì lại vô cùng thắc mắc tại sao hai nhà Slytherin và Gryffindor lại đột nhiên trở nên gần gũi như vậy? Không phải bọn họ là đang thi đấu với nhau sao?

🌼

Không thể gây được sự chú ý cho Hooch, Harry đành lên tiếng, nói:

_ Chúng ta không thể ra hiệu cho bà Hooch tạm dừng trận đấu này lại. Cách tốt nhất là chúng ta phải tiếp tục trận đấu và hai anh đừng bay xung quanh em hoài như vậy, em sẽ chẳng thể nào còn cơ hội để có thể bắt được trái Snitch. Các anh cứ quay về với đội, để mặc bọn em xoay sở với trái Bludger quỉ quái này_

Fred nói:

_ Đừng có ngu. Nó tông bể đầu em như chơi_

Peregrin

_Chuyện này hết sức điên khùng. Tôi không thể để cho một mình Draco xoay sở với trái Bludger điên đó. Chúng ta phải yêu cầu dừng trận đấu này lại_

Draco

_ Nếu chúng ta dừng trận đấu lúc này thì sẽ chẳng ai đồng ý. Cả Slytherin và Gryffindor đều không muốn thua thiệt đối phương. Các anh cứ về đi, chúng tôi có thể tự mình xoay sở được! _

George

_ Vậy bọn tôi tin tưởng vào hai người. Fred, Lucian và Peregrin, các cậu đã nghe họ nói rồi đó – Cứ để chúng nó một mình chọi tay đôi với trái Bludger đó.

🌼

Harry và Draco tách nhau ra. Bọn nó phóng vọt lên không trung, nghe tiếng hú vun vút của trái Bludger điên đuổi sát phía sau. Mỗi đứa một hướng, bay lên càng lúc càng cao. Harry lộn mèo, đột ngột sà xuống rồi bất thình lình vọt lên, lượn theo hình xoắn ốc, bay ngoằn ngoèo theo đường zic – zắc, có lúc lại lăn tròn như bánh xe. Dù bị chóng mặt, nó vẫn cố mở to mắt. Nước mưa làm nhòe cả măt kính, chảy cả vô mũi nó khi nó ở tư thế đầu chúc xuống đất, chân chổng lên trời, để cố tránh một cú tấn công dữ dội của trái Bludger. Nó nghe tiếng cười rộ vọt lên từ phía khán đài; nó biết trông nó không khác gì một thằng khùng, nhưng nó biết trái Bludger quái quỉ kia vì nặng nề nên không thể xoay chiều đổi hướng nhanh như nó được. Nó bắt đầu một trò chơi vòng quanh sân vận động với trái Bludger, không khác gì trò chơi đi tàu lượn trên không, với những khúc quanh đột ngột, những cú lao xuống không phanh.

🌼

Đồng thời, Harry vẫn liếc nhìn về phía Draco. Trái Bludger đang lao vào Draco, tiếng gió vút bên tai cho nó biết nó lại vừa thoát hiểm trong gang tấc. Draco bèn quay ngoắc đầu lại, trở đầu và phóng đi tiếp. Một lúc sau, nó lại cố làm một cú lộn mèo nguy hiểm ở giữa chừng không trung để tránh một đòn hiểm khác của trái Bludger, rồi cắm đầu tháo chạy với trái Bludger vẫn bám sát, cách chưa đầy một thước sau lưng.

🌼

Nhưng chính lúc ấy, không hẹn mà gặp, trái Snitch vàng lại xuất hiện ở giữa đối diện với Draco và Harry. Chúng nó liền dùng hết tốc lực bay về phía trái Snitch, lại vừa phải thoát khỏi sự truy đuổi của 2 trái Bludger phía sau.

🌼

Kết quả, trái Snitch đó lại nằm gọn giữa hai lòng bàn tay của Malfoy và Potter. Trong lúc giành giật, không ai chịu buông trái Snitch vàng khỏi tay mình, lại chẳng ai để ý hai trái Bludger đằng sau đang tiến lại rất gần tụi nó. Trong gang tấc, Draco vội lấy tay còn lại kéo Harry sang một bên tránh được sự tấn công của trái Bludger đó, không không may lại khiến nó rơi khỏi chiếc chổi bay, làm cây Nimbus 2000 đáng thương kia cứ thế mà rơi lơ lửng trên không trung. Trong vài giây ngắn ngủi, tưởng chừng như sắp đáp xuống mặt đất, Draco kịp thời kéo Harry ngồi lên phía trước chiếc chổi bay của nó rồi đọc nhanh câu thần chú " Deletrius " biến tan trái Bludger phía sau lưng Harry thành cát bụi.
Nhưng

Ầm!!!

Một giây bất động của nó cũng là thời gian sơ suất quá dài. Tuy đã phá hủy được trái Bludger phía sau Harry nhưng nó lại quên mất trái Bludger luôn truy sát nó cuối cùng cũng đã đạt được mục tiêu: nện một cú trời giáng vào Malfoy, đập vào cùi chỏ, và  Draco nhận thấy xương cánh tay mình đã gãy. Choáng váng và đau thấu óc, Draco rơi tuột trên thân chổi đẫm nước mưa. Chỉ còn một mình Harry ngồi trên cây Nimbus 2001. Một tay nó cố điều khiển chiếc chổi, còn một tay  cố kéo Malfoy đang dần rơi xuống mặt đất. Nhưng Harry chịu thôi, chính xác là chủ nào chổi nấy, nó chẳng thể điều khiển nổi cây chổi cứng đầu này nữa. Cộng thêm trái Bludger vẫn kia không chịu buông tha cho chúng nó, đang lao trở lại đánh bồi thêm một cú nữa, lần này là nhắm ngay vào Harry.

🌼

Rất may George kịp thờiphát hiện , anh phóng nhanh như chớp ngang qua Harry, dùng cây gậy trong tay giáng thật mạnh cho trái Bludger quỉ quái kia bay về với đất mẹ thân yêu.

Ầm!!!

Lại một lần nữa. Lần này là cả Malfoy và Potter cùng đáp xuống mặt đất. Trái ngược với Draco, màn đáp đất này của Harry khá nhẹ nhàng. Phải rồi! Mặt đất mà nó đáp xuống chính là tấm thân ngọc ngà của vị Vương tử nhà Slytherin cơ mà! Không nhẹ sao được. Harry không đau, trái lại còn cảm thấy rất mềm mại và ấm áp. Nhìn xuống bên dưới nó là một người con trai tóc bạch kim, sông mũi cao gầy, đôi mặt đen xám kia bình thường trông rất lạnh lẽo nhưng ngay lúc này lại mang theo một ánh dịu dàng đến lạ. Tuy bản thân đang bị thương nặng như vậy nhưng miệng lại liên tục kêu tên " Potter! Potter! ", khiến cho nó cảm thấy thật sự xúc động a!

Harry và Draco cứ nhìn nhau lâu như vậy. Hai lòng bàn tay vẫn nắm chặt trái Snitch vàng không chịu buông.

Là không thể buông hay là không muốn buông đây?

🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro