[DraHar] Dục vọng chiếm hữu - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Draco?" Pansy liếc mắt thấy Draco cầm thìa nãy giờ không nhúc nhích bèn nghi hoặc gọi một tiếng.

Chiếc muỗng đập vào đĩa sứ tạo ra một tiếng vang lớn, bánh pudding gấu nhỏ trong đĩa của Draco ngay lập tức bị xẻ ra làm hai, "HARRY–POTTER", vẻ mặt cùng giọng điệu ghét cay ghét đắng nhìn dọc sang chiếc bàn của nhà Gryffindor, "Sao cậu ta lại quàng khăn của Slytherin! Trông ngu kinh lên được."

Pansy cũng theo tầm mắt hắn nhìn sang, gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình, "Cơ mà...", cô nàng khẽ chống tay lên cằm, "Cái khăn quàng cổ kia là của ai mới được nhỉ?"

Draco phát ra tiếng cười lạnh từ trong cổ họng, mây đen cơ hồ tụ lại thành hình trên đầu hắn,"Mặc kệ đó là của ai..."

Hắn nặng nề rít qua kẽ răng, từng chữ bật ra từ đôi môi mím chặt, "Sẽ không xuất hiện trên cổ nó một lần nữa, tao thề đấy."

Pansy giật giật, thức thời đem ba từ "khăn quàng cổ" thêm vào bộ từ điển bị cấm trong vòng ít nhất ba ngày, trong lòng thầm kêu lên một tiếng, "Ôi, có vẻ lại sắp có một tên xui xẻo phải chịu trận rồi."

"Ron!" Harry không cần nhấc mi cũng cảm nhận được ánh mắt khác thường của người bên cạnh, thần sắc cậu không tốt cúi đầu nghiêng người nói với anh bạn thân, "Chú ngữ này bao giờ có thể giải trừ? Thay đổi màu sắc? Nó làm mình trông thật khủng khiếp!"

"Rất nhanh thôi Harry, mình đảm bảo." Ron để lộ nụ cười khô, cố gắng trấn an cậu bạn mình, "Vàng đỏ và xanh bạc, màu nào cũng hợp với bồ hết á."

Harry âm thầm trừng mắt nhìn Ron một cái, trong lòng hối hận không thôi về quyết định khinh suất ngày hôm qua —-- cậu không nên hy sinh cái khăn quàng của mình cho Ron luyện phép! Đây chắc chắn là một quyết định không đáng tin cậy là mấy so với việc "biến đùi gà rán thành nước bí ngô."

Harry phiền não kéo khăn quàng cổ cao hơn, nếu không phải mùa đông năm nay quá lạnh, cậu sẽ không thèm đeo chiếc khăn xanh bạc này rêu rao khắp trường. Dù sao thì giữa đời sống học đường khô khan chán ngắt này, việc một Gryffindor đeo khăn quàng của Slytherin chắc chắn sẽ thành chủ đề buôn dưa lê khắp trường.

"Mình luôn cảm thấy sống lưng lạnh toát...Ron" Harry nhìn xung quanh, tựa như có tầm mắt ai đang gắn gao bám chặt trên lưng cậu, quấn riết không tha. Nhưng khi cậu nhìn quanh bốn phía lại không phát hiện ra bất kỳ dị thường nào.

Đứng trên Tháp Thiên Văn có thể thu hết phân cảnh Hogwarts vào tầm mắt, từ thủy triều bên Hồ Đen cho tới chân trời nơi hàng ngàn vì sao đang lưu chuyển.

Draco hai tay chống lên lan can đá, hơi cúi người nhìn xuống dưới, lặng lẽ nhìn tuyết rơi đến thất thần. Bỗng nhiên hắn giống như phát hiện ra cái gì đột ngột quay đầu lại, nhưng phía sau lại trống rỗng không một bóng người, chỉ có tường đá đen xanh với tuyết đọng dưới mái hiên, hết thảy bình thường.

Draco cười như không cười, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo, xoay người đi về phía góc tường, nói, "Dấu chân của cậu đã bán đứng cậu." Hắn vươn tay vào trong không khí, sau đó kéo chiếc áo choàng tàng hình của Harry xuống, "Cứu Thể Chủ ngu xuẩn."

Draco ung dung khoanh tay trước ngực, nhìn Harry lúng túng vò vò mái tóc rối bời của mình, cậu lùi về sau hai bước trong vô thức, miễn cưỡng nói, "Trùng hợp thật."

Tầm mắt Draco đặt trên chiếc khăn quàng quấn quanh cổ cậu, đáy mắt tối sầm, "Khăn quàng cổ của cậu đâu?"

Harry không ngờ Draco cũng chú ý tới điểm này, vừa kéo lại khăn cho ấm, vừa nói, "Tôi..."

Hai người bỗng nhiên cùng nhìn ra cửa, một trận ồn ào từ cầu thang truyền đến. Harry theo bản năng kéo áo choàng lên, thấp giọng gọi Draco, "Mau lại đây."

Cho đến khi hai người cùng nấp dưới chiếc áo choàng tàng hình và nép vào góc tường, Harry cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy.

Harry không thấy rõ người tới là ai vì tầm mắt cậu bị Draco che khuất, chỉ còn nhìn thấy chiếc cằm sắc bén của hắn cùng đuôi tóc phất phơ dán trên chiếc cổ trắng nõn nhấp nhô hầu kết. Harry rũ mắt, nhịn không được phiền lòng vì nghĩ Draco không biết từ bao giờ đã cao hơn mình nửa cái đầu.

Draco ở bên cạnh nhìn Harry lặng lẽ nhếch môi. Giờ khắc này hắn tự nhiên sinh ra một liên tưởng kỳ quái —-- về vườn hồng Corolla giữa trang viên Malfoy, nhìn xa tựa như đang ở vương quốc Muspelheim, nhưng dưới những cánh hoa là gai nhọn sắc bén, và cha của hắn chưa từng cho phép hắn hái lấy một nhành.

Vì vậy, mỗi ngày, hắn đều từ xa ngắm nhìn chúng.

Đã luôn có một loại cảm xúc đạm nhiên tràn ngập trong tim hắn, càng nhìn, nó càng khuếch đại, và sau một khoảng thời gian dài đã sinh trường thành thứ có tên là "dục vọng".

Giờ đây, Draco có cảm giác trái tim mình triệt để trống rỗng, tựa như sóng thần trong cơn bão, ồ ạt công phá thành lũy trong lòng hắn. Draco nghe tiếng thành trì doanh lũy của mình sụp đổ, "Bùm bùm".

Còn hắn vẫn bình tĩnh, thậm chí có phần bỡn cợt, thản nhiên mở miệng, "Áo choàng của cậu thực sự cũ rồi."

Harry âm thầm nhe răng, lại chợt thấy Draco hơi cử động một chút, ngay sau đó ôm chặt lấy thắt lưng của cậu.

Dưới sức mạnh của Draco, Harry bị ép nghiêng người về phía đối phương. Hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể trong vòng tay cứng đờ, với vẻ tự nhiên hàm chứa ý cười lười biếng, hắn nhẹ nhàng giải thích, "Đừng để bị phát hiện, Potter."

Hơi thở của hắn cơ hồ dán vào tai Harry, mà yết hầu của hắn theo lời nói cũng nhấp nhô đập vào tầm mắt cậu.

Gần quá. Harry giơ một tay lên để giữ khoảng cách giữa hai người, thế nhưng Draco lại giống như ăn phải bả, cánh tay đặt trên lưng cậu nhanh chóng dùng lực kéo khoảng cách của hai người gần lại, đến mức thậm chí còn không nhét nổi một trái Snitch vàng ở giữa.

Draco cúi đầu, mái tóc vàng mềm mại quét qua má, quá gáy Harry, rồi từ khe hở chỗ cổ áo như có như không chạm tới xương quai xanh của cậu. Draco vùi vào hõm cổ Harry ngửi ngửi.

Hương xà bông khoan khoái xen lẫn mùi bông tuyết mát lạnh tương phản với nhiệt độ cơ thể nóng bóng của thiếu niên, ba thứ đan thành một tấm lưới mềm mại nhưng trói hắn đến chặt chẽ không thôi, làm hắn tức khắc đắm chìm trong đó.

Hơi thở nơi đầu mũi của Draco ma sát trên cổ cậu, thiêu đốt nên một mảng da thịt hồng hào. Cảm nhận được sự run rẩy của người dưới thân và hơi thở không quá vững vàng của cậu, Draco nhếch môi phát ra khí âm cực nhẹ, "Suỵt—-"

Tuy nhiên, môi hắn cũng vì vậy mà chạm lên da của Harry.

Mang theo nhiệt độ nóng bỏng, xúc cảm nhẹ nhàng.

Không phát hiện ra mùi của người khác, Draco đã có thể đưa ra kết luận. Hắn ngẩng đầu, trán chạm trán với Harry, một tay vuốt vẻ cần cổ đã bị nhuộm đỏ ứng của cậu.

Tiếng ồn đã xa, giữa những đám mây le lói ánh nắng ban mai.

Draco giật mình tỉnh giấc. Hắn ngồi ở đầu giường thất thần một hồi, sờ sờ trán xác nhận đó chỉ là một giấc mộng.

Chết tiệt, sao hắn có thể mơ như vậy?

"Draco?" Blaise còn đang ngái ngủ nghi hoặc, "Cậu gặp ác mộng đấy à?"

"Ừ..." Draco lộ ra biểu tình cổ quái, quay đầu kéo chăn trùm kín người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro