[DraHar] Dục vọng chiếm hữu - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gif huỳn thọi. Character dấm dở ẩm ương mà đoàn phim cho nhiều gif để đời quá, chắc tại cái mặt ăn tiền

Sáng hôm sau, tại phòng sinh hoạt chung của Slytherin, Pansy đang ngồi trên ghế cầm thìa khuấy ly ca cao nóng.

Draco bước tới bên này, hắn thở dàn một tiếng rồi rơi vào chiếc sofa đối diện Pansy, cau mày xoa xoa thái dương đang đau đớn.

"Draco? Có vẻ tối qua có người ngủ không ngon." Pansy thổi thổi hơi nóng trong ly, nhấc mi nhìn hắn một cái.

Draco nghe vậy lại nhớ tới giấc mộng kia, mím môi đáp "Ừ" một tiếng gọn lỏn.

"Tối hôm qua cậu ta gặp ác mộng." Blaise vừa ngáp vừa đi tới, dưới mắt cũng có quầng thâm nhàn nhạt, "Cậu mơ thấy gì vậy? Tôi nghe cậu lẩm bẩm như lên đồng ấy.
Blaise cố gắng bắt chước lại những lời đó, "Har—mony—Pothole?", rồi gã nhăn mặt lại gãi đầu, tỏ vẻ nhớ không rõ.

"Câm miệng đi, Blaise." Draco cắn răng phủ nhận, "Hôm nay là tiết học gì?" Đối mặt với ánh mắt thăm dò của Pansy, Draco cố gắng chuyển đề tài.

"Độc dược, Draco." Pansy hơi hơi nhíu mày, cố tình trêu chọc hỏi, "Sao cậu có thể quên được?"

"Tất nhiên tôi không quên." Draco phải thừa nhận giấc mơ đêm qua đã làm hắn rối trí.

Thời gian gấp rút khiến họ không kịp thưởng thức bữa sáng ở đại sảnh, nói đúng ra thì họ chỉ còn mười phút để phi tới lớp Độc dược trước khi giờ học bắt đầu.

"Nhìn kia, Draco." Pansy chỉ chỉ về phía hành lang xa xa.

Draco thuận thế nhìn qua. Ánh đèn mờ ảo trong tầng hầm khiến cho bóng dáng người tới mờ ảo không rõ, tuy nhiên điều này cũng không ngăn cản hắn nhận ra người kia.

Cậu bé tóc đen mặc áo choàng của Gryffindor đập vào mắt. Trên tay cậu đang cầm một phong thư. Cậu cúi đầu nói gì đó, chắc hắn là bên cạnh còn có người, tuy nhiên đã bị cột đá che khuất nên không thể nhìn ra là ai.

Pansy nheo mắt lại nhìn, "Trông cậu ta có vẻ vui vẻ lắm."

Draco chậc một tiếng, trong vô thức nhíu mày khi phát hiện tâm tình mình cuồn cuộn.

Hắn không vui nhăn mũi, ngón cái không ngừng vân vê góc cuốn sách.

Đối với cảm xúc hiện tại hắn cảm thấy có chút quen thuộc, có điều nó chỉ thoáng qua một cái khiến hắn còn chưa kịp định hình đã trôi đi không còn tung tích.

Trước khi vào lớp, Draco lại liếc nhìn phía bên kia một cái, ngay cả ngón tay đặt trên bìa sách cũng vô thức dùng sức đến mức trắng bệch.

Bước vào lớp học, giáo sư Snape đã đứng trên bục giảng để vệ sinh vạc độc dược. Draco yên vị ngồi vào chỗ của mình, chống mắt mở sách ra nhưng lại thấy có chút không yên lòng.

Cỏ rễ bạc, lá cam đắng,...Harry đang nói chuyện với ai nhỉ.... khuấy theo chiều kim đồng hồ 24 lần, sau đó thêm bột vỏ...Có gì trong phong thư chết tiệt đó?

Dây thần kinh trong đầu Draco giống như bị một bàn tay mạnh mẽ kéo rồi buông, phát ra âm điệu vừa rối loạn vừa cao vút. Điều này làm cho gân xanh trên thái dương của hắn nổi lên giật giật, hắn giơ tay xoa ấn, đồng thời cắn chặt răng ý đồ làm giảm bớt cơn đau từ trong đầu truyền tới.

Draco đổ lỗi cơn đau đầu là do việc thiếu ngủ đêm qua. Chỉ là hành động của hắn có chút bồn chồn. Trong nháy mắt, động tác trên tay hắn đình chỉ, đại não đột nhiên hồi tưởng lại giấc mộng kia.

Rất nhanh sau đó có tiếng bước chân vội vã truyền đến từ cửa ra vào, Draco không cần quay đầu lại cũng có thể nói đó là ai.

"Harry Potter đến trễ, thưa Giáo sư." Tinh thần hắn chợt vực dậy, đưa tay chống một bên mặt nói, "Gryffindor, trừ năm điểm."

"Còn chưa đến giờ vào học, Giáo sư." Harry đảo mắt qua tên đầu bạch kim với vẻ mặt thiếu đòn kia rồi lên tiếng biện giải.

"Vậy cơ à? Nhưng ta cũng đã đến rồi đây." Snape ngước mắt lên, kéo dài âm cuối, "Gryffindor trừ năm điểm.Giờ thì nhanh cút về chỗ của trò đi, trò Harry Potter."

Snape hơi nghiêng mắt nhìn Harry có chút không phục bĩu môi nhưng vẫn cam chịu cầm sách ngồi vào chỗ, "Trang 153." Ông thu hồi ánh mắt của mình và bắt đầu bài giảng.

Draco liếc qua góc phong thư bị Harry kẹp trong sách, tỏ vẻ khinh thường hừ lạnh một tiếng để che giấu sự phiền não trong lòng.

Không rõ vị Cứu Thể Chủ ngu xuẩn kia có cái gì mà vui như vậy —-- Hắn như phát tiết mà xé một trang giấy, đầu bút tùy ý dùng sức vẽ lộn xộn —- mái tóc đen rối bời, vết sẹo ngu xuẩn, cây chổi lạc hậu từ hồi Napoleon...

Khi Draco lấy lại tinh thần, trên giấy đã xuất hiện hình ảnh của Harry đang cười chổi từ bao giờ.

"Cậu đang vẽ gì đấy?" Crabbe ngồi cùng bàn nghiêng đầu sang phía này.

Draco cười nhạt trả lời, "Cứu Thể Chủ ngu ngốc." Hắn nhìn chằm chằm vào góc phong thư lộ ra trong quyển sách. Nếu đầu lưỡi của phù thủy cũng có thể cảm nhận được thông tin như loài rắn, thì cậu chàng Ron đang ngáp một cái rõ to rõ ràng có thể thay Harry đánh hơi được mối nguy tiềm tàng này.

Draco gấp bức vẽ trong tay thành con hạc giấy và ếm một câu thần chủ lên đó trong khi Giáo sư Snape đang quay lưng về phía lớp học. Hắn đặt hạc giấy vào lòng bàn tay, thổi một hơi vào nó rồi thả về phía Harry.

Hạc giấy trắng tin lảo đảo xuyên qua không khí rồi đi qua dãy bàn học phía bên kia, cuối cùng như ý nguyện của chủ nhân mà rơi xuống tay một vị Gryffindor nào đó. Harry nhéo nhéo con hạc giấy, quay đầu nhìn Draco một cái. Draco nhướng mày khiêu khích với cậu.

Lớp Độc Dược thường kéo dài đến bữa trưa. Sau khi tan học, Draco thu dọn sách vở, Goyle và Crabbe đã sớm đói đến run rẩy choáng váng bèn nhanh chóng tạm biệt rồi chim cút trước. Mà khi Draco bước tới sảnh đường thì từ xa đã nhìn thấy chỗ mình thường ngồi có một tên ngu xuẩn nào đó đang chiếm đóng và đung đưa cái đầu.

Draco hơi híp mắt, cảm giác khó chịu quen thuộc lại nổi lên cuồn cuộn, hắn nhanh cóng rảo bước đến chỗ ngồi rồi nhấc tay chỉ vào ghế, mở miệng nói một câu cụt lủn, "Đây là của tôi."

Draco nghe thấy tiếng lòng mình kêu lộp bộp mấy cái.

Goyle bối rối gãi đầu, chỉ vào chỗ trống khác trên bàn, "Một, hai,ba..." Chỉ chốc lát sau, nó nhấc khay thức ăn lên rồi di chuyển sang phía bên phải một chỗ, "Ồ, đếm sai rồi."

"Ngu xuẩn." Draco thầm mắng. Có điều hắn bỗng nhiên hiểu ra được chút gì, rằng những cảm xúc u ám kia xuất phát từ động cơ nào.

Draco chậm rãi cầm dao và nĩa lên, sắp xếp lại suy nghĩ của mình - của tôi? Hắn âm thầm niệm lại cụm từ này trong đầu, rồi lại suy nghĩ tới bữa ăn ngày hôm trước, rồi con hạc giấy trong giờ Độc dược và cả người mà hắn gửi hạc giấy tới nữa.

Draco nhấc mí mắt lên nhìn sang phía bàn của Gryffindor, vị Cứu Thể Chủ tóc đen vừa vặn ngẩng đầu lên uống nước bí ngô ngu xuẩn của mình. Không biết Harry khi hạ mắt xuống có bắt được tầm mắt của mình hay không, Draco nghĩ nghĩ, và khi thấy cậu nhìn lại, hắn không chịu yếu thế mà nhếch môi cười.

Cánh tay cầm ly nước của Harry ngừng một chút, giữ ở tư thế này đơ người một lúc, sau đó lảng lảng tầm mắt, tiếp tục chuyên tâm uống nước bí ngô của mình. Cậu không thoải mái cầm thìa tiếp tục dùng cơm.

"Harry" Nghe thấy tiếng gọi của Hermione, cậu ngẩng đầu, nghi hoặc chớp chớp mắt.

"Ron nói tối qua cậu gặp ác mộng." Trong mắt Hermione lộ ra chút lo lắng, 'Làm sao vậy." Trong mắt Hermione lộ ra vẻ lo lắng, "Làm sao vậy?"

Harry nghe vậy không khỏi vô thức đưa tay lên sờ cổ, "Không sao đâu, Hermione." Cậu lắc lắc đầu, dường như chợt nhớ lại cảnh tượng nào đó lại cảm nhận được da thịt dưới lòng bàn tay chậm rãi nóng lên.

Đó chỉ là một giấc mơ, Harry ở trong lòng nhỏ giọng kêu, ý đồ làm yên nhịp tim đang đập bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro