[DraHar] Dục vọng chiếm hữu - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình ngủ trước đây." Ron ngáp dài thật dài một cái rồi tắt đèn, sau đó cuộn cả người lại bọc trong chăn nhung dày thật dày.

Harry lật đầu gối lên cuốn sách, "Ừm" một tiếng đáp lại. Một lúc sau, cậu không ngủ mà cứ thế nhìn vào vô định, tùy ý thả trôi suy nghĩ, tầm mắt hướng về ánh trăng ngoài cửa sổ mà thất thần.

Harry nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời chợt nghĩ đến mái tóc vàng chói mắt không ngừng phát phơ của ai đó, cộng thêm hình ảnh góc áo choàng màu xanh bị gió thổi phập phồng.

Dừng lại. Cậu đột nhiên thầm kêu trong lòng.

Đến giờ đi ngủ rồi. Harry dụi mắt

Harry núp sau giá sách cao ngất dáo dác nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có ai đang nhìn, cậu mới cẩn thận cầm phong bì rồi tìm một chỗ trống gần nhất để ngồi xuống.

Cậu cẩn thận nâng phong bì trên tay, sau khi hít một hơi thật sâu, chậm rãi tỉ mỉ mà cạy dấu ấn bằng sáp bên ngoài.

Cái phong được dán rất cẩu thả, bìa nhăn nhúm, mơ hồ lưu lại vết cà phê ai vô tình đổ lên. Chữ viết ở góc dưới bên phải cũng nguệch ngoạc cực kỳ, gần như các nét dính vào nhau, chỉ có thể mơ hồ đọc được, "X—-philius—-L—good"

Có điều Harry không quan tâm đến hình thức làm gì, cái cậu để ý hơn là thứ bên trong, đó là lý do cậu hết sức cẩn thận mở bì thư ra như vậy.

Harry cúi đầu lúi húi dùng móng tay nhẹ nhàng cạy dấu sáp trên phong bì —-

"Harry Potter."

Giọng điệu quen thuộc cất lên. Từ cách phát âm nhả chữ cho đến tông giọng đều nghe vẻ đều đều như âm thanh bị đèn nén ở cổ họng, nặng nề gằn xuống, mang theo hơi thở phập phồng trước khi thoát ra khỏi miệng người nói.

Harry cau mày..

Draco đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu, nhân lúc Harry quay đầu lại, hắn đã nhanh chân vọt sang bên cạnh, đoạt lấy bức thư của cậu.

"Trả lại cho tôi, Malfoy." Harry đừng dậy, với đôi mắt xanh lấp lánh có chút tức giận, lại có chút hoảng sợ và lo lắng mà cậu cố gắng che giấu.

Draco hất cằm, "Nhìn cậu khả nghi lắm đó, Potter." Hắn thản nhiên vỗ vỗ chiếc phong bì trong tay, "Tôi nghĩ thầy Flinch sẽ rất vui lòng xử lý cái này."

"Không." Harry cau màu, đưa tay toan lấy lại phong thư. Dấu sáp vốn đã bị mở một nửa làm cho thư bên trong dường như muốn rơi ra theo chuyển động của Draco.

"Cẩn thận!" Trước khi dấu sáp dầu bị mở ra hoàn toàn, Harry đã nhanh tay giành lại phong bì từ tay Draco.

Thật không may, điều này cũng không kịp ngăn phong ấn bức thư bị mở ra hoàn toàn. Chất bột màu vàng từ trong bì thư rơi vào tay Harry. Cậu thầm kêu toang rồi một tiếng trong lòng rồi chùi tay vào áo chùng liên tục nhưng vẫn không hoàn toàn loại bỏ hết đống bột dính trên da.

Ôi không, Harry thở dài bất lực.

Trước khi Draco kịp phản ứng, Cứu Thế Chủ đã ngã thằng về phía trước.

Chóp mũi, mái tóc của Harry nhẹ nhàng lướt qua đầu mũi Draco, mang theo mùi quế thoang thoảng nhưng đọng lại rất lâu.

Cánh tay cậu buông thõng và toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ trên người Draco, hắn thậm chí có thể cảm nhận nhiệt độ xung quanh dường như tăng lên một chút.

Cuối cùng, giọng nói của Harry vang lên bên vành tai Draco.

"Đó là bột lười." Harry gượng cười hai cái và giải thích.

Học sinh ưu tú của lớp Độc dược - Draco bị điều này làm cho á khẩu một lúc.

Đây là một loại thuốc bột màu vàng, được chế tạo bằng cách nghiền nát vỏ bọ hung, mai rùa Tamari và rễ cây hắc mai biển. Bột nghiền càng nhỏ thì tác dụng càng kéo dài. Các triệu chứng bao gồm tứ chi cơ thể mệt mỏi ủ rũ, nếu nặng hơn thì là mất kiểm soát cơ thể, nặng hơn nữa thì hoàn toàn bất động.

"Ngu ngốc." Draco nhếch môi mỉa mai.

Draco vòng tay luồn qua lưng Harry, dùng động tác gần như ôm để giữ cho cậu khỏi nằm nhoài ra đất.

"Nếu cậu mong tôi có lòng tốt đưa cậu đến bệnh xá gặp cô Pomfrey..." Hắn dừng một chút để quan sát thứ bột vàng bị Harry đánh rơi trên đất, tỏ vẻ bất lực, "Tác dụng của lọ thuốc này rất ngắn, với liều lượng đó..." Draco nhấc bàn tay Harry lên ngắm ngó, "Thuốc này sẽ không kéo dài quá nửa giờ."

Chất bột màu vàng kim lấp lánh tinh xảo tỏa sáng trên bàn tay Harry khiến Draco liên tưởng đến thiên hà với những ngôi sao rải rác.

Bàn tay Harry trông càng có vẻ trắng trẻo, nhưng nếu xoa kỹ vẫn sẽ cảm nhận được những vết chai mỏng ở đốt ngón tay của cậu và cả vết sẹo ở lòng bàn tay nữa.

Draco vô thức cọ cọ lên vết thương trên tay cậu.

Thời gian như đột ngột dừng lại.

Cái đầu bã đậu của Cứu Thể Chủ tựa vào vai phải của Draco, hơi thở ấm áp của cậu thấm qua lớp vải áo của hắn. Vùng da dưới tai Draco ngứa ngáy một hồi vì hơi thở của người kia, hắn đưa tay đi gãi ngứa nhưng lại vô tình chạm vào một mảnh mềm mại ẩm ướt.

"Ể..." Harry nhìn chằm chằm ngón tay đang vuốt ve môi mình, nhãn cầu mở to kinh ngạc.

"Vô tình thôi." Draco hơi nhướng mày, gãi gãi vành tai rồi lại vòng trở về sau eo Harry một cách hết sức tự nhiên.

Có lẽ do tác dụng của thuốc, Draco cảm thấy chóng mặt nên tựa cằm vào vai Harry một lúc.

Harry gầy đi thì phải.

Ánh mắt của Draco nhìn những nếp gấp trên chiếc áo chùng thùng thình của Harry men theo vòng eo cậu rồi chảy xuống trên tay hắn.

Nghĩ đến đây, tay hắn không tự chủ được cử động, lòng bàn tay chạm vào một chỗ hơi nhô ra.

Draco nhẹ nhàng di chuyển đầu ngón tay, phát hiện ra đó là đốt sống của Harry lồi lên, bàn tay mon men đi lên, chạm vào xương sườn gợn sóng như cánh bướm.

Harry nín thở, một lúc sau mới thở dồn dập, cậu khó khăn nuốt nước bọt để xua tan cảm giác khô khốc trong cổ, "Cậu đang nghiên cứu cấu trúc cơ thể tôi đấy à, Malfoy?"

Draco búng tay khịt mũi, "Có lẽ cậu nên hạn chế mấy đồ ăn vặt bổ dưỡng của cậu đi, khoai chiên và nước bí ngô ấy."

"Bánh táo xanh mới là đồ ăn vặt thì có." Harry tuy không thể cử động nhưng nhất định không chịu thua mà phản bác.

Harry co giật đầu ngón tay, cảm nhận các giác quan của mình đang dần trở lại.

Cơn buồn ngủ của Draco cũng dần giảm bớt, nhưng hắn vẫn đơn giản nhắm hai mắt lại.

Mặc dù hắn và Harry đang ôm nhau là chuyện rất bất thường, nếu không muốn nói là đáng sợ, nhưng Draco phải thừa nhận vòng tay của thằng nhóc Gryffindor ngốc nghếch này quá là ấm áp.

Có chăng là do thời tiết quá lạnh, ngày mai phải mặc thêm áo thôi, Draco thì thầm trong lòng.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cảm giác giây phút như vừa chậm vừa nhanh.

Cổ là nơi cuối cùng khôi phục cảm giác, Harry nhất thời không thể cử động do xương và cơ bị cứng lại, Draco cũng cảm nhận được chuyển động của người kia, cánh tay đặt ở eo câu vô thức siết chặt một cái theo bản năng rồi mới buông ra, khiến cho Harry cảm thấy chỉ như ảo giác.

Chân cậu tê cứng vì đứng quá lâu, nhất thời không bắt được cảm giác mà loạng choạng lùi về sau. Và Draco thẩy rõ hơi ấm bao quanh mình dần biết mất theo mỗi tấc khoảng cách mà Harry đặt ra giữa hai người —

Draco ngơ ngác mở mắt, xoa xoa bàn tay lộ ra trong không khí lạnh lẽo. Hắn ngồi dậy để rồi phát hiện ra một mảnh chăn đã trượt xuống giường từ bao giờ.

Hắn chui lại vào chăn nhưng vẫn không khỏi thấy lạnh, giấc mơ chân thực đến mức làm hắn có chút sợ hãi.

Không chỉ là những giấc mơ ảnh hưởng đến hiện thực— Draco nhớ lại mình đã mất kiểm soát tâm trạng trong mấy ngày gần đây như thế nào, mà hiện thực cũng ảnh hưởng đến những giấc mơ.

Draco tức giận vì hồi sáng đã nhìn thấy bức thư trên tay Harry, vậy nên ban đêm, bức thư đó đã chui vào giấc mơ của hắn.

Cảm giác mơ và thực chồng chéo lên nhau khiến hắn bối rối không thôi.

Có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc có kẻ nào đó đang cố tình gây rối bằng một loại bùa chú bí ẩn. Draco đang suy nghĩ thì con buồn ngủ ập tới choán lấy tâm trí hắn, cho đến khi hắn một lần nữa thiếp đi.

------------------

Sorry các anh chị em gần xa vì sự chậm trễ này. Tui vừa trải qua một quãng thời gian bận rộn vô cùng, cả về thể xác lẫn tinh thần. Anw, mọi chuyện đã ổn định hơn rồi nên tui sẽ ra chap đều trở lại.

Nhiều khi tui cũng hơi nản, nhưng đọc được cmt của mấy bà tui lại có động lực làm tiếp. Khổ, hám fame thì nó vậy á.

Btw, recommend cho mấy bà bộ phim Liên Hoa Lâu nhé, võ hiệp trinh thám, nội dung không tính là xuất sắc nhưng tui khá thích cái vibe, cái tinh thần của phim ấy hmm. Thôi được rồi, tui phải thừa nhận là dàn dv visual cũng hút mắt tui nữa haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro