CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN BẦU BÍ CỦA MỘT NHÓC TINH LINH HOA NỌ
Tác giả: qinpaner

*

Harry đang nằm phơi nắng trên cỏ, ánh mặt trời ấm áp lấp loáng tỏa trên nhuỵ hoa của nó. Nụ hoa của nó chầm chậm hạ dần xuống, mắt trĩu nặng khép lại. Bất thình lình một cành hoa nắm đầu Harry, dựng nó dậy khỏi cơn ngủ mơ.

"Lẹ, đứng lên coi, Harry, tiết tiếp theo là của giáo sư Snape!" Hermione, bạn thân của Harry - kéo tay nó dậy.

"Đã giờ này rồi sao— " Harry đung đưa những cánh hoa trắng muốt, "Quái lạ, sao dạo gần đây mình cứ ngủ mê man suốt."

Harry Potter là một đoá tinh linh hoa bách hợp tí hon, cùng chi giống như má của nó. Ba má Harry đã qua đời vì một tai nạn bất ngờ từ khi nó vẫn còn thơ dại. Vì vậy trước khi đến học tại Hogwarts- trường dành cho tinh linh hoa thì nó sống ở nhà của dì. Nhưng mà cả nhà của dì đều chẳng ưa gì Harry, nên khi vừa đủ tuổi Harry liền nhanh tay thu gom hành lí, vọt thẳng tới Hogwarts đăng kí nội trú. Sau khi tới Hogwarts, Harry cảm thấy cuộc đời của nó như được mở sang một chương mới, nó gặp được hai đứa bạn tốt là Hermione - tinh linh hoa uất kim hương đam mê học tập và Ron, tinh linh hoa sơn trà đỏ. Gia đình Ron thuộc họ sơn trà, một loài hoa rất phổ biến ở Anh. Mọi người đều rất tốt bụng và ấm áp, đối xử với Harry côi cút tựa như một thành viên trong gia đình. Harry mến họ vô cùng. Từ sau khi tới Hogwarts, nó cảm thấy không khí ở đây thoáng đãng dễ chịu hơn nhiều so với ở nhà dì nó. Duy chỉ có một điều khiến ngọc lành có vết—

"Ê! Potter! Mắc gì nằm quay đơ ra đất vậy? Cánh hoa của mày sắp lẳng xuống tới nơi kìa. Tới lúc đó mày sẽ thành một khóm hoa trụi lủi cho mà coi, bảo đảm xứng đáng ghi danh vào sử sách đó!" Một đoá hồng vàng xinh đẹp rực rỡ gật gù đắc ý thò đầu ra trước mặt Harry. Đó là bạn học mà Harry ghét nhất ở Hogwarts- Draco Malfoy.

Tên tinh linh hoa hồng vàng này đã ra sức kiếm chuyện với Harry kể từ ngày đầu tiên nó đến trường. Hơn nữa bởi vì là chi hoa nổi danh, lại còn đứng đầu trong hội cây nhà lá vườn nên thằng này rất khinh thường giống hoa sơn trà đại trà, cũng chính là gia đình Ron, bạn thân của Harry. Điều này khiến cho Harry càng thêm ghét bỏ Malfoy.

"Không phải việc của mày, Malfoy," Harry lạnh lùng, "Lo mà săn sóc cho đám hoa của chính mày trước đi. Đường chân tóc mày hơi cao rồi đó, tao đoán chừng vài năm nữa, hoa với tóc của mày cũng cụt lủn như nhau thôi."

"Mày!" Malfoy đỏ mặt, cong cớn quát lên, "Rõ là cánh hoa của mày lụi xuống đó thôi. Coi lại tình trạng khóm hoa chính mày gần đây đi, rõ ràng chúng như muốn héo queo tới nơi. Mày đã phắn tới bệnh xá coi thử chưa?"

Harry ngẩn người. Không hiểu vì lẽ gì, nó cảm thấy hình như trong những lời lẽ châm chọc của Malfoy có phảng phất một tia quan tâm, nhưng nó nhanh chóng lắc lư cánh hoa để xua suy nghĩ hão huyền này đi xa. "Thay vì lo lắng cho mấy cánh hoa của tao thì mày nên nhờ giáo sư Snape nấu một liều thuốc xả tóc cho cái đầu của mày ấy."

"Hình như ta nghe có trò nào đang nhắc tới ta?"

"S- giáo sư Snape!"

Harry vừa dứt lời thì vị giáo sư vừa được nhắc tới đã xuất hiện phía sau nó. Bóng râm cao lớn của cây hoa trưởng thành phủ rợp xuống mấy khóm hoa tí hon tạo nên một khung cảnh ghê rợn và khủng khiếp dưới cái nắng ban ngày.

"Năm phút nữa vào lớp mà hiện tại bọn mi vẫn ì chân ở đây. Không định vào học sao?" Giọng nói trầm thấp và nhừa nhựa của Snape vang lên bên tai của đám tinh linh hoa tí hon. Bọn chúng nín bặt trước sự khắc khe cố hữu của ông.

"Bọn tôi đi ngay, thưa giáo sư!"

Nhóm tinh linh hoa tí hon lao về phía tầng hầm. Ngay cả Malfoy cũng vội vàng xách cặp hối hả cuồng chân. Bỗng dưng Harry thấy chân mình mềm nhũn rồi ngã ngồi trên mặt đất.

"Harry!"

Hermione và Ron thấy vậy liền muốn dìu nó dậy. Còn Malfoy, khoái trá trước tai hoạ của người khác liền hả hê cười nhạo, "Potter té sấp cả mặt kìa, đúng là thảm hại quá mạy."

Nhưng qua một lúc lâu, Malfoy vẫn không nghe thấy Harry móc mỉa lại mình, vậy nên nó tò mò ghé người qua nhìn xem tại sao Harry vẫn chưa đứng dậy. Nó thấy Hermione cùng Ron đang lay người Harry một cách đầy lo lắng, mắt Harry nhắm nghiền, trông có vẻ như đã ngất đi.

**

Harry thấy bản thân tựa như đang ở trên một trảng cỏ mềm mại, bên cạnh là lũ ong vo ve đầy phiền toái và những con bướm lộng lẫy nhưng cũng phiền toái nốt. Bọn chúng vây quanh muốn hút nhụy hoa của nó. Harry hoảng hồn cố gắng khép lại những cánh hoa, hòng che khuất đi nhuỵ hoa của mình. Nó la lớn, "Đừng có tới đây, tao là hoa đực, tao không có mật cho chúng mày hút!"

"Nếu cậu không có mật, sao cậu kết trái được vậy?" Một con bướm nhỏ rung rinh đôi cánh rộng của mình lên tiếng thắc mắc.

"Trái?" Harry ngơ ngẩn một chốc, sau đó cúi đầu xuống phát hiện phần bụng dưới của nó phình lên to tướng. Nó hoảng sợ ngã ra đất, song chưa kịp rú lên thì đã thấy phần bụng tròn vo loé lên những tia sáng vàng, rồi sau đó một bông hoa tí hon màu vàng hết sức đáng yêu nhảy lên người nó, trong tay còn ôm một cái hạt màu đen mà rống lên, "Má ơi má!"

Harry hãi hùng bật dậy, khua tay loạn xạ, tầm nhìn mờ ảo của nó dần trở nên rõ nét. Nó thấy Hermione và Ron đang ngồi bên cạnh giường, nhìn nó với nét mặt nặng trĩu âu lo. Hiện tại nó đang nằm tại bệnh xá.

"Có chuyện gì xảy ra với mình hả?" Harry ngu nga ngu ngơ hỏi.

"Bồ tèo à," Ron nhìn chằm chằm Harry bằng một ánh mắt đầy phức tạp mà nó không sao hiểu nổi, cứ như Harry là một giống loài quý hiếm nào đó, "Sắp tới bạn cần phải thiệt bình tĩnh nha. Cho đến giờ mình vẫn chưa chấp nhận nổi vụ này."

"Không lẽ mình bị bệnh nan y hả?" Harry cảnh giác quan sát sắc mặt của Ron và Hermione.

"Không phải đâu, Harry." Hermione đáp lời, "Bồ không có bị bệnh nan y. Nghiêm túc mà nói thì có thể xem là tin vui?"

Dù nói là tin vui nhưng Ron ở bên cạnh lắc đầu nguầy nguậy, làm Harry lo sợ tới nỗi muốn rụng rời cánh hoa.

"Rốt cuộc là sao? Mình đã xỉu và bị bưng tới bệnh xá. Đừng úp mở nữa."

"Bồ tèo, bạn có bầu đó!" Giọng Ron đầy ảo mộng vang lên.

"Bớt giỡn, Ron, hôm nay không phải Cá Tháng Tư!"

"Bạn ấy không giỡn chơi đâu! Harry à, bồ nghĩ kỹ lại coi gần đây tình trạng của bồ ra sao? Bồ cứ ngủ gà ngủ gật, lại còn phàm ăn hẳn lên, và những khi nói chuyện với tụi này thì đầu óc bồ cứ để đâu đâu ấy." Cho dù đang nói về một chuyện hết sức viển vông, Hermione vẫn trông vô cùng nghiêm túc. Cô nàng nghiêm nghị nói như thể cổ đang khảo cứu một chuyên đề mới, "Bồ có bầu rồi! Đụng vô bụng thử coi Harry! Bồ có cảm giác có một trái non trong đó không?"

Harry thò tay xoa bụng mình theo lời Hermione và thật sự nhận thấy có một khối tròn nhỏ xíu nhô lên. Harry lại nhắm mắt và xỉu thêm lần nữa.

Khi Harry tỉnh lại lần nữa, hiện thực phũ phàng vẫn ở đó. Nó không hề nằm mơ. Bà Pomfrey đang nói cho nó nghe về việc nó có bầu.

"Làm sao có thể chớ, con là hoa đực mà!" Harry cố gắng chối bỏ hiện thực.

"Con là một đoá bách hợp, Harry!"  Bà Pomfrey ôn tồn nói.

"Dạ đúng, con là một bông hoa bách hợp đực!"

Bà Pomfrey lắc đầu, "Một đoá bách hợp lưỡng tính."

"Dạ, một đóa hoa bách hợp đực....Một đoá gì cơ ạ?" Harry ngây người.

Bà Pomfrey nhìn Harry với ánh mắt chan chứa sự thương hại, "Đứa nhỏ này, con không biết gì sao? Con là một tinh linh hoa bách hợp lưỡng tính. Ầy, những kiến thức sinh lý này vậy mà không có ai dạy cho con sao."

Harry muốn ngất xỉu thêm lần nữa. Nhưng nó đã xỉu hai lần trong một ngày rồi, bây giờ xỉu nữa thì không hay ho cho lắm. Thế là Harry vực dậy tinh thần, cố gắng moi móc ra một điểm vô lý của hiện thực trước mắt.

"Được rồi ạ, thưa bà Pomfrey, cứ cho là đúng như lời bà nói đi, con là một đoá loa kèn lưỡng tính, vậy nên con có thể mang thai; nhưng mà suy đi xét lại thì một mình con không thể nào tự có thai được! Ai khiến con thụ phấn kết trái non mới được chứ? Con cảm thấy mình đủ minh mẫn để cam đoan rằng con chưa từng làm cái loại hành động đó với bất kì cành hoa nào hết!"

Bà Pomfrey lắc đầu, "Đôi khi việc thụ phấn vẫn diễn ra mà không cần đến loại hành động nọ kia. Suy cho cùng thì chúng ta là hoa cỏ, không phải con người, đúng chứ? Tuy rằng rất khó xảy ra nhưng không phải là không thể. Nó có thể chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Con và một người nào đó có những hành động dữ dội quá khích khi đang ở gần nhau và vô tình trong lúc đó, phấn hoa của người kia đã truyền sang con. Ví dụ như—" Bà Pomfrey cau mày vì những từ sắp phải nói ra khiến bà khó chịu, "Ví dụ như ẩu đả. Con nhớ lại xem trong hai tháng gần đây, con có đánh nhau với ai không?"

Harry rơi vào trầm tư. Nó tua lại trong đầu mình tất cả những kí ức đã trải qua ở Hogwarts. Harry không phải là đứa thích gây sự với người khác, cũng chẳng có ai thường hay kiếm chuyện với nó, ngoại trừ duy nhất một đứa. Cái đứa đó không những hết lần này tới lần khác khoe mẽ bản thân trước mặt Harry, mà còn làm nó điên tiết tới nỗi nhịn không được muốn xông tới vung một cú thật mạnh vào cái bản mặt gợi đòn đó, khiến cho cái miệng vốn đã không thốt ra được lời ngọc ngà đó câm họng lại luôn— Draco Malfoy.

Chỉ vừa tháng trước, đội bóng nhà Gryffindor của Harry đi tới bãi cỏ để luyện tập thì thấy sân bị chiếm bởi đội nhà bên Slytherin của tên Malfoy. Hai bên bùng lên một trận khẩu chiến. Malfoy lại bắt đầu mỉa mai, lăng mạ Harry và bạn bè của nó khiến nó không nhịn nổi mà nhảy xồ vào bọn kia. Harry nhớ mang máng rằng trong lúc hỗn loạn, nhị hoa của thằng nhãi Malfoy hình như đã chạm vào nhuỵ hoa của nó rất nhiều lần.

Ron, đứa chạy tới khi mọi sự đã rồi bảo rằng thoạt nhìn nó còn tưởng hai thằng này đang hôn hít tán tỉnh nhau chứ chẳng hề giống đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay tí nào. Điều này đã khiến Harry buồn nôn suốt một tuần liền.

Sau khi nhớ lại hết thảy mọi việc, giờ phút này dù không muốn lại lăn đùng ra ngất thì rốt cuộc Harry vẫn xỉu thêm lần nữa.


--tbc--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro