CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Không, làm sao vậy được? Chúng mày thông đồng với nhau để đe nạt tao!" Draco-đứa mới vừa tan học đã bị gọi tới bệnh xá để nghe thông báo về mọi sự-đang chối đây đẩy hiện thực trước mắt, "Làm sao Potter lại có thể bầu bí trái con của tao được! Nó là hoa lưỡng tính? Tao chưa nghe bao giờ!"

"Chấp nhận hiện thực đi, Malfoy! Ra dáng một bông hoa đực coi!" Hermione nghiêm mặt nói, "Harry đã chấp nhận hiện thực rồi. Bạn ấy chính là một người má, và bạn ấy còn phải chịu đựng nhiều thứ hơn một người ba như mày đó. Đúng chứ, Harry?"

Hermione ngoái đầu sang, ra hiệu với Harry, muốn nó lên tiếng. Harry nằm chèo queo ủ dột trên giường bệnh, mắt chỉ lăm lăm ngó lên trần nhà, tựa như ở trên đó có một vầng mặt trời khiến nó không nỡ rời mắt. Nó hoàn toàn không thèm liếc mắt tới Malfoy, chỉ miễn cưỡng ừ hử một tiếng.

"Nếu không phải cái xã hội này khùng điên rồi thì ắt hẳn là tao đã phát rồ phát dại tới nơi!" Những cánh hoa của Draco vung vẩy loạn xà ngầu, "Tao sẽ méc ba tao!"

"Đừng lo lắng, cậu Malfoy trẻ ạ, chúng ta đã thông báo tin vui này tới cho cha của trò rồi," Giáo sư Dumbledore, hiệu trưởng của Hogwarts bước ra từ phía sau cánh cửa, nở nụ cười nồng ấm và nói, "Dù đang tuổi học trò mà mang thai là chuyện không tốt một chút xíu xìu xiu nào nhưng một mầm sống mới sắp đến với thế gian này luôn là điều đáng để mừng vui."

Draco nghe qua như sét đánh ngang tai. Dù cho ba nó, ông Lucius, vẫn hay nói rằng lão hiệu trưởng là một đoá hoa tưng tửng điên khùng, là một lão ong mật giả dạng để trà trộn vào đám tinh linh hoa cỏ, nhưng tự đáy lòng Draco vẫn còn có một chút ít sự kính trọng dành cho sự đức độ của cụ Dumbledore. Để rồi giờ phút này nghe những lời cụ nói, nó không thể không tin ba nó nói cũng có lý đó chớ. Draco chầm chậm nhìn sang Harry đang nằm trên giường. Bụng Harry vẫn chưa lộ rõ nhưng trong đó đã ươm mầm hạt giống của nó. Draco cảm thấy như nó đang nằm mơ; rõ ràng nó vẫn còn là con nít và chỉ mới vừa nãy nó còn la ó gọi ba, vậy mà sắp tới đây sẽ có một đứa nít thậm chí còn nhỏ hơn gọi nó là ba. Hiện tại Draco vẫn chưa sẵn sàng để làm ba!

Nó rón rén đi tới bên mép giường, giống như sợ sẽ khiến cho ai đó thức giấc. Harry cảm giác được nó đang tiến lại gần, bèn nhướng mắt lên nhìn một cách yếu ớt rồi đảo mắt đầy khinh bỉ. Bỗng nhiên Draco thấy như có một cục lửa nghẹn trong lồng ngực, và cậu chàng muốn phun trào nó ra như mọi lần, cười nhạo, mỉa mai bộ dạng xui xẻo hiện tại này của Harry; nhưng nghĩ tới việc Harry như thế này là do đậu thai trái non của nó, nó chỉ có thể gắng sức mà cố nuốt ngược trở lại.

Chính là vậy đó, nó hoàn toàn mù tịt trong việc làm ba, đặc biệt khi má của cái hạt con này lại còn là Harry Potter nữa!

***

Sau khi rời khỏi bệnh xá, Draco ngó lơ tất cả những câu hỏi của chúng bạn trong ký túc xá về việc nó bị giáo sư gọi đi làm gì. Nó nằm lăn lộn trên giường, trở mình cả đêm mà không tài nào chợp mắt nổi. Ngày mới sang, Draco vác cặp mắt có hai quầng thâm đen sì thẳng tiến lao tới hướng thư viện, lật sách phần phật suốt một ngày. Và khi mặt trời xế bóng, thư viện lác đác bóng người, Draco cuối cùng cũng tìm thấy câu trả lời mà nó mong muốn.

Harry nằm trong bệnh xá, thò tay tự vuốt ve bụng của mình. Bản thân chính là người mang thai, nó hoang mang hơn bất cứ ai khác, giống như nó đang nằm mơ vậy. Nó dỡ chăn lên và nhìn xuống dưới bụng. Phía dưới những nhành lá xanh tốt này có những đứa nhỏ cùng máu mủ ruột rà với nó. Một cảm giác kỳ khôi dâng lên trong lòng Harry. Nó côi cút từ nhỏ, dù có gia đình dì là người thân của nó, nhưng họ chưa bao giờ coi Harry là một thành viên trong gia đình. Vì thế cho nên, mong ước có được một mái ấm của Harry vô cùng cháy bỏng. Sau khi cơn khủng hoảng ban đầu qua đi, Harry đã chấp nhận sự thật rằng nó sắp trở thành một người má. Thật tình là ban đầu nó còn nghĩ rằng nó không muốn có đứa nhỏ này, nhưng rồi nó nhớ về nhóc tinh linh hoa màu vàng tí hon đáng yêu trong giấc mơ mà nó đã mơ lúc ngất xỉu hôm trước, và trái tim nó nhũn ra. Đây là con của nó, một người thân cùng dòng máu với nó. Harry không thể ngừng suy nghĩ đầy hạnh phúc: Cuối cùng mình cũng sắp có một gia đình trọn vẹn rồi.

Chỉ có điều, nó không ưng ý về nửa còn lại trong đứa nhỏ. Harry nghĩ rằng nó nhất định phải dạy dỗ trái con của nó thật là tốt, không để cho hạt giống bé con học theo thói hư đốn giống ba nó. Nó chạm tay vào trái con của nó một cách đầy yêu thương, nhưng bỗng nhiên nó để ý thấy cảm giác khi sờ tay vào có gì đó không đúng lắm. Harry cẩn thận nhìn xuống, và kinh hoàng phát hiện ra—

Vừa lúc đó, cánh cửa bệnh xá mở tung ra, đánh "rầm" một tiếng; và giữa tiếng chửi mắng của bà Pomfrey, Draco chạy vô với một quyển sách trên tay, "Potter, coi cái này đi!"

Draco đứng ở mép giường bệnh của Harry, bày ra vẻ mặt đắc thắng và chỉ tay vào một chương trong quyển sách, trên mặt giấy rõ rành những chữ "Đặc tính đặc biệt của những tinh linh hoa lưỡng tính", nó nói, "Coi nè, tao tìm thấy quyển sách này nói là, các tinh linh hoa lưỡng tính có thể tự thụ phấn, vậy nên, đứa nhỏ mày đang mang trong bụng chắc gì đã là con của tao! Có lẽ mày tự thụ phấn, đứa nhỏ trong bụng mày là trái non mà mày tự sinh tự sản ra đó."

Draco cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn thấy Harry để lộ bụng ra, khiến nó thấy rõ được hình hài của hạt trái bé con mà Harry đang bầu trong bụng. Nó bất thình lình la làng lên trong sự phấn khích, "Trái con của mày màu đen! Dòng họ Malfoy nhà tao mấy đời nay, trái con đều có màu vàng sáng, vậy nên chắc ăn con mày không phải con cháu nhà Malfoy. Mà nếu như không phải mày tự thụ phấn đi chăng nữa, chắc cú là mày bầu trái con của người khác. Để tao nhớ lại coi, ai là tinh linh hoa màu đen? Giáo sư Snape? Biết đâu chừng tại vì ổng là giáo sư, ổng không dám thú nhận chuyện yêu đương với một học trò còn tuổi vị thành niên, ổng cũng không muốn chịu trách nhiệm, nên ổng với mày mới cấu kết với nhau, bắt tao đổ vỏ!"

Harry lắng nghe mớ lý sự của Draco một cách thờ ơ. Và khi Draco cuối cùng cũng ngừng lại để lấy hơi, nó khẽ trở mình, nhẹ nhàng đổi ngược góc độ của trái con được bao bọc trong cành lá của mình. Phía sau của trái con màu đen, bất chợt còn có thêm một cục tròn tròn nhỏ xíu màu vàng sáng mà sẽ rất khó nhìn thấy được nếu không quan sát thật kỹ!

"Cái...cái này là...?" Draco cũng nhìn thấy. Trong một khoảnh khắc, nó cứng họng, không biết phải nói gì.

"Vậy đó, Malfoy, tao bầu sinh đôi," Harry kết án Malfoy. "Mày nói giáo sư Snape trốn tránh trách nhiệm; Tao thì thấy là mày không muốn bản thân gánh trách nhiệm thì đúng hơn! Đã vậy lại còn muốn đổ vấy cho người khác," Harry trề môi.

"Tao—tao không có như vậy," Draco già mồm cãi bướng, "Tao chỉ muốn có thể kiểm tra thiệt kỹ lưỡng, tránh ăn không nói có. Nói cho cùng, mấy người chúng mày bảo mày bầu bí trái con của tao. Cái kết quả này, mày đâu có được kiểm tra bằng những phương pháp khoa học đáng tin đâu!"

"Chả sao," Harry ơ hờ lên tiếng, "Mày muốn nghĩ sao cũng được, dù sao thì tự một mình tao cũng dư sức nuôi bọn nhỏ. Làm một người má đơn thân cũng chả có gì xấu."

"Ai nói!" Draco vặc lại, "Nếu đúng thật là mày đậu thai con của tao, nhà Malfoy tuyệt đối sẽ không để bất kỳ một Malfoy nào lang thang ngoài đường. Bọn tao rất là coi trọng gia đình, mỗi Malfoy đều sẽ, sẽ chịu trách nhiệm lo lắng bảo bọc cho người thân trong nhà!"

"Tao còn lạ gì," Harry chế nhạo, cười khẩy một cái, "Với lại cách cư xử vừa nãy của mày chả đủ để làm người khác tin nổi lời mày nói."

"Mày! Mày cứ chờ đó, tao sẽ chứng minh cho mày coi!" Draco vẫn mạnh miệng.

"Cái giọng điệu đó của mày không giống như lời hứa sẽ coi sóc má con tao, mà giống như sẽ dạy cho tao một bài học ra trò hơn đó," Harry cong khoé miệng cà khịa.

***

Lucius nổi cơn tam bành lên khi ông biết tin mình trông vậy mà sắp lên chức ông nội. Nếu Snape không kịp thời nói cho ông rằng việc Harry dính bầu là tai nạn ngoài ý muốn, thì đây sẽ là lần duy nhất trong đời Draco phải lãnh một trận đòn te tua dù cho nó có chạy đằng trời. Bây giờ thì mọi sự đã rồi, và trái con đã kết mầm, ông không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận hiện thực và xin phép cho hai thằng nhóc nghỉ học một năm để chuyển đến ở tại Thái ấp Malfoy cho đến khi những đứa bé được sinh ra đời, rồi sau đó chúng sẽ tiếp tục quay lại trường học.

Ngược lại, Harry cực kỳ phản đối việc này. Trước nay nó luôn ghét gia đình Malfoy; phải bầu sanh đôi hai đứa nhỏ Malfoy là đã vượt quá kế hoạch một đời hoa đã định của nó rồi, đã vậy, nó lại phải chuyển tới một vườn toàn các Malfoy? Harry muốn dưỡng thai ở khu rừng nhà Weasley! Nhưng lại tới lượt Draco quạu quọ, làm sao mà nó - một đứa lúc nào cũng căm ghét gia đình Weasley - có thể chịu đựng cư ngụ tại Khu rừng Weasley với một bãi hoa sơn trà đỏ lè rộng bành ki?

"Thế thì mày khỏi cần tới," Harry lạnh lùng nói, "Dù sao tao cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc bắt mày chịu trách nhiệm."

"Mày đang bầu bí trái con của tao, đừng hòng đá tao sang một bên!" Draco nói trong sự giận dữ.

Cuối cùng, sau khi đã qua một hồi bàn bạc, cả hai bên đều nhường nhau một bước và tìm được một khu vườn riêng biệt không quá rộng, có không khí phù hợp cho cặp vợ chồng trẻ sinh sống. Mọi người tạm thời chấp nhận vì mảnh đất này được cung cấp bởi gia đình Malfoy và cũng rất gần với nơi ở của gia đình Weasley.

Sau đó, Harry và Draco chuyển vào cùng chung sống. Không ngoài dự đoán, hằng ngày bọn nó đều cãi nhau ỏm tỏi. Tuy nhiên, trong một lần lớn tiếng nọ, Harry đã bị động thai, và bộ dạng ôm bụng rên rỉ của nó đã doạ cho Draco sợ tới nỗi rụng mất một cái lá, khiến cho Draco phải học cách nín nhịn và kiềm chế, dẫu việc cố gắng cam chịu làm cho đường ngôi tóc của nó lùi lại hết về đằng sau.

Rồi xuân qua và thu tới, hai trái con của Harry chín rụng, cất tiếng khóc oe oe chào đời . Một trái là tinh linh hoa bé con có mái tóc đen, giống với ba James của Harry, ngó sơ qua có vẻ là di truyền từ thế hệ trước; còn cái đứa nhỏ tí màu vàng sáng nằm núp sau anh trai nó cũng hấp thu đủ chất, lúc lọt lòng ra là một tinh linh hoa hồng vàng hoe tí hon trông y đúc với Malfoy.

Harry ôm lấy hai nhóc tì của nó mà hôn lấy hôn để, không rời tay ra được. Mãi cho tới khi bà Weasley, người tới phụ đỡ đẻ, khuyên nhủ Harry rằng phải đem mấy đứa nhỏ đi tắm rửa, nó mới bịn rịn buông tay. Sau khi các bà các cô đã ẵm em bé đi rồi, Harry kiệt sức, xụi lơ thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ. Còn ở phía bên còn lại, cuộc đời khốn khổ khốn nạn của Draco lúc này mới chỉ vừa bắt đầu.

"Mẹ kiếp! Nó tè lên người tôi!" Draco muốn thử ẵm con của nó vì tò mò, ai ngờ vừa mới rớ tay vào, tinh linh bông hoa hồng vàng tí hon trông y đúc nó ngày nhỏ đã tè vào tay Draco. Draco theo phản xạ muốn liệng đứa nhỏ ra xa, nhưng nó đã kìm lại, uất hận tru tréo nhờ ba má nó tới giúp.

"Ối trời, đúng là một cục cưng hiếu động," Narcissa đón lấy đứa bé, hoàn toàn ngó lơ vụ nước tiểu và đi thay tã cho cháu nội mình, bỏ Lucius và Draco ở lại.

"Draco, đừng có trưng cái mặt đó ra nữa. Mai mốt mấy vụ này còn xảy ra dài dài," Lucius, người quanh năm khắc nghiệt, đã không kìm được cong khoé miệng cười cười, "Khi con còn nhỏ còn ầm ĩ hơn cả Scorpius."

"Scorpius? Ba má đặt tên cho đứa nhỏ hả?" Draco thắc mắc.

"Không, là con đặt chớ. Con quên rồi hả? Lúc còn nhỏ khi chơi trò đóng giả gia đình, con đã đặt cho đứa nhỏ cái tên này," Lucius bày ra vẻ mặt hoài niệm. "Giờ, con đã có một đứa con thiệt."

"Lỡ đâu bây giờ con hết muốn đặt tên đó cho đứa nhỏ thì sao?" Draco làu bàu trong đầu chứ không nói ra miệng, nó chỉ nói, "Cũng được ạ, mong là Potter sẽ chịu cái tên này. Ban đầu nó nghĩ nó sẽ sanh một cặp trai gái cơ, con trai thì đặt là Albus còn con gái thì lấy tên giống má của nó là Lily. Giờ thì cả hai đều là con trai, tính ra cũng tiện đường."

"Albus," Lucius thốt lên với vẻ ghét bỏ, "Đừng nói với ta là tên của lão ong già?"

Draco nhún vai, "Con đã cự lại nó, nhưng nó cứ khăng khăng cho bằng được."

"Vì nó đã sinh ra lũ trẻ, hãy cứ để cho nó có quyền chọn tên," Lucius nhượng bộ trong khó nhọc và quay sang nói với Draco, "Điều quan trọng bây giờ là, con đã chuẩn bị sẵn sàng để làm cha và chăm bọn trẻ chưa, Draco?"

"Gì cơ ạ?" Draco ngó ba nó với vẻ mặt đầy ngờ vực.

***

Không mất quá lâu để Draco hiểu được ngụ ý trong lời nói của Lucius. Đó là khi nó bị dựng dậy để dỗ giấc cho đứa con bỗng dưng khóc ré lên lúc nửa đêm và bị chân của bé con tinh linh hoa màu đen thoi một cú vô trán, Draco chịu hết xiết bèn lăn kềnh ra đất ăn vạ, khóc rống lên cùng các con.

Việc này quá gian khổ! Chăm sóc con nít quá sức mệt mỏi! Cả đời Draco toàn là được người khác chăm bẵm và nó chưa phải hầu ai bao giờ. Giờ đây, lại thành nó phải chăm lo cho hai đứa con nhỏ và một người lớn đang ở cữ sau sinh. Nó ấm ức tới muốn khóc từ lâu rồi. Cú đá vừa nãy là một giọt nước tràn ly. Khi bé tinh linh hoa hồng vàng Scorpius nhìn thấy anh trai Albus và ba nó la khóc, bé cũng khóc váng lên theo anh và ba.

Ngay lập tức, tiếng khóc la của dàn tam ca trong góc vang vang khắp phòng, buộc Harry phải lết dậy đi tới giường để kiểm tra.

"Ngừng coi! Draco! Nín mồm!" Harry la lớn, "Đừng khóc nữa...Chao ôi, Albus, má thương, má thương, con không có tè dầm ha, con đói bụng sao? Draco, bồng Scorpius lẹ lên cái coi! Nín họng lại, mày không phải đứa con nít!"

Harry thủ thỉ nhỏ nhẹ với mấy đứa nhỏ, rồi quay sang nghiêm giọng ra lệnh cho Draco. Cái kiểu phân biệt đối xử này càng làm cho Draco cảm thấy bức bối. Từ đó tới giờ, nó luôn là đứa được cả nhà cưng chiều, chứ có bị bỏ lơ giống như bây giờ đâu? Chỗ nó nằm khóc biến thành một khoảnh đất tối hù mọc nấm mốc meo và ướt nhẹp, "Tao muốn đi kiếm ba tao, chúng bay đứa nào cũng bắt nạt tao."

Trán Harry nổi gân xanh, "Đừng có nói ngu. Dù cho Lucius có ở đây đi nữa, chắc ăn ổng sẽ dỗ đám nhỏ trước. Mày có phải ba của tụi nó không vậy? Lẹ! Scorpius cũng cần có ba!"

"Á a a, tao mà biết cớ sự thành ra như vầy, hồi đó tao sẽ không kiếm chuyện với mày rồi; vậy thì sẽ không có hai con quái con kia tới bắt nạt tao! Hức hức!"

"Ai bảo mày giở thói côn đồ," Harry cáu tiết nhớ về mỗi lần Draco tới gây sự với nó. Những lần như vậy, thằng này đều thò mấy cái nhị đực loè loẹt lộng lẫy ra làm phiền nó.

"Tao không có du côn nghe! Ai mà biết mày là cái bông lưỡng tính chớ!" Draco ấm ức vặc lại.

"Mày cứ khoe hàng ra như vậy mà còn nói mình không phải là thằng côn đồ thúi hoắc hả!"

"Chỉ có lúc đụng mặt với mày thì tao mới như vậy thôi. Lỗi chắc chắn là tại mày!"

"Oaaaaa!" Đám nhỏ quấy khóc to hơn, ắt hẳn là vì chúng nghe thấy cuộc cãi lộn của ba má. Scorpius khóc tới nỗi mặt mũi bé con rúm ró lại. Draco thút thít, cố gắng nín khóc, rồi nó bồng Scorpius lên và ầu ơ đung đưa qua lại. Scorpius ngoan hơn nhiều so với anh trai của bé, sau khi được ba dỗ, chỉ trong chốc lát bé đã ngừng khóc. Harry như trút được gánh nặng, thả lỏng người; nó ẵm Albus và cho bé ăn mật hoa.

Draco len lén liếc trộm Harry. Qua khoé mắt, nó thấy cúc áo bộ đồ ngủ của Harry bị mở bung hết cả ra, để hớ ra một khoảng da trắng nõn nà. Albus ngậm lấy nhuỵ hoa của Harry rồi mút mút, sau đó bé trở nên im lặng và ngoan ngoãn.

Còn trong lòng Draco thì không cách nào bình tĩnh được. Trái tim nó nện như trống gõ, và nó không hiểu nổi vì cớ gì bản thân lại chộn rộn, nhốn nháo hết cả lên. Mãi cho tới khi nó và Harry cùng nhau quay trở lại phòng ngủ, và Harry quay lưng về phía nó, mệt mỏi thiếp đi rồi, Draco vẫn còn đang mải miết suy nghĩ. Nó thậm thụt nhích lại gần chỗ Harry đang nằm, gần thêm xíu nữa rồi lại xíu nữa, tận cho tới khi cơ thể hai đứa đụng vô nhau mới ngừng lại.

Draco duỗi tay và ôm lấy Harry. Nó nhận thấy rằng Harry thiệt là xinh xắn, bé nhỏ và cơ thể cũng cực kì mềm mại, vòng tay của nó có thể một phát ôm trọn hết. Tay nó mò mẫm thò vào trong áo Harry, lần mò theo trí nhớ tìm tới cái nơi mà Harry hở ra khi nó cho Albus mút mật hoa lúc ban nãy. Chỗ đó láng mượt, mịn màng đúng y chóc như tưởng tượng của nó, làm cho nó thích thú không muốn rời tay.

Harry ừ hử một tiếng, mơ màng tỉnh dậy. Nó chớp chớp đôi mắt xanh lá cây đẫm nước và cất tiếng hỏi, "Mày làm gì đó?"

Draco nhịn hết nổi, miệng vô thức thốt lên, "Harry, tao cũng muốn được ăn mật hoa."

Harry mỉm cười dịu dàng với Draco bằng nụ cười mà nó đã cười khi bồng Scorpius và Albus. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của nó giống như những chiếc lá không thể thiếu của một đoá hoa. Đôi mắt đó đích thực là những chiếc lá đẹp đẽ nhất trên thế giới, Draco nghĩ bụng.

Sau đó, Harry bèn cởi cúc áo của bộ đồ ngủ và nói với Draco, "Được chớ, cục cưng của em ơi, tới đây ăn đi."

Sau khi đã nếm mật hoa thoả thuê, Draco mê mẩn nở nụ cười, liếm khoé miệng rồi trở mình, duỗi hai tay muốn ôm lấy Harry. Nhưng nó không có cách nào ôm được. Nó đột nhiên bừng bỉnh, mở to mắt nhìn và nhận ra mặt trời đang tỏ nắng xuyên qua cửa sổ, rọi vào giường nó, và bên cạnh nó trống huơ chẳng còn ai. Thì ra những cảnh tượng Harry nói chuyện nhỏ nhẹ với nó trước đó đều chỉ là nằm mơ mà ra.

Draco xốc chăn ra và phát hiện một quần nó dinh dính nhớt nhợt một mảng. Nó hậm hực xuống giường, bỏ đi giặt quần. Tới tận bây giờ nó mới giật mình nhận ra: Dù đã có hai mặt con, ấy vậy mà nó vẫn còn là trai tân!

Phơi quần xong, Draco bèn đi rửa mặt và ăn sáng. Nó vừa ăn vừa thấy rạo rực trong người. Và bất ngờ, bánh mì trên dĩa đột nhiên biến thành làn da của Harry; nó cắn vào bánh mì mà cứ như đang cắn Harry vậy. Sau khi ăn xong bữa sáng, Draco lại muốn đi giặt quần tiếp.

Nói đi cũng phải nói lại, nó và Potter có tính là cưới nhau chưa? Draco trầm ngâm suy nghĩ. Sau tất cả, nó chưa bao giờ nghĩ tới vụ này, mọi thứ diễn ra đột ngột hết sức. Nhưng xét tới hiện tại, hai đứa cùng chung sống một nhà, cùng chăm sóc con cái, và còn cùng ngủ trên một chiếc giường vào buổi tối, vậy thì là một cặp rồi chứ còn gì nữa! Trở thành một cặp với Potter, có vẻ—có vẻ không tồi lắm.

Không, giờ đây phải gọi là Harry mới đúng!

Harry...Draco khẽ lẩm bẩm cái tên này trong miệng, mặt nó hơi đỏ lên, nó cảm thấy vừa thích thú vừa mắc cỡ. Trong ngực nó như có một đàn bướm lượn lờ, vỗ cánh múa may.

Chỉ là từ khi đó cho tới bây giờ, nó với Harry vẫn chưa có làm mấy chuyện vợ chồng với nhau. Vậy nên ắt hẳn Draco mới mơ thấy mấy giấc mơ kiểu ấy ấy vào buổi tối. Còn Harry, nó nghĩ sao về việc còn trinh mà dính bầu? Draco bắt đầu mơ tưởng viển vông, Harry chắc cũng muốn thoát kiếp trai tân với nó chớ nhỉ? Luồng suy nghĩ của Draco trở nên táo tợn, còn trinh mà bầu bí, nghe cứ như Đức trinh nữ Maria của loài người vậy.

Nhưng mãi cho đến khi nó thu dọn đống đồ ăn thừa, nó mới để ý rằng hôm nay ngôi nhà im ắng tới bất thường. Draco phắn lên phòng trẻ em, nó nhận thấy đúng là bọn trẻ đều đã biến đi đâu mất, và Harry cũng không có ở nhà!

Nó lập tức trở nên hoang mang, lo lắng và muốn đi gọi ba nó tới xem xét liệu có phải là Harry và các cục cưng bị bắt cóc hay không? May sao, vừa kịp lúc đó, nó nhìn thấy mảnh giấy nhắn được dán lên chiếc cũi em bé và tránh cho mình không bị biến thành một thằng hề.

Nó thấy trên tờ giấy viết:

Malfoy,

Tao nghĩ rằng ở với mày thì chẳng bằng tao ở với Ron và Hermione, cùng họ nuôi mấy đứa nhỏ còn hơn, như vậy sẽ dễ thở và hạnh phúc hơn nhiều. Vậy nên tao đem mấy đứa nhỏ ra đi. Khỏi cần cố đi tìm tao làm gì, tao hết chịu nổi rồi! Có cơ hội sẽ gặp lại—

Mà thôi, tốt nhất là khỏi gặp đi.

                                                              Harry Potter        

"HARRY!!! POTTER!!!" 

Một tiếng thét đầy căm giận phát ra từ căn lều, doạ cho tất thảy lũ chim chóc trong vườn hết hồn đập cánh lủi đi mất.

--tbc--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro