6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã mất một lúc lâu sau khi tỉnh dậy chỉ chăm chăm nhìn vào sợi chỉ thừa ra trên chiếc chăn đắp quá bụng. Cay đắng làm sao, đau đớn làm sao, lại bị thứ ảo tưởng kia lừa rồi. Miệng tôi khô khốc, chẳng thể nói được gì. Ron đã chạy đi đâu được một lúc, chắc là đi gọi ai đó.

Mắt tôi vẫn còn khá mờ, chắc do chưa quen với ánh sáng, mọi thứ xung quanh vẫn cứ lèm nhèm, cố gắng dụi mắt vài lần vẫn không rõ hơn được. Khung cảnh xung quanh cũng lạ quá, tôi đã nghĩ mình phải đang ở bệnh xá, hoặc một phòng bệnh nào đó trong bệnh viên thánh Mungo, nhưng nơi đây giống như là một gian phòng ngủ hơn. Có giường tôi đang nằm, một chiếc tủ nhỏ ngay đầu giường và một bình hoa, một chiếc ghế sofa với một quyển sách, một chiếc tủ quần áo, một chiếc kệ với vài món đồ linh tinh, còn có một gian phòng nhỏ hơn có thể nhìn thấy từ cả hai bên, một chiếc bàn học với mấy cuộn giấy da và bút lông. Chắc rằng đó là nơi Ron tranh thủ học khi đang chăm sóc mình.

Một cơn đau buốt truyền đến, trái tim tôi lại vậy rồi. Biết trước như vậy tôi cũng đâu có muốn tỉnh lại, thà là chìm trong ảo tưởng của bản thân còn tốt hơn là đối diện với sự thật. Hay cứ nhắm mắt lại ngủ một giấc nhỉ, dù sao cũng đã ngủ lâu vậy rồi mà, thêm một lúc nữa cũng chẳng sao đâu.

"Har-  Potter, tôi tưởng cậu tỉnh rồi chứ!"

Giọng nói này, quen thuộc thật đấy. Mới chỉ lim dim thôi mà đã lại được nghe giọng của cậu ấy rồi sao. Hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa, chà, mái tóc bạch kim kia dưới ánh nắng còn chói lọi hơn.

"Không được ngủ tiếp đâu đấy, cậu đã ngủ lâu như vậy rồi mà."

Cậu ấy bước đến gần, đỡ tôi còn đang lơ mơ từ từ ngồi dậy.

"Trông cậu kìa, không có kính trông ổn hơn biết bao."

Malfoy đeo kính lại cho tôi, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn hẳn. À quên mất, tôi bị cận mà, bảo sao mọi thứ cứ lèm nhèm như vậy.

"Cậu là thật à?"

"Chứ không lẽ là giả? Uống chút nước đi."

Chết tiệt, tôi vui quá, khóc mất thôi. Malfoy đang ở đây, cậu ấy thật sự đang ở đây.

"Cái đó... ờm... có phải cậu vẫn luôn ở đây không?"

"Hmm... không!", cậu ấy suy tư một lúc.

À, vậy là cậu ấy chỉ đến đây do biết tôi đã tỉnh lại thôi nhỉ, chắc cậu ấy áy náy lắm vì nghĩ rằng mình đã khiến tôi bất tỉnh lâu như vậy.

"Sao mặt lại xịu xuống rồi?", bàn tay dịu dàng vuốt má tôi, "Đừng có tin lời tôi quá như vậy chứ, tôi nói gì cậu cũng tin à? Chứ không phải vì cậu lúc ngủ nghe thấy tôi suốt nên mới chịu tỉnh à? Sao còn phải hỏi chứ?"

Một Malfoy ôn nhu thế này, tôi đã mơ đến rất nhiều lần rồi.

"Này này sao lại khóc rồi, tôi nói sai gì à?", cậu ấy trông có vẻ hoảng hốt, hai tay luống cuống quệt đi nước mắt tôi, "Hay là đau ở đâu, sao thế?"

"Không, chỉ là... đây là hiện thực... không phải mơ... tôi vui quá...", tôi khóc nấc luôn rồi.

Nước mắt cứ chảy liên tục, chẳng thể nhìn thấy gì nữa ngoài khuôn mặt lo lắng của cậu ấy, cứ thế này tôi sẽ khóc đến điên luôn, khóc vì hạnh phúc ấy.

"Tên khốn, Harry vừa mới tỉnh lại thôi mà cậu đã lại làm gì rồi?", Ron bước nhanh vào, gạt bàn tay của Malfoy xuống.

"Vị vua của chúng ta, có thể cho tôi với Potter riêng tư thêm năm phút hay không?"

"Riêng tư cái rắm, cậu xem cậu làm Harry khóc đến thế này rồi, thêm năm phút nữa cậu ấy khóc ngất luôn thì phải làm sao, mãi mới tỉnh dậy được mà."

Phải mất một lúc lâu nữa tôi mới nín được. Cũng phải một thời gian rồi tôi mới có thể khóc sảng khoái đến thế, gần đây toàn khóc trong đau đớn và mệt mỏi thôi.

Vậy là mọi thứ không phải ảo tưởng, là thật. Hoa này có thể là Malfoy mang đến, quyển sách trên ghế sofa kia có thể là quyển sách cậu ấy đang đọc dở, tủ đồ của cậu ấy, chiếc kệ với vài món đồ của cậu ấy, và gian phòng học nhỏ của cậu ấy.

"Ta nghĩ trước hết trò nên ăn gì đó đi", Madam Pomfrey nói.

Cũng đúng, tôi cũng đói lắm rồi, khát nữa. Hermione cũng vừa đến, Malfoy mặc kệ ba chúng tôi nói chuyện mà ngồi trên sofa đọc sách. Tôi nghe từ hai người họ biết mình mắc phải căn bệnh gì đó, cũng không nghiêm trọng lắm thì phải, nhưng sẽ rất dễ ngủ nên thường ngủ rất sâu. Đấy là lí do tôi được đặc cách ở một kí túc xá riêng, cùng với người chăm sóc. Bài vở năm thứ năm còn chưa đâu vào đâu, đúng là mấy năm vừa rồi học nhàn nhã thật, nên chắc Merlin phải quăng cho tôi một biến cố nào đấy cho cuộc đời đỡ nhàm chán hơn chăng. Hermione có đem cho tôi một vài cuộn giấy da, là những tiết học tôi đã bỏ lỡ trong thời gian qua. Ron lại nhăn mặt khó hiểu, không hiểu tại sao đi thăm người bệnh lại còn mang sách vở gây áp lực cho tôi. Cậu ấy mà nói thêm một câu nữa thôi chắc sẽ bị Hermione gõ vài phát vào đầu mất.

"Này, ăn xong uống cả cái này nữa."

Malfoy đặt lên bàn một cốc nước cam. Mải nói chuyện quá, tôi cũng chẳng biết cậu ấy lấy từ đâu ra cốc nước cam này.

"Này, của bọn tôi đâu?", Ron nói.

"Tự mình pha đi Vua."

"Keo kiệt!"

Buồn cười chết mất. Tôi không biết là hai người họ có thể nói chuyện với nhau như vậy đấy, trông thì như là cãi nhau nhưng lại cứ thân thiết kiểu gì ấy.

"Tôi không biết là cậu đang nghĩ cái gì nhưng tôi và cậu ta không hề thân nhau đâu đấy."

"Ừa, thân cái rắm, tránh xa bọn tôi mười mét đi!"

Tôi và Hermione quay sang nhìn nhau rồi cười phá lên, Ron cũng hùa vào sau đấy, có Malfoy thì lắc lắc đầu rồi lại ngồi xuống ghế sofa. Tôi cũng không để ý cậu ấy làm gì, vì tôi quá xấu hổ để mà quay sang nhìn cậu ấy. Đâu thể cứ ngắm cậu ấy suốt được khi mà hai người bạn của tôi vẫn ở đây chứ.

Nhưng lâu lâu có hơi tò mò liếc sang một chút, cậu ấy đang nhìn tôi, và cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro