7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã nói chuyện hàng giờ liền và tôi chẳng để ý rằng thời gian lại trôi qua nhanh đến thế. Lúc chia tay hai người họ thì trời cũng đã chập tối, nếu không phải Hermione nhắc rằng mai họ có một bài kiểm tra độc dược và cần sớm về tháp để học, cũng là để tôi nghỉ ngơi sớm, thì chắc rằng chúng tôi sẽ nói chuyện đến sáng mai mất.

"Đói không?"

"À, không!"

Thú thật thì ở cùng với Malfoy như này ngại thật đấy, tôi cũng chẳng dám bắt chuyện với cậu ấy, cả hai cứ im lặng chẳng nói gì với nhau cả. Không giao tiếp, cũng chẳng đối mặt với nhau luôn, vậy nên tôi cũng đã tự hỏi sự dịu dàng lúc cậu ấy dỗ tôi hồi chiều có phải do tôi bị mê sảng hay gì đấy không.

"Ăn tạm cái này đi, lát tôi nhờ người mang cháo lên cho cậu", cậu ấy đặt trước mặt tôi một đĩa bánh mật.

Không biết là có phải là trùng hợp không, nhưng bánh mật là món tráng miệng mà tôi rất thích. Đồ ngọt quả nhiên làm cho tâm trạng người ta tốt lên thật, hoặc một phần là do đây là chiếc bánh mà Malfoy chuẩn bị cho tôi.

Thú thật thì đêm về có chút lạnh, hoặc là do phản ứng tự nhiên của cơ thể. Sau khi đút cháo cho tôi ăn xong, dù tôi bảo không cần phiền cậu ấy, Malfoy lấy từ trong tủ ra một lọ thuốc, rồi tự nhiên như không đưa tay lên tính cởi cúc áo của tôi ra.

"Cái... cái... cậu làm cái gì đây?"

"Thì bôi thuốc"

"Sao cậu lại bôi thuốc cho tôi?"

"Trước giờ cũng toàn vậy mà."

"Đó là do tôi đang ngủ, giờ tôi tỉnh rồi để tôi tự túc đi."

"Không thích hả?"

"Không phải, xấu hổ muốn chết, tim tôi sẽ nổ tung đấy."

Sau khi giằng qua kéo lại một hồi, Malfoy cuối cùng cũng chịu thua, lạy Merlin, cậu quen rồi nhưng tôi thì chưa có được không. Cậu thấy bình thường vì cậu không thích tôi nhưng tôi thì thích cậu được chưa. Lúc này chắc mặt tôi đỏ lên trông thấy luôn rồi.

Vết bầm tím trên người tôi cũng nhạt đi rất nhiều rồi. Mà nghĩ lại vẫn sợ, tôi rốt cuộc đã mạnh tay đến mức nào mà nó hình thành nguyên một mảng tím lớn như vậy nhỉ, giờ hơi dùng sức ấn vào vẫn có cảm giác nhoi nhói.

"Đau lắm không?"

"Giờ chẳng còn cảm thấy gì rồi. Này, đừng quay sang nhìn."

"Dù sao tôi cũng thấy hết rồi, cậu còn lo lắng gì chứ?", cậu ấy lắc đầu cười, "Sao phải tự làm khổ mình như thế chứ?"

Tôi thoáng nhìn ra nét lo lắng trên gương mặt của cậu. Mà dù sao thì lúc tự đánh mình lại chẳng thấy đau mấy, một cơn đau nào đó lớn hơn đã lấn át sự đau đớn của da thịt rồi.

"Căn bệnh tôi mắc phải không đơn giản như vậy đâu đúng không?"

Cái gì mà dễ buồn ngủ, ngủ sâu hơn do thiếu hụt chất dinh dưỡng, chỉ có vậy mà ngủ liền mạch hơn hai tuần liền thì có phải nhiều quá rồi không. Tôi không trách họ giấu tôi, họ chỉ muốn tôi đừng quá lo lắng mà yên tâm nghỉ ngơi, nhưng tôi vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề của mình, nó khiến tôi cảm thấy vô cùng bức bối và bất an. Lỡ chẳng may tôi không tỉnh lại nữa thì đây còn là một căn bệnh "không quá nghiêm trọng" như họ nói không. Chẳng có một căn bệnh bình thường nào mà nhiệt độ cơ thể tôi lại có thể giảm nhanh một cách đột ngột mà tôi lại cảm thấy lạnh hơn thay vì nóng, trừ khi tôi bị điên. Chẳng có một căn bệnh bình thường nào mà trong khoảng thời gian ngủ, tôi chẳng hấp thụ gì, cũng chẳng bài tiết gì, đây là điều bà Pomfrey nói, vậy mà vẫn tỉnh dậy nổi sau nửa tháng trời, nói chuyện và ăn uống một cách khá thoải mái. Chẳng có một căn bệnh bình thường nào mà trong khi tôi ngủ lại có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng như vậy, đâu có phải ảo tưởng đâu. Tôi đã từng có suy nghĩ cứ vậy mà ngủ thiếp đi luôn cũng được, dậy để làm gì, tâm lí này của tôi có liên quan đến căn bệnh ấy không. Và nếu như có liên quan đến căn bệnh, liệu căn bệnh này có liên quan đến tình cảm mà tôi dành cho Malfoy hay không. Suy nghĩ lại một lúc thì, chà, có vẻ tất cả những triệu chứng tôi mắc phải đều liên quan đến tình cảm này, đau đớn mỗi khi nghĩ về Malfoy, rồi cả việc tự làm đau bản thân, hay là việc muốn chìm vào giấc ngủ.

"Không phải đâu, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, sẽ chóng khỏi thôi."

Malfoy nhìn tôi và cười rất dịu dàng. Tôi biết cậu ấy chỉ là muốn tôi không nghĩ lung tung nữa, đừng quá lo lắng, hay đại loại vậy. Biết làm sao được, tôi là một đứa trẻ nghe lời mà, không nghĩ nữa thì thôi vậy. Thấy được sự quan tâm từ cậu ấy khiến tâm trạng tôi tốt hơn hẳn, chẳng cần biết sự quan tâm ấy là giả tạo hay thật lòng. Chỉ là, nếu cứ tiếp tục được đối xử như thế này, tôi sẽ lại càng tham lam hơn, khao khát tình cảm của cậu, mong mỏi rằng lỡ đâu một ngày cậu cũng thật sự thích tôi, vậy thì tuyệt vời biết bao.

"Cậu không phải học cho bài kiểm tra ngày mai à?"

"Tôi nghỉ rồi, để ở đây với cậu mà, sau này cùng học là được."

"Ra vậy! Phiền nhỉ?"

"Không hẳn, sao thế?"

"Này, tại sao cậu lại ở đây chăm sóc tôi vậy?"

Tôi đã hỏi Ron và Hermione về điều này, rằng tại sao không phải là hai người mà lại là Malfoy, và họ chỉ biết lảng tránh câu hỏi rồi chuyển sang chủ đề khác. Cậu ấy thậm chí còn nghỉ học, nghỉ nửa tháng tức là phải tự học bù nửa tháng, mà tự học thì làm sao so sánh được với bài giảng của giáo sư được, mất thời gian thật đấy. Malfoy im lặng một lúc khá lâu, chắc tôi đã làm khó cậu ấy rồi.

"Nếu cậu cảm thấy áy náy vì--"

"Do tôi thích... vậy thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro