Bức thư thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thân ái, anh vẫn ổn chứ?

 Kể ra chúng mình xa nhau cũng chưa đến một ngày đâu anh ạ, em hỏi thế này cũng thật thừa thãi mà. Anh đoán đúng, cú đến vào gần một rưỡi đêm, nó gõ mỏ lên ô cửa sổ lộc cộc mấy tiếng làm em giật mình rút đũa phép, suýt ếm cho nó một bùa đông cứng tức thì. Lạy Merlin, con cú đại bàng của anh cái nết cũng y chang chủ nó vậy, giận dỗi đến độ cái bàn gỗ bị nó mổ lõm mấy vết rồi đây!

 Em thề có Merlin và Authur chứng giám, em không có đánh trống lảng việc đi làm nhiệm vụ mà không báo anh một tiếng nào. Chỉ là tại Ron ấy mà, cậu ấy xông thằng vào phòng làm việc của em, hét toáng lên "Travers và Mulciber, Harry!" rồi nháo nhào lôi em độn thổ đến Cardiff. Nếu cậu ấy không gấp đến vậy thì em đã để lại cho anh một lá thư báo tin chứ không đến nỗi phải nhờ trợ lí Jonathan báo lại đâu, Dray yêu dấu à!

 Lần công tác này mọi người trong Sở phải bỏ công theo dõi khá lâu, hai kẻ kia đều là những tay sỏi đời, ngõ ngách chúng làu làu như lũ chuột cống nên bọn em chờ mãi mới tóm được chút sơ hở. Ron cùng mấy thành viên khác đang giăng lưới, giờ chỉ có em một mình ngồi đây. Có chút thì giờ đọc thư anh thật hiếm, mọi người dùng thần hộ mệnh báo tin về liên tục, bận sứt đầu mẻ trán. Em có ngủ được đâu anh ơi! Đêm ở Cardiff thoạt thì yên bình là thế, nhưng đối với em nó lại là sự im lặng đến gai người. Sắc đêm cứ đen kịt, đặc quánh vào với nhau, lập lòe ánh đèn đường chẳng soi sáng được bao nhiêu của dân Muggle, lại còn gió, còn bụi đường nữa chứ. Với cái mắt cận của em thì quả là đáng quan ngại, lần tới em sẽ xem xét về thuốc nhỏ mắt chữa cận thị vĩnh viễn gì đó mà mẹ Cissy từng nhắc qua. Đọc thư anh gửi làm em yên tâm đến lạ, thì như người ta nói ấy mà, thấy chữ như thấy người. Chứ cứ ngồi yên một chỗ, không có việc gì làm là em lại bồn chồn, lo cho mọi người quá!

 Hậu chiến đã mấy năm, mình vẫn chẳng thảnh thơi được mấy ngày, anh nhỉ? Em thì lo bắt tàn dư bè lũ Tử Thần Thực Tử, anh mải gánh vác trọng trách gia chủ Malfoy, phục hưng gia tộc. Dù cho còn có mấy tháng nữa thôi, đôi ta sẽ chính thức về chung một nhà, dùng chung một họ, mà em vẫn còn cảm thấy sao mà xa xôi quá. Chuyến này em về, mình cùng lo chuẩn bị hôn lễ anh nhé? Mione sẽ không ngại khi Sở tạm thiếu đi một Thần Sáng đâu, chưa kể đó còn là người bạn chí cốt sắp thoát kiếp cô đơn của cô ấy nữa. Ôi, cứ nghĩ về tương lai chúng mình làm em rộn rạo chết mất, chỉ muốn độn thổ ngay về rồi kéo anh vào lễ đường cho xong chuyện. Trốn việc thì bị trừ lương, vậy gia chủ Malfoy đây hẳn sẽ không ngại bao nuôi em cả đời đâu nhỉ?

 Mải nói nhăng cuội làm em suýt quên túi thuốc của anh, thưa gia chủ Malfoy thân mến, nếu ngần ấy mà anh còn kêu là ít thì em không dám tưởng tượng khi anh cho là "đủ" thì sẽ còn ra sao nữa. Và một chút góp ý nho nhỏ, nếu có thể mong anh thêm chút mật ong hoặc nguyên liệu tạo ngọt được không anh? Uống chỗ đấy làm em nhớ đến mấy lọ độc dược của giáo sư Snape, nốc mấy chai bia bơ cũng không hết nổi vị chát trong miệng. Thật quá kinh dị mà!

 Em hứa sẽ bảo vệ mình chu toàn để số độc dược anh gửi vơi đi ít nhất có thể.

 Mong anh sớm nhận được thư. Trả lời em sớm nhé.

 Thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro