Bức thư thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thân ái, em có khỏe không?

 Đừng vội mừng yêu dấu à, chuyện em nhận nhiệm vụ và lên đường - một tin tức quan trọng như vậy mà anh lại phải nghe từ trợ lí, thực sự làm anh hoài nghi về việc em mới ăn vài bùa nôn mửa của tên Weasley đấy.

 Anh biết em muốn triệt tiêu nốt tàn dư Tử Thần Thực Tử, nhưng việc Chúa Cứu Thế bay nhảy khắp Anh quốc muốn phát khùng suốt 3 năm qua, bỏ rơi vị hôn phu chỉ còn chưa tới 3 tháng nữa là chồng hợp pháp một mình trong Thái ấp lạnh lẽo cô độc thực làm anh muốn đệ đơn kiến nghị đến Granger - Bộ trưởng bộ pháp thuật cho em một kì nghỉ phép dài 5 năm!

 Nếu Granger thông cảm cho hoàn cảnh cô đơn lẻ bóng của anh, e rằng cô ta sẽ cho em nghỉ việc ở sở Thần Sáng luôn chứ đừng có nói tới vài cái năm lẻ kia.

 Không biết cú có kịp đưa thư từ Thái ấp Malfoy đến Cardiff trong tối nay không nhỉ? Anh đoán em sẽ nhận được cú của anh vào nửa đêm quá. Lúc ấy cũng đừng vì gắt ngủ mà giận hờn nó nhé, về trang viên nó sẽ lại dỗi anh mất, mắc công anh phải đem đồ ăn dụ nó để nhờ nó gửi văn kiện cho mấy lão già rắc rối ở Bộ.

 Trợ lí báo cáo cho anh em đến Cardiff để bắt lũ mọi rợ kia, cụ thể là Travers và Mulciber? Cái đám điên này, chúng nó đi cùng nhau à? Kể ra thì anh cũng thấy mệt mỏi giùm chúng, Cardiff cách London chưa đến 4 giờ chạy xe của dân Muggle nữa đâu. Chui lủi như đám chuột bọ bẩn thỉu, chờ ngày Lord tái xuất? Lạy râu Merlin, Harry nhà chúng ta vì đám này mà vất vả nhiều rồi.

 Nói gì thì nói, hai tên này cũng là những tay lão luyện dưới trướng hắn ta, tất nhiên anh tin tưởng vào năng lực của em, nhưng Pottah à, anh chẳng yên tâm chút nào hết. Mới hơn nửa năm trước, em vác cái thân đầy máu chui ra từ lò sưởi rồi bất tỉnh luôn ở đó, làm anh hú hồn ném hết công văn bế em độn thổ tới bệnh viện thánh Mungo, bây giờ nhắm mắt anh cũng nói được lúc ấy mấy giờ mấy phút, ngày nào tháng nào. Anh biết nhai lại chuyện cũ quả là vô vị, nhưng với tư cách bạn đời của gia chủ Malfoy, mong em cẩn thận bảo hộ bản thân cho tốt. Weasley đã nhận lời anh chiếu cố em (tất nhiên là anh không có làm mấy trò cúi đầu cầu xin đâu nhé), hi vọng em về lành lặn cho gia chủ tôi còn yên lòng làm việc.

 Anh gửi cho em ít độc dược trị thương anh tự pha chế, thêm cả ít thuốc bôi và thảo dược, sử dụng cho tốt. Nếu trước khi đi em báo trước thì anh không chuẩn bị ít như thế đâu, gửi vội nên dùng tạm vậy.

 Định bụng sẽ viết thêm lúc nữa, nhưng thằng nhỏ trợ lí nó sắp giãy đành đạch vì đống công văn chưa phê duyệt đang xếp thành núi nhỏ trên bàn rồi, đành dừng bút ở đây em nhé.
 Ngủ ngon nhé, dấu yêu. Anh chờ thư của em.

 Thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro