Quyển 1: Mật Ngọt Chết Ruồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú của tác giả: Chúc mừng Halloween! Oneshot này là thứ tôi nghĩ ra khi đang đọc một cảnh cụ thể trong manga. Trước khi tôi biết điều đó, ý tưởng đã hình thành trong đầu tôi và không chịu rời khỏi đầu tôi cho đến khi tôi viết xong, thế là xong.

HÃY CHÚ Ý CÁC CẢNH BÁO!
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/5113985?view_adult=true

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa có sự cho phép

-----------------------

Ghi chú của Editor: Phần một chưa có gì đâu mấy ní, đọc đi đừng sợ, phần hai mới có gì cơ🥴🥴🥴🥴👌.
Editor: M3cheese
Beta: Villea
-------------------

Ánh trăng xuyên qua những tầng mây, một tia sáng bạc mỏng manh luồn qua những tấm rèm được kéo vội, chiếu rọi một phần của căn phòng ngủ bằng ánh sáng dịu dàng của nó.

Sự im lặng trong phòng bị phá vỡ bởi tiếng cọ xát giữa tấm vải và cơ thể trần trụi, hoà lẫn tiếng thở hổn hển nặng nề và ngắt quãng vì vui sướng.

"Chào buổi tối, anh yêu." Người đàn ông quay đầu lại để nói chuyện với người tình, mái tóc đen cọ xát trên gối đầu tạo ra tiếng sột soạt. Đôi mắt xanh lấp lánh như đôi ngọc lục bảo ánh lên sự thích thú, liếm lấy đôi môi đã sưng vù vì nụ hôn. "Đúng là một nụ hôn chào mừng thú vị."

Người đàn ông tóc vàng cười nhẹ, đôi vai anh ta khẽ rung, những ngón tay thon dài lướt trên làn da quá mức mềm mại, nhạy cảm của cậu. "Một nụ hôn có vẻ khá ít so với tần suất vắng nhà của em."

"Em xin lỗi vì đã rời đi quá lâu". Harry thì thầm và dựa vào xương quai xanh của Draco một cách nịnh nọt. "Nhiệm vụ mất nhiều thời gian hơn dự kiến."

"Được rồi, không sao cả." Draco thở dài, kéo đôi chân của Harry quấn quanh hông mình. "Tôi mừng vì em trở về nguyên vẹn, hoặc gần như vậy", anh nói thêm và nhăn mặt khi ngón tay trượt theo vết sẹo cong, màu hồng mới xuất hiện trên cơ thể Harry, nằm ngay trên đùi cậu, là hậu quả của một lời nguyền cắt mà cậu đã không thể tránh.

Harry ho nhẹ, cơ thể cậu cứng đờ dưới cái chạm nhẹ như lông vũ của người yêu. "Thật ra cũng không nghiêm trọng tới vậy." Cậu lẩm bẩm, lúng túng trước cái nhìn sắc bén từ đôi mắt xám.

"Em nói thế với mọi vết thương", Draco nói, cố gắng kiềm chế bản thân.

"Bởi vì nó đúng mà", Harry đáp trả rồi thở dài, những ngón tay của cậu khiêu vũ trên làn da trắng như sữa, lướt khắp cơ thể mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ. "Em chưa từng bị thương nặng như thế kể từ khi chúng ta hẹn hò".

"Trong tám tháng chúng ta ở bên nhau, em đã phải nhập viện bốn lần và trở về trong tình trạng bị thương bảy lần, bao gồm cả lần này", Draco lạnh lùng tóm tắt. "Em gọi đó là gì?"

"Là một sự tiến bộ so với năm trước?" Người đàn ông tóc đen trả lời một cách láo cá và hét lên khi đùi cậu bị véo, ở ngay cạnh vết sẹo mới.

"Không được cợt nhả". Draco nghiêm nghị nói. "Em không biết là tôi lo cho em đến mức nào sao?"

"Em sẽ cẩn thận hơn mà", Harry hứa hẹn và hôn lên cằm của người đàn ông tóc vàng.

Không gian lại chìm vào im lặng, sự mệt mỏi kéo Harry nằm xuống, thôi thúc anh nhắm mắt lại và bước vào thế giới giấc mơ, nhưng anh cưỡng lại khi nhớ về cuộc trò chuyện với Ron.

Draco cựa mình khi Harry nhổm người dậy dựa vào khuỷu tay trái, tựa đầu vào bàn tay nắm hờ của mình, tấm chăn của cậu rơi xuống hông, nằm vắt vẻo trên người.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng Draco ngái ngủ, nhưng anh nhận ra ánh mắt trầm ngâm của chàng trai trẻ đang lướt qua khuôn mặt mình.

Harry cười ngượng ngùng. "Ron muốn mời anh đi chơi Halloween cùng với tụi em."

"Em có chắc Weasley là người hỏi câu đó không?" Draco thì thầm, nụ cười mỉa xuất hiện trên gương mặt.

Harry cười xấu hổ khi bị bắt chẹt. "Ờ thì, không", cậu miễn cưỡng thừa nhận. "Cậu ấy mời em và Teddy đi cùng với gia đình của cậu ấy, sau đó em đã hỏi cậu ấy rằng liệu em có thể mang thêm anh vào không. Chà, ít nhất thì cậu ấy cũng chưa phản đối ngay."

Tất nhiên phản ứng của Ron cũng không khả quan cho lắm, mặt cậu ấy đỏ bừng lên hệt như mái tóc của bản thân khi nghe câu hỏi ngây ngô của Harry, nhưng ít nhất cậu ấy chưa bắt đầu văng tục và liệt kê một trăm lý do tại sao chúng ta không nên mời Draco Malfoy tham gia.

Dù đây chỉ là một bước tiến nhỏ, nhưng Harry cảm thấy mối quan hệ giữa người yêu và bạn bè của mình còn cứu được sau những cuộc chiến tranh lạnh và chiến tranh nóng.

Bước tiến nhỏ thì cũng là bước tiến mà!

"Ước gì tôi có thể - dù chỉ để nhìn thấy bản mặt chết trôi của Weasley - nhưng tôi còn một cuộc hẹn khác vào tối đó", Draco thì thầm và hôn nhẹ lên tay Harry. "Thật không may là tôi không thể hủy được."

"Tiếc thế." Harry thở dài và nằm xuống. "Cuộc hẹn gì thế anh?"

"Cuộc gặp mặt với một đối tác tiềm năng." Draco thì thầm, cười giả lả. "Họ chỉ ở thị trấn một buổi tối nên chỉ có thể gặp mặt vào lúc đó."

"Vậy hôm đó anh có về không? Hay là...?" Harry hỏi, cảm thấy hơi khó chịu vì thông tin bất ngờ này. Sau khi đi làm nhiệm vụ gần một tháng, cậu đã mong rằng mình có thể bám lấy người yêu cả tuần. Là một bậc thầy độc dược, Draco khá tự do về mặt thời gian, không giống như Harry. Vì lẽ đó, chàng trai tóc đen đã hy vọng rằng cậu sẽ có thời gian riêng tư với Draco. Một cuộc hẹn cũng đâu thể kéo dài cả đêm đâu...... nhỉ?

Draco lắc đầu. "Không, họ đã bóng gió rằng cuộc hẹn sẽ diễn ra khá lâu." Anh thở dài, vòng tay qua người Harry để kéo cậu lại gần mình hơn. Những ngón tay anh vân vê những đường nét vô nghĩa trên lưng Harry, khiến cậu nổi hết cả da gà, rồi anh nói tiếp, "Vì vậy, em không cần phải thức và đợi tôi. Tôi sẽ quay lại vào ngày hôm sau, được chứ?"

"Được rồi". Harry đáp lại, cậu cố gắng để không bĩu môi khi nghe điều đó nhưng thật không may là cậu không thể.

Đôi mắt xám lấp lánh dưới ánh trăng mờ nhạt, buồn cười nhìn biểu hiện cậu, đôi môi mềm mại của anh chạm vào cậu. "Tôi sẽ khiến sự chờ đợi của em xứng đáng". Draco thì thầm, đôi mắt anh sáng lên như có một ngọn lửa âm ỉ cháy trong chúng.

"Em rất mong đợi điều đó", Harry thì thầm, run rẩy khi đôi môi của người yêu mơn trớn quanh cổ, áp vào làn da nóng bỏng của cậu.

"Ngủ đi, Harry", Draco dịu dàng nói và dừng lại trước khi mọi chuyện đi xa hơn. Những nơi mà đôi môi anh chạm vào vẫn còn vương lại hơi ấm trên người Harry.

Đó là một quyết định đúng đắn, Harry trầm ngâm, nhưng khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng. Đã khá muộn rồi, ngày mai cậu còn vẫn phải xuất hiện trong buổi họp báo về nhiệm vụ mới nhất của mình.

Tuy nhiên, tối nay, cậu có thể thư giãn và nghỉ ngơi trong vòng tay ấm áp của Draco, điều đó làm cậu cảm thấy an tâm hơn cả khi cầm đũa phép trong tay.

-------------------------------

"Có vẻ như bọn trẻ đều mệt lử rồi". Hermione đánh giá khi tất cả mọi người tập hợp lại tại điểm hẹn. Ron đang bế Hugo hai tuổi trong tay và Rose năm tuổi đang nắm lấy tay mẹ, cô bé ngáp dài, đôi mắt chớp chớp để lấy lại sự tỉnh táo và cố giữ mình đứng thẳng.

Teddy Lupin, đứa con đỡ đầu tám tuổi của Harry, nắm chặt lấy mép áo chùng của Harry trong khi đầu cậu bé xoay tròn, ngắm nhìn phố phường được gắn những đồ trang trí Halloween ở khắp nơi. Cậu bé đã sớm vứt hàm răng ma cà rồng giả của mình khi nhận ra nó khiến cậu khó nhai kẹo. Tuy nhiên, đôi mắt nhắm hờ của cậu bé đã phản bội lại cậu.

"Chà, vì chúng đã chơi rất vui mà". Harry cười khúc khích, vui vẻ xoa mái tóc đen, xù của Teddy.

Với một chút khéo léo, Ron xắn tay áo lên vừa đủ để thấy mặt đồng hồ. "Tám rưỡi rồi", cậu lẩm bẩm một cách ngạc nhiên. "Chúng ta ở ngoài lâu hơn tớ nghĩ."

"Chẳng trách bọn nhỏ lại mệt mỏi như vậy", Hermione thở dài và tặc lưỡi. "Mình nghĩ đã đến lúc chúng ta nên về nhà."

"Mình cũng nghĩ vậy." Harry gật đầu và mỉm cười. "Cô Andromeda có lẽ đang tự hỏi tụi mình đang ở đâu."

Khi nhắc đến bà ngoại, Teddy ngẩng đầu lên và quay lại nhìn Harry với vẻ nài nỉ. "Con sẽ được ở với chú vào cuối tuần, đúng không ạ?"

"Ừ, chú đã hứa rồi, nhớ không?" Harry cười toe toét và búng nhẹ mũi Teddy, cậu bé nhăn mặt dưới tác động của cậu. "Chú sẽ đón con vào tối thứ sáu, lúc tám giờ."

"Chú Draco có ở đó không ạ?" Cậu bé tò mò hỏi và cắn môi.

Người đàn ông tóc đen hơi nghiêng đầu, lờ đi vẻ mặt nhăn nhó của Ron. "Ừm, có thể. Chú không nghĩ chú ấy có việc vào cuối tuần này."

"Tuyệt vời", Teddy gật đầu vui sướng. "Con muốn bay cùng chú."

Harry mỉm cười và lắc đầu: "Chú nghĩ mình có thể đồng ý nếu cháu hỏi một cách lịch sự."

"Hẹn gặp lại con, Teddy."  Hermione mỉm cười và hôn lên trán cậu bé.

Khi Teddy tạm biệt Ron và những người bạn của cậu bé, Hermione nghiêng người về phía Harry và hỏi khẽ: "Cậu đã nhắn cho Malfoy rằng cậu sẽ về trễ chưa?"

"Anh ấy có cuộc hẹn với mấy đối tác kinh doanh tiềm năng." Harry thì thầm, lơ đễnh xoa cổ tay. "Anh ấynói rằng mình không cần đợi. Anh ấy sẽ về vào ngày mai."

Cô chớp mắt ngạc nhiên, gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Sau khi nói lời tạm biệt, họ tách ra: Ron, Hermione cùng các con về nhà họ. Harry và Teddy thì đến nhà Andromeda, nơi Teddy sẽ ở lại suốt tuần. Harry rời khỏi nhà Andromeda sau khi chắc chắn rằng túi kẹo lớn mà Teddy đã dày công thu thập tối nay đã được giấu kỹ, cậu bé dễ lên cơn tăng đường huyết khi ăn quá nhiều kẹo. Cả cha đỡ đầu và bà của cậu bé đều không muốn điều đó lặp lại.

Harry xoa bả vai đã đau nhức suốt buổi tối, độn thổ thẳng đến nhà mình, sau khi cậu tắm rửa và ngã xuống giường, cuộn mình dưới tấm chăn mềm mại với tiếng thở dài thoả mãn, không hề để ý rằng mới chỉ chín giờ mười phút tối. Công việc của cậu thường không cho phép cậu được ngủ một giấc dài, dù cậu rất muốn thế.

Cậu thậm chí không thèm đặt báo thức cho sáng hôm sau, cậu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ yên bình.

Bên ngoài, những đám mây tản dần, để lộ vầng trăng tròn sáng ngời.

------------------

Tiếng thứ gì đó liên tục gõ vào cửa sổ phòng ngủ đã kéo cậu ra khỏi giấc ngủ say. Trong sự mơ màng, cơn buồn ngủ ập đến hòng dụ dỗ Harry chìm vào giấc ngủ một lần nữa, cậu cố ngồi thẳng dậy và mò mẫm trên tủ đầu giường để tìm cặp kính của mình. Ngón tay cái cảm nhận được sự lạnh lẽo của gọng kim loại, cậu cầm lấy cặp kính, cọc cằn đeo vào, chớp mắt vài cái khi căn phòng trở nên rõ nét hơn.

Tốt, càng thấy rõ càng tốt, vì chỉ có một chút ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào căn phòng ngủ tối đen của cậu.

Tiếng gõ lại bắt đầu, lần này to hơn, như thể thứ gây ra tiếng động đó đang dần trở nên mất kiên nhẫn.

Với cơ thể còn đang ngái ngủ, Harry loạng choạng bước ra khỏi giường, kéo áo xuống, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi cái lạnh chạm vào đôi chân trần của cậu. "Đợi tí", cậu lẩm bẩm trong lúc vừa ngáp lớn vừa kéo rèm cửa ra.

Ngay lập tức ánh trăng tràn vào bên trong, phủ lên căn phòng tối tăm bằng ánh sáng bạc, người đàn ông tóc đen chớp mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy con cú màu nâu hung quen thuộc.

"Selene? Mày đang làm gì ở đây vậy?". Cậu càu nhàu khi mở cửa sổ. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu nghiến chặt răng và vội vàng đóng cửa sổ lại khi con cú của Draco đã nhảy vào trong, bay quanh phòng rồi đậu trên tủ quần áo của cậu. Một lá thư được buộc quanh chân của cô bé.

Nhìn đồng hồ, cậu khẽ nhíu mày khi thấy mới mười một giờ mười một. Cậu chỉ mới ngủ được hai tiếng. Tại sao Draco lại gửi thư cho cậu vào giờ này?

Cậu cau mày, đi đến tủ quần áo, nơi Selene đang nghiêm túc nhìn cậu. Cậu tháo lá thư ra khỏi chân cô, đưa cho cô nàng một chút đồ ăn vặt cho cú.

Trong lúc nàng cú đang thưởng thức món ăn của mình, Harry mở lá thư, xé dấu niêm phong hình gia huy Malfoy, mắt cậu đảo nhẹ khi nhìn vào nội dung, trông có vẻ như bức thư được viết vội.

Harry,

Cuộc gặp mặt với các đối tác tiềm năng diễn ra theo chiều hướng xấu. Chưa có gì quá tệ xảy ra, nhưng hiện tại anh đang ẩn náu ở phía Tây của trang viên và anh cần một số trợ giúp để chế ngự họ.

Yêu em

Draco.

"Cái quần què gì vậy?" Harry hét lên một cách hoang mang và nhanh chóng xỏ chân vào chiếc quần jeans cũ kỹ, chộp lấy cây đũa phép từ dưới gối. Cậu không biết Draco đã dùng cách nào để viết thư gửi cho cậu trong khi vẫn đang lẩn trốn. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới khi chạy vội ra khỏi nhà để độn thổ, là cậu sẽ đến kịp để giúp Draco. Cậu đách quan tâm đến số lượng hay sức mạnh của đối phương, cậu chỉ không muốn người thương của cậu bị tấn công bởi những tên lạ mặt trong chính nhà của ảnh.

Với vẻ mặt nghiêm túc, cậu quay một vòng và độn thổ, trái tim cậu đập một cách điên loạn, như thể một giây sau nó sẽ vọt thẳng ra khỏi lồng ngực.

-----------------------

Cậu đáp xuống bên ngoài kết giới bảo vệ ngàn tuổi của trang viên Malfoy. Mặt trăng soi sáng cho cậu khi cậu đi vòng qua cổng phía đông của toà kiến trúc khổng lồ. Đi thẳng qua cổng chính sẽ đánh rắn động cỏ, đường chính của trang viên được chiếu sáng rõ, cậu không thể lén lút lẻn vào. Nhưng Draco đã tiết lộ với cậu hồi hai tháng trước rằng có một lối vào đặc biệt ở phía đông. Đó không phải là một cánh cửa bình thường, nó là một kết giới bảo hộ đặc biệt. Những người kết giới bảo hộ chấp nhận có thể tiến vào kết giới và đến trang viên mà không cần phải sử dụng cổng chính. Và Draco nhất quyết phải để kết giới nhận định cậu, nên bây giờ, Harry sốt ruột đưa tay lên khoảng không trước mặt, kết giới tách ra để cậu có thể tiến vào. Ma thuật thoáng lướt qua cậu khi cậu bước qua lớp màn, khi lớp màn đóng lại là lúc hai chân cậu đã đứng vững trên bãi cỏ.

Cậu ngửa đầu ra sau, nheo mắt nhìn tòa kiến trúc đen tuyền, Harry nhận thấy rằng bên trong kết giới hoàn toàn tĩnh lặng. Thật kỳ lạ vì cậu thậm chí không nghe thấy tiếng cú kêu, cậu khẽ nuốt nước bọt, cảnh giác cao độ khi cậu từ từ băng qua khu vườn, đảm bảo rằng cậu luôn ẩn mình trong bóng tối. Sau khi đến thăm dinh thự một vài lần trước đó (trừ lần trong chiến tranh) cậu đã ghi nhớ gần hết lối đi trong dinh thự, cậu cũng nhớ rằng quanh đây sẽ có một cánh cửa ở góc tường, dẫn đến nhà bếp. Từ đó, Harry biết được cậu phải leo lên ba cái cầu thang, vượt qua thêm năm cái hành lang để đến chỗ trốn của Draco.

Siết chặt cây đũa phép trong tay, cậu dừng lại trước cánh cửa nâu, cân nhắc xem có nên gửi thần hộ mệnh để báo cho Ron hay không. Sau một hồi do dự, cậu lắc đầu, cậu vẫn chưa biết có bao nhiêu người bên trong tòa nhà và có lẽ sẽ hỗn loạn hơn nếu Ron đến cùng những thần sáng khác. Nếu cậu có thể solo thắng Voldemort, thì dăm ba gã phù thủy suốt ngày ngồi văn phòng chả là cái thá gì với cậu.

Lấy hết can đảm, cậu thầm niệm câu thần chú mở khoá, "Alohomora". Cánh cửa mở ra không một tiếng động và cậu từ từ bước vào, hơi thở ngưng trệ khi tập trung cảm nhận mọi thứ trong căn phòng. Cậu cẩn thận đóng cửa lại, ánh sáng bị cản sau cánh cửa, cậu nhìn xung quanh. Thông thường, căn bếp sẽ tập trung đầy các gia tinh đang bận rộn, chuẩn bị thức ăn cho chủ nhân và những vị khách. Nhưng bây giờ thì ở đây không một bóng người, dù mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ.

Harry chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ cảm thấy khó chịu vì không thấy gia tinh trong phòng.

Tiến xa hơn, cậu nhận ra sự im lặng kỳ lạ trong dinh thự. Cậu đã mong đợi vào việc nghe thấy tiếng đi lại, niệm chú, hoặc tiếng chúng đang bàn bạc với nhau về cách xử lí chủ nhân của dinh thự này.

Thay vào đó là sự im lặng, như thể đây là một dinh thự bỏ hoang.

Harry cau mày, tay đặt trên nắm đấm cửa. Kẻ thù của cậu đang trốn ở đâu? Cậu không nghĩ rằng chúng có đủ thời gian để rời đi từ khi Draco gửi lá thư đó. Bên ngoài không có dấu hiệu ẩu đả và các lá chắn sẽ báo động nếu có ai đó cố gắng độn thổ xuyên qua chúng.

Vậy bọn chúng ở đâu?

Giơ đũa phép lên cao hơn một chút, cậu lẻn ra khỏi bếp và giữ lưng dựa vào tường khi cậu lặng lẽ rón rén đi qua hành lang rộng. Ánh trăng yếu ớt xuyên qua ô cửa kính, chiếu lên cầu thang lát đá cẩm thạch, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng.

Khi cậu đi ngang qua phòng khách, khoé mắt cậu bắt được một bóng dáng làm cậu phải quay ngoắt lại.

Đó là một đôi mắt xanh nhạt, được bao bọc bởi hàng mi dài, bình tĩnh nhìn cậu.

"Bà Malfoy? Bà ổn chứ?" Cậu lo lắng hỏi và bước vào căn phòng lớn, nơi mẹ Draco đang ngồi trên chiếc ghế sofa, như thể chẳng còn thứ gì trên đời có thể làm phiền bà.

"Ta ổn." Bà thì thầm và đứng dậy, chiếc váy dài của bà được ánh trăng chiếu vào, khiến nó trông lấp lánh hơn khi bà tiến gần về phía cậu. "Tại sao con lại hỏi vậy?"

Cậu nhíu mày, cảm thấy ức chế trước vẻ vô tư của bà. Có lẽ do bà vừa mới về nhà nên không biết chuyện gì đã xảy ra? "Draco gửi cho cháu một lời nhắn", cậu nói chậm rãi, vẫn tập trung quan sát xung quanh hòng bắt được động tĩnh của kẻ thù. "Nói rằng những đối tác của anh ấy đang tấn công ảnh. Và anh ấy nhờ cháu đến giúp."

Bà cười nhẹ làm cậu miễn cưỡng thả lỏng một chút. Sau khi họ vượt qua được sự ngượng ngùng ban đầu do quá khứ, cậu và Narcissa đã bắt đầu làm quen với nhau một cách chậm rãi. Vì vậy, cậu hiểu bà rất quan tâm và yêu thương Draco, nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy, bà sẽ không bình tĩnh nổi chứ đừng nói đến cười. Sau khi cảm thấy an tâm hơn một chút, cậu hạ đũa phép xuống. Có lẽ sự im lặng kỳ lạ này là do những kẻ tấn công đã bị xử lý, điều đó sẽ giải thích tại sao Narcissa lại ngồi đây một cách bình tĩnh.

Cậu tự hỏi Draco đang ở đâu.

"À phải, xin lỗi, Harry, vì đã phiền con phải đến đây", bà khẽ trả lời và đặt một tay lên vai cậu. "Con trai ta thực sự đã gặp một số rắc rối, nhưng chúng ta đã giải quyết xong rồi và những kẻ đó đã được tống vào hầm. Ta biết là đã muộn, nhưng con có thể chuyển chúng đến Bộ giúp ta được không? Bọn ta có thể tự làm điều đó, nhưng mà...", giọng bà nhỏ dần, nở một nụ cười gượng.

Harry cau mày tỏ vẻ thông cảm, nghiêng đầu đồng ý. Cậu có thể hiểu tại sao Narcissa lại ngần ngại đưa những kẻ đó đến Bộ. Mặc dù đã được tha bổng, bà và Draco vẫn nằm trong diện tình nghi ở Bộ. Đó là điều hiển nhiên khi bà không muốn vào đó trừ những lúc cần thiết.

Cậu mỉm cười trấn an bà, sự nhẹ nhõm len lỏi trong lòng cậu khi biết Draco được an toàn. "Tất nhiên rồi, bà Malfoy. Không có vấn đề gì cả." Cậu quay lưng lại, quyết tâm tìm và giao những tên tấn công cho các thần sáng đang làm nhiệm vụ. "Bà đã nhốt chúng ở tầng hầm nào vậy?"

Một cơn đau dữ dội chạy dọc sống lưng trả lời cậu và cậu chỉ kịp hét lên, cây đũa phép của cậu rơi xuống sàn khi cậu khuỵu xuống với hai tay ôm lấy đầu. Tầm nhìn của cậu mờ dần khi cậu cố với lấy cây đũa phép.

-----------------------

Khi cậu lấy lại được ý thức, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là bản thân đang nằm trên một mặt phẳng cứng. Nó khá thô ráp, cảm giác như đang nằm trên một tảng đá lớn. Cậu từ từ mở mắt, nhìn thấy trần nhà quen thuộc. Cậu vẫn đang ở trong tầng hầm nhà Malfoy. Cơn đau ở phía sau gáy đã dịu xuống, nhưng vẫn hơi nhói lên khi cậu cử động.

Phản ứng đầu tiên của cậu là bật dậy, nhưng khi cậu cố gắng làm như vậy, cậu phát hiện ra mình bị trói bằng dây da. Và đang khỏa thân. Hai sợi da lớn trói cổ tay cậu vào tảng đá, hai sợi khác buộc mắt cá chân với đùi của cậu chặt vào nhau, ép cậu dạng đùi ra theo hình chữ V. Hai dải khác (có vẻ là sợi to nhất) quấn quanh háng và ngực cậu, che khuất vùng da trần trụi đó. Cuối cùng, một sợi mỏng quấn quanh cổ họng cậu, gần như bóp chặt yết hầu khiến cậu thấy khó thở.

Đậu xanh rau má cái gì đang diễn ra vậy trời? Tại sao cậu lại bị trói như này?

Sự hoảng loạn bắt đầu dâng lên trong cậu, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cậu biết lúc này mất bình tĩnh thì tình hình sẽ càng tệ hơn.

Đôi mắt cậu nhắm chặt lại khi những ngọn nến đen bùng cháy, chiếu sáng căn hầm tối tăm, tạo ra những cái bóng kỳ lạ, thoắt ẩn thoắt hiện trên các bức tường. Tiếng niệm chú trầm thấp, đen tối vang lên, vọng khắp căn phòng bằng thứ tiếng mà Harry không hiểu.

Điều duy nhất mà Harry hiểu là cậu bốc cớt rồi.

Sợi dây da trói quanh cổ ngăn không cho cậu cử động đầu và buộc cậu phải nhìn chằm chằm lên trần nhà, nơi phản chiếu những cái bóng méo mó của những người đang niệm chú quanh cậu. Họ đang thực hiện nghi lễ gì? Ai là người đã tấn công cậu và đưa cậu đến đây?

Mũi cậu giật giật khi một mùi ngọt ngào nồng nặc bắt đầu lan tỏa trong không khí, mùi nước hoa nồng nặc làm mờ tâm trí cậu. Cơ thể cậu cảm thấy nặng nề kinh khủng, nếu không bị trói thì cậu nghĩ cậu cũng không thể cử động. Cậu cảm thấy như mình đang trôi dạt trong không khí, cậu muốn buông bỏ mọi thứ. Cậu biết mình không được làm vậy, phải chống lại cảm giác này trước khi tâm trí cậu bị nó làm cho lú lẫn, nhưng cậu không gắng gượng nổi nữa.

Mệt, mệt quá.…

Cơn sốc chạy dọc cơ thể cậu khi nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc vang lên phía sau mình.

"Đã đến lúc con phải đánh dấu nó rồi, Draco thân yêu". Bà Malfoy càu nhàu, tiếng va chạm của thứ gì đó giống như áo choàng gần như át đi ý lời góp ý tiếp theo của bà. "Con không thể chần chờ thêm nữa. Con cần phải đánh dấu nó vào đêm nay. Nó là nô lệ của con."

Draco ở đây ư? Nhưng nếu anh ấy ở đây, tại sao lúc đó anh ấy lại không giúp cậu?

Bất chấp cảm giác não nề, sự sợ hãi bắt đầu quấn lấy cậu, kẹp chặt cậu bằng sự tiêu cực của chúng.

"Con không thích bị ép, mẹ ạ", Draco lạnh lùng nói, rồi tiếng bước chân bắt đầu tiến đến gần tảng đá nơi Harry bị trói.

Giống như một trinh nữ bị hiến tế, Harry kinh tởm nghĩ, cùng lúc đó một bàn tay mát lạnh vuốt ve hông cậu.

"Nhưng mẹ nói đúng – đã đến lúc con phải đánh dấu em ấy."

Tiếng niệm chú bí ẩn ngày càng lớn hơn, như thể nhóm người lạ mặt đó đang phấn khích trước lời nói của Draco.

"Draco?" Harry thốt lên khi đôi mắt xám bạc sáng ngời xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Hai bàn tay sờ lên má cậu, Draco nhìn cậu với vẻ không hài lòng. "Tôi đã nói rằng mình sẽ về nhà vào ngày mai mà, cục cưng? Sao em lại tới đây?"

"Bởi vì... anh đã gửi cho em một bức thư nhờ giúp đỡ", Harry lẩm bẩm, khi cậu trả lời Draco, cậu nhận ra rằng anh ấy không phải là người gửi bức thư đó. Lại một lần máu liều nhiều hơn máu não khiến cậu tự chuốc hoạ vào thân.

Nếu tình hình không quá tệ, cậu sẽ cười vào mặt mình một lát. Sau bao nhiêu năm, cậu vẫn như trước, ở đâu có nguy hiểm là ngay lập tức phi vào mặc kệ mọi thứ.

Hơi thở lạnh lẽo của Draco phả vào da cậu. "Tôi không phải là người gửi bức thư đó." Anh bỏ tay ra và đi vòng quanh tảng đá, cho đến khi dừng lại ngay cạnh Harry. "Tôi thực sự muốn tha cho em – ít nhất là đêm nay", anh nhanh chóng bổ sung.

"Draco, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy anh?" Harry hỏi, cổ họng khô khốc, trái tim cậu như sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Toàn thân cậu run rẩy khi người đàn ông tóc vàng đặt tay lên bụng cậu một cách dịu dàng.

"Harry, đây là khoảng khắc tôi biến em thành của tôi." Draco nghiêng người lại gần cậu, những ngón tay anh mơn trớn trên ngực Harry, trêu chọc núm vú, chơi đùa với làn da mịn như bơ của cậu.

"Ý anh là sao?" Harry nhỏ giọng hỏi, nuốt nước bọt một cách gấp gáp. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng lúc này Draco đang làm cậu sợ. Cậu chưa từng cảm thấy sợ hãi trước Draco, kể cả thời đi học.

Nhưng bây giờ cậu lại trở nên sợ hãi, cái quái gì đang diễn ra vậy.

"Đồng loại của tôi sẽ tìm được bạn đời khi lớn lên", Draco lẩm bẩm và có thứ gì đó phía sau anh chuyển động, một thứ gì đó màu đen đang cử động và biến dạng.

"Đồng loại gì cơ?" Harry yếu ớt lặp lại và mắt cậu mở to khi thấy rõ thứ màu đen to dần đằng sau người đàn ông tóc vàng.

Cánh.

Đó là đôi cánh đen. Mọc sau lưng Draco. Cái đéo gì vậy?!

Harry nghiến chặt răng khi móng tay của Draco đột nhiên dài ra, trở nên sắc nhọn trông giống móng vuốt của đại bàng, đâm xuyên qua da cậu, khiến máu chảy tí tách trên sàn.

Môi Draco giật giật như thể anh ấy đang hưng phấn. "Veela hắc ám, cưng à", anh chậm rãi giải thích, tay kia luồn xuống cổ Harry, vùi tay vào mái tóc đen của cậu. "Chẳng lẽ em nghĩ đám Veela bên trường Beauxbatons là chủng Veela duy nhất tồn tại à?", anh cười khẩy và siết chặt tóc Harry, cho đến khi cậu không thể kiềm chế mà rít lên đau đớn. "Có vẻ như tôi không thể trách em vì rất ít người biết đến sự tồn tại của Veela hắc ám. Hoặc một số đồng tộc của tôi thích cái tên Veela đẫm máu hơn." Anh trầm ngâm, thoáng nhìn lên trần nhà với một cái nhíu mày nhỏ, như thể anh đang giải quyết một bài toán khó.

Veela hắc ám? Harry chưa từng nghe  về điều đó, dù không có định kiến từ trước nhưng cậu nghĩ rằng việc bạn trai mình là một Veela hắc ám không phải chuyện tốt.

Draco đang nói về việc tìm bạn đời – Harry có phải là bạn đời của anh không? Harry biết rất ít về những tập tục kết đôi của các Veela, cậu chỉ biết họ chăm sóc người bạn đời mà họ nhận định rất chu đáo. Họ đối xử với bạn đời như một vị thần. Không một Veela nào làm hại hay đe doạ bạn đời của họ.

Rõ ràng là Veela hắc ám hoàn toàn khác về cách đối xử với bạn đời của mình.

"Em lại trở nên đặc biệt một lần nữa, Harry", Draco mỉm cười. Liệu răng của anh cũng trở nên sắc hơn không hay Harry quá sợ hãi nên đã tưởng tượng ra? "Em nên tự hào về điều đó. Cách các Veela hắc ám nhận định bạn đời cũng khá kỳ lạ."

"Draco, thả em ra", Harry ra lệnh và chống lại sự trói buộc của anh. Mặc dù việc trở thành bạn đời của Draco không làm cậu sợ, nhưng cậu không thích bị trói ở đây chút nào. Nếu Draco chỉ muốn nhận cậu là bạn đời của mình, tại sao lại trói cậu vào một tảng đá như thế này? Tại sao Draco không nói với cậu về dòng máu Veela của mình? Harry sẽ không bận tâm - nhưng thực tế là Draco không cho cậu lựa chọn nào khác, anh đã quyết định trói cậu lại và khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.

Chả hiểu Draco định biến cậu thành bạn đời của ảnh bằng cách nào, nhưng có một điều mà cậu biết là chuyện đó sẽ chẳng vui vẻ gì cho cam.

Tiếng cười khúc khích của Draco khiến người cậu cứng đờ, cậu mở to mắt nhìn người đàn ông tóc vàng khi anh ấy cắt đứt sợi dây da trói cậu bằng móng vuốt dễ như ăn bánh.

"Tại sao em lại muốn rời đi?". Anh nghiêng đầu, tiếng niệm chú nhỏ dần cho đến khi chúng biến thành tiếng xì xào ở phía sau. Tuy nhiên, điều đó không khiến Harry thấy thoải mái. Sau mà thấy thoải mái dưới ánh mắt như dã thú săn mồi của Draco được chứ. "Em không muốn thuộc về tôi sao, Harry?".

"Nhưng không phải như này. Thả em ra, Draco!". Harry rít lên và nhận ra những sợi dây da đã bị xé toạc, cậu định nhảy khỏi tảng đá, mặc kệ việc cậu đang khoả thân.

Cậu rít lên một cách đau đớn khi hai cánh tay của Draco luồn qua ngực và thô bạo kéo cậu về phía sau, đẩy cậu xuống tảng đá một lần nữa. Cú đẩy đó như đoạt hết tất cả không khí trong phổi của Harry, cậu thở hổn hển, bàn tay cậu quờ quạng trên mặt tảng đá hòng lấy đà để bật dậy.

Đôi mắt xám bạc như thủy ngân lóe lên lạnh lùng, Draco cưỡi lên người cậu, nắm lấy cả hai cổ tay cậu bằng một tay rồi ép chặt chúng trên đỉnh đầu.

"Tôi đã cố gắng tử tế với em, nhưng em không cho tôi lựa chọn nào khác, Harry", anh lạnh lùng nói và cúi xuống, đôi cánh đen lớn của anh tạo thành một cái kén bao bọc lấy hai người. "Đêm nay em sẽ trở thành phối ngẫu của tôi, bằng mọi giá. Thái độ của em sẽ giúp em khá nhiều ở những bước tiếp theo đấy." Với những động tác thô bạo, anh buộc Harry phải dang rộng chân để anh chèn vào giữa chúng, trước khi cậu có thể khép chúng lại hoặc đá anh ra.

"Buông em ra!". Harry quát lớn và vùng vẫy dưới thân Draco, cố tìm cách khiến anh nới lỏng tay.

"Tôi e là không thể", Draco lạnh nhạt đáp. Đột nhiên, một phần của bức tường sụp đổ, để ánh trăng sáng rọi vào bên trong căn hầm tối, ánh trăng phủ lên người hai người đàn ông nằm trên tảng đá như thể họ là những diễn viên trên sân khấu kịch.

Khi cậu vẫn đang vùng vẫy, cố gắng giải thoát bản thân. Bỗng ngay sau đó, toàn bộ cơ thể cậu cứng đờ, trở nên mềm nhũn, mọi sức lực đều bị rút cạn khỏi cậu như có một thứ gì đó hút đi.

"Đã đến lúc rồi",  Draco thì thầm và nhóm người bắt đầu xoay quanh họ, thực hiện một điệu nhảy kỳ lạ khi giọng nói của họ một lần nữa vang lên trong tiếng niệm chú. Thứ phép thuật mà họ thực hiện tràn ngập căn phòng, mang theo một bầu không khí ngột ngạt.

"Đừng, làm ơn". Harry khó khăn thốt lên, nhưng vô ích.

"Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc em", Draco thì thầm, hai chiếc răng sắc nhọn cắm vào cổ Harry, thổi bùng ngọn lửa trong bụng cậu, lan ra khắp cơ thể cho đến khi cậu cảm thấy mình đang tắm trong hoả ngục.

Khi ngọn lửa bùng lên bên trong cậu, làm da cậu phồng rộp, khiến cậu cảm thấy cơ thể mình sẽ bốc cháy bất cứ lúc nào, cậu không nhận ra Draco đã tiến vào cơ thể cậu, nỗi đau bị xâm phạm mà không dạo đầu chẳng là gì so với ngọn lửa vô hình đang thiêu rụi cậu.

Khi ngọn lửa bao quanh, hình thành một cơn lốc trong người cậu. Harry không biết lúc này đôi mắt xanh của cậu sáng rực lên như mắt mèo, cậu không nhận ra mình chủ động ngửa cổ cho Draco hút máu. Và không nhận ra đôi tay của cậu ôm chặt lấy bả vai của Draco, khiến cả hai dính chặt lấy nhau trong vô thức.

Cậu cũng không nhận ra Draco đã dâng cổ của anh cho cậu, giúp cậu uống máu của chính mình.

Điều duy nhất cậu nhận thức được, ngoài ngọn lửa cháy trong cậu, là sự bùng nổ năng lượng thoát ra khỏi cơ thể họ khi tất cả xung động đều tụ lại và cuối cùng được giải phóng.

Khi tiếng niệm chú kết thúc cũng là lúc cậu mất đi ý thức, cậu được đưa đến phòng của Draco, máu khô phủ kín cả môi và cổ họng cậu, mặt trăng trong chớp mắt chuyển sang màu đỏ như máu, rửa trôi mọi thứ trong ánh nhìn đỏ thẫm của nó.

Mặt trăng chấp thuận nghi lễ đen tối vừa diễn ra dưới sự giám sát của nó.

-------------------------

Harry bật dậy với một tiếng thở hổn hển lớn, trái tim cậu đập thình thịch điên cuồng trong lồng ngực. Hoảng loạn nhìn quanh, cậu chớp mắt khi thấy mình đang ở trong phòng. Chiếc đồng hồ bên cạnh cậu cho thấy đã gần mười một rưỡi, cậu đã ngủ suốt buổi sáng.

Sự hoảng loạn và sợ hãi dâng lên trong cậu. Draco có thực sự coi cậu là bạn đời của ảnh không? Có phải anh ấy là một Veela hắc ám và đã thực hiện một nghi lễ bất hợp pháp vào đêm qua không? Anh ấy đưa cậu trở về nhà và ở lại đây ư?

Nhớ lại cảm giác răng nanh cắm vào cổ họng, uống máu mình, Harry lồm cồm ra khỏi giường và loạng choạng đi vào phòng tắm, gần như chạy đến trước gương để kiểm tra cổ họng.

Không có dấu răng.

Không có dấu vết máu khô.

Không có lỗ thủng nào ở cổ họng.

Không có dấu vết nào như vết cắt trên da khi cậu vùng vẫy để thoát ra.

Cậu run rẩy bật cười, lắc đầu vì sự ngốc nghếch của chính mình. Tất nhiên là không có dấu vết nào. Trên đời làm gì có Veela hắc ám.

Nhưng để chắc chắn hơn thì…

Cậu quay lại phòng ngủ. Selene không có ở đó và bất kể cậu đã tìm kiếm, lục lọi đồ đạc của mình bao nhiêu lần và thậm chí dùng đũa phép (thứ nằm dưới gối ngay tại nơi cậu để nó đêm qua) cậu vẫn không tìm thấy tin nhắn mà Draco đã gửi cho cậu.

Cậu vẫn đứng giữa phòng và lắc đầu một cách mệt mỏi. Cậu cảm thấy hơi tội lỗi vì đã nghĩ Draco có khả năng lừa dối và hù dọa cậu như vậy. Merlin, đó là một cơn ác mộng kinh khủng. Cậu rùng mình và xoa xoa cánh tay một cách vô thức.

Cậu nghĩ đó sẽ là một bài học về việc đọc truyện kinh dị vào ban đêm. Draco có thể sẽ cười lớn khi cậu kể chuyện này cho anh ấy.

Mỉm cười, cậu khoác chiếc áo chùng vào, nhét đũa phép vào túi, chiều nay cậu sẽ gặp Draco và đưa Teddy đi cùng để họ có thể chơi Quidditch trong khu vườn rộng lớn của gia đình Malfoy.

Nhưng trước tiên cậu ấy phải ăn đã.

Khi cậu bước xuống cầu thang vào bếp, cậu tự hỏi liệu mình có còn thịt trong tủ lạnh không, cậu đột nhiên thấy thèm thịt.

Tốt nhất là thịt sống, còn máu.

Bên ngoài cửa sổ bếp, một con quạ kêu lên một tiếng trước khi bay đi.

Để lại một chiếc lông vũ đen duy nhất.
-----------------
Ghi chú:
AN2: Liệu bài này có xứng đáng với lễ Halloween không? Tôi hy vọng là vậy ^^ Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần đánh giá; nếu bạn phát hiện ra bất kỳ lỗi nào, vui lòng chỉ ra cho tôi.

Tôi có một oneshot Drarry khác đã đăng, tạo thành phần kết cho series Halloween mini Demon Dance của tôi. Oneshot Naruto cũng sẽ được đăng vào hôm nay cho những ai quan tâm.

Ôm ấp

Melissa.
------------------
Ghi chú của Editor:
Má ơi 6k mấy chữ, cái mông tội nghiệp của tui.
Mấy bồ thấy anh Long thâm đen như nào? Có dui hong có phấn khích hong? Phần này không có gì đặc sắc ngoài một tí nước thịt để húp🥴🥴. Tuy nhiên anh Long sẽ càng ngày càng thâm hơn, mọi người nhớ bình chọn và cmt nhiều nhiều để tui có động lực nho ♥️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro