Quyển 2: Chương 1: Phần 1: Em có thể chạy trốn nhưng không thể thoát khỏi tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản tóm tắt:
Phần tiếp theo của Mật Ngọt Chết Ruồi. Một vụ án mới hé lộ những bí mật làm đảo lộn toàn bộ thế giới của Harry. Những bí mật chứng minh rằng cậu không hiểu về người yêu mình nhiều như cậu tưởng.

------------------------
Ghi chú của tác giả:
Được rồi, đây là một đóng góp khác của tôi cho lễ Halloween - và tôi hy vọng tôi không quá muộn với điều này *nhăn mặt* Nó sẽ có hai phần, nếu không thì tôi không thể hoàn thành nó đúng hạn *ho*

Đây là phần tiếp theo của Ensnaring Enthralment và bạn có thể muốn đọc phần đó trước để hiểu toàn bộ câu chuyện này. Chương tiếp theo sẽ có MPreg.

Cảnh báo: Góc nhìn của Harry, bạo lực, đề cập thoáng qua đến một xác chết, có phần hồi hộp, câu chuyện có nhiều tình tiết bất ngờ.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tôi không sở hữu Harry Potter. JK Rowling sở hữu nó.

Tôi hy vọng bạn sẽ thích phần đầu tiên!
-----------
Đôi lời của editor:
Tóm tắt ngắn gọn quyển 2: "Ya chưởng mới lo được cho iem"👌. Anh Long vừa da chưởng vừa bệnh khùm đin gu chị em nào giơ tay lên nè.
Editor: M3cheese
Link fic gốc:https://archiveofourown.org/works/8437525/chapters/19330606?view_adult=true
----------------

Tạ ơn Merlin vì bùa ù tai, Harry nghĩ và rón rén tiến lại gần hang hơn.

Hiện tại, cậu, Ron và một gã tóc nâu tên là Frank đang truy tìm một phù thủy bị buộc tội cướp và giết mười một người. Keith Halcon (rất có thể là một cái tên giả) đã bỏ chạy ngay khi nhìn thấy chiếc áo choàng của Frank. Bùa theo dõi mà Ron đã niệm lên Halcon trước khi hắn ta Độn thổ chạy mất, dẫn ba Thần Sáng đến một khu rừng nhỏ hẻo lánh ở Scotland, nó gần một số vách đá. Bùa dẫn họ đến giữa khu rừng và dừng lại trước một hang động nửa ẩn nửa hiện. Những cành cây to che khuất hầu hết lối vào, nhưng Harry có thể nhìn thấy rõ một khoảng trống gần phía bên trái.

Cậu thở ra một làn sương mờ, cậu nhăn mặt vì cảm giác lạnh lẽo, gió lạnh cắt qua má. Lúc đó là cuối tháng một và mùa đông đã chiếm lấy đất nước này. Cậu cho rằng mình nên mừng vì hôm nay không có tuyết rơi cậu không muốn đuổi theo tội phạm trong tuyết.

Liếc nhìn sang bên trái, cậu bắt gặp ánh mắt của Ron và giơ hai ngón tay lên. Ron gật đầu hiểu ý và núp sau một cái cây, cậu quay đầu lại để ra hiệu tương tự cho Frank đang nán lại ở phía bên kia hang. Harry sẽ vào hang trước còn Ron và Frank sẽ vào theo sau hai phút. Như vậy Harry sẽ có đủ thời gian để xác định vị trí của Halcon mà không khiến bản thân gặp quá nhiều nguy hiểm.

Cậu di chuyển lặng lẽ trên mặt đất phủ đầy lá rụng, trườn gần hơn đến hang động trong khi vẫn cảnh giác cao độ. Chỉ có tiếng chim hót líu lo trên cây. Cậu căng thẳng chờ đợi trong sự im lặng bên cạnh lối vào hang động, nhưng tai cậu không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của Halcon. Điều đó không giúp gì nhiều. Cậu có thể ôm cây đợi thỏ hoặc đi sâu hơn vào hang động để điều tra. Chỉ có một cách để biết được.

Cánh tay cậu lướt qua một trong những cành cây khi cậu trượt vào bên trong, mắt cậu chớp liên tục để làm quen với bóng tối trong hang. Ánh sáng hầu như không thể chiếu vào bên trong và cậu chỉ dám sử dụng một bùa phát sáng rất yếu, muốn giấu sự hiện diện của mình nhiều nhất có thể. Halcon không biết họ đã theo dõi hắn đến nơi này, vì vậy có khả năng là bây giờ hắn đang mất cảnh giác.

Cậu phù thủy tóc đen từ từ và cẩn thận tiến sâu hơn vào hang động trong khi các giác quan tập trung cao độ. Thỉnh thoảng gió lại len lỏi vào, tạo thành tiếng hú vang vọng khắp hang động. Cho cậu biết rằng hang động chỉ có một đường, Harry rất biết ơn về thông tin đó. Nếu hang động được tạo thành từ nhiều ngõ ngách khác nhau, sẽ khó để xác định chính xác vị trí của kẻ giết người.

Càng đi sâu, vũng nước đọng bắt đầu xuất hiện trên mặt đất và không khí bắt đầu có mùi mặn, giống như mùi biển. Tại sao Halcon lại ở đây? Đây có phải là căn cứ của hắn ta không?

Harry đột nhiên dừng lại khi cậu nhìn thấy ánh sáng hắt lên tường như đang múa. Hành lang cong về bên phải ở đây và cậu dừng lại ngay góc tường, tập trung lắng nghe. Có tiếng nước chảy nhỏ khiến cậu tự hỏi liệu thủy triều có đủ mạnh để làm nước dâng vào hang không? Nếu có thì điều đó chắc chắn sẽ giải thích cho những vũng nước mà cậu đã gặp trên đường đến đây. Nó cũng khiến cậu lo lắng và hy vọng rằng cậu sẽ ra khỏi đây trước khi thủy triều lên.

Cậu trở nên căng thẳng khi có tiếng bước chân tiến gần đến nơi cậu đang trốn, tay cậu nắm chặt đũa phép.

Halcon lẩm bẩm một mình một cách sốt sắng. "Không thể tìm được. Không, họ sẽ không tìm thấy, mình đã trốn thoát đúng lúc, phải không? Đúng, mình đã làm vậy. Mình chỉ cần lẩn trốn, ở đây, trong vài ngày. Chỉ vài ngày thôi và sau đó mình có thể rời đi. Chính anh ta đã nói vậy."

Harry nheo mắt, rõ ràng Halcon còn đồng phạm. Kingsley sẽ không vui với thông tin này.

Khoé mắt cậu thấy một bóng người đi chuyển khiến cậu quay đầu lại và gật đầu khi Ron khom người xuống bên cạnh cậu, theo sát là Frank. Ron ngoắc ngón tay cái về phía bức tường phía sau họ.

"Hắn ta có đó không?", Ron nói bằng khẩu hình.

Harry nghiêng đầu và liếc nhìn quanh góc tường. Halcon đang đi tới đi lui ở rìa vách đá. Không gian khá nhỏ và không có tảng đá nào đủ lớn để ẩn nấp.

Mẹ kiếp.

"Chúng ta phải nhanh lên", Harry thì thầm, quay lại với hai người bạn đồng hành của mình. "Đằng trước không có gì để núp, vì vậy chúng ta sẽ phải hành động bất ngờ."

"Ồ vui dữ", Ron thì thầm một cách chua chát.

"Kết thúc vụ này nhanh thôi", Frank thở dài, rút đũa phép ra khỏi túi. "Ai là người lên trước?"

"Tốt nhất là để tôi", Harry lẩm bẩm. Cậu ở gần Halcon nhất, nên cậu sẽ xông lên trước là điều dễ hiểu. Hít một hơi thật sâu, cậu nhìn quanh góc tường để kiểm tra vị trí của Halcon và niệm phép chống độn thổ.

Khi người đàn ông quay lưng lại với Harry, cậu chĩa đũa phép vào hắn và nói to "Cơ hội cuối cùng, Halcon! Đầu hàng hoặc - ".

Cậu vừa kịp cúi người lùi về sau góc tường. Một thứ gì đó hình dạng giống ngọn lửa màu xanh tím lao thẳng qua cậu và làm nổ tung bức tường đối diện với Harry. Cậu chửi thề và nhanh chóng niệm bùa khiên để bảo vệ mình khỏi những mảnh đá văng tứ phía sau vụ nổ.

"Vậy là không đầu hàng", Frank nói một cách cứng nhắc còn Ron thở phì phò.

Trong sự đồng thuận ngầm, họ rời khỏi nơi ẩn náu, đối mặt trực tiếp với tên tội phạm giết người. Ron niệm một bùa tạo khiên vì không có bất kỳ tảng đá nào để làm vật che chắn còn Frank hét lên "Giải giới!".

Đũa phép của Halcon giật giật, nhưng gã đàn ông kia gầm gừ và niệm một lời nguyền Busting Drum, làm Frank phải rất khó khăn mới tránh được.

"Bùa choáng!" Harry hô to, nhưng Halcon đã kịp thời né được bằng cách núp sau một tảng đá lớn.

Ron gầm gừ, đôi mắt lóe lên sự tức giận, anh hô to "Bùa choáng!" khiến tảng đá lớn nổ tung thành từng mảnh nhỏ, làm Halcon hét lên và cơ thể hắn đập mạnh vào tường.

"Làm tốt lắm", Frank thì thầm trước khi anh ta vẩy đũa phép và niệm liên tiếp "Bùa làm chậm! Bùa trói!"

Hai câu thần chú đánh thẳng vào ngực Halcon và làm gã đàn ông đó cứng đờ, tứ chi khóa chặt vào nhau,  những sợi dây thừng đột nhiên xuất hiện từ hư không, quấn chặt lấy phần thân trên của hắn ta.

"Cảm ơn Merlin", Ron thở dài, hạ đũa phép xuống một chút khi anh từ từ tiến lại gần Halcon, người đang nhìn anh như thể muốn xé toạc anh ra, nhưng hắn đã mất khả năng di chuyển. "Chúng ta phải đưa gã ta đến Bộ trước khi thủy triều dâng lên."

"Và cậu không muốn bỏ lỡ buổi hẹn hò với Hermione chứ gì", Harry trêu chọc nói rồi đi theo bạn mình.

"Đã rất lâu rồi tụi mình không có sự riêng tư, bọn trẻ không cho phép điều đó", Ron thở hổn hển, dừng lại cách Halcon vài feet. "Xin lỗi vì muốn lợi dụng điều đó."

"Tôi hiểu cảm giác đó", Frank trầm ngâm như một nhà hiền triết, xoay cây đũa phép giữa các ngón tay. "Chúng ta hãy ra khỏi đây, được chứ?"

Chuyện xảy ra trong chớp mắt. Ron tiến lên một bước và đột nhiên một âm thanh chói tai vang lên, dội vào các bức tường của hang động. "Cái quái gì thế - "

"RON!" Harry lao về phía trước, đẩy Ron vào tường vì cậu nhận ra âm thanh đó là của một câu thần chú có thể khiến mặt đất phát nổ nếu được kích hoạt.

Cậu nhận ra quá muộn rằng phép thuật đã kích hoạt phép thuật khác. Trước khi cậu kịp niệm một bùa  khiên, một nắm đấm vô hình khổng lồ đấm vào ngực cậu, làm cậu bay ngược về phía sau, đập thẳng vào một bức tường đá gồ ghề.

Và rồi mọi thứ trở nên tối đen.
-------------------

Một trần nhà trắng tinh khôi như cười vào mặt cậu khi cậu mở mắt. Cậu chớp mắt, tự hỏi tại sao mọi thứ lại trông mờ ảo như vậy và rồi nhận ra rằng cậu không đeo kính.

Và cậu ấy lại vào St Mungo. Một lần nữa. Cậu đã chưa vào đây gần ba tháng, điều đó là một kỷ lục với Harry. Đầu cậu đau như búa bổ và lưng cậu nhức nhối ngay cả khi nằm im. Đậu má, bị ném vào tường đá thực sự không dễ chịu chút nào. Ít nhất thì cậu chưa làm xương cốt hay nội tạng mình gãy làm đôi– hoặc là cậu nghĩ vậy.

Draco sẽ không vui chút nào nếu biết được chuyện này.

"Cẩn thận, Harry!", Giọng Hermione vọng đến từ đâu đó bên trái khi cậu cố gắng ngồi dậy. Đôi bàn tay ấm áp chạm vào vai cậu và nhẹ nhàng ấn cậu xuống để buộc cậu phải nằm yên nếu cậu muốn vùng vẫy.

Có lẽ nằm im là một ý tưởng hay, cơn đau dữ dội dâng lên và cậu không thể kìm được tiếng rít, cậu thậm chí không thể thở nổi khi đang vật lộn đối phó với cơn đau bất ngờ ập đến.

"Đệt!", cậu chửi thề, cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở khi cơn đau dịu đi một chút.

"Đó là điều xảy ra nếu cậu cố ngồi dậy quá nhanh sau khi hôn một bức tường." Ron xuất hiện bên phải cậu. Anh có vẻ vui vẻ, nhưng đôi mắt anh trái ngược với giọng điệu, thể hiện sự quan tâm của anh đối với người bạn thân nhất của mình.

"Làm ơn nói với mình là Halcon không trốn thoát được", Harry rên rỉ, mỉm cười nhẹ cảm ơn với Hermione khi cô đưa kính cho cậu. Cậu đeo kính vào và thở dài, tầm nhìn của cậu đã rõ ràng hơn sau khi chớp mắt vài cái.

"Không, hắn đang ở trong phòng giam", Ron trả lời, hạ cơ thể xuống chiếc ghế đã cũ kỹ. "Cậu thấy thế nào, anh bạn?"

"Giống như mình bị đập vào tường vậy", người đàn ông tóc đen trả lời như trả lời. "Mình phải ở đây bao lâu?"

Trước khi hai người bạn của cậu kịp trả lời, cánh cửa phòng cậu (một căn phòng riêng tư như cậu vẫn thường nằm mỗi khi đến bệnh viện) mở ra, Draco đã xuất hiện, với đôi mắt như có nguyên ngọn núi lửa đang phun trào, lấp lánh ánh bạc.

"Ôi bạn ơi", Hermione thì thầm và đôi tay đang vuốt phẳng chăn của Harry – dừng lại khi cô ngồi thẳng lên.

"Nói cho tôi biết, Potter, làm sao mà em lại đến đây lần nữa?" Draco bắt đầu phun độc, bước tới giường. Mắt anh lóe lên và khuôn mặt trông sắc sảo hơn thường lệ.

"Cậu thực sự cần phải nói với Draco về vụ này sao?" Harry thì thầm, nhìn Hermione với vẻ khó chịu, biết rõ rằng không nên mong đợi Ron tự nguyện nói chuyện với Draco.

"Tớ có nói đ- "

"Được rồi? Tôi vẫn đang chờ câu trả lời của mình", Draco nói chậm rãi, khoanh tay trước ngực. Đôi mắt xám bạc nheo lại khi chúng soi mói Harry, rõ ràng là đang tìm kiếm bất kỳ vết thương nào có thể nhìn thấy được.

"Nhiệm vụ của tụi em có chút trục trặc vào phút 90, nhưng em vẫn ổn mà", Harry nhấn mạnh. Cậu muốn ngồi dậy, nhưng cậu sợ rằng một động tác sai sẽ khiến cậu lại co người vì đau. Đó chắc chắn không phải là cách tốt để chứng minh cho bạn trai thấy rằng cậu vẫn khoẻ re.

Draco đi vòng qua giường, chặn tầm nhìn của Ron và lờ đi tiếng oai oái phẫn nộ của cậu chàng tóc đỏ khi dừng lại bên cạnh Harry. Bàn tay anh đặt lên vai Harry, hơi ấm của nó làm cậu cảm thấy yên tâm. "Những người khoẻ mạnh sẽ vào bệnh viện nằm ngủ xong đi về nhỉ?", người đàn ông tóc vàng kim cười khẩy, các ngón tay anh siết chặt hơn một chút quanh vai Harry, móng tay ấn nhẹ vào da anh.

"Em chỉ bị đau đầu thôi", Harry lẩm bẩm một cách bướng bỉnh, không muốn thừa nhận rằng lưng cậu đau nhức đến nỗi cậu cố nhích người 1 cm cũng đau.

"Mấy cậu biết đấy, phòng riêng chỉ cho giới hạn hai khách đến thăm cùng một lúc", thầy thuốc Jasen thở dài khi bước vào phòng, giơ tập hồ sơ của Harry - tập hồ sơ đang dần trở nên rất dày.

"Nghe hiểu không Weasley ", Draco nở một nụ cười công nghiệp.

"Sao anh không câm mẹ mồm l-..."

"Các quý ông", Jasen ngắt lời Ron một cách đột ngột, dừng lại trước giường bệnh. Đôi mắt xanh băng giá của người chữa bệnh nhìn Harry và anh mở tập hồ sơ ra. "Ồ, anh cực kỳ may mắn đấy, anh Potter. Mặc dù cú đẩy đủ mạnh để gây gãy xương, nhưng anh chỉ bị một số vết bầm tím. Thậm chí không bị chấn động não. Chúng tôi cũng đã chụp toàn bộ cơ thể, nhưng cũng không phát hiện ra bất kỳ vết xuất huyết nội nào. Chúng tôi có thể cho anh một số loại thuốc giảm đau để chữa vết bầm tím và một ít thuốc mỡ để chữa lành chúng."

"Tôi có thể xuất viện rồi, đúng không?" Harry hỏi với vẻ nhẹ nhõm.

"Đúng vậy. Và anh có thể thực hiện tiếp thử thách ba tháng không vào viện, được chứ?" Jasen gợi ý, nhướn mày.

"Tôi chỉ thích đến thăm nơi này thôi", Harry đáp trả một cách mỉa mai rồi phạm sai lầm khi cố gắng ngồi dậy. Ngay khi nhận ra mình đang làm gì, cậu cứng người, dự đoán được cơn đau nhói đang đến.

Cậu không cảm thấy gì ngoài cơn đau mơ hồ như thể vết bầm tím đang mờ dần.

Cậu chớp mắt, ngạc nhiên vì đột nhiên không còn đau nữa – không phải cậu đang bất mãn.
"Anh đã cho - "

"Chúng ta về nhà nhé", Draco nói, vòng tay qua vai Harry, giúp cậu ngồi dậy. "Em có thể nghỉ ngơi ở đó. Tôi sẽ gửi cú đến Shacklebolt báo rằng em sẽ nghỉ ngơi trong đến hết tuần."

"Đến hết tuần?" Harry lập tức phản đối, lắp bắp khi chiếc áo choàng bệnh viện của cậu (và cậu thực sự không cần mặc nó) được đổi thành chiếc áo len của cậu. "Em vẫn còn ít nhất hai ngày nữa và chúng em cần thẩm vấn Halcon!"

"Tệ quá," Draco đáp trả một cách hờ hững. "Tôi chắc chắn Weasley có thể tự mình xử lý mọi việc, đúng không?"

"Anh bạn à, mặc dù tôi thực sự ghét phải đồng ý với tên khốn này, nhưng có lẽ tốt nhất là bạn nên nghỉ hết tuần còn lại," Ron thở dài, trừng mắt nhìn tên phù thủy tóc vàng. "Cậu đã bị va mạnh vào tường đá."

Harry há hốc mồm nhìn người bạn thân nhất của mình, sửng sốt khi thấy chàng trai đó thực sự đồng ý với Draco. Tại sao bạn trai và người bạn thân nhất của cậu lại đồng tình với nhau? Cậu bắt đầu nghĩ rằng tất cả chỉ là một âm mưu của nhóm Trix.

"Nghỉ ngơi sẽ tốt cho cậu, Harry", Hermione đồng ý, vỗ nhẹ tay cậu một cách an ủi.

Draco cười khẩy, giơ quần của Harry lên. "Bây giờ chúng ta mặc quần vào và về nhà nhé?"

Sự khó chịu khi bị ra lệnh đủ khiến cậu quên vụ cơn đau tự nhiên biến mất.
------------------

"Em có chắc là không muốn ở lại không?" Draco hỏi bằng giọng khàn khàn, trêu chọc cắn lên vai phải của Harry. Hai cánh tay anh vòng qua eo Harry, bàn tay đan vào nhau trên bụng cậu khi anh ngồi dậy, áp bờ ngực trần vào lưng người yêu tóc đen.

Harry rên rỉ, để đầu mình ngả trên vai người tình tóc vàng, run rẩy khi những ngón tay anh vuốt ve bụng dưới của cậu, những ngón tay tinh nghịch luồn vào cạp quần cậu. "Không phải không muốn", cậu trả lời, để những ngón tay của mình vẽ những hoa văn vô nghĩa trên cánh tay Draco. Làn da nhợt nhạt của như phát sáng lên dưới ánh nắng yếu ớt, bên ngoài, những chú chim ríu rít khi chúng di chuyển giữa những tán cây, tạo ra tiếng xào xạc. "Vấn đề là em không có lựa chọn nào khác. Em phải hộ tống Halcon đến Azkaban. Gã đã nhận hình phạt của mình vào hôm qua và hôm nay gã sẽ bị chuyển đến phòng giam của mình. Em là một trong những thần sáng sẽ hộ tống gã khỏi phòng giam của mình ở Bộ."

"Không ai đi thay được sao?" Draco gợi ý,  hơi thở nóng bỏng phả vào gáy Harry. "Gửi cú đi, bảo họ là em bị ốm. Chuyện đó có thể xảy ra, em biết mà." Anh rải những nụ hôn từ hàm Harry đến chỗ cổ cậu, hôn xuống vai cậu và trước khi Harry kịp ngăn anh lại, đôi môi xảo quyệt đã mút lấy làn da cậu, Draco dùng lưỡi lướt qua chỗ bầm tím.

Harry rít lên vì ngạc nhiên, kéo Draco ra trong khi dùng tay bịt lên vết bầm tím đang nhói lên. "Em đã nói với anh rồi: không được làm dấu hôn trên cổ!" Cậu mắng, xoay người lại trong vòng tay của Draco.

Anh chàng tóc vàng trông hoàn toàn không có vẻ ăn năn. Đôi mắt xám bạc sáng lên khi đôi tay bắt đầu giật áo cậu. "Họ sẽ không đuổi em vì chuyện đó đâu", anh khịt mũi. "Nếu có chuyện thì ít nhất nó đã cho mọi người biết rằng em thuộc về tôi."

Đôi mắt xanh lá đảo tròn vì bực bội. "Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa là chẳng ai hứng thú với em như anh hết á?", Harry thở dài, hạ tay xuống. Cậu sẽ cần phải che vết hôn bằng bùa trang điểm trước khi đến văn phòng. Đồng nghiệp của cậu toàn là mấy bà tám. "Và thậm chí nếu có ai đó - thì em chỉ hứng thú với mỗi một người", cậu thì thầm, thu hẹp khoảng cách giữa họ để hôn Draco.

Những ngón tay mảnh khảnh rời khỏi áo cậu, thay vào đó, chúng luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng mân mê những lọn tóc của cậu. Draco từ từ kết thúc nụ hôn, đôi mắt anh lướt nhẹ trên khuôn mặt Harry.

"Cái gì thế?" Harry hỏi khi người đàn ông kia vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tôi đang nghĩ... Chúng ta đã ở bên nhau gần một năm rồi."

"Đúng vậy", Harrh nói chậm rãi, cố gắng hiểu xem vị phù thủy kia muốn ám chỉ điều gì.

"Được rồi, không phải đã đến lúc chúng ta ngừng việc chạy đi chạy lại giữa hai nơi ở rồi sao?" Draco gợi ý, một nụ cười nhếch mép hiện lên ở khóe miệng.

Harry chớp mắt, cố gắng tìm hiểu xem cậu có hiểu đúng ý Draco không. "Ý anh là... sống chung à?" Cậu hỏi, giọng cậu vô thức cao lên khi nói những từ cuối.

"Đúng vậy, chúng ta ở chung một nhà", Draco trả lời và giờ thì anh chắc chắn đang nở một nụ cười khi anh  đưa tay vuốt ve cánh tay của Harry. "Tôi hơi mệt mỏi vì phải liên tục qua lại. Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta bắt đầu sống chung. Dù sao thì chúng ta cũng đã ở nhà nhau trong phần lớn thời gian của tuần rồi." Anh ngồi thẳng dậy, một tia phấn khích lóe lên trên khuôn mặt của Draco. "Nghĩ mà xem: chúng ta có thể ngủ chung trên một chiếc giường mỗi đêm, chúng ta có thể thức dậy cùng nhau mỗi sáng, chúng ta không gặp vấn đề với đồ đạc của mình nếu chúng ta ngủ qua đêm ở nhà người kia... Chúng ta đã ở bên nhau được một năm rồi – tôi có thể nói rằng chúng ta đã là chồng chồng già rồi."

Sống chung? Mình và Draco? Harry sửng sốt trước câu hỏi này, nhưng cậu phải thừa nhận là Draco nói đúng. Họ đã qua lại giữa nhà của nhau trong nhiều tháng nay, thường xuyên ở lại đó trong phần lớn thời gian của tuần trước khi trở về nhà riêng. Họ đã ở bên nhau một năm, nên việc họ đưa mối quan hệ của mình tiến xa hơn một bước và chính thức chung sống là điều dễ hiểu.

Và cậu thích việc thức dậy bên cạnh Draco mỗi sáng và ngủ bên cạnh anh ấy vào mỗi đêm. Không phải xa nhau trừ lúc đi làm hoặc thăm bạn bè. Điều đó khiến Harry phấn khích và cậu mỉm cười, cảm thấy má mình ửng hồng.

"Em nghĩ là..."

BZZZZTTT!

Câu thần chú hẹn giờ mà cậu đã sử dụng để nhắc cậu đến đúng giờ khiến cậu nhảy cao gần ba feet trong không khí, cậu chửi thề, quay người lại để lấy cây đũa phép trên tủ đầu giường. "Chết tiệt! Xin lỗi, Draco, em phải đi ngay bây giờ nếu không em sẽ đến muộn. Chúng ta sẽ nói về chuyện này tối nay!" Cậu khoác vội chiếc áo chùng thần sáng vào cổ và cúi xuống hôn lên môi anh chàng tóc vàng đang sửng sốt. "Em sẽ gặp anh tối nay, yêu anh!"

Cậu chạy đến tiền sảnh nối từ dinh thự Malfoy đến nhà cậu, từ đó cậu sẽ đi đến Bộ, vừa đi vừa chửi bùa hẹn giờ vì kêu lên quá đúng lúc.

Nói chuyện với Draco về tương lai của họ chắc chắn là tốt hơn so với việc áp giải một tên tội phạm bị kết án đến Azkaban, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giải quyết nó.

Đó là công việc của cậu và công việc đó sẽ không chờ cậu nói chuyện tình yêu với Draco.
---------------------

Harry cuối cùng cũng thấy Ron đến văn phòng với khuôn mặt tái nhợt, loạng choạng, mới chỉ muộn có một phút thôi mà.

"Ron, có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi một cách lo lắng, dừng lại ở ngưỡng cửa. "Có phải do Hermione không?"

"Harry, chúng ta gặp rắc rối rồi", Ron nói, ném một tập hồ sơ mở lên bàn của Harry.

Harry thận trọng tiến lại gần bàn làm việc, nhìn người bạn thân nhất của mình. "Một vụ án mới ư? Nhưng chúng ta cần phải hộ tống Halcon đến…" cậu nói nhỏ dần, hơi thở ngừng lại khi ánh mắt cậu rơi vào trang đầu tiên của tập hồ sơ. Bức ảnh có hình một cơ thể rất quen thuộc, bị chặt rời, máu chảy lênh láng trên mặt đất, đôi mắt trong ảnh trừng trừng nhìn cậu.

"Keith Halcon đã bị sát hại."

Một khoảnh khắc im lặng.

"Và họ nghĩ rằng kẻ giết người là một người nào đó trong sở thần sáng này."

Mẹ kiếp.
--------------------
Ghi chú của editor: Thấy mn hóng quá nên tui chưa kịp beta, mọi người thấy có lỗi thì cmt giúp tui nho 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro