Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Snape đang ở trong phòng, chỉ một mình với ông giám thị Filch. Tay thầy Snape nắm vạt áo chùng kéo lên quá gối, để lộ một cái đầu gối be bét máu, sưng vù; còn ông Filch đang băng bó cho thầy Snape.

"Đồ trời đánh quỷ vật!" Thầy Snape gầm gừ. "Sao ông nói là ông canh được ba cái đầu một lúc?"

Harry nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, nhưng: "POTTER!"

Mặt thầy Snape nhăn nhúm lại vì giận dữ. Thầy buông tay cho vạt áo chùng rơi xuống che phủ vết thương trên đầu gối. 

Harry giật mình một cái quay phắt nhìn về phía giáo sư Snape, "Con chỉ...chỉ muốn trả lại cuốn sách mà thầy làm rơi thôi ạ".

"ĐỂ XUỐNG và CÚT RA!"

Harry vừa để xuống liền vọt ra ngoài ngay không chần chừ luôn trời, nếu mà còn ở lại đó thì thầy Snape bùng nổi cơn giận lên là cậu sẽ là người nghe lời phun nộc độc ở thầy ấy. 

Cậu vọt lẹ xuống hầm. Draco khó hiểu, "Làm gì mà chạy như ma dí vậy?"

Harry thở hổn hện ngồi thụt xuống, cậu giơ tay lên tỏ ý từ từ cho thở cái má, mệt bỏ mẹ

Harry hạ giọng, tính kể cho ba người bọn họ nghe những gì cậu thấy nhưng vừa mở miệng ra là những cái hít thở không ra hơi.

Khi thấy cậu nói ra được lời nào, Pansy bèn đưa nước đến bên miệng cậu, "Từ từ thôi, tụi tớ không có gấp".

Harry cố gắng hút thở thông khí lần nữa, cậu liền đem những gì xảy ra vừa nãy kể hết cho bọn họ nghe.

Vừa kể xong, cậu liền thắc mắc, "Các cậu biết vậy nghĩa là sao không? Thầy ấy tìm cách vượt qua con chó ba đầu vào đêm lễ Hội Ma."

Draco lầm bầm, "Con bó ba đầu?"

Blaise quay sang nhìn hắn, "Cậu biết gì sao?"

Draco cuối cùng cũng nhớ ra, "Con chó trong căn phòng kia."

Harry  gật đầu, "Ừ".

Pansy và Blaise nhìn người này rồi nhìn người kia, nhìn muốn chóng mặt mà vẫn không hiểu họ đang nói cái gì, "Tụi tao chưa hiểm lắm, con chó nào cơ?"

Thế là cả hai đành phải giải thích chuyện đó cho hai người họ nghe.

Pansy trầm ngâm nói ra suy nghĩ của mình, "Vậy là ổng muốn đánh cắp cái gói mà con chó đang canh giữ ư?"

Draco như muốn trợn tròn mắt nhìn Pansy vậy nói, "Không đơi nào!! Ông ấy sẽ không bao giờ làm chuyện thừa thải như vậy và không lý gì ông ấy lại tìm cách đánh cắp cái vật mà cụ Dumbledore đang cất giữ."

Blaise gật đầu đồng tình, "Đúng vậy. Thầy ấy là cha đỡ đầu của cậu nên chắc cậu hiểu rõ ông ấy nhất đi." Draco gật đầu

Pansy suy nghĩ, 'Vậy thầy ấy định làm gì?'. Không một ai có thể giải đáp thắc mắc của cô trừ người mà mọi người vừa thảo luận mà thôi.

Cuộc trò chuyện này xem như dừng lại tại đây, cả bọn nuốt hết những nghi hoặc, thắc mắc vào trong lòng lại rồi chuẩn bị đi ngủ.

'Nhưng mà ông ấy định ăn cắp cái gì mới được vậy ta? Còn con chó canh giữ cái gì mới được chứ?' Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu Harry ngay cả khi cậu đã lên giường. 

Cậu cố xua hết mọi thứ ra khỏi đầu. Cậu cần phải đi ngủ. Mai sẽ là ngày vô cùng bận rộn đối với cậu. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là Harry bước vào trận Quidditch đầu tiên trong đời. 

Vậy mà vẻ mặt thầy Snape lúc bị cậu bắt gặp vết thương trên đầu gối – cái vẻ mặt giận dữ lạ lùng ấy – làm Harry không dễ gì quên được.

Sớm ra, bình minh rạng rỡ mà lạnh lẽo. Đại Sảnh đường ngào ngạt mùi xúc xích chiên và um sùm tiếng chén đĩa va chạm của bọn trẻ con đang háo hức chờ coi một trận Quidditch hay ra trò.

"Bồ phải ăn một chút gì đi chứ!"_Pansy than thở trách móc.

"Tôi không muốn ăn gì hết."

"Một miếng bánh mì nướng?" Mặc cho Draco độc thúc mang thức ăn lại chỗ cậu nhưng, Harry vẫn cương quyết lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn nữa, "Tôi thực sự không ăn nổi nữa đâu".

Blaise chống cằm nhìn hai người trước mặt đang dụ dỗ Harry ăn thêm chút, "Hại cậu như cha mẹ cậu ấy luôn."

Cái tay đang chuẩn bị lấy thêm đồ ăn bỗng dừng lại, cả hai không hẹn mà cùng nhau quay sang nhìn cái tên dở hơi kia.

Ánh mắt chết chóc từ phía Draco bắn ra như biểu thị cậu mà nói lần nữa là tôi giết cậu đấy. Blaise nhìn mà còn phải rùng mình, "Haha, giỡn tí thôi". Pansy lạnh lùng cười khinh.

Draco trầm ngâm, "Tôi chả muốn lấy cái thân phận cha của mèo con này đâu". Tự nhiên cười lên khiến hai người kia nỗi da gà, "Tôi nghĩ là nên làm một thân phận khác chăng...", lời nói và ánh mắt nhìn khá sâu xa mà nhìn Harry.

Những người không hiểu hay người chả có cái EQ về mặt tình cảm thì chẳng hiểu nỗi cái ý tứ sâu xa trong cái lời nói ấy của hắn đâu, họ chỉ nghĩ là bạn bè, hay bạn thân chẳng hạn mà thôi.

Nhưng người thông minh lại hiểu được ẩn ý ở sâu bên trong lời ấy có nghĩa là gì.

Pansy, Blaise đồng loạt quay sang nhìn Draco, "Draco, cậu thực sự?"

Draco nhướng mày, lời nói ý tứ không tiết lộ thêm gì cả, "Không biết".

Cả hai kinh ngạc không thót lên được lời nào nữa cả, bọn họ biết biểu cảm đó là gì, giờ chỉ cần thời gian nữa thôi, cái thứ tình cảm ấy trong người hắn sẽ càng nảy nở mãnh liệt nhiều hơn. 

Nhà Malfoy còn là người thuộc học viên của nhà Slytherin, cũng như cái tên là một người ích kỷ và có tính chiếm hữu rất cao. Mọi người không thấy nhiều vì họ chưa bộc phát mà thôi. Nên đừng có đụng vào người của họ. (Au: xin lỗi nha, tui đụng r đó~~)

Harry cảm thấy bầu không khí từ phía ba người có gì đó không đúng. Cậu thắc mắc, "Có chuyện gì à?"

Draco mặc kệ hai đứa kia, quay qua cười với cậu, "Không có gì cả".

Harry cảm thấy có gì đó không ổn ở đâu đó, nhưng không thể nào tìm ra được....

Chỉ một tiếng đồng hồ nữa thôi là cậu phải ra sân bóng.

Pansy mặc kệ chuyện gì vừa xảy ra nhưng vẫn quay sang quan tâm cậu như một người mẹ luôn chứ đùa, "Harry, bồ cần phải ăn cho có sức", nói, "Tầm thủ lúc nào cũng là đứa bị đối phương dập cho te tua nhất."

Harry nhìn Pansy quệt nước chấm lên xúc xích rồi đưa đến trước mặt cậu, cho dù không muốn ăn thêm nhưng người ta đã làm tới mức này rồi thì đành phải ăn thôi, "Haizzz...., được rồi. Cám ơn cậu. Thật sự hết nói nổi với mấy cậu luôn đấy".

Đúng mười một giờ, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh còn mang theo ống dòm. Mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời, nhưng thỉnh thoảng cũng khó theo dõi một vài diễn biến của trận đấu. 

Blaise và Pansy ngồi cổ động ngay hàng ghế đầu. Cậu nhìn quanh các khu vực ghế của khán giả trên kia, đặc biệt thấy được bên nhà Gryffindor được cả đám giương lên một tấm biểu ngữ cổ động thiệt lớn, làm từ tấm khăn trải giường đã bị con chuột Scabbers cắn nát. 

Trên tấm biểu ngữ, người nào đó có lẽ rất khéo tay đã vẽ hẳn một con sư tử to, biểu tượng của nhà Gryffindor ngay dưới tên đội viên nào đó. 

Đã vậy, Hermione còn ra tay làm một phép thuật nho nhỏ, khiến cho nước sơn cứ chốc chốc lại đổi màu.

------------------------------

28/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro