Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi hết các dãy hành lang thì Harry  đã đến trước hầm đá. Cậu nói, "Máu trong" rồi bước vào phòng sinh hoạt chung.

Căn phòng thật tĩnh lặng, im ắng làm sao à nha. Mọi người đều đã về phòng, bọn họ làm gì thì không biết nên cậu quay đầu về phòng của mình.

Vừa mở cửa vào phòng đã thấy Draco đang ngồi đọc sách trên ghế sofa trong phòng.

Cậu vừa vào thì hắn ngước mắt lên, "Sao cậu về trễ vậy?".

Harry vừa nói vừa cởi áo choàng của mình ra, "Bị kẹt chút chuyện, tìm hơi lâu mà thôi."

Draco thấy Harry cũng không muốn nói sâu vào nên cũng thôi hỏi nữa.

Kể từ đó, Hermione trở thành bạn của Harry. Có những chuyện mà một khi đã cùng trải qua rồi, người ta không thể không mến nhau. Và đánh gục một con quỷ khổng lồ cao bốn thước là một trong những chuyện loại đó.

Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. 

Từ cửa sổ trên lầu có thể nhìn thấy lão Hagrid quấn mình trong chiếc áo da lông chuột chũi, đeo bao tay da thỏ và mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly. Lão đi rũ băng bám trên mấy cây chổi thần ngoài sân bóng Quidditch, xong việc, lão bó chúng lại.

Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Thứ bảy này Harry và Draco sẽ đấu trận đầu tiên, trận này sẽ diễn ra giữa hai nhà. Theo lời đồn đại rằng hai nhà này từ xưa đến nay cũng phải trải qua hơn thập kỷ rồi mà vẫn còn đối chọi gay gắt vô cùng như kẻ thù truyền kiếp vừa gặp nhau là nhả vô cắn xé lẫn nhân. 

Đó chình là nhà GRYFFINDOR và SLYTHERIN do hai nhà này chủ trì trận đấu này. Nếu nhà Gryffindor mà thắng trận này thì sẽ được đôn lên hạng hai trong vòng tranh cúp vô địch. Còn nhà Slytherin thắng trận này cũng như vậy mà thôi.

Không một ai được coi Harry và Draco luyện tập, bởi vì anh Farley đã quyết định rằng phải giữ bí mật về cả hai, như một vũ khí tuyệt mật của đội nhà Slytherin. Thế nhưng chẳng biết bằng cách nào mà tin tức cũng xì ra được. 

Dư luận chia làm hai phe, (mà Harry thì không biết nghe theo phe nào sẽ bi đát hơn): phe thì tin chắc Harry sẽ chơi sáng chói, phe thì bảo là họ sẽ phải xách chiếu chạy vòng vòng dưới sân để... hứng Harry.

Cũng may là bây giờ có những người bạn của cậu. Nếu không Harry không biết phải xoay sở ra sao với cả đống bài tập, vì hở ra phút nào có thời gian rảnh là anh Farley lại lôi kéo cả hai cùng nhau đi tập luyện. 

May mắn thay Draco còn cho Harry mượn cuốn Quidditch qua các thời đại, một cuốn sách về trò chơi này hóa ra nó đọc cũng rất hấp dẫn.

Nhờ sách mà Harry biết rằng có bảy trăm cách ăn gian trong Quidditch và cả bảy trăm cách đó đều đã từng xảy ra trong kỳ tranh Cúp Thế giới năm 1473; rằng trong Quidditch Tầm thủ thường là cầu thủ nhỏ con nhất và lanh lợi nhất, cũng như thường gặp những tai nạn hiểm nghèo nhất; rằng tuy không ai bị chết khi chơi Quidditch nhưng từng có vài trọng tài biến mất tăm sau trận đấu để rồi vài tháng sau mới thấy tái xuất hiện ở sa mạc Sahara.

Hôm trước ngày, Harry đấu trận Quidditch đầu tiên, cậu đi đến sân trường vào giờ ra chơi để hít thở một chút không khí trong lành. 

Trời cũng khá lạnh, cậu đứng một hồi đã không chịu nỗi đã phù phép ra một ngọn lửa xanh sáng rực có thể để trong hũ đựng mứt mà mang theo người. 

Đang sưởi ấm từ ngọn lửa thì thầy Snape đi ngang qua sân. Harry để ý thấy chân thầy đi cà nhắc. Cậu tính nhìn kĩ hơn một chút thì sứa nóng trên tay như muốn đánh thức cậu vậy. 

Harry nhanh chóng che bít ngọn lửa vào trong áo chùng rộng phùng phình của mình, bởi vì vụ này hiển nhiên là vi phạm nội qui. Xui xẻo là bộ mặt... tội lỗi và những hành động khác thường của cậu làm thầy Snape để ý. 

Thầy cà nhắc lê chân tới. Thầy không nhìn thấy ngọn lửa, nhưng có vẻ như thầy đang cố tìm ra một chuyện gì đó để mà la rầy cậu, "Trò cầm cái gì đó, Potter?"

"Đó là quyển Quidditch qua các thời đại." Harry đưa cuốn sách ra. 

Thầy Snape bảo, "Ai cho trò mang sách ra khỏi thư viện! Đưa đây cho ta."

Harry từ chối, " Khoan đã thầy, cái này Draco cho em mượn."

Thầy Snape nhắn mi, "Draco? Được, nhưng ta vẫn phải tịch thu nó".

Khi thầy Snape khập khiễng đi khỏi, Harry làu bàu, "Không biết cái chân của thầy ấy bị sao vậy nhỉ? Ủa mà tự nhiên bị tịch thu cái cuốn sách đó chi vậy trời!! Ngộ quá má ơi"

Harry cũng không biết cái chuyện quái gì vừa xảy ra nữa vậy đây nè. Cậu thở dài đang tính đi thì dưới chân có vật gì đó thu hút sự chú ý của cậu, cậu cúi xuống nhặt nó lên thì mới biết nó là một cuốn sách. Cậu nghĩ chắc là giáo sư mới làm rớt, thôi để đó đi rồi trả lại cho thầy ấy sau vậy.

Lúc quay người vào trong, cậu lại bắt gặp Hermione, cô bé chủ động chào hỏi bắt chuyện với cậu.

Harry cũng không tỏ vẻ khó chịu gì mà vẫn mĩm cười trò chuyện vui vẻ, khi cuộc trò chuyện đến được một nữa thì Harry chú ý là đến giờ rồi nên nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này lại.

Trước khi Harry đi khỏi Hermione có nhét vào tay cậu một lon coca nóng, cô bé giải thích, "Cái này cho cậu, đây là món đồ uống ở thế giới Muggle mong cậu không chê".

Harry chỉ cười, "Cảm ơn"

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc như vậy

Vừa bước vào trong, cậu lại bắt gặp Draco đang đứng khoang tay dựa lưng trên cửa kia, khuôn mặt lộ ra vẻ không mất vui vẻ hiếm hoi.

Harry câm nín, hình như mình không có làm gì cậu ra không vui mà nhỉ? Cậu cười tự nhiên, "Cậu đang đợi tôi à?"

Draco im lặng, "Có vẻ cậu thân với con nhỏ đó nhỉ?"

Harry ngạc nhiên, "Ý cậu là Hermione hả? Ừ, xem như thân đi".

Draco khó chịu ra mặt, "Gọi tên thân như vậy luôn à?"

Harry khó hiểu, là sao nữa vậy má?, "Có sao đâu? Mà thôi tạm thời bỏ qua cái chuyện đó đi lúc nãy giáo sư Snape lấy mất cuốn sách đó đi rồi".

Draco_"Hả? Thầy ấy lấy cuốn đó làm gì?"

Harry nhún vai, "Chả biết, ủa không phải cha đỡ đầu của cậu à? Tự nhiên hỏi tôi"

Draco phụt cười, "Thôi để tí nữa tôi đi lấy lại cho", Harry lúc này mới vừa lòng mà gật đầu.

Đêm đó, căn phòng chung của nhà Slytherin cũng có chút náo nhiệt nho nhỏ. Có vẻ như hôm nay mọi người cùng nhau tụ lại ở đây để làm bài tập thì phải.

Draco, Blaise, Pansy và Harry ngồi cạnh nhau bên cửa sổ mà bên cửa sổ toàn là nước mà thôi, ánh sáng cũng lọt vào yếu ớt, vì nhà Slytherin là ở tầng hầm. 

Harry cảm thấy khá bồn chồn. Để quên đi nỗi lo về trận đấu ngày mai, Harry càng chuyên tâm làm bài tập hơn. 

Harry bỗng nhớ ra lúc nãy giáo sư có làm rớt cuốn sách sau khi thầy ấy rời đi, xuýt chút nữa là quên mất tiêu luôn.

Cậu đứng dậy nói với cả ba là cậu sẽ đi gặp Thầy Snape để trả lại cuốn sách. Cả ba gật đầu.

Cậu bèn đi thẳng lên phòng giáo viên và gõ cửa phòng nhưng không thấy trả lời. Harry gõ cửa lại lần nữa, cung không nghe được động tĩnh gì từ bên trong truyền ra gì cả.

Thật kì lạ, Vì sao lại không có ai ở trong phòng trong khi cậu đi hỏi những học sinh khác, họ đều trả lời rằng giáo sư mới từ bên ngoài trở về phòng của mình kia mà. Harry nghi hoặc đành phải đẩy cửa phòng và rón rén bước vào trong. Một cảnh dễ sợ đập ngay vào mắt cậu.

-------------------------

20/05/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro