Chương 8✔️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry khen ngợi trong lòng, Làm cái gì mà sao nó có thể dài như vậy? Anh ấy nói không mỏi miệng hả trời? Đỉnh thật sự!

Huynh trưởng lướt nhìn một lượt học sinh, "Được rồi, nếu không có thắc mắc gì cả thì các trò có thể trở về phòng của mình"

Tất cả bắt đầu đi về phòng của mỗi người.

Mở cửa phòng ngủ, Harry không khỏi cảm thán lúc nãy lo xếp đồ mà không chú ý cách trang trí của Slytherin, phòng ngủ của Slytherin đều rất hoa lệ thanh lịch, từ cách bày trí vật dụng sinh hoạt đến trang trí họa tiết trên tường, từng nơi đều toát lên vẻ cao quý của quý tộc.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Harry không kịp chờ đợi đã mềm nhũn thả người rơi xuống giường ấm áp. Khi tiếp xúc với cái giường mềm mại, không khỏi thở dài thoải mái.

Nhưng chưa nằm được bao lâu thì cậu chợt nhớ ra là mình còn chưa viết thư báo cáo tình hình gửi về nhà nữa.

Harry thở dài ngao ngán mà đỡ lấy cơ thể nặng trĩu ngồi dậy, lết cái thân ngọc ngà của bản thân đầy mệt mỏi của mình đi về phía bàn ngồi vào đó lấy ra một cuộn giấy da, viết về những chuyện xảy ra hôm nay kể cả buổi phân loại, mình vào nhà nào, hỏi xem mình có vào nhà mà người mong muốn hay không và kể cả chuyện kì lạ đó nữa

Khi viết xong, cậu để nó vào trong một cái phong bì rồi đưa cho cô cú đáng yêu của cậu – Hedwig, nhờ cô cú gửi nó giùm mình

Khi làm xong sau tất cả, cậu lại một lần nữa thả mình nằm xuống giường, mặc kệ sự đời mà ngủ một giấc cho đã mới được

Hôm nay cậu đã mệt muốn chết đi được, lúc này được đi ngủ, không thể nghi ngờ đây chính là điều hạnh phúc nhất, những chuyện khác đều bị cậu quăng qua đầu mà chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Khi Draco bước vào phòng đã thấy Harry đi ngủ mất tiêu rồi đành phải vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi cũng đi ngủ luôn chứ biết sao nữa giờ

Có lẽ Harry đã ăn quá nhiều nên cậu gặp ác mộng. Cậu thấy mình đang đội cái khăn vành của giáo sư Quirrell và tiếng cười rùng rợn của một kẻ nào đó càng lúc càng lớn và nham hiểm.

Một tia sáng xanh lè loé lên và Harry bừng tỉnh giấc, toàn thân run rẩy mất kiểm soát, toát mồ hôi.

Harry cuộn tròn người lại và cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Khi thức giấc lại lần nữa đã là vào ngày hôm sau, cậu đã không còn nhớ những chuyện về giấc mơ đêm trước nữa.

Harry ngồi rì trên giường một lúc, rồi đành phải đi xuống giường, rửa mặt cho tỉnh táo rồi lấy đồ vào thay để bắt đầu một ngày mới

Vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã thấy Draco ngồi trên ghế sofa chờ sẵn rồi

Cậu cười nói, "Chào buổi sáng, Draco"

Hắn quay mặt lại nhếch mép cười, "Chào buổi sáng"

Cả hai cùng nhau soạn tập sách rồi đi ra ngoài, phía bên ngoài đã có các học sinh khác tụ tập lại đông đủ cả rồi. Cả hai cùng nhau đi lại gần đó

Huynh trưởng thấy mọi người đã tụ tập đầy đủ liền lên tiếng, "Được rồi, chúng ta mau đi ra đại sảnh thôi nào!"

Harry vừa đi vừa nghe thấy những tiếng thì thào nổi lên khắp nơi ngay từ lúc cậu đi ra khỏi ký túc xá vào ngày hôm sau.

Bọn học trò đứng chen nhau bên ngoài lớp học, kiễng chân phải thấy Harry cho bằng được, hoặc quay lại đi ngang qua mặt Harry một lần nữa, nhìn cậu chòng chọc.

Cậu cảm thấy như bị hàng ngàn con mắt theo dõi làm cho mình không được thoải mái chút nào cả

Draco thấy khuôn mặt cậu không được thoải mái liền liếc những người kia

Bọn chúng như bị giật điện vậy, vội vàng chạy đi chỗ khác

(Au: bảo vệ vợ dữ:)))))

Có tới hàng trăm cái cầu thang khác nhau ở Hogwarts.  Có cầu thang rộng, sạch bóng  Có cầu thang hẹp, ọp ẹp. Có cầu thang đến ngày thứ sáu thì dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường

Cũng có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết mà nhảy qua.

Lại có những cánh cửa không chịu mở ra nếu không xin xỏ một cách lễ phép, hay không gõ đúng một điểm nào đó trên cửa.

Và có những cánh cửa không hẳn là cửa, mà chỉ là những bức tường chắc chắn trông như cửa.

Cũng rất khó mà nhớ nổi vị trí của các đồ vật, vì hình như chúng tự do di chuyển lung tung.

Mấy người trong tranh treo tường thì cứ bỏ cái khung mà đi thăm viếng lẫn nhau, còn mấy bộ áo giáp chiến binh thì Harry tin chắc là chúng có đi lang thang trong lâu đài.

Mấy con ma cũng chẳng được tích sự gì. Chỉ giỏi làm người ta giật cả mình, nhất là khi đang loay hoay mở cửa thì chúng vèo vèo bay xuyên qua.

Chỉ có ma Nick suýt mất đầu là tử tế, luôn luôn vui vẻ chỉ cho đám học trò mới của Gryffindor đi đúng hướng. 

Còn ai mà xui xẻo hỏi đường tên yêu tinh Peeves thì thể nào hắn cũng dẫn kẻ đó đến hai cánh cửa khoá chặt và một cầu thang giả.

Hắn khoái ụp thùng rác lên đầu người ta, rút thảm dưới chân người ta cho té lăn kềnh, chọi phấn loạn xạ, hay núp lén sau lưng, vô hình, bất ngờ véo mũi

Cả hai cùng nhau đến đại sảnh dùng bữa

Gần cuối buổi ăn, từ cửa sổ hàng trăm con cú bay vào đại sảnh đường giữa điểm tâm, bay xà quần trên những cái bàn mà tìm chủ nhân rồi thả xuống những phong thư và bưu kiện.

Cậu bạn Draco kế bên cũng được nhận kiện hàng từ gia đình của mình

Cho đến giờ, con Hedwig vẫn chưa mang về cho Harry một bức thư nào cả làm cậu cảm thấy hụt hẫng, nhưng chưa buồn được bao lâu lại có một con cú khác đến đậu trước mặt Harry

Cậu giờ mới thoát khỏi nỗi buồn chưa đến một phút của mình nhìn con cú đó

Cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó, sau một hồi cũng mới nhớ ra nó là của ai

Cả đại sảnh nhìn về hướng con cú đó, trong lòng thầm phán chủ nhân của con cú đó chắc rất giàu lắm. Vì trên người con cú đó là một bộ lông rất tuyệt vời và được chải chuốt rất tỉ mỉ, trên người nó còn được trên một cái gia huy của gia tộc nữa chứ nhưng họ không thể nhìn ra đó là của gia tộc nào cả

Mọi người nhìn lên đồng thời có phần ao ước muốn gia đình mình cũng có một con cú toát ra vẻ quý tộc như vậy

Thật là hâm mộ muốn chết đi đuợc!!

Nó từ từ bay về dãy bàn Slytherin, mọi người cũng đồng lọai có một ý nghĩ trong đầu, thì ra là cú của một trong những người của nhà
Slytherin

----------------------------------------------------------

Ngày 25 tháng 02 năm 2023

ĐÃ BETA

Thứ 7, ngày 02 tháng 9 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro