C11 - Trộm | sách thần chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bối rối quay trở về và bị lão dơi già Snape bắt lại. Chà, anh đã có một cuộc nói chuyện với cụ Dumbledore, thành ra tâm trạng của anh bây giờ rối như tơ vò ấy.

Thế nhưng lão dơi thì không, lão có vẻ tức giận việc gì đó nhưng Harry không muốn để tâm lắm, cho tới khi lão đề cập tới việc làm thế nào mà Harry lại mọc ra cái đuôi cá.

Ổng nói rằng có một loại độc dược khi uống vào sẽ thở được trong nước ở một mốc thời gian nhất định, nhưng nếu ăn thêm một cái gì đó - cỏ mang cá chẳng hạn - thì sẽ bị tác dụng phụ.

Cái tác dụng phụ mà Harry đã dính phải khi cố nhét thêm cả cỏ mang cá vào dạ dày đó chính là mọc đuôi cá.

Không trở ngại gì lắm, ban đầu hơi khó khăn xí xi thôi. Nhưng ổng bắt đầu hỏi từ đâu cậu có loại độc dược đó, mặc dù một số nguyên liệu rất dễ kiếm, thế nhưng cỏ mang cá thì không.

Harry đã nghĩ rằng Draco Malfoy nhà ông có cả lọ đầy ắp, tôi chỉ lấy đi có vài cọng bé xíu mà ông bảo tôi ăn cắp của ông, rốt cuộc là ổng ghét tôi tới cỡ nào vậy??

Harry đã phủ định là không hề có chuyện anh lại chui vào cái hầm chứa độc dược của ổng chỉ để làm chuyện vô bổ.

Chắc chắn rồi, anh chẳng dại quái gì mà bén mảng mò vào trong hầm của lão dơi này để ăn cắp cả, lão có ti tỉ cách để tòi cho ra được chuyện này thôi thế nên anh chẳng có bị gì mà đi ăn cắp của lão. Mặc dù anh đã từng làm thế - và còn thành công, hồi năm hai ấy.

Harry mím môi nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của Snape và chắc chắn rằng bản thân không lấy cắp gì của ổng cả. Sau đó anh thấy ổng lần mò gì đó, rồi dọa sẽ cho anh uống chân dược.

Anh chỉ híp mắt nhìn cái lọ đó một cái rồi nói rằng chẳng cha mẹ nào lại muốn con cái mình phải uống chân dược cả, tiếc là anh đã không còn cha mẹ nữa.

Lão đờ ra một lúc, nhân lúc đó anh đã cong chân chạy mất để rồi bắt gặp Hermy cùng Ron đang cự cãi nhau về việc gì đó.

- Hermione, Ron. Hai người lại cãi nhau gì nữa vậy chứ?

- Harry, thật không thể tin nổi bạn thân nhất của cậu lại có thể nói thế được cơ đấy! - Hermione đảo mắt, cau mày chỉ thẳng vào Ron rồi bắt giọng khó chịu. - Ron bảo rằng Krum không có khả năng thắng vì anh ta chỉ là một tên cơ bắp không não. Cái gì vậy hả Ron? Sao cậu có thể hạ thấp người khác đến vậy cơ chứ!

- Mình nói đúng mà, thậm chí anh ta chỉ thể hiện sức mạnh của mình mà không để ý gì đến đồng hậu quả sau đó. Ví dụ như một đống sinh vật huyền bí dưới lòng hồ đen đã bị anh ta làm cho bị thương, tới nỗi nó trôi dạt cả vào bờ thì Hagrid mới biết được chuyện bọn nó bị thương ấy. - Ron né tránh cú đánh của Hermione, sau đó kéo Harry như một tấm khiên chắn trước mối nguy là cô nàng mọt sách.

- Nhưng bồ không thể nói anh ta không có não được? Ít nhất thì anh ta mở được quả trứng, thậm chí là còn sớm hơn cả cậu bạn của bồ đấy Ronald.

- Chậc, Hermione cậu thật ngốc, Ron đang ghen đấy. - Harry bỏ lại một câu sau đó rẽ sang hướng khác để tránh đi cuộc trò chuyện của bọn họ. Anh ngày càng ý thức được rằng có vẻ trong cái tình bạn tam giác này thì anh luôn là bóng đèn sáng trưng để chiếu rọi tình trường giữa Hermy và Ronnie. Ôi, chuyện tình yêu....

Mà Harry cũng không hề đồng ý về việc cô bạn lấy anh ra để so sánh với Victor Krum nhé, nói vậy có nghĩa là anh ngu nhất trong 4 quán quân chứ còn gì?

Hermione quá đáng thật, nhưng dẫu sao cậu ấy vẫn là một cô gái cứng nhắc khó tính.

Như một cụ già.

Cả Harry và Ron đều nhất trí như thế sau hàng giờ nghe người còn lại trong nhóm càu nhàu khó chịu.

_._._._._

Và thế là vòng cuối cùng sắp đến gần, và có một lời khuyên dành cho các quán quân đó chính là hãy ôn tập và cố gắng học thêm những bùa chú mới. (Hermione đã cố gắng giúp ích bằng cách tổng hợp những câu thần chú cùng cách vẫy đũa mà cổ biết, Harry đã rất biết ơn và vô tình đã làm rớt xuống Hồ đen khiến cô nàng bất lực chẳng biết làm thế nào, còn Ron thì được trận cười nghiêng ngả.)

Ai cũng đoán là họ sẽ phải đánh nhau trực tiếp và dành chiếc cúp. Chắc là đánh nhau với sinh vật huyền bí? Hay có lẽ là lao vào dập nhau? Ờ nếu vậy thì Fleur sẽ là người thua đầu tiên, cổ là con gái mà, sao chịu nổi đả kích từ ba tên con trai trẻ khỏe đầy sinh lí như thế chứ. Tiếp sau mọi người đoán là Harry, bởi anh mới năm tư. Thực tình mà nói mới năm tư nhưng mà được chọn thì rất bất ngờ, nhưng dẫu sao anh còn quá lép vế so với một Krum vang danh thế giới tài hoa điển trai và một Diggory hoàn mĩ đứng top. Kiến thức của anh còn ít hơn họ những mấy năm học.

Bởi thế, ai cùng đồn đoán rằng đây sẽ là cuộc đọ sức khốc liệt giữa hai chàng trai có vẻ ngoài làm tim mấy đứa con gái tan chảy. (Đến đoạn này thì đứa con trai nào cũng bĩu môi, có vẻ chúng nó không hâm mộ Krum nữa mà chuyển sang dè bỉu và tâng bốc cho quán quân nhà mình. Không những thế, tụi nó tất nhiên cũng không ưa chuyện mấy đứa con gái chỉ thích mấy thằng đẹp trai, được cái mã.)

Tất nhiên cả bốn người tham gia cuộc thi này đều đẹp, ừm. Fleur thì mang dòng máu tiên nữ, lướt qua thôi là đã bị nàng mê hoặc không lối thoát. Còn Harry, là một alpha mạnh mẽ đứng trong top nam thần của Hogwarts, ảnh có đôi mắt hút hồn như biển hồ về thu cùng với khuôn mặt luôn có nụ cười trên môi, làm cho ai cũng có cảm giác giống đàn em khóa dưới cần được yêu chiều. Cedric, là một luôn giữ vững top 1 nam thần, có một khuôn mặt ấm áp, nụ cười ngọt ngào mang vẻ yêu chiều, lại giỏi giang nữa. Krum thì càng không phải bàn, một tầm thủ thế giới xuất sắc, giá trị nhan sắc cực kì tỉ lệ thuận với tài năng của anh trong quiditich.

Nhưng tất nhiên, đẹp không mang lại giá trị sức mạnh. Thế nên cả bốn đã cố gắng luyện tập thêm càng nhiều bùa chú càng tốt.

Harry lựa chọn luyện tập tại phòng yêu cầu thay vì ở một nơi nào đó đông người và vô ý làm bị thương họ. Tất nhiên nơi này hơi rắc rối một chút, đó là có một Malfoy thích lải nhải ở bên cạnh.

- Cậu thật sự là không biết câu thần chú nào ngoài Experliamus hả Potter?

- Này, ít nhiều gì tôi cũng luôn đứng top trong môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám đấy! Cậu nghĩ tôi yếu kém đến mức đấy á?! Nếu thế ai là người sẽ giết Vold-

- Khoan, suỵt! - Draco khiếp hoảng lao tới bịt chặt miệng Harry, nhằm cho anh không thốt ra thêm một từ nào về cái tên đầy chết chóc kia. - Harry, bình tĩnh, tôi xin lỗi nhé. Được rồi tiếp tục đi và đừng nhắc tới nó nữa.

Hắn không hề đủ dũng cảm để nghe Harry nói ra cái tên kia. Cũng không đủ dũng cảm để chọn cha mẹ, cái chết hay Potter. Hắn đơn giản chỉ là muốn Harry tin hắn, và yêu hắn, như cách mà hắn đã yêu anh từ lâu. Thế nhưng yêu thôi thì không hề đủ. Cha mẹ Malfoy là Tử Thần Thực Tử, những thuộc hạ dưới trướng của Voldermort. Hắn trong tương lai, có lẽ sẽ bắt buộc phải về dưới trướng hắn. Nếu không, cha mẹ và hắn đều phải chết. Thế nhưng từ lúc yêu và quyết tâm ở bên em yêu đến giây phút cuối cùng, hắn không hề nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi, làm hắn rẽ sang một con đường khác, đầy khổ đau và gian lao hơn những gì hắn đáng lẽ phải đi. Nhưng phần thưởng khi hắn kiên trì cũng rất to lớn, rất hấp dẫn.

Sao cũng được, hắn chỉ muốn ở bên thánh cứu thế thêm chút thì giờ, để đến khi hắn hoàn toàn phải đưa ra quyết định, Draco sẽ không phải do dự nữa.

- Tôi không giỏi phép thuật sáng, nhưng tôi có cái này giúp ích cho cậu được này.

- Cái gì?

Harry quay ngoắt lại nhìn hắn, rồi trợn mắt lên nhìn quyển sách dày cộp trên bàn.

Trời ạ, Harry chưa từng thấy quyển nào dày như quyển này. Anh không chắc có thể đọc được nó.

- Cái quái gì vậy! Sách á? Cậu nghĩ nó có phù hợp với tôi không vậy?!

- Không, tất nhiên. Nhưng nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cậu đấy. Trong đây chỉ tường tận cách vẫy đũa, cách phát âm, tất tần tật về những câu thần chú. Hầu hết nó là thần chú sáng, nhưng có một số thần chú hắc ám cần lưu ý. Có lẽ không sao, cái đấy vẫn dùng được.

- Được cái con khỉ, tôi đọc xong cuốn này thì có mà dẹp nghỉ chung kết từ lâu rồi!!

- Không hề, đến khi đọc cậu sẽ thấy có ích. - Draco đứng dậy, tóm lấy bả vai Harry rồi hôn ngấu nghiến, sau đó tạm biệt và để lại một Potter ngơ ngác với cái môi bóng nhưỡng cùng khuôn mặt đỏ lên trông thấy.

Malfoy chết tiệt!

_._._._._._._._._

Đừng quên ấn vào ngôi sao và bình luận tích cực để thưởng cho tớ, để tớ năng suất hơn nheeeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro