C15 - Máu lai và...máu lai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đờ đẫn nhìn Draco đang ngủ say kế bên mình.

Anh chợt giật mình, nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi nhìn về phía bầu trời đang tỏ dần qua cửa kính.

Hai ngày anh ở lại trang viên Malfoy, ừm, Lucius Malfoy cứ tránh mặt anh mãi, thậm chí còn yêu cầu Draco phải canh chừng không cho Potter đi lung tung.

Dường như anh ngủ ngon hơn và sâu giấc hơn khi nằm cạnh Draco.

Những cơn ác mộng tra tấn anh cũng nhẹ hơn rất nhiều.

Trước đó, mỗi lần anh nhớ đến cái ôm ấm áp của Lily dù chỉ là trong thoáng chốc, anh sẽ lại nhớ đến những tia phép màu xanh bắn ra đáp lên người anh thật đau đớn.

Lời nguyền tra tấn.....

Cơ thể của thiếu niên tuổi 14 chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ, vết thương ngay bả vai cũng chỉ mới mọc ra da non, mà dạo này anh lại đau nhức hơn ở vết sẹo.

Từ khi Voldermort trở lại, Harry lại cứ mơ thấy nụ cười ám ảnh của y, cái ôm của Lily, sự đau đớn khi bị tra tấn, và những lời nói bạo lực tinh thần anh.

Harry xoa mắt, cố gắng gỡ lấy bàn tay đáng bám lấy eo mình xuống.

Draco đã dậy, và bám lấy Harry.

- Malfoy, mới sáng sớm đừng có động chạm.

-...mới ngủ dậy không thể âu yếm nhau được sao?... - Draco dường như còn chút buồn ngủ, tựa cằm lên vai anh và tay thì vẫn cứ vòng qua eo Harry.

- Nhưng Malfoy - Harry thở dài - Chúng ta chẳng là gì của nhau cả hiểu không? Thậm chí còn chẳng phải bạn bè bình thường.

-....

Draco buông tay ra, ngồi lại trên ga giường êm ái rồi mở đôi mắt xám ra nhìn Harry. Trong đôi mắt thể hiện sự hụt hẫng nhẹ, lại còn có buồn bã nữa.

Malfoy buồn cái gì vậy không biết...

- Cậu vệ sinh cá nhân trước đi, tôi sẽ chờ.

Harry cũng không đợi Draco nhắc lần hai, lập tức đi vào nhà tắm và khóa cửa ở trong.

Thậm chí Draco còn nghe loáng thoáng tiếng Harry lẩm bẩm thần chú khóa chặt cửa.

Sau khoảng vài phút, tiếng hét kinh hoảng của Harry vang lên trong nhà tắm khiến Draco bật dậy định phá cửa.

Harry đã xông ra, quấn độc nhất chiếc khăn tắm trong khi chân và đùi xuất hiện những cái vảy cá, tóc thì dài ra chạm đến tận mông.

- Malfoy!! Độc dược từ vòng thứ 2 có vấn đề phải không?!

Harry đè hắn ngã nhào ra giường, anh nắm lấy cổ áo tra hỏi hắn.

Draco khó hiểu, hắn đã cố hết sức và chính hắn cũng biết không có sai sót gì.

Đột nhiên Draco nhớ tới chuyện bất ngờ kia ở hồ đen.

- Chuyện này có xảy ra trước đó không?

- Một nửa...

- Một nửa? - Draco thắc mắc, hắn không hiểu như vậy là thế nào. - Harry, giải thích từ từ cho tôi nghe.

Harry buông cổ áo hắn ra, anh kê đầu lên ngực hắn trong tư thế nằm sấp như vậy rồi thở dài.

- Thật ra thì sau vòng thứ hai, chân tôi vẫn bị mọc vẩy cá như thế này, nhưng không thường xuyên, và tóc thì không có dài ra. - Ừm, chỉ một nửa chuyện xảy ra, giờ thì tóc Harry lại bị dài ra. - Tôi chỉ nghĩ rằng đấy là tác dụng phụ của việc tôi nuốt thêm cỏ mang cá. Sau một thời gian nó biến mất thì tôi lại tưởng là nó đã hết. Ai ngờ đâu tôi vừa nhảy xuống bồn tắm thì chân bắt đầu ngứa râm ran rồi mọc vảy, còn tóc thì cứ dài ra không ngừng thế này.

Draco vòng tay ôm lấy lưng trần và bả vai rắn chắc của Harry. Rắc rối đấy, giờ mà hắn ngờ vả Severus Snape thì liệu xà vương có giúp đỡ hắn chăng? Hay khi nghe xong chuyện này thì cha đỡ đầu sẽ đuổi cổ hắn ra ngoài vì hắn đang theo đuổi và giúp một Potter mà cha đỡ đầu ghét và đóng sầm cửa lại?

- Đừng lo, có tôi ở đây. - Draco ôm Harry ngồi dậy, rồi vuốt ve lưng cậu.

Harry ngơ ngác, nhìn vào Draco cùng mái tóc chĩa lung tung của hắn. Tim anh như tăng tốc, hay như giảm tốc, đập loạn. Đôi mắt xanh trong veo xông thẳng vào đôi mắt xám kia, rồi cướp đi tâm hồn và tình yêu của mắt xám, để mắt xám phải si mê.

- Trông cậu không chải chuốt thì đẹp hơn đấy....để tóc này, đẹp trai hơn nhiều. - Harry nói, tựa cằm vô vai hắn rồi nhắm mắt lại.

Còn Draco thì ngơ ngác, em yêu vừa khen hắn đẹp trai hả? Nhưng hắn thấy với cái đầu tóc bù xù này thì hắn phải xấu đi chứ nhỉ?

Thế là Harry thì đang trở lại bình thường, còn Draco thì chết trân giữa hai lựa chọn. Một là vẫn cứ chải chuốt như mọi khi, hai là cứ để vậy nếu em yêu thích.

.

.

.

.

.

.

.

Harry nắm lấy tóc, xoẹt một đường. Một đoạn tóc dài nằm gọn trong tay Harry, còn giờ thì phải chỉnh tóc làm sao cho trở lại bình thường.

Trông anh ngố quá. Harry bĩu môi, tại sao tên công tử bạch kim kia thì ngày càng trổ mã, mạnh mẽ đẹp trai rạng ngời, còn anh thì chả thấy phát triển thêm tí ti gì. (Harry phải ngước lên nhìn Malfoy một cái, làm Malfoy nở một nụ cười nhẹ mà Harry cho rằng đó là nụ cười dâm tà.)

Hay do tinh trùng của Malfoy bơm vào người anh?

Chết tiệt, may mà anh và hắn chưa tới độ tuổi có thể thụ thai được, nếu không anh sẽ phải vác cái bụng bầu đi học, thậm chí là đi đánh nhau với Voldermort mất!!

Lần sau làm tình phải bắt Draco dùng biện pháp an toàn.

Harry cứ lơ mơ, rẽ câu chuyện từ chỗ này sang hướng khác.

Draco thì đứng chỉnh lại tóc cho Harry. Hắn thở dài gõ vào đầu anh.

- Harry, em đang nghĩ bậy cái gì, tôi biết hết nhé.

- Nghĩ bậy là nghĩ gì chứ, đừng có vu oan!

Harry tức mình, mặt cau có quay sang, bĩu môi nhìn hắn. (Quả nhiên là trúng tim đen rồi...)

Draco nhìn anh hồi lâu, rồi phì cười.

- C-cười cái nỗi gì hả?!

- Trông mày giống mấy con mèo đen lắm lắm Pottah, mấy loại hư hỏng không nghe lời chủ ấy!

Draco đặt tay lên đầu Harry, tay kia cất cây kéo đi rồi cười lớn không để ý tới hình tượng.

Harry bộc phát sức mạnh, xô đẩy Draco lên giường rồi nhào lên người hắn đưa tay vô hõm cổ bóp bóp.

- Ai giống mèo? Ai giống mèo chứ! Tao là sư tử, sư tử kiêu hùng nghe chưaaa!!!

Harry không thể nào kiềm lại cơn cười đang lên tới não của Malfoy, chỉ biết tức run người đấm thùm thụp vào lồng ngực hắn.

Ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa rồi tiếng mở cửa gỗ vang lên khiến họ phải dừng hành động đang làm vậy.

Lucius mặt nặng mày nặng theo nhìn cảnh tượng trước mắt ông.

Con trai độc nhất của ông, đứa con quý tử ông yêu thương thì nằm sõng soài ra giường với mái đầu bù xù lộn xộn, hai tay đặt trên...mông của Chúa cứu thế, hàng cúc sơ mi mở toang phần trên.

Còn Chúa cứu thế, đang ngồi trên bụng con trai ông, một tay nắm lấy cổ áo Draco, một tay đặt trên thắt lưng Draco, quần áo thì xộc xệch, mà hình như Chúa cứu thế đang mặc sơ mi của con ông?...

.

.

.

- NHỮNG KẺ MÁU LAI CHẾT TIỆT!!!!!

Tiếng hét động trời trút bỏ hết hình tượng củ Lucius, tiếng hét vang khắp thái ấp khiến hai con người kia luống cuống tách nhau ra.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Draco bối rối ngượng ngùng nhìn người cha của mình. Ông cố kìm nén, run rẩy uống một ngụm trà rồi né tránh ánh mắt của con trai.

- Cha, người đừng hiểu nhầm. Bọn con thật sư không--

Hắn dường như muốn giải thích gì đó, nhưng bị chặn lại bởi cái nhìn của Nacrissa. Bà nhìn về phía hắn, ra hiệu rằng không nên nói gì trong một quãng thời gia ngắn này, nếu không thì Lucius sẽ lăn đùng ra mất.

Harry bối rối túm lấy vạt áo sơ mi không được sơ vin vào, anh không biết nên nói gì lúc này, nhưng bầu không khí cực kì ngượng nghịu và kỳ lạ, như kiểu Harry và Draco đã ăn phải trái cấm như trong kinh thánh* ấy....

- Thế thưa ông Malfoy, ông đã có quyết định của bản thân chưa?...

Harry lên tiếng, bẻ lái sang chủ đề mà anh khá tò mò từ hai hôm trước, khi mà Lucius bỏ đi vội vàng.

Động tác của ông dừng lại, ông buộc phải chuyển ánh mắt của mình lên người anh.

Ông mê man, gu của Dray chính là thể loại như này hả?....

Không phải ông không khen, thế nhưng...

Ừm, Chúa cứu thế không đến nỗi tệ. Ngoại trừ cái đầu bù xù ra thì trông rất trổ mã, khuôn mặt nhìn mềm mại hơn nhiều so với Alpha khác khiến ông nhầm thành Beta, thậm chí là Omega nếu Harry không cao to.

Thế nhưng ông vẫn không tin được vì sao, thế quái nào người Draco chọn lại chính là Harry Potter chứ?! Ông chưa nghĩ tới tình huống này.

Dưới cái nhìn lo âu của Draco dành cho cha mình, ông đành phải trả lời.

- Thật ra thì...ta vẫn không thể tin tưởng cậu được. Cậu còn quá non trẻ so với Chúa tể hắc ám.

-....Giữa máu lai và máu lai, ông chọn một máu lai không có lợi gì cho mình sao?

- Không phải không có lợi. Nhà Malfoy, và rất nhiều các quý tộc khác đều đi theo con đường tôn thờ hắc ám, ngàn đời xưa tới nay vẫn như thế. Một kẻ mang quyền lực hắc ám mạnh mẽ như Dark lord thì lại thích theo đuổi sức mạnh và sự bất tử, một trong những điều hắc ám. Lại có rất nhiều câu thần chú, hay trận pháp hắc ám cổ xưa bị thất truyền, đi theo Dark lord thì bọn ta có thể tìm ra được điều gì đấy. Và chỉ cần là hắc ám, thì đó là lợi ích rồi.

Nacrissa lên tiếng, bà rũ mắt nhìn ấm trà được điêu khắc tinh xảo, gắn đá pha lê xanh biếc ở quai cầm và nắp ấm, tay bà buốt ve mu bàn tay của Lucius.

- Nhưng mạng sống luôn là trên hết, Harry bé bỏng. Đến cả ngài ta cũng yêu mạng sống của mình như vậy, thì chúng ta cũng thế. Không ai ngu ngốc tới nỗi lại đi bán mạng của mình cho một kẻ điên cuồng như ngài ta. Theo Dumbledore hay Chúa tể hắc ám thì không phải là vấn đề, vấn đề chính là ở chỗ mạng sống có an toàn sau khi chiến tranh kết thúc hay không thôi.

Chỉ một người có thể thắng, Chúa Tể Hắc Ám hoặc Chúa Cứu Thế.

Cả hai đều là máu lai.

Nhưng...

Tuổi đời, sức mạnh, tri thức, tất cả những gì Chúa Tể Hắc Ám có đều vượt qua Chúa Cứu Thế, vượt trội.

Thế nên sẽ không ai ngu ngốc đi đặt cược vào một kẻ yếu thế hơn cả. Vậy mà....

- Cha, mẹ. Con tin Harry, thế nên dù cho quyết định cử hai người có như thế nào, con tin rằng bản thân đã lựa chọn đúng. Nếu không thể níu kéo, hai người cứ gạch tên con khỏi gia phả....

Có một bóng hình, đặt cược lên em, đặt cho em ván cờ này sẽ thắng.

Malfoy không muốn tin ai cả, họ chỉ tin vào gia đình củ mình và chính bản thân họ.

Thế nên, Lucius và Nacrissa đặt cược lên con trai mình. Dẫu sao thì, cực hạn cuối cùng của họ chính là đứa con trai độc tôn, duy nhất của họ.

_._._._._._._._._._

Nghe lời nói của Dray có vẻ hơi bồng bột và ngu ngốc khi bảo gạch tên khỏi gia phả - một điều cực kì nặng nề và cực đoan.

Nhưng Malfoy yêu con trai mình. Họ sẵn sàng bước theo thằng bé đến cùng.

Tình yêu của bậc cha mẹ vĩ đại biết bao.

Rồi thời gian sẽ chứng minh rằng, lựa chọn của họ là chính xác, hoàn toàn chính xác.

Chương này chủ yếu xàm xí tí giữa đôi chíp bông thui, chứ ít mang ý nghĩa nào lắm.

Dạo này tui hơi mệt, nên muốn ngược. 😞

Mọi người củng cố tinh thần cho tui bằng các ấn vào ngôi sao ở góc dưới màn hình trái để vote cho tui, và tích cực bình luận để tui hong ngược hai anh nhà và năng suất hơn nhen.

Bà nào thích ngược cũng zay cho tuiii.

Tớ iu cả nhà nhìuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro