C14 - Máu lai và...máu lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry lờ mờ nhìn lên bầu trời đêm chẳng có mấy ngôi sao ở London, anh mệt mỏi và nhức đầu lắm, thế nhưng anh không tài nào ngủ được.

Đôi mắt mệt mỏi đỏ gay gắt, quầng thâm hiện rõ khiến anh trở nên thiếu sức sống. Mấy cọng râu lởm chởm trên cằm khiến anh trở nên giống một kẻ nghiện hơn nữa.

Anh lang thang khắp London từ sáng đến giờ, chẳng quan tâm dì dượng có la mắng mình hay gì không nữa.

Cứ thế, chẳng ai tin anh. Thay vì cậu bé còn sống, họ chế nhạo thành cậu bé nói dối.

Toàn thể phù thủy đều chỉa mũi nhọn về phía anh, như thể anh là người có tội. Họ nghĩ rằng anh đang hám danh, bịa một cái lí do có vẻ chính đáng nhất để biện hộ cho việc anh đã chơi không đẹp đối với Krum và Fleur.

Dẫu cho Cedric có hết sức lên tiếng, nhưng tiếng nói của ảnh lại chẳng có tí ti ảnh hưởng nào cả.

Harry thở dài, bước vào tiệm cà phê mua một ly Cappucino đắng nghét rồi lại bước tiếp trên đường phố. Anh thầm nghĩ

Sao cuộc đời lại luôn phải chống lại chính mình để làm gì nhỉ?...

Anh ước mình còn cha mẹ, ước trên đời này không có tên khốn Voldermort, ước gì....chẳng có gì đáng ước cả, nó đâu thành hiện thực.

Cái thở hắt mệt mỏi của Harry xả vào màn đêm London, tai anh như ù đi, mắt anh như bị ai che khuất, Harry run rẩy bước chân lỡ nhịp để rồi bị kéo lại cùng một tiếng mắng chửi.

- Merlin, tu es stupide, Harry ?

Merlin, em có bị ngốc không hả Harry?

Tiếng Pháp vang lên, tiếng nói thực quen thuộc, và người nói thì có vẻ như không thành thạo tiếng Pháp cho lắm.

- Malfoy? - Harry ngước lên, mái tóc bạch kim sáng lọt vào mắt xanh lục bảo. Anh chợt nhận ra suýt thì bản thân đã nhào ra lòng đường để bị xe tông phải rồi.

May là Malfoy kéo anh lại.

- Nếu tôi không kéo em lại kịp thì bây giờ em đã bị gì em có biết không hả? Em có ổn không vậy? - Draco cau mày, khuôn mặt nghiêm trọng nhìn vào Harry đang kiệt sức dần trong tay hắn.

Hắn mặc một bộ tây trang đen, hệt như bộ vest đã mặc khi Harry gặp ở trận chung kết quiditich thế giới. Thế nhưng bộ này trông có vẻ tinh xảo hơn, đường vân thêu tay nổi lên dây thường xuân hoa mĩ, còn có gia huy của Malfoy.

- Tôi ổn, cậu không cần lo Malfoy. - Anh gạt tay hắn đi, đôi mắt mệt mỏi liếc sang hắn rồi quay người.

- Cảm ơn vì giúp tôi, nhưng tôi chết hay không thì không liên quan gì đến cậu cả.

Dứt lời, anh bước đi. Draco cụp mắt xuống, cản thấy có chút tủi thân, nhưng rồi phải trợn lên.

Tiếng hét của một cô gái đứng gần đó vang lên.

- Áa!!!!!!

Cậu thiếu niên ngã phịch xuống con lề dành cho người đi bộ, ly Cappuccino đổ hết ra ngoài một cách lênh láng.

- Potter, em có sao không? Em bảo em ổn, ổn thể này đây hả?? Harry Potter em tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi mà. Làm ơn...

Draco sà xuống, lay người anh rồi ôm vào lòng, hổn hển bế đi nơi khác, chạy vào con ngõ tối ít người để ý, lấy khóa cảng trang viên Malfoy ra rồi kích hoạt.

Có một đôi mắt để ý hết mọi chuyện...

.

.

.

.

.

.

.

Draco ngồi nghiêm, đối diện với một Lucius mệt mỏi. Cha hắn vẫn cứ kiên nhẫn đọc từng trang sách, làm cho Draco sốt ruột đành tiến lên một bước trước.

- Cha, người gọi con có việc gì ạ?

- Hết kiên nhẫn chờ đợi rồi hả, Draco? - Lucius liếc sang, rồi thở dài gấp quyển sách lại.

- Cha, người phớt lờ con..

- Con biết rằng chúa tể đã quay trở lại, ngài ta sớm thôi sẽ khôi phục lại sức mạnh vốn có của mình. Mà gia tộc Malfoy, lại chính là một trong những tay sai đang có giá trị nhất của ngài ta. Vợ chồng chị Bellatrix đều đang ở ngục Azkaban, thì người hắn cần đến lúc này chính là chúng ta. Thế mà sao con lại đưa một Potter về đây hả? Con muốn ta phải làm sao?!

Lucius gần như rít lên, bực bội nhìn con trai bé bỏng của mình. A, nó cũng không còn là đứa trẻ cậy cha sinh kiêu nữa, giờ nó là một Alpha khỏe mạnh trong độ trưởng thành, vài năm nữa sẽ là một người đàn ông vững chắc.

Nhưng Lucius sao có thể ngờ tới, con ông lại đi yêu kẻ địch.

Nếu chỉ có thế thì thôi còn nhắm mở, nhưng đằng này cả hai đứa chúng đều là Alpha!!

Một Potter máu lai chết tiệt lại chính là Alpha trội, với sức mạnh không thể xem thường được khi chống chọi với Chúa tể hắc ám đêm hôm đó. Lucius vẫn chưa thể quên được...

Và đứa con bé bỏng ruột thịt của ông, đứa con duy nhất của ông, là máu thịt của ông, Draco Malfoy. Đứa trẻ cao quý, một Alpha mang vẻ sắc sảo kiêu ngạo, dường như nó là đứa nổi trội huyết mạch cực kì, đặc tính vẻ ngoài của một Malfoy như tụ đủ trên người nó.

Làm sao mà yêu nhau được?

Cái ánh mắt và vẻ chật vật đó của Draco khi bế Potter trên tay vào trang viên, hệt như cái hồi ông bị Nacrissa từ chối lời cầu hôn. Chất chứa yêu thương, nhưng hoảng hốt lo lắng. Ông chỉ cần nhìn thoáng qua là biết, Draco nó đã yêu Chúa cứu thế rồi.

- Cha.... - Draco bối rối, hay tay đan vào nhau - Người có thể nghĩ tới việc gia nhập phe sáng...

- Con thôi cái suy nghĩ đó đi cho ta! Con có biết con đang ngu ngốc thế nào không hả? Làm sao chúng ta có thể thoát khỏi móng vuốt của Chúa tể hắc ám được? - Lucius quát lên.

- Tại sao những người thuộc phe sáng, thuộc hội Phượng Hoàng có thể thoát khỏi các tử thần thực tử, và chúa tể. Nhưng ta lại không thể hả cha? Người đâu phải là một kẻ ngu si không có năng lực?

- Tại vì ta đã bị nguyền rủa bởi hắn!! Sớm thôi Draco, con cũng sẽ bị như thế, khi để hắn in lên dấu hằn của cuộc đời, in lên vết nhơ ở cánh tay phải con. Ngài ta không định vị được Hội Phượng Hoàng, là vì có Dumbledore bảo hộ. Nhưng Malfoy thì không! Và ta còn cả một cơ ngơi Malfoy ngàn đời không thể bỏ được! Gia tộc chúng ta không thể nào cứ thế bỏ được, ta nghĩ con phải hiểu điều này chứ hả Draco?!

- Cha có thể nhờ giáo sư, chế chút độc dược gì đó làm giảm đau đớn trên cánh tay, hay xóa Dấu Hiệu Hắc Ám đi, có rất nhiều cách mà cha?

- Đó không phải vấn đề, Draco! Quý tộc ngàn đời tôn thờ hắc ám. Chúng ta đi theo kẻ mạnh, chúng ta phải phục tùng hắc ám chứ không phải là phép thuật sáng. Điều này luôn có trong quy tắc Malfoy, con đã chép bao nhiêu năm. Bây giờ con lại vứt về cho ta đấy à?

- Đó mới chính là vấn đề cha ạ! Cha đang sợ hãi, cha đang hèn nhát trước cơn đau và sự giận dữ của Chúa tể hắc ám. Quý tộc tôn thờ sức mạnh, chứ không phải là hắc ám. Chỉ là trước giờ, phép thuật hắc ám luôn mang lại cho chúng ta nhiều nguồn lợi hơn, nên chúng ta mới ngả nghiêng về hắc ám.

Tiếng mở cửa vang lên khiến hai người đang tranh cãi giật mình. Người tiến vào là Nacrissa, đi đằng sau còn có Harry.

- Hai cha con hăng say quá, nhưng lại quên đóng cửa mất. May mắn là trang viên không có vị khách nào ghé thăm ngoài Harry Potter.

Bà đặt khay đựng trà xuống, rồi mời Harry ngồi. Anh bối rối, sau đó ngồi xuống cạnh Draco. Điều này khiến cho Lucius mặt đen thêm một chút.

Hương trà tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, cũng nhờ có Nacrissa ở đây an ủi nên Lucius có phần nào tiết chế lại được cơn giận.

- Quý tộc tôn thờ máu trong, nhưng lại quỳ xuống và hôn lên đuôi áo rách rưới của một máu lai há ông Malfoy?

Câu nói này của Harry khiến cả Draco và Lucius khựng lại, thậm chí Lucius còn đánh rơi tách trà khiến nước trà lang lổ lung tung từ bàn xuống nền nhà.

Nacrissa khẽ hắng giọng, rồi dùng một lời phép dọn dẹp chỗ này đi, rót cho ông một tách trà mới.

- Cậu Potter, đây không phải chuyện cậu có thể-

- Ông Malfoy. Đối với quý tộc, cái gì là trên hết? - Harry cắt ngang lời ông.

-....Đối với quý tộc, lợi ích là trên hết. - Draco trả lời, đôi mắt xám nhìn về phía cha hắn.

- Và để có được lợi ích, Malfoy phải chạy theo đuôi của một kẻ máu lai mà vốn dĩ quý tộc luôn khinh thường hả? Thậm chí cha của gã còn không phải phù thùy.

- Không phải-

- Hay nói cách khác, quý tộc đang sợ chết?

....

Đôi mắt xanh xám lạnh lẽo của Lucius nhìn thẳng về phía Chúa cứu thế.

- Có lẽ lời tôi nói không có chút trọng lượng và thuyết phục nào cả. Nhưng tin tôi đi, vinh quang là mãi mãi. Chính nghĩa thì luôn thắng. Không có cái ác nào có thể tồn tại suốt đời đâu. Phe sáng còn có thầy Dumbledore, một con người vĩ đại đã đánh bại Chúa tể hắc ám đời thứ nhất. Ở bên cạnh một kẻ điên như Voldermort, ông nghĩ rằng có thể sống được bao lâu? Một khi gã bất tử rồi, gã sẽ chẳng cần gì nữa, tất cả thuộc hạ thì chỉ có thể làm bao cát cho gã thỏa mãn cái tâm lý ghê tởm ấy thôi.

Không gian lắng xuống, Draco lo lắng nhìn sắc mặt của cha hắn đang thay đổi liên tục theo lời nói của Harry. Tay ông cứ nắm chặt tay của mẹ.

- Trên hết, nếu ông về phe sáng. Ừm, nếu chúng tôi thắng thì ông sẽ đoạt lại vinh quang cho gia tộc, ông cũng không bị tống vào Azkaban. Ngược lại, không lẽ ông muốn sống trong sự khinh bỉ nhục nhã của Chưa tể hắc ám?

- Harry, điều này sẽ có lợi cho Dray và Malfoy vinh quang chứ?

Nacrissa lên tiếng. Ánh mắt bà dành cho Harry thật dịu dàng, ánh mắt không nghi ngờ, không oán trách, một ánh mắt yêu thương của một người mẹ.

Draco là tất cả của Nacrissa, là vảy ngược của bà. Ngoại trừ Lucius, bà sẵn sàng hi sinh tất cả, miễn là con trai bà được sống. Nếu bắt Nacrissa phải chọn Draco hay Lucius, bà thà chết để họ được bình yên.

Đó là tấm lòng của một người mẹ, người vợ.

- Con không cam đoan được, thưa cô Nacrissa. Nhưng con có thể chắc chắn rằng con có thể bảo hộ cho Malfoy, ý con là Draco. Ít nhiều gì thì con vẫn là một Potter mà...

Ma pháp trận bảo hộ người thân của Potter, một ma pháp trận của có dòng máu Potter mới sử dụng được.

Harry quay sang nở một nụ cười tự tin với Nacrissa, nụ cười khiến bà an tâm và tin tưởng Harry hơn nữa.

- Ta sẽ suy nghĩ về chuyện ấy sau...

Lucius bật dậy, bỏ lại một câu rồi đi mất khỏi phòng sách. Trước khi đi ông còn vấp phải cạnh bàn khiến Nacrissa phì cười và Harry thì đưa tay che miệng, Draco nhanh chóng quay mặt đi nơi khác.

Điều duy nhất còn khúc mắc, chính là làm cách nào để mở ra trang viên Potter, bởi nó đã bị James khóa lại trước khi đưa Lily chạy trốn để an toàn sinh Harry ra.

Đó cũng là lần đầu tiên từ trước đến giờ, Draco dám cãi lại người cha hắn kính yêu và tôn trọng ngưỡng mộ hết mực.

_._._._._._._._._._

Harry hứa ẻm sẽ bảo vệ cho anh Tồng của mình ó.

Dù hong chắc chắn rằng sẽ mở được trang viên và sử dụng cái trận pháp ý, nma anh ta vẫn hứa như kiểu chắc chăn ấy.

Trong khi ma pháp trận đó dùng cho người thân, mà hai đứa vẫn chưa có mối liên hệ mật thiết nào.

Lời đến từ người lớn bí ẩn: Nói chung mình không xây dựng được Harry và Draco nói năng trưởng thành, là con người trưởng thành các thứ được bởi họ vẫn còn là những đứa trẻ chưa lớn ý, tâm tư tình cảm còn nonnnn lắmmm.

Đừng quên ấn vào ngôi sao và bình luận tích cực để thưởng cho tớ, để tớ năng suất hơn nheeeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro