C13 - Có tôi tin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry trừng trừng mắt nhìn kẻ phía trước. Trong khi Voldermort thì chẳng thèm để tâm gì tới Harry mà bắt đầu kiểm tra thân xác của y. Hai bàn tay của y giống như những con nhện to bè nhợt nhạt; mấy ngón tay trắng bệch dài ngoằng đang xoa vuốt ngực, cánh tay và bộ mặt của y; đôi mắt y đỏ ngầu, đồng tử giống như một khe hở, từa tựa mắt mèo, lóe sáng hơn trong bóng tối. Voldermort giơ tay lên, thử co duỗi mấy ngón tay, vẻ mặt hả hê sung sướng vô cùng.

Y không thèm chú ý một chút xíu nào tới Đuôi Trùn đang quằn quại chảy máu trên mặt đất; cũng không bận tâm đến con rắn bự đang trườn vào tầm nhìn của Harry rồi lại quấn mình quanh tấm bia mà Harry bị trói vào. Con rắn rít lên khè khè.

Voldemort luồn một bàn tay với những ngón dài dị thường đó vào sâu trong túi áo và rút ra một cây đũa phép. Y cũng vuốt ve cây đũa phép một cách dịu dàng, rồi giơ nó lên, chĩa nó vào Đuôi Trùn. Tên này chợt bị nhấc lên khỏi mặt đất và quăng vào tấm bia mộ, chỗ Harry đang bị trói. Peter rớt xuống chân mộ và nằm đó, co rúm lại và khóc lóc. Voldemort hướng đôi mắt đỏ ké về phía Harry, cất lên một tràng cười the thé, lạnh lùng và ảm đạm.

Một trận kinh tởm nổi lên trong thâm tâm Harry, cảm giác muốn nôn mửa chạy dọc thân thể lan lên đại não, thân thể của Đuôi Trùn bốc lên một mùi kinh tởm, với bộ áo chùng bê bết máu - bởi Peter đã quấn cái tay bị cụt vào trong đó. Gã ta thổn thức với chủ nhân của gã, một cách uất nghẹn đau đớn.

- Thưa ngài....chủ nhân của tôi....Ngài đã hứa...hứa rằng....

Voldemort lờ đờ nói - Giơ tay mi ra.

- Ôi, thưa chủ nhân... Cám ơn ngài, thưa chủ nhân...

Y giơ cánh tay cụt đang chảy máu ra, nhưng Voldemort lại bật cười:

- Tay kia, Đuôi Trùn...

- Thưa Ngài, xin ngài... làm ơn... - Peter hèn mọn cầu xin.

Voldemort cúi xuống và kéo cánh tay trái của Đuôi Trùn ra; y vạch tay áo của tấm áo chùng Đuôi Trùn đang mặc lên quá cùi chỏ, và Harry nhìn thấy có cái gì đó trên da Đuôi Trùn, cái gì trông như một vết chàm xăm màu đỏ rực sặc sỡ - Đó là một cái đầu lâu có hình một con rắn thò ra từ hốc miệng. Hình ảnh này đã xuất hiện trên bầu trời vào trận đấu Quidditch tranh Cúp Thế giới. Đó là dấu hiệu Hắc ám. Voldemort xem xét dấu hiệu đó tỉ mỉ, bất kể đến tiếng khóc không thể kiềm chế được của Đuôi Trùn.

Y nói nhỏ:

- Nó đã trở lại. Tất cả bọn chúng sẽ nhận thấy nó... và bây giờ, chúng ta sẽ xem... bây giờ chúng ta sẽ biết...

Voldermort ấn ngón tay trỏ trắng nhách dài sọc lên cái dấu hiệu trên cánh tay của Đuôi Trùn.

Cái thẹo trên trán Harry lại nhói lên một cơn đau kịch liệt, và Đuôi Trùn thốt lên một tiếng tru thảm khốc. Voldemort rút ngón tay ra khỏi cái dấu hiệu trên cánh tay Đuôi Trùn, và Harry nhìn thấy nó đã hóa ra đen tuyền.

Một vẻ thỏa mãn tàn bạo hiện ra trên gương mặt Voldemort, y đứng thẳng lưng lên, hất đầu ra sau, trừng mắt nhìn quanh khu nghĩ địa tối đen.

Y thì thầm, đôi mắt đỏ long lên quắc nhìn những vì sao:

- Bao nhiêu kẻ có đủ can đảm trở lại sau khi cảm nhận được nó? Và bao nhiêu kẻ sẽ đủ ngu dại để mà tránh xa?

Voldermort bắt đầu đi qua đi lại trước mặt Harry và Đuôi Trùn, con mắt luôn đảo quanh nghĩa địa. Khoảng chừng một phút sau, y lại ngó xuống Harry, một nụ cười tàn bạo làm méo xệch gương mặt như mặt rắn của gã chúa tể.

Gã ấy rít lên:

- Harry Potter, mày đang đứng ngay trên mộ phần của người cha quá cố của tao. Một tên Muggle và một thằng ngu... rất giống bà má của mày. Nhưng mà cả hai cũng được việc đúng không? Má mày chết để bảo vệ đứa con trai là mày... còn tao thì giết cha tao, và xem lão chứng tỏ lão vẫn được việc như thế nào, khi chết rồi...

Voldemort lại cười. Gã ta đi qua đi lại, dáo dác nhìn quanh trong lúc bước, và con rắn tiếp tục cuộn tròn trên cỏ.

- Mày thấy ngôi nhà đằng kia trên sườn đồi không, Potter? Cha tao từng sống ở đó. Má tao, một phù thủy sống trong ngôi làng này, đem lòng yêu lão. Nhưng lão đã bỏ rơi bà khi bà nói với hắn bà là ai... Lão tía tao không ưa pháp thuật... Lão bỏ rơi má tao, quay trở về với ba má lão trước cả khi tao ra đời, Potter à, và má tao đã chết khi sanh tao ra đời, bỏ tao lớn một mình trong cô nhi viện của bọn Muggle ... Nhưng tao đã thề là tao sẽ tìm được lão... Tao đã trả thù lão cho chính tao, lão đần đó đã đặt cho tao cái tên của lão... Tom Riddle.

Y vẫn bước qua bước lại, con mắt đỏ ké của hắn ngó từ nấm mộ này đến nấm mộ khác. Y lại lặng lẽ nói tiếp:

- Nghe tao nói đây, hồi tưởng lại câu chuyện gia đình... Ủa, sao tao lại trở nên ủy mị... Nhưng nghe đây, Harry, gia đình thực sự của tao đang trở lại.

Không khí bỗng nhiên tràn ngập tiếng sột soạt của những tấm áo trùm. Giữa các ngôi mộ, đằng sau những cây thủy tùng, trong mọi góc tối, vô số pháp sư đang độn thổ hiện lên. Tất cả bọn chúng đều trùm đầu, đeo mặt nạ. Và từng đứa một, từng đứa một, chúng đi tới... cẩn thận, từ từ, như thể chúng vẫn không thể tin vào mắt mình.

Voldemort đứng trong yên lặng, chờ bọn chúng. Thế rồi một Tử thần Thực tử quỳ sụp xuống, bò về phía Voldemort, và hôn lên cái lai áo chùng đen của y. Gã Tử thần Thực tử lảm nhảm:

- Chủ nhân... chủ nhân...

Bọn Tử thần Thực tử đằng sau gã cũng sụp xuống làm theo gã, mỗi tên đều lết đến bên Voldemort bằng đầu gối và hôn lên lai áo chùng của chúa tể, sau đó lùi ra và đứng dậy, hình thành một vòng tròn lặng lẽ quây chung quanh Voldemort, Harry, và nấm mộ Tom Riddle, cùng cái đống thổn thức quằn quại gọi là Đuôi Trùn. Nhưng cái vòng tròn của chúng chừa một chỗ trống, như thể chúng đang chờ thêm những người nào đó. Tuy nhiên, Voldemort không có vẻ mong chờ thêm ai nữa. Y nhìn quanh những bộ mặt bịt kín, và mặc dù không hề có chút gió nào, vẫn có một tiếng lào xào dường như lan ra quanh cái vòng tròn, như thể cái vòng người ấy đang run rẩy.

Voldemort lặng lẽ nói:

- Chào các Tử thần Thực tử, mười ba năm đã trôi qua... Mười ba năm kể từ ngày ta gặp các ngươi lần cuối cùng. Vậy mà các ngươi vẫn đáp lại lời hiệu triệu của ta như thể chỉ mới hôm qua... Vậy là chúng ta vẫn còn đoàn kết dưới dấu hiệu Hắn ám! Hay là không?

Chúa tể ngẩng gương mặt khủng khiếp lên và khịt mũi, hai lỗ mũi giống hai cái khe nở lớn ra.

- Ta ngửi thấy mùi tội lỗi. Có một mùi tội lỗi thối tha trong không khí.

Một đợt run thứ hai lan vòng theo cái vòng tròn pháp sư đứng chung quanh, như thể mỗi thành viên đều mong muốn lùi xa khỏi y mà không dám.

Tai Harry ù đi, anh không nghe thấy gì nữa ngoài tiếng gió thổi quật mạnh trong màn đêm lờ mờ này và tiếng gào thét gì đó của Chúa tể hắc ám. Anh rét run, dùng sức lan truyền hơi ấm đi khắp cơ thể nhưng không nổi vì bị trói quá chặt, chỉ có thể cứng người rũ mắt tuyệt vọng.

Sao thế giới phù thủy lại phải bắt anh gánh trên vai việc cứu thế này, anh chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành thôi mà?

Thậm chí, họ tôn anh lên làm chúa cứu thế khi anh còn chưa tròn một tuổi, mà rõ rằng mọi công lao đều thuộc về Lily má anh.

Đôi mắt lục bảo của Harry lóe lên, cũng thầm cảm thấy may mắn khi Cedric đã từ chối cùng chạm vào chiếc cúp và mang nó về cùng anh, bởi nếu không Cedric có lẽ đã bị giết mất rồi.

Còn anh, sống đến giờ phút này để nghe Voldermort lảm nhảm với thuộc hạ của hắn, chắc là để hắn hành hạ rồi giết chết anh như minh chứng cho toàn giới phù thủy thấy rằng không có gì làm tổn hại tới được gã chúa tể hắc ám ngoài một Dumbledore già cỗi sắp lìa đời. Mà bây giờ Dumbledore sẽ không còn là nỗi lo của Voldermort nữa, một khi hắn hồi phục lại hoàn toàn thể trạng năm xưa.

Rồi Harry lờ mờ nghe thấy tên Malfoy, nhưng anh lắc đầu bỏ qua suy nghĩ ấy.

Đó là Malfoy, nhưng không phải Malfoy...

Gã Voldermort bắt đầu kể về nỗi đau khi bị trận pháp thuật xưa của Lily quật chết, rồi dí cái đũa phép của y vô trán Harry.

Y thả Harry ra, rồi bắt anh cầm đũa phép lên, bắt anh chiến đấu.

Rõ là sức lực của một thiếu niên năm tư thì không thể nào chống lại một chúa tể hắc ám.

Nhất là khi chúa tể hắc ám là Enigma.

Harry cắn răng, cầm cái đũa phép lên rồi đánh mắt tới cái cúp nằm cách đó khoảng chục bước chân, anh vắt óc nghĩ cách để tóm lấy được cái cúp mà trở về.

Khi Harry vừa bước được chừng ba bước chân, thì tiếng gào thét của Voldermort vang lên.

- Crucio!!

Rõ là nhắm vào anh, làm cho anh quằn quại hết cả thân gục ngã xuống mặt đất. Xung quanh vang lên tiếng cười chế nhạo của Tử thần thực tử và chúa tể hắc ám.

Voldermort bắn thêm hai cái crucio nữa, nhưng cái sau cùng bị Harry tránh được.

Cơn đau thấm vào từng tế bào xương tủy của Harry. Thân thể của thiếu niên tuổi 14 nếm hai lần lời nguyền tra tấn. Tai Harry lại ù đi, trước một thần chú gì đó của Voldermort, rất nhiều vết cắt li ti nhưng đau đớn xuất hiện trên người anh.

Anh cắn răng, thở hồng hộc sau khi trải qua cơn đau đớn kinh hoàng.

Chẳng kịp nghĩ, anh vung ngay câu thần chú anh quen thuộc.

- EXPELLIARMUS!!!!! - Dường như chậm hơn một giây, Voldermort tung ra lời nguyền chết chóc. - AVADA KEDAVRA!!!!

Hai làn ánh sáng khủng khiếp đối chọi với nhau, nhưng có vẻ ánh sáng màu xanh đang chiếm ưu thế hơn trong việc đẩy lùi ánh sáng màu đỏ.

Harry khổ sở duy trì thần chú khi thân thể còn rất đau đớn, nhưng rồi một cảm giác ấm áp đặc biệt lan tỏa khắp người anh.

Mùi hoa linh lan lởn vởn nhè nhẹ trong không khí, át đi cái mùi Pheromone hoa lưu ly của Voldermort đang bay quanh mũi Harry.

Sự che chở của má Lily mang lại cho Harry thêm động lực, tiếng cổ vũ của ba má ngày càng rõ ràng, cả khuôn mặt họ cũng vậy, họ đang cổ vũ Harry rất nhiều.

Má Lily thì thầm rằng sẽ giúp anh duy trì thần chú để anh có thể kịp chạy lại vớ lấy cái cúp mà trở về - với điều kiện anh phải thật nhanh bởi họ chỉ là linh hồn nên không thể duy trì quá ba giây.

Nhưng ba giây là quá đủ cho mươi bước chân, Harry chắc mẩm.

Anh tung hết pháp lực, rồi linh hồn của ba James và má Lily hiện rõ, họ cùng nắm tay nhau chắn sức ép của ánh sáng màu xanh kia, ngay khi họ phải chấm dứt sự duy trì ấy thì cũng là lúc Harry chạm vào được cái cúp và bị nó hút đi mất.

Nhưng trước đó, có thứ gì kịp găm chặt vào vai anh.

.

.

.

Cedric lo lắng, mặt tái xanh khi đã hơn hai giờ rồi các giáo sư vẫn chưa tìm ra tung tích của Harry, anh ngồi bên cạnh Krum và Fleur vừa được chữa trị xong.

Krum bị trúng lời nguyền độc đoán, nhưng khi mọi người cố gắng hỏi ai là người đã ếm phép lên anh thì anh chỉ có thể lắc đầu không biết.

Bỗng tiếng rơi nặng trĩu phát ra giữa sân.

Harry cùng cái cúp đáp xuống sân cỏ một cách nặng đề và đau đớn.

Mọi người định hò reo, thế nhưng đã kịp nhận ra gì đó và kinh hoàng nhận ra rằng.

Harry đang bị thương nặng. Cực kì nặng.

Trên người loang lổ vết máu tanh, hai cánh tay chi chít những vết thương, còn có cả những vết thương màu đen tuyền như bị trúng độc. Một vết rạch dài từ cổ tay xuống khuỷu tay, vết rạch nát bươm trông đau mắt như thể đã có vật gì không hề sắc bén cứa vào, như miếng gạch hay chiếc dao cùn. Trên bả vai anh là con dao nhọn bé nhỏ loáng màu xanh như có chất độc nào đó. Mái tóc rối bù dựng lên, mặt đầy vết bầm dập, rách môi. Thậm chí còn rách áo quần và mất một chiếc giày.

Chỉ còn đôi mắt xanh lơ là minh mẫn, nhưng nó đang suy nghĩ điều gì đó, rồi Harry như dùng hết sức bình sinh để hét lên.

- Voldermort....Voldermort, hắn đã trở lại, hắn trở về!!!!!!

Như đem một tin chấn động đến toàn người xem vòng chung kết Tam pháp thuật tại Hogwarts. Harry thở ra một hơi rồi ngất xỉu như chết ngay tại đó.

Bạn bè của Harry đổ xô tới bên cạnh anh, để rồi bị đuổi ra để đưa Harry đi chữa trị.

Hermione khóc rất nhiều, dựa vào vai Ron đang run lên từng cơn trống rỗng với hốc mắt ướt nước.

Draco run bần bật, cổ và vai hắn nặng trĩu. Chân hắn muốn nhanh chạy đến với Harry, ôm lấy người yêu để an ủi. Nhưng Draco đã hứa, đã hứa sẽ không thể hiện bất cứ điều gì mờ ám với Harry trước mặt tất cả mọi người.

Mối quan hệ họ đang công khai, là kẻ thù.

Vậy cái gọi là ấm áp mà Draco muốn mang đến cho Harry là gì cơ chứ?

Suốt nửa tháng sau đó, báo đài đã đưa tin rất nhiều về câu nói của Harry, nhưng đã bị bộ trưởng bộ pháp thuật Cornelius Fudge bãi bỏ, ông ta nói rằng đó chỉ là câu nói vô căn cứ của Harry. Vết thương trên người Harry là do chiến đấu trong vòng chung kết, và nếu như Chúa tể hắc ám quay trở lại thì hắn sẽ không im lặng như thế.

Dần dần, không mấy ai tin vào câu nói của Harry nữa.

Các giáo sư phát hiện ra Moody mắt điên là giả, Barty Crouch Jr đã uống thuốc đa dịch để giả dạng và trà trộn vào cuộc thi. Hắn là bề tôi của Voldermort, với dấu hiệu hắc ám rõ rệt trên cánh tay.

Chỉ khoảng mười ngày là Harry đã bình phục kha khá và được cho phép ra khỏi bệnh thất để đi học lại, nhưng vẫn phải tới để kiểm tra sức khỏe thường xuyên.

Harry ủ dột, chẳng muốn đi đâu hết, bởi ánh mắt người khác dành cho anh lại trở về ái ngại, nghi ngờ, né tránh....

Những lúc ấy, ngay trong căn phòng yêu cầu Harry đã làm tình, ngay trên chiếc giường ấy. Draco nhẹ ôm lấy Harry, cố gắng không làm đau anh, vuốt ve mái tóc anh, nhẹ nhàng an ủi rằng:

- Chúa cứu thế vĩ đại, có tôi tin em.

_._._._._._._._._._

Một nửa chương này hầu hết được trích từ Harry Potter 4 chương 34.

Đã qua chú chỉnh sửa xưng hô, gọi nhân vật.

Tâm sự: Tui viết mà tui thấy quắn vì câu có tôi tin em quáaaaa

Huhu sao mà Dray bữa nay trong tâm tui ảnh dịu dàng làm sao ý.

Chắc do mấy nay đọc soft với ngọt nhìu:))

Chúa cứu thế vĩ đại nghe như tín ngưỡng thờ thần của Dray ý:))) mà đúng là Hawwy là tin ngưỡng của Dray mất r-)

Đừng quên ấn vào ngôi sao và bình luận tích cực để thưởng cho tớ, để tớ năng suất hơn nheeeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro