[DraHar] Hoa hướng dương nở - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngục tối của gia tộc Malfoy thực tế không bẩn thỉu như người ngoài vẫn nghĩ, có thể thấy thường xuyên được đám gia tinh tới quét dọn.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, mơ hồ có thể nhìn thấy cấu trúc gian phòng không lớn cũng không nhỏ.

Ở cạnh lồng giam sắt treo đầy các loại hình cụ, từ roi, dây xích, đinh thiếc, thậm chí móc sắt, dây treo cổ đều có, còn có rất nhiều hình cụ khủng bố không thể nói khác khiến người nhìn phải toát mồ hôi lạnh.

Trong môi trường này, Harry đã trải qua đêm đầu tiên bị giam cầm thức trắng, nhưng cậu không nghĩ rằng cả đêm này lại không xảy ra chuyện gì, có lẽ tên đê hèn kia đang chuẩn bị thiệp mời gửi tới bè đảng của gã để mời chúng đến xem thảm trạng của cậu cũng nên.

Khi ánh mắt trời sáng sớm khó khăn len lỏi qua từng kẽ nứt để rọi vào địa lao, cậu nghe tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, sau đó cánh cửa nhà giam nặng nề bị kéo ra.

Một con gia tinh trong nhà mặc tạp dề đặc trưng của gia tộc Malfoy đã áp giải Harry lên tầng một và di chuyển về phía tầng trên cùng của lâu đài cổ.

Bên trong lâu đài hoa lệ nhưng nội liễm làm cho cậu phải cảm thán về nội thất của gia tộc xa hoa nhất thời đại. Ở tầng trên cùng là một gian phòng trang trí cực kỳ hoa lệ, tinh xảo tỉ mỉ... Không thể không nói, Malfoy là gia tộc trị vì giới Hắc Ám hiện giờ, vô luận là nói về thủ đoạn hay bối cảnh, thậm chí là gia thế, đều là nhất đẳng của nhất đẳng.

Còn gia chủ của gia tộc này, lại chính là Draco, kẻ thù của cậu từ Hogwarts.

Nghĩ lại, Harry không thể tha thứ cho mình vì đã để bản thân rơi vào tay người đàn ông kia một cách ảo ma như vậy.

Gia tinh đặt Harry lên chiếc giường nhung mềm mại, khóa chặt cổ tay , cổ chân cậu bằng một sợi xích tinh tế, sau đó tháo hết các xiềng xích ở nơi khác rồi mới khom người rời đi.

Một lúc sau, Malfoy bước vào phòng. Hắn ngồi trên chiếc ghế dài rộng và nhìn cậu.

Sự im lặng kéo dài, thời gian cứ như vậy từng phút trôi qua.

Cho đến khi mặt trời lặn, dưới ánh mắt "quỷ dị" của Malfoy, Harry dùng tiếng dạ dày kêu "ọt ọt" của mình để phá tan bầu không khí.

"Sinai, chuẩn bị thức ăn cho Potter." Malfoy mỉm cười, gọi một gia tinh vào.

"Tôi không ăn!" Harry hét lên.

"Hét to như vậy, xem ra cậu vẫn còn sức lắm. Nhưng nếu cậu không ăn, cậu không thể chịu đựng được tra tấn của tôi đâu, Harry Potter đại danh lẫy lừng mà không chịu nổi ít thủ đoạn tra tấn xem ra không còn là vị chiến thần đã đánh bại Voldemort nữa." , Malfoy nói xong liếc mắt nhìn cậu một thoáng rồi rời đi.

Khi gia tình thu dọn đĩa thức ăn đã được xử lý sạch sành sanh của Harry ra, Malfoy mỉm cười bất lực.

Đêm đó, người đàn ông thép Harry Potter cuối cùng cũng không chống lại được cơn buồn ngủ khủng khiếp, lập tức rơi vào giấc ngủ.

Cậu có vẻ bị sợi xích ở chân cạ đến khó chịu, vừa ngủ vừa cau mày.

Draco lặng lẽ lẻn vào phòng, nhìn chằm chằm gương mặt Harry đang say ngủ cả đêm, và nhớ lại khoảng thời gian cùng cậu trải qua ở Hogwarts. Từng nét mặt, biểu cảm phong phú, từ khi cậu còn nhỏ cho đến bây giờ, từng hình ảnh chồng chéo trong kí ức của hắn, so với Harry bây giờ, đường nét khuôn mặt càng thêm rõ ràng, càng ngày càng tinh tế, lại thêm một phần tang thương...

Vén tóc mái rơi trên trán Harry, cảm giác ấm áp lấp đầy trái tim Draco.

Nếu như có thể mãi như vậy thì tốt biết bao.

Một chút chua xót lại ngập tràn trong lòng, Harry, khi em tỉnh lại, em lại xù lông nhím để đối đầu với tôi, em trước giờ chưa từng cho tôi một nét mặt dịu dàng nào hết...

Cứ như vậy trải qua mấy ngày, Harry càng ngày càng không hiểu ý đồ của Malfoy, cậu lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị tinh thần bị tra tấn....

Malfoy hôm nay không đợi Harry ngủ rồi mới đến.

Nhìn ảnh mắt cảnh giác của Harry, Draco bật cười, "Harry, không cần phải lo lắng, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu."

"Chúng ta thì có cái quái gì mà nói." Harry nhanh chóng trả lời, gần như không cần suy nghĩ.

Draco đi đến bên cửa sổ, chậm rãi kéo rèm cửa lên, ánh trắng phủ trên người hắn, tạo nên một loại không khí cô đơn bao phủ toàn bộ căn phòng.

"Còn nhớ ngày đó gặp nhau ở tiệm áo choàng, tôi thật không ngờ cậu bé nhỏ gầy kia lại là Harry. Ở thế giới của tôi, từ bé, tôi đã nghe người ta kể chuyện về cậu. Vô số lần tôi tưởng tượng cậu sẽ trở thành bạn của tôi, lại không ngờ ấn tượng đầu tiên của cậu về tôi lại tệ như vậy... Trong kỳ nhập học đầu tiên, cậu đã từ chối thiện trí của tôi để chọn Weasley.... Tôi đã nghĩ, nếu không phải do những bất đồng khi đó, có phải cậu sẽ không từ chối làm bạn với tối, có phải mối quan hệ của chúng ta sẽ không ra nông nỗi như ngày hôm nay? Mọi chuyện sẽ khác..."

"Điều đó là không thể!" Harry trả lời dứt khoát, "Sự kiêu ngạo của cậu, cậu không để ai vào mắt cả, tôi không thể chịu đựng được, huống chi cậu còn xúc phạm gia cảnh của Ron trước mắt nhiều người như vậy!"

"Nhưng, Harry, cậu biết không, cho dù là ở trang viên, hay là ở trường học, tôi đều phải trở thành đứa con trai đủ tư cách trong mắt cha tôi, khí thế tôi phải cao hơn người khác, không thể dây dưa với đám người hạ lưu mạt hạng, phải khiến cho cha tôi tự hào, nhưng không thể tỏ ra mạnh hơn ông. Lúc đó tôi chỉ mới 11 tuổi, sao cậu có thể hà khắc như vậy với một người sinh ra trong gia tộc quý tộc Hắc Ám chỉ vì cậu ta cao ngạo không để người vào mắt chứ? Ồ, gia tộc đó thậm chí còn là gia tộc Malfoy lâu đời và nổi tiếng nhất giới phù thủy, Harry."

Im lặng.

Đúng vậy, lớn lên trong một gia tộc như vậy khiến những tư tưởng đó đã thấm nhuần trong đầu hắn.

"Harry, có rất nhiều chuyện, nhất là chuyện của giới phù thủy hắc ám cậu không thể nào hiểu được, cậu thậm chí không biết rõ con người thật của tôi, đây là những điều mà người bẩm sinh đã đứng ở Phe sáng như cậu không tài nào hiểu được, không phải sao?"

"Nếu lúc trước cậu không từ chối tôi, có lẽ mọi chuyện đã khác. Thật đáng tiếc, đó là lần đầu tiên tôi bị từ chối từ khi sinh ra!" Ngữ điệu của hắn nhẹ nhàng lại mang theo chút nghịch ngợm bất đắc dĩ.

"..."

"Harry, nếu có thể làm lại lần nữa, cậu có muốn đưa tay ra để chào đón một linh hồn được sinh ra trong bóng tối tới thế giới tràn ngập ánh sáng của cậu không?"

Nhớ lại tất cả những việc trong quá khứ, Harry nhận ra Malfoy không phải là người duy nhất làm sai trong chuyện này.. Cậu cũng có phần sai, dù cho cậu không cố tình làm như vậy.

"....Xin lỗi, là lỗi của tôi."

"Tất cả mọi việc đã nhỡ rồi, trên đời này không có phương thuốc nào cứu chữa cho sự hối hận, Harry ạ, bây giờ tôi mời cậu làm bạn của tôi một lần nữa, cậu sẽ từ chối sao?"

Câu trả lời dường như đã quá rõ ràng, nhưng Malfoy vẫn cố níu giữ cho mình một tia hi vọng nhỏ nhoi...

"Đúng như cậu nói, cậu là Malfoy, tôi là Potter. Cậu là hắc phù thủy thuần huyết, tôi là Thần Sáng chống lại phép thuật đen. Malfoy, đừng có ảo tưởng không thực tế nữa!"

Câu trả lời của cậu tàn nhẫn đẩy Malfoy vào im lặng.

"Harry..." Draco chủ động phá vỡ khoảnh khắc xấu hổ này, "Nơi này trong phạm vi trăm dặm đều là những phù thủy hắc ám muốn lấy mạng cậu để hiến tế cho Chúa Tể Hắc Ám. Chỉ khi cậu ở đây...ít nhất là như vậy, cậu có thể tạm thời an toàn. Chỉ có cách này, tôi mới có thể giữ cậu..."

Hít sâu một hơi, Malfoy rời đi.

Khoảnh khắc đó, sự im lặng của Malfoy như một lần nữa bao trùm toàn bộ căn phòng khiến cho Harry bị áp chế đến mức thở không nổi.

-----------

Đỉnh kout bán thảm, đỉnh kout thao túng tâm lý, you da bezt Malfoy! 

Harry: *mặc kệ"

Draco: Cậu bé này thật thú vị! Em phải là của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro