[DraHar] Hoa hướng dương nở - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên Nhật Báo Tiên Tri đã đưa tin về sự mất tích của Cứu Thế Chủ Harry Potter trong một lần làm nhiệm vụ, cùng lúc đó thì vị hôn thê Ginny Weasley thì bị thương nặng và được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Cô đã được đưa tới bệnh viện St Mungo để điều trị ngay lập tức. Về phía Bộ Pháp Thuật, các chuyên gia đã được phái đi để tìm kiếm tung tích của Harry Potter

Malfoy xem tờ báo một lúc lâu.

"Ginny Weasley..."

Malfoy không có ý định báo tin này cho Harry.

Khi hắn bước vào căn phòng đang giam giữ Harry thì đúng lúc thấy cảnh cậu đang cố phá bỏ xiềng xích ở chân.

Mặc cho mọi công sức của cậu, sợi xích vẫn bất động. Malfoy cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu đang nhễ nhại mồ hôi.

"Tôi đã ếm bùa lên đó, cậu càng dùng sức phá khóa, nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí còn có thể phong tỏa phép thuật của cậu. Không ai có thể mở khóa ngoại trừ tôi."

"Hóa ra thiên phú pháp thuật của cậu cũng không kém thiên phú độc dược là bao nhỉ! Những gì cậu thể hiện ở Hogwarts không phải tất cả những gì cậu có, phải không?" Harry nhận ra.

Thậm chí có thể nói rằng, khả năng mà Malfoy thể hiện ở Hogwarts so với năng lực thực sự của hắn ta chỉ như giọt nước giữa đại dương.

"Đúng vậy. Tôi không thể bộc lộ hết tài năng của mình nếu muốn cha tôi để lại vị trí người thừa kế cho tôi. Đúng là ông sẽ không chấp nhận một người thừa kế vô năng, nhưng ông cũng sẽ không thể chấp nhận một đứa con trai vượt qua chính mình..."

"Tôi sẽ biến sợi xích dài ra, để cậu có thể đi lại trong phòng."

"Cút. Nếu cậu muốn giam cầm tôi, tại sao còn để tôi ở gian phòng xa hoa như vậy?" Harry không khỏi kinh ngạc về điều này, "Cậu nói xem tại sao? Cái ngục kia còn thích hợp hơn đấy!"

"Tôi muốn làm bạn của cậu, không phải kẻ thù. Trước khi cậu thay đổi suy nghĩ về tôi, tôi e rằng chỉ còn cách nhốt cậu ở đây."

"Tôi đã nói rồi! Chúng ta không thể là bạn!" Harry túm lấy cổ áo Malfoy lôi tới, buộc Malfoy đối mặt với chính mình.

Một đôi mắt xanh như màu lục bảo đối chọi với đôi đồng tử màu xám sâu thẳm như bầu trời...

Harry tưởng như ánh sáng trong mắt Malfoy xuyên thẳng vào tim mình như kim châm, cảm giác tội lỗi lan tỏa trong lồng ngực khiến cậu buông tay và chịu thua.

Malfoy vuốt vuốt cổ áo, "Harry, kéo cổ áo người khác là không lịch sự, cực kỳ lỗ mãng."

"Tôi có phải quý tộc quái đâu, cậu không phải dạy." Harry phản bác lại một câu.

Malfoy mỉm cười, "Ranh giới giữa trắng và đen thực sự rất mỏng manh, cậu không thể phủ nhận điều đó, Harry."

Harry không nói lên lời.

Đúng là thế giới hiện tại không thể phân rõ hắc bạch, các cán bộ của Bộ Pháp Thuật - những người đại diện cho Phe Sáng, trên thực tế thủ đoạn so với phe Hắc ám cũng không quang minh hơn là bao.

Ngược lại, nhóm phù thủy hắc ám do Malfoy đứng đầu, những người bị coi là kẻ xấu, lại làm không ít điều tốt.

"Harry, hãy cho cả tôi và cậu chút thời gian, chúng ta hay cho người kia thấy thế giới của mình thế nào, được chứ?" Đôi mắt tràn ngập mong chờ của Malfoy không cho phép Harry nói không.

"Ừ."

Câu trả lời nhỏ đến mức gần như không nghe thấy nhưng khiến Malfoy vui không kiềm được.

Lần đầu tiên Harry cảm nhận được có người có cấu trúc não bộ có thể so sánh với Hermione.

Dù là thiên văn học, địa lý từ trong nam ngoài bắc trên mặt đất hay pháp thuật Đông Phương cổ xưa huyền bí cùng Lịch sử phương Tây,...tất cả đều nằm trong tâm trí của Malfoy.

Không chỉ vậy, công nghệ của thế giới Muggle cũng khiến Malfoy, một phù thủy hắc ám thuần khiết, cảm thấy mới lạ và đặc biệt.

Thế giới không có pháp thuật đó thật vi diệu.

Thật không may, thành kiến của Harry sâu sắc hơn nhiều so với tưởng tượng của Malfoy.

Ngày qua ngày, ý nghĩ trốn thoát của Harry ngày càng mạnh mẽ hơn.

Hôm nay, tâm trạng vốn vui vẻ của Draco đã tụt xuống âm vô cùng khi hắn bước vào căn phòng mà Harry đang ở.

Một con cú bị thương đang đậu trước mặt Harry.

Cậu giật mình sợ hãi trước sự xuất hiện bất thình lình của Malfoy. Harry vội vàng nhét mảnh giấy trên tay vào túi da nhỏ trên chân con cú và bảo nó rời đi. Ngay khoảnh khắc con cú bay ra khỏi cửa sổ, Draco đã hóa đá và bắt lấy nó bằng một bùa triệu hồi.

Harry cảnh giác nhìn Malfoy, nhưng cậu phải cố hạ giọng kẻo hắn lại nổi cơn tam bành, "Cậu...cậu đừng làm hại nó..."

Dưới sự ngạc nhiên tột cùng của Harry, Draco thi phép để chữa lành cho con cú và ngay sau đó, bộ lông đẫm máu của nó biến trở lại thành màu trắng nguyên bản tuyệt đẹp, nhãn cầu cũng lấy lại được tiêu cự.

"Đúng là một con cú thông minh, tên là Hedwig, nhỉ? Nhưng mà, Harry, nó bị thương đến mức này rồi, cậu còn định để nó tiếp tục bay đi sao?" Đôi mắt u sầu của Draco tĩnh lặng như đáy biển.

"Ferry" Draco nói với yêu tinh, "Đưa con cú này ra khỏi rừng rồi thả nó đi. Cẩn thận đừng làm rơi lá thư ở chân nó."

Con gia tinh cúi chào một cái rồi bế Hedwig cùng biến mất.

Với cảm giác áp bức nặng nề, Malfoy rời khỏi phòng.

Một cảm giác tội lỗi kỳ lạ dâng lên trong lòng Harry.

Sau ngày hôm đó, Draco không bao giờ nói chuyện với Harry nữa mà chỉ nhìn chằm chằm cậu mỗi ngày.

Bất cứ khi nào Harry cố gắng lên tiếng để phá vỡ sự im lặng, cậu luôn bị đánh bại bởi đôi mắt u sầu của Draco...

Thời gian dường như trôi qua nhanh hơn, cho đến khi Pansy và Malfoy phu nhân quay trở lại.

Pansy sau khi trở về bèn quấn lấy Draco đòi xem "tình trạng thảm hại" của Harry nhưng đã bị hắn khéo léo dỗ trở về phòng.

Nhưng tiểu thư nhà Parkinson không dễ dụ như vậy. Ả mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn liền nhân lúc Malfoy đang nói chuyện với mẹ mình lẻn xuống ngục giam, chỉ để phát hiện nhà giam vốn đang giữ Harry Potter giờ lại trống rỗng.

Ả triệu hồi một gia tinh tới chất vấn và biết được rằng Harry đang bị nhốt trong phòng của gia chủ ở lâu đài cổ...

Một cảm xúc kỳ lạ thoáng qua trong tim Pansy...

Đúng...Không sai...Draco thích Potter...

Không thể....cả hai đều là đàn ông....

Nhưng....Draco thích Potter....

Không được....Mình không thể để nó cướp mất Draco....

—-----

1.

Malfoy: "Tôi muốn làm bạn của cậu, không phải kẻ thù"

Harry: "OK"

Malfoy: "Tôi muốn làm chồng cậu, không phải bạn."

Harry: "Sao từ đầu không nói vậy luôn đi?"

2.

Malfoy:

- Harry, kéo cổ áo người khác là không lịch sự, cực kỳ lỗ mãng.

- Cởi quần áo thì được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro