15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi yêu nhau chia tay cũng được, nhưng đừng âm dương cách biệt. Câu nói ấy sao lại đúng đến lạ trong trường hợp này, hôm nay hai người Pansy và Blaise đến thăm Narcissa hiện đang nằm trên giường bệnh sau cái chết của Draco, chỉ mới 2 tuần mà cả hai cứ ngỡ đã 2 năm trôi qua. Thời gian liệu có phải quá chậm rãi trôi từng ngày hay thật sự do bọn họ đã quá chìm trong sự u uất của nỗi đau? Không ai giải thích được cả!

"Nếu hai người họ không gây gắt như vậy thì chắc có lẽ chuyện hôm nay sẽ không xảy ra nhỉ?" Để thoát khỏi sự ngột ngạt trong xe Blaise đã mở lời trước

"Tớ cũng nghĩ giống như cậu. Chỉ có điều không biết bây giờ Potter thế nào rồi, dù sao Draco cũng ghi trong thư là nhờ chúng ta giúp Potter thoát ra khỏi khoảng trống đó mà" Pansy hướng đôi mắt ra bên ngoài nhìn dòng xe qua lại chợt nhắc về Harry-người đã được Draco nhờ cả hai chăm sóc giúp

"Hôm đó tớ đưa cậu ta về thì trong cậu ta như người mất hồn ấy, chẳng nói năng gì" Thở hắt ra một hơi hắn đáp

"Vậy à!" Lại một lần nữa không gian giữa hai người lại trở về sự im lặng như lúc ban đầu

Không có người ba mẹ nào lại chẳng yêu thương con mình, ba mẹ gã cũng thế chỉ có điều họ đã đặt quá nhiều kì vọng vào Draco. Dù rằng nói họ làm tất cả là vì muốn tốt cho gã, nhưng có vẻ như nó đã đi sai hướng, tình yêu thương của họ là không thể bàn cãi, từ trước đến giờ Draco chưa từng chịu thiệt thòi về bất cứ thứ gì, duy chỉ có chuyện tình yêu của gã họ đã nhúng tay vào. Gia đình Malfoy vốn đã có nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường, Lucius trong việc này cũng vô cùng nghiêm khắc, từ khi Draco còn bé đã được giáo dục phải trở thành một doanh nhân thành đạt, khi đến tuổi lập gia đình sẽ kết hôn với một người môn đăng hộ đối, sinh con trai kế nhiệm công việc. Ấy thế mà, con đường tưởng chừng thẳng tấp của Draco đã rẽ hướng khi gặp Harry, hai người từ oan gia đã hóa thành người yêu, lời tỏ tình của gã năm đó không chỉ đơn giản là một lời tỏ tình khi được Harry hỏi nếu sau này gia đình gã bắt ép kết thúc chuyện tình của cả hai thì sao? Lúc đó gã đã nói: 'Nếu không phải em thì anh sẽ không yêu thêm một ai khác!'. Sự chắc chắn, kiên định, quyết tâm thể hiện rõ trong đôi mắt của gã và điều đó đã được thực hiện, nhiều lần ba mẹ gã gây khó dễ cho cậu nhưng gã đều đứng ra bảo vệ cho người mình yêu, không để cậu phải lo lắng về điều này.

Hai người Blaise biết rõ gã thật lòng trong chuyện tình này, từ lúc gã nói rằng bản thân đang quen với Harry thì hai người đã biết Draco không hề đùa. Bây giờ đây hối hận liệu còn kịp không? Không, chẳng còn kịp nữa, khi phát hiện thi thể đã lạnh đi của Draco trong phòng Narcissa đã ngất đi chẳng dám tin vào sự thật này! Bà chẳng hề tin rằng đứa con trai quý báu của mình đã mất đi, đã chọn rời xa bản thân bà.

Nhà Malfoy

"Cậu Zabini, cô Parkinson" Khi cả hai người đến nơi đã thấy quản gia ra tiếp đón

"Dì Narcissa khỏe hơn chưa?" Từ bé đã đến đây chơi nên những ai làm trong nhà đều quá rõ với hai người rồi, Pansy đi thẳng vấn đề luôn

"Bà chủ đang ở trên phòng, vẫn như vậy thôi ạ" Người quản gia lắc đầu trả lời

Cả hai gật đầu rồi đi theo quản gia lên phòng của vợ chồng Malfoy, không khí trong căn nhà lúc này chỉ còn sự ảm đạm, thiếu đi tiếng cười nói của một gia đình 3 người hạnh phúc ngày nào giờ còn đâu

/Cốc-cốc-cốc/

"Ông chủ có cậu Zabini và cô Parkinson đến thăm bà chủ ạ" Đưa tay gõ lên cánh cửa vị quản gia thông báo

"Cứ vào đi" Giọng nói đầy mệt mỏi của Lucius vang lên

/Cạch/

"Bác Lucius, dì Narcissa" Cả hai đồng thanh

"Ừ, hai đứa đến rồi à" Chỉ mới 2 tuần thôi nhưng trông Lucius như già đi rất nhiều

"Dì vẫn như vậy sao!" Thầm thở dài một hơi Pansy không dám tin vào người phụ nữ đang nằm trên giường là người dì bản thân ngưỡng mộ

"Chúng ta xuống phòng khách nói chuyện nhé, Cissy đang ngủ rồi" Lucius nói

"Trong dì ấy tiều tụy đi nhiều quá" Pansy nhìn người dì của mình mà lòng có chút chua xót

Ba người đi xuống phòng khách để tiện nói chuyện, quản gia cũng chuẩn bị trà bánh rồi đi làm việc để lại không gian cho ba người

"Có vẻ như hai bọn ta đã quá gây gắt với Draco và cậu Potter" Lucius mở đầu câu chuyện

"Chuyện cũng đã qua rồi bác đừng tự trách mình nữa" Pansy đỡ lời

"Pansy nói đúng đấy bác, hai bác cứ như vậy thì sao Draco được yên lòng đây…" Blaise tiếp

"Cậu Potter vẫn ổn chứ, bác muốn nói lời xin lỗi với cậu ấy mà vẫn chưa có cơ hội" Đoạn Lucius đề cập đến Harry, từ hôm đó đến nay thì ông chưa có dịp gặp lại cậu

"Bọn cháu cũng không rõ tình hình cậu ấy thế nào nữa, lần cuối cháu gặp là khi đưa Potter về. Trong lúc đó Potter đã là người mất hồn rồi, bây giờ không biết sẽ ra sao nữa" Nghe nhắc đến cậu thì hắn liền giải thích

Đến tận bây giờ thì ông Lucius lại hối hận vì những gì mình đã gây ra trong quá khứ, nếu như ông không cấm đoán Draco, nếu ông chấp nhận cho cuộc tình này, nếu ông không quá nghiêm khắc, nếu ông chịu lắng nghe con trai mình nhiều hơn thì liệu mọi chuyện có tệ như hôm nay không? Lucius lắc đầu bất lực, vốn dĩ mọi chuyện diễn ra rồi mới hối hận còn nghĩa lý gì nữa chứ. Kết quả đã bày ra trước mắt thì thay đổi làm sao được nữa. Đúng lúc đó một giọng âm trầm vang lên thu hút sự chú ý của ba người đang ở phòng khách, ngẩn đầu lên nhìn Lucius thấy đó là ông bạn già của mình Severus Snape

"Cậu đến đây có việc gì sao Severus?" Nhìn người bạn đang thông thả đi vào khiến Lucius khó hiểu

"Thầy Snape" Pansy với Blaise đồng thanh chào người vừa đến

"Tốt nghiệp rồi không cần gọi thầy nữa đâu, nay tôi đến đây để thắp cho Draco nén hương, cũng như muốn bàn với ông đôi điều" Từ tốn ngồi xuống sofa đơn đối diện Lucius không nhanh không chậm Snape đáp

"Có chuyện gì thì cậu cứ nói" Lucius đáp

"Ngay từ đầu chấp nhận thì chuyện này không hề xảy ra, tôi đã nói với nó rất nhiều nhưng có vẻ như nó chẳng để một tí gì vào não của mình. Hành động như một tên mất não, có rất nhiều cách nhưng nó lại chọn tự sát phần lớn cũng bởi sự kì vọng quá lớn của hai người đặt lên vai của Draco đấy. Giờ thì hay rồi, nó chẳng còn trên thế gian này nữa, hai người còn trưng ra bộ mặt đó làm gì? Người khiến nó đi đến bước đường này là ai hả?" Uống ngụm trà quản gia rót cho lấy giọng Snape nói một tràn khiến Lucius vuốt mặt không kịp

Điều Snape đang nói dường như chứng tỏ cho việc Draco đã từng tìm đến Snape để tâm sự về chuyện của gã với cậu. Từ trước đến giờ mỗi khi có việc gì khó lòng nói với ba mẹ thì gã lại tìm đến Snape để tâm sự. Nhiều lúc Snape tự hỏi sao mình giống như phụ huynh của gã vậy, dù vậy chú cũng chẳng than trách một lời do đã coi Draco như con ruột mà quan tâm. Vốn chú không có vợ con nên điều này không lấy làm lạ với gia đình Draco và hai người bạn thân của gã. Chỉ là hình ảnh bây giờ có chút không đúng lắm, trong ý nói của Snape dường như chú hiểu rất rõ về chuyện của cả hai chứ không phải chỉ biết qua loa.

….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro