16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Severus cậu biết điều gì đó sao?" Đoạn Lucius hỏi người bạn

"Điều đó hiện tại quan trọng à!" Bộ dạng Snape lúc này trong cợt nhả hơn bao giờ hết

"Có phải cậu biết điều gì đó không Severus! Làm ơn... Hãy cho tôi biết những gì mà cậu biết" Ngay khoảnh khắc này dường như trước mặt Snape không phải là Lucius Malfoy-một con rắn xảo quyệt trên thương trường, mà chỉ đơn giản là một người cha đang muốn hiểu thêm về con mình

"Trước đây hai đứa nó luôn đến nhà tôi chơi, Draco luôn trăn trở về chuyện làm sao để có thể có được cái gật đầu của hai người về mối quan hệ của cả hai. Tôi không ngờ rằng nó sẽ chọn con đường này, dù tôi đã khuyên nó rất nhiều..." Trở lại là Snape điềm nhiên như không thường ngày, chẳng còn sự cợt nhả như khi nãy nữa

"Chú có gặp Potter mấy hôm nay không ạ?" Blaise thuận theo câu chuyện mà hỏi về 1 trong 2 nhân vật chính

"Mấy hôm trước thằng bé có đến chỗ ta, trong thần sắc chẳng ổn tí nào. Hôm nay ta định ghé thăm thằng bé vào lúc 3 giờ" Lấy chiếc đồng hồ ra xem để chắc chắn một chút Snape mới nói

"Chút nữa bọn cháu đi thăm cậu ấy cùng được không ạ!" Pansy hỏi

Snape không đáp gì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Lucius thì cũng muốn đi nhưng Snape đã ngăn lại, vì nếu Lucius đến chắc chắn Sirius không kiểm soát được mà đóng cửa tiễn khách trước khi được vào nhà. Hiển nhiên ông không ngốc đến độ không hiểu ý tứ trong lời nói của người bạn nên đành để khi khác đến gặp vậy.

....

Nhà Potter

Hôm nay vì được hay tin rằng Snape sẽ sang thăm Harry nên Sirius suýt tí đã phải đi về sớm với lý do phòng ngừa đứa cháu có mệnh hệ gì thì có thể ra tay kịp thời. May mắn Hermione và Ron hôm nay sang chơi với Harry nên Sirius mới không phi từ công ty về, Peter đang đi du lịch với vợ, còn Remus thì còn việc ở trường nên chỉ có Hermione và Ron ở nhà với Harry thôi.

Suốt 2 tuần qua tuy Harry luôn nói là mình ổn thế nhưng đôi mắt vô hồn và tình trạng bỏ ăn của cậu đã chứng minh cho việc cậu đang nói dối. Hai người muốn giúp Harry tốt hơn lắm nhưng lại không rõ rốt cuộc hôm ấy đã xảy ra chuyện gì nên chỉ đành ở bên cạnh giúp cho người bạn cảm thấy tốt hơn bằng nhiều cách khác nhau, nào là rủ cậu đi chơi mỗi khi rãnh, mang đồ ăn sang tẩm bổ cho cậu, kể chuyện hài chọc cho cậu cười.... Mấy người bạn khác cũng thường xuyên đến thăm mỗi khi rãnh, riêng Hermione và Ron là lúc nào đi học về là sẽ sang trò chuyện cùng cậu, họ lo rằng tình trạng hiện tại của Harry chỉ là một vai diễn, họ sợ cậu rơi vào căn bệnh trầm cảm rồi dẫn đến kết cục không đáng có.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy, tuy trên môi Harry nở nụ cười thế mà đôi mắt cậu lại trống rỗng, cậu xuất hiện chứng lười ăn, mất ngủ, sức khỏe đã tuột dốc gần như báo động. May mắn bà Molly thường nấu đồ ăn ngon kêu người con trai Ron mang sang kêu Harry ăn, vì chẳng muốn phụ công nấu của bà Molly nên cậu vẫn cố gắng ăn dù miệng cậu chẳng nếm được vị gì. Bệnh mất ngủ của Harry không có thuốc gì giúp được cậu cả, nhiều lần cậu bật dậy giữa đêm vì cơn ác mộng rồi lại tìm đến thuốc ngủ nhưng lạm dụng nó quá cũng không phải cách. Remus không cho cậu lạm dụng đến thuốc ngủ quá nhiều, điều đó không tốt cho sức khỏe chút nào.

Vốn chuyện Snape ghé thăm đã được thông báo trước nên giờ đây cả ba đang ngồi chờ ở phòng khách

"Hay hôm nào cậu sang nhà mình chơi đi Harry, mẹ mình cứ muốn cậu sang chơi suốt" Ron gợi ý về chuyện kêu cậu sang nhà bản thân mấy hôm

"Đúng đó Harry, nếu vậy cậu sẽ đỡ buồn hơn khi có người bầu bạn mỗi lúc bọn mình đi học" Hermione cũng đồng tình về điều này, cô khuyến khích Harry

"Harry... Harry cậu có nghe bọn mình nói gì không?" Quơ quơ tay trước mặt Harry, Ron gọi

Từ nãy đến giờ cậu cứ im lặng mà không trò chuyện gì dù hai người bạn đã cố tìm chủ đề khiến hai người càng thêm lo lắng, Ron đập lên vai người bạn một cái kéo cậu về thực tại

"Hả? Cậu kêu mình gì hả Ron?" Cậu giật mình hỏi

"Nãy giờ cậu nghĩ gì vậy Harry? Cậu có thật sự ổn không?" Hermione lo lắng nhìn cậu

Từ nãy đến giờ Harry cứ lơ đãng khiến họ lo lắm, 2 tuần nay cậu luôn có những hành động rất lạ. Từ việc hay lơ đãng như vừa rồi, đến bỏ bữa thường xuyên, mất ngủ, rồi còn có hôm gọt táo mà cắt trúng tay cậu cũng chẳng có cảm giác gì. Nhìn Harry cứ như một cái xác không có linh hồn vậy, dường như cậu chẳng còn cảm nhận được nỗi đau nữa rồi

"Mình ổn mà đâu có sao đâu chứ!" Cố nở một nụ cười để hai người bạn không phải lo cho mình, cậu trả lời

"Có thật là cậu ổn không vậy Harry! 2 tuần nay cậu lạ lắm đó" Ron nắm lấy tay cậu dò hỏi

/Ding dong-ding dong/

"Tớ ổn thật mà, đâu có sao đâu chứ! Chắc chú Snape đến rồi, để mình đi ra mở cửa" Trấn an Ron xong thì Harry nghe thấy tiếng chuông cửa

Biết là Snape đã đến nên Harry đứng lên chuẩn bị đi ra mở cửa

"Để mình đi cho Harry" Hermione kéo cậu ngồi xuống cô đáp

Đi ra mở cửa thì cô thấy hai người khách đến cùng Snape, thấy họ ở đây cô không hỏi gì chỉ đứng sang một bên để cho họ đi vào. Hermione dường như không lường trước được việc hai người Blaise và Pansy sẽ đến đây, dù cho mối quan hệ của họ với Harry không được tín là thân nhưng nói chung là cũng có trò chuyện, ấy vậy mà cả hai lại đến thăm Harry thì đúng là chuyện khó tin.

….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro