17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron khi thấy khách đến đã nhanh chóng đi lấy nước ra để mời khách, còn người chủ nhà là Harry thì lại bị bắt ngồi yên ở một chỗ không cho làm gì cả

"Chú Snape mặt cháu dính gì sao ạ?" Để ý từ lúc đến đây thì Snape cứ nhìn mình chằm chằm nên Harry hỏi

"Mới mấy hôm thôi mà thần sắc cháu chẳng lại tệ đi rồi. Mấy hôm nay lại mấy ngủ sao?" Chỉ trong thoáng chốc mà Snape đã nhận ra điểm khác biệt trên gương mặt của cậu rồi

"Cậu ấy dạo gần đây luôn gặp ác mộng, bọn em không dám cho cậu ấy dùng thuốc ngủ quá liều" Hermione giải thích

"Cậu nên ăn uống nhiều hơn đi Potter, trong cậu gầy đi nhiều quá rồi đấy" Pansy thêm vào

Tuy mọi người ồn ào xung quanh nhưng dường như Harry lại chẳng nghe thấy điều gì, đôi mắt cậu giờ đây lại trở về trạng thái trống rỗng, vô hồn. Năm người trong phòng khách đương nhiên nhận ra sự khác lạ của cậu lúc này, biểu hiện bây giờ của người cháu đột nhiên lại khiến Snape liên tưởng đến người mắc bệnh trầm cảm

"Dạo này thằng bé có hay bỏ bữa không?" Đoạn Snape hỏi

"Có ạ, ngoài ra cậu ấy cứ như người mất hồn như vậy suốt. Có hôm thì lại rất vui vẻ, hoạt bát, nhưng chứng bỏ bữa lại chẳng thay đổi gì được. Nhiều lần bọn em cũng khuyên cậu ấy nên ăn uống nhiều hơn nhưng Harry vẫn vậy" Ron đáp lời Snape

"Trong giống triệu chứng của bệnh trầm cảm, đúng không ạ?" Hermione chợt đưa ra phán đoán

"Trầm cảm! Potter?" Hai người Pansy và Blaise giật mình, đồng loạt hét lớn

Nhanh chóng nhận ra điều bất ổn nên hai người mau chóng bịt miệng mình lại, xoay sang nhìn Harry họ thấy cậu im lặng nhìn xa xăm như người mất hồn. Dù cho họ có nói lớn đến thế nào thì dường như cậu cũng chẳng để ý lắm, Snape hơi nhíu mày khó chịu vì sự bất lịch sự của hai người học trò cũ nhưng vẫn gật đầu thay câu trả lời

"Triệu chứng bệnh trầm cảm dường như Harry đều có như lười ăn, tính cách trở nên chán nản, mệt mỏi" Snape suy nghĩ một lúc mới giải thích về bệnh trầm cảm

"Liệu có cách điều trị không thầy!" Cả bốn đồng thanh cùng một câu hỏi

"Ta không phải bác sĩ chỉ là thầy giáo, với cả bệnh tình của thằng bé dường như là tâm bệnh" Đối với tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, mà Snape không phải bác sĩ thì làm sao chữa được chứ

Cả bốn nghe xong thì cũng hiểu rõ đượ tâm dược ở đây để chữa bệnh cho Harry đã không còn nữa. Nguyên nhân căn bệnh xuất phát từ tình yêu của Draco và Harry đã bị ngăn cách bởi kẻ âm người dương. Kẻ ra đi người ở lại, người đau nhất vẫn là người còn sống, còn nhớ tất cả những kỉ niệm của hai người. Muốn chữa tâm bệnh cần tâm dược, thế mà tâm dược họ lại còn chẳng có thì lấy gì chữa được đây. Có vẻ như sự im lặng ấy đã thu hút sự chú ý của Harry, cậu nhìn sang mọi người đoạn hỏi

"Mọi người sao vậy, có chuyện gì không ổn sao?" Cậu nhìn họ môi nở một nụ cười nhưng đôi mắt lại trống rỗng

"Không có chuyện gì đâu Harry" Lập tức Ron xua tay đáp

"Potter này cậu ở một mình như vậy có ổn không?" Sực nhớ ra Sirius còn phải đi làm, Remus với Peter lại không phải lúc nào cũng có thể ghé qua thăm cậu được nên Blaise hỏi

"Tôi ổn mà, không cần lo đâu" Cậu nói

"Hay cuối tuần này chúng ta đi đâu đó cho khuây khỏa không. Cậu cũng nên ra ngoài nhiều hơn đi Potter tôi nói thật đấy, trông cậu giờ tệ lắm đấy" Pansy gợi ý

"Được đó Parkinson cuối tuần này bọn tôi đều rãnh, Harry cậu đi cùng không" Hermione hiểu đây là cơ hội tốt nên quay sang hỏi ý Harry

"Mình không muốn đi đâu, các cậu cứ vui chơi đi. Dạo này mình khá mệt, chẳng muốn đi đâu cả" Cậu lắc đầu từ chối

"Mấy đứa nó nói đúng đó Harry cháu cũng nên ra ngoài chơi đi, cứ ru rú trong nhà như vậy không tốt đâu" Snape cũng lên tiếng

"Cháu không có tâm trạng đi đâu cả, mọi người đừng ép cháu" Tuy cậu hiểu rõ mọi người lo lắng cho mình nhưng cậu cảm thấy hiện tại rất mệt, không muốn đi đâu cả

Biết không ép được cậu nên họ đành thuận theo, không đề cập đến chuyện khuyên cậu đi chơi nữa cả bốn người Ron đồng loạt hiểu ý chuyển sang mấy câu chuyện thường ngày, còn Snape thì đi thắp nén hương cho ba mẹ Harry xong cũng đi về nhà của mình. Còn lại bốn người Hermione ở lại trò chuyện với Harry, họ nhận ra được cậu bây giờ trong không khác gì cái xác không hồn cả, đôi mắt đờ đẫn thiếu sức sống. Nhìn hình ảnh người bạn như thế lòng Hermione với Ron không khỏi xót xa, Blaise cùng Pansy cũng chẳng khá hơn là bao, hai người đã được Draco nhờ chăm sóc Harry giúp mà giờ đây họ đành nhìn cậu như vậy một cách bất lực không làm gì được.

Lúc đầu họ chỉ đơn giản đồng ý sẽ chăm sóc cho Harry theo sự nhờ vả của Draco trong thư, nhưng đến hôm nay nhìn bộ dạng cậu như vậy, họ biết bản thân không thể nhắm mắt làm ngơ được. Bắt đầu từ hôm nay trở đi hai người Pansy sẽ dành ra thời gian rãnh của mình đến thăm cũng như trò chuyện cùng Harry, giúp đỡ cậu trở nên tốt hơn theo một khía cạnh nào đó, dẫu sao kêu cậu quên đi gã chỉ trong ngày một ngày hai là điều không thể, tình cảm của cả hai vốn đã sâu nặng giờ đây lại có biến cố xảy đến thì bảo Harry hãy bỏ qua quá khứ, sống cho tương lai làm sao cậu có thể chứ. Dù muốn dù không quyết định đều nằm ở phía của cậu, nếu cậu không muốn thì chẳng ai có thể ép cậu làm điều cậu không muốn.

Ngồi nói chuyện được một lúc nữa Harry nói mình hơi buồn ngủ, không thể trò chuyện cùng họ nữa nên Blaise với Pansy cũng biết ý mà bảo bản thân cũng còn có việc nên tạm biệt ra về, cả hai hứa khi rãnh sẽ ghé đến thăm cậu. Hermione cũng phải về nhà phụ mẹ nên chỉ còn Ron ở lại với cậu đảm bảo cậu không sử dụng thuốc ngủ quá liều khi bất giác giật mình sau cơn ác mộng mới an tâm đi về. Thế là thêm một ngày nữa trôi qua, chỉ có điều từ hôm nay Harry sẽ có thêm hai người bạn mới giúp cậu vượt qua khỏi ám ảnh về sự việc của Draco…

…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro