18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 3 năm 2008

Đã tròn 1 tháng kể từ ngày Draco chọn cái chết để bảo vệ cho người mình yêu, cũng đã 1 tháng Harry không có giấc ngủ nào bình yên được. Từ khi Draco mất cậu liên tục xuất hiện những giấc mơ không mấy vui vẻ, trong giấc mơ cậu và gã cùng nhau đi dạo nên một bãi cát trắng, ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt biển khiến màu xanh vốn có chuyển dần sang cam.

Khung cảnh bình yên ấy cậu đã mong ước biết bao nhiêu giờ đây đã trở thành sự thật, chỉ có điều giấc mơ ấy kết thúc khi Draco buông tay cậu ra và đi thật nhanh về phía trước, cậu dù đuổi theo cách mấy đều không kịp, cuối cùng gã xoay lại nhìn cậu nở một nụ rồi hòa mình xuống dòng nước biển… Mỗi lần như thế Harry đều tỉnh lại trong tình trạng đầm đìa mồ hôi, cậu đã chịu cảnh đấy suốt 1 tháng qua chưa một ngày nào cậu được ngủ yên giấc.

Sức khỏe của Harry cũng vì thế mà dần trở nên tệ hơn, cũng do thế nên việc học tại trường đã được xin bảo lưu lại tránh việc cậu mang cái cơ thể không khác gì zombie ấy đến trường. Từ hôm Snape đưa Pansy và Blaise đến thăm cậu, thì mấy ngày sau mỗi lần rãnh rỗi cả hai đều đến tìm Harry nhưng họ lại chẳng gặp được, cậu từ dạo đó luôn nhốt mình trong phòng, nếu chẳng phải Hermione bắt ép thì cậu có lẽ đã chết vì nhịn đói từ lâu.

Hôm nay cũng thế, vì là thứ bảy không phải đến trường nên Hermione đến thăm Harry, Ron thì bận luận án nên không đến thăm cậu được đành gửi đồ bà Molly đưa cho cô đem đến cho người bạn tẩm bổ, Pansy thì bận đi gặp đối tác của ba, hiển nhiên Blaise cũng không thoát cảnh đó, hắn cũng bị bắt đi cùng mẹ mình để có thêm bài học cho con đường tương lai.

....

Quay lại về phía Hermione thì khi cô đến nhà Harry đã thấy Sirius cứ đi qua đi lại dưới bếp, Remus với Peter hôm nay có lẽ không qua được nên chỉ có mỗi Sirius ở đây

"Ồ Hermi cháu sang thăm Harry à! Thằng bé vẫn không chịu ra khỏi phòng" Thấy cô đến Sirius liền mau chóng đi lại lấy mấy món đồ từ tay Hermione

"Để cháu lên nói chuyện với cậu ấy" Đưa mớ đồ cho Sirius, cô đáp

"Nhờ cháu đấy Hermi" Thú thật đến cả Remus khuyên cậu còn chẳng chịu ra nên Sirius lúc này bất lực lắm

"Vâng ạ" Gật đầu một cái Hermione thầm thở dài một hơi rồi đi lên phòng thăm cậu

Bên trong căn phòng của Harry lúc này cậu đưa đôi mắt trống rỗng nhìn quanh căn phòng một lượt, miệng lẩm nhẫm gì đó không rõ rồi bất chợt khóe môi cậu cong lên một nụ cười, đôi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Đưa tay với đến chỗ chiếc tủ cạnh giường, nơi có con dao gọt hoa quả được đặt ở đó từ bao giờ, chuẩn bị một đường chuẩn xác ngay động mạch chủ nơi cổ tay mà cắt xuống thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, Hermione đi đến mau chóng giật lấy con dao rồi tát cậu một cái in rõ năm dấu tay trên má phải của cậu

"Cậu tỉnh lại đi Harry, nếu cậu chết đi thì ba người chú Sirius, bọn tớ, những người yêu quý cậu phải làm sao đây? Cậu muốn chú Sirius chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh lắm sao? Còn nữa cậu nghĩ nếu cậu mất đi Malfoy trên thiên đường sẽ vui vẻ ư?" Đôi mắt cô ngấn nước, nếu cô đến chậm một chút nữa thì chả rõ sẽ có việc gì xảy ra nữa

"Hức…hức… Hermi…hức…" Cậu ôm chặt lấy cô mà khóc lớn

Có vẻ như Harry đã kiềm nén cảm xúc của mình rất lâu rồi, Hermione không biết nên nói gì ngay lúc này chỉ đành vỗ vỗ lưng cậu như an ủi. Cứ vậy cậu ôm cô khóc ngon lành đến hơn 30 phút mới ngừng được, khi thấy cậu đã ngừng khóc cô mới đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vươn trên khóe mắt cậu. Thở dài một hơi bất lực, dịu giọng lại Hermione nói

"Cậu kể cho mình nghe chuyện ngày hôm đó được không Harry?" Đến tận bây giờ thì Harry chưa từng kể cho nhóm bạn nghe về lý do tại sao cậu lại biết Draco đã chết

"Ừ…" Gật đầu một cái Harry bắt đầu kể lại sự kiện ngày hôm đó

….

Ngày 14 tháng 2 năm 2008

Ngày valentine luôn tràn ngập không khí ngọt ngào giữa các cặp đôi với nhau, bên cạnh đó cũng có vài người lại chẳng có ai để đi chơi cùng vào ngày này nên đành ngậm ngùi nhìn bạn bè, người thân có đôi có cặp ríu rít đi chơi với nhau. Song, bên cạnh đó cũng có một số người lại chẳng mấy để tâm đến ngày này vì một vài lý do, Harry thuộc trường hợp đó. Đến nay đã hơn 4 tháng kể từ cái ngày mẹ gã đến tìm cậu, khi ấy cậu đã đề nghị với Narcissa một yêu cầu đó là cho phép cậu ở bên cạnh Draco thêm 1 tháng nữa thôi, sau khi thời hạn 1 tháng kết thúc cậu sẽ tự động biến mất khỏi cuộc đời của con trai bà, Narcissa cũng đồng ý với yêu cầu của Harry.

Kể từ hôm ấy Harry đã giữ đúng yêu cầu của mình, khi thời hạn 1 tháng kết thúc cậu đã biến mất khỏi cuộc đời của Draco. Mọi người có hỏi cậu sẽ nói là do việc học nên cả hai không thường gặp nhau lắm, ông bà Malfoy cùng hài lòng với điều này, chỉ có điều Draco lại trở nên lầm lì, cứ như một robot không cảm xúc, chỉ biết làm mọi thứ như được lập trình sẵn trong suốt 2 tháng khiến ông bà Malfoy rất lo lắng, nhưng sau đó gã lại trở lại như lúc trước khi quen Harry nên hai người không nghi ngờ điều gì nữa.

Buổi chiều hôm đó vẫn như mọi ngày Harry vừa trở về từ trường đại học, cậu chỉ mới tra chìa khóa vào ổ chuẩn bị vào nhà thì đột nhiên điện thoại lại reo lên. Nhìn vào màng hình điện thoại là một số lạ, vốn định không nghe nhưng linh tính lại mách bảo cậu phải nghe cuộc gọi này nên cậu bắt máy một cách đầy do dự

*Alo Potter cậu đang ở đâu?* Đầu dây bên kia giọng Pansy gấp gáp hỏi

*Tôi vừa về có chuyện gì à Parkinson* Dừng hành động đang làm lại cậu hỏi

*Draco… Draco…* Đoạn Pansy ngập ngừng mãi vẫn chưa nói được tròn câu

*Anh ấy làm sao cơ! Cậu nói gì đi chứ Parkinson, Draco làm sao?* Harry gấp gáp hỏi lại

*Nó mất rồi… Potter cậu có nghe tôi nói không Potter? Potter, Potter* Không nghe thấy giọng cậu đáp lại cô cũng đoán chắc cậu đang shock lắm nên đành cúp máy

Khi cuộc gọi vừa dứt Pansy kêu Blaise nhanh đến nhà của cậu để đón cậu đi đến nhà của gã, họ cũng chỉ mới biết chuyện này mới cách đấy tầm 7-8 phút thôi. Do hôm nay khi trở về nhà ông bà Lucius với Narcissa nghe quản gia nói hôm nay Draco không ra khỏi phòng liền hốt hoảng chạy lên phòng gã kiểm tra, lúc họ đi vào thì cơ thể gã đã lạnh đi, Draco đã từ giã cỏi đời ở tuổi 21. Trên bàn học của gã có 3 lá thư, một lá gửi cho ba mẹ, một lá cho hai đứa bạn thân Blaise và Pansy, lá thư còn lại được gửi cho người yêu của gã-Harry Potter. Khi hay tin người bạn thân đã mất hai người Pansy lập tức đi tìm Harry để cậu nhìn gã lần cuối, vốn chuyện gã với cậu yêu nhau hai người đều biết, cả hai cũng biết về tính cách cũng như hoàn cảnh gia đình của Draco nên nhiều lần nói giúp gã với hai vợ chồng Malfoy, bạn bè ai chẳng muốn bạn mình được hạnh phúc, thế nhưng họ lại chẳng thể đoán được chuyện này sẽ đến.

10 phút sau

Sau 10 phút chạy xe thì cuối cùng cũng đã đến nhà Potter, mở cửa bước ra Pansy thấy hình ảnh Harry đang ngồi thụp xuống đất, đôi mắt ngấn nước mà khóc nấc lên. Lập tức không chậm trễ, cô kéo tay cậu lên chiếc BMW màu đỏ rượu của Blaise, kêu hắn nhanh chóng đến nhà Malfoy. Trên xe Blaise chú tâm lái xe, Pansy thì nhìn cậu đang thất thần ngồi cạnh mà vừa thương vừa xót, mỗi lần cả hai người hẹn hò cũng có vài lần Pansy bắt gặp, khi đầu không tiếp xúc nên cô không biết nhiều về cậu, nói chuyện rồi mới thấy cậu rất tốt bụng, lại có đôi nét đáng yêu. Nhìn cậu cứ như một người em trai nhỏ, không thương không được

"Cậu ổn chứ Potter?" Đưa tay lay lay vai cậu giọng Pansy có chút chua xót

"Mọi chuyện là thế nào?" Cậu hỏi

"Bọn tôi cũng chả rõ, lúc nãy cũng mới nhận được điện thoại của bác Lucius về chuyện này như cậu thôi" Blaise đáp

Cậu không nói gì thêm chỉ ậm ừ rồi im lặng, hai người kia cũng chẳng ai nói gì chỉ chìm trong suy nghĩ của bản thân mình. Blaise đạp ga mạnh thêm muốn mau chóng đến nhà Malfoy càng nhanh càng tốt, khoảng 7 phút sau họ đã có mặt tại dinh thự của gia đình Malfoy. Pansy không nói gì chỉ tháo dây an toàn cho bản thân với cho cậu rồi mở cửa xe kéo cậu đi vào trong nhà, hắn thì di chuyển xe đến một vị trí trống trong sân đậu tạm rồi cũng mau mau chóng chóng đuổi theo.

Phòng Draco

"Bác Lucius chuyện này là sao ạ?" Vừa chạy lên đến nơi Pansy đã hỏi ngay người đàn ông đứng tuổi trong phòng

"Pansy, Blaise và cậu Potter… Ba đứa đến rồi sao?" Nghe thấy tiếng nói Lucius quay lại thấy cả ba đứng trước của từ bao giờ

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy bác! Sao lại thành ra thế này ạ?" Ổn định hơi thở xong thì Blaise mới hỏi

"Mấy đứa đọc đi rồi sẽ rõ" Lấy ra lá thư gửi cho ba mẹ từ gã, Lucius nói

Gửi ba mẹ của con

Nếu hai người đọc được những dòng này thì có lẽ con đã đi xa rồi, con xin lỗi ba mẹ vì chẳng thể báo hiếu cho ba mẹ được ở kiếp này. Con biết được rằng khi đọc được lá thư này thì hẳn sẽ buồn lắm, nhưng con đã quá mệt moit rồi, con không thể nào gồng mình thêm được nữa, con thật lòng xin lỗi hai người. Thưa ba mẹ con biết hai người đặt rất nhiều kì vọng vào con, nhưng kiếp này Draco con lại chẳng thể thực hiện những kì vọng của ba mẹ được. Con nhiều lúc ước mình không phải người nhà Malfoy hoặc Harry là nữ, biết đâu nếu thế thì con sẽ có thể ở bên em ấy mà chẳng gặp bất cứ trở ngại nào. Nói thế thôi chứ con không trách ba mẹ, vì con biết hai người đặt kì vọng vào con nhiều như vậy là vì muốn con có thể trở thành một doanh nhân thật tài giỏi, ấy vậy mà ba ơi ba từng nói tình yêu xuất phát từ trái tim mình, nó thiên liêng lắm vậy mà sao người lại không cho con đến bên người con yêu?

Kiếp này con trai xin chịu tội bất hiếu, con xin lỗi vì không thể trở thành người con trong tâm trí ba mẹ. Kiếp này và cả nếu có kiếp sau thì con chỉ yêu Harry, không phải em ấy thì con sẽ chẳng yêu thêm ai nữa. Nếu có kiếp sau con còn có cơ hội trở thành con của ba mẹ thì xin hai người hãy chấp thuận cho tình cảm của con. Ba từng nói là đàn ông phải biết bảo vệ người vợ của mình, nếu để họ rơi nước mắt thì không đáng mặt nam nhi. Vậy con bảo vệ người con yêu, muốn được ở bên cạnh em ấy hết cả cuộc đời này. Con chưa từng xin ba mẹ bất cứ điều gì nhưng ngay lúc này, con chỉ muốn xin nếu có kiếp sau xin hai người hãy chấp thuận cho yêu cầu này của con. Tội bất hiếu con xin gửi lại đó, nếu có kiếp sau con hứa sẽ trả luôn phần của kiếp, giờ đây con đã quá mệt mỏi rồi, con thật lòng xin lỗi ba mẹ và con cũng cảm ơn hai người, cảm ơn vì ba mẹ đã chăm sóc con trong suốt ngần ấy năm. Cuối thư con mong ba mẹ đừng làm khó Harry, chuyện hôm nay diễn ra là do con tự quyết em ấy không biết gì về nó cả, con xin hai người hãy tôn trọng em ấy.

Đứa con đầy tội lỗi
𝒟𝓇𝒶𝒸ℴ ℳ𝒶𝓁𝒻ℴ𝓎

Đọc xong những gì ghi trong lá thư mà ba người chỉ biết câm nín, họ không biết phải nói gì ngay lúc này. Harry sau khi đọc xong đã khụy xuống, cậu giờ đây chẳng thể khóc được nữa vì vốn dĩ trái tim cậu đã khô cạn rồi, không còn đủ nước mắt để khóc được nữa. Nỗi đau Draco để lại trong trái tim cậu thì chẳng giọt nước mắt nào có thể tuông ra được nữa, thay vào đó là những giọt máu đang rỉ trong từng vết xước nơi trái tim. Cậu hận gã lắm tại sao lại tự quyết định điều này cơ chứ.

….

"Sau đó Zabini đưa mình về như cậu với Ron thấy hôm đó đấy" Kết thúc câu chuyện Harry đáp

"Chỉ mới có 1 tháng thôi mà cậu gầy đi nhiều quá rồi" Nhìn cơ thể người bạn gầy sọc đi lòng Hermione xót lắm chứ

Harry không đáp gì, cậu chỉ gục đầu lên đùi Hermione ngủ một giấc. Khoảng thời gian qua tâm trí cậu đã quá căn thẳng, bao lâu rồi cậu chưa được ngủ một giấc thật ngon, Harry không biết nữa, cậu chỉ biết ngay lúc này cậu chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Hermione biết điều đó nên không nói gì, cô đưa tay vuốt ve gương mặt cậu. Cậu bạn của cô đã quá đau khổ rồi, cô cũng mong như lời Draco nói nếu có kiếp sau hy vọng cậu và gã sẽ được ở bên nhau mà chẳng bị điều gì ngăn cách.

….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro