Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố London ngày 14 tháng 5 năm 2008

Chỉ một cái chớp mắt ta có khi đã bỏ qua nhiều điều không ngờ được, thời gian cũng vậy mới đó đã 3 tháng rồi… 3 tháng kể từ cái ngày Draco uống thuốc ngủ tự sát trong phòng ngủ, 3 tháng gã rời xa khỏi trần thế, 3 tháng cậu chìm mình trong nỗi đau vào sự tuyệt vọng. Trong tâm trí của Harry lúc này vẫn luôn văng vẳng những lời khuyên bảo của hai người bạn về việc đừng hành hạ bản thân mình như vậy nữa. Từ cái ngày gã mất cậu như mất đi một nửa linh hồn, lúc nào cũng đến trường với gương mặt vô hồn, quầng thâm dưới mắt chứng tỏ cậu đã không ngủ đủ giấc khiến cơ thể cậu trở nên tiều tụy hơn trước kia rất nhiều. Hôm nay là lần đầu tiên cậu mở lá thư gã viết gửi cho cậu, hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi Harry chầm chậm thở ra, tay nắm chặt lá thư cậu cố lấy đủ dũng khí để mở nó ra xem

Thân gửi Harry yêu dấu của anh!

Chắc em sẽ giận anh lắm nhỉ? Anh xin lỗi vì đã chọn con đường này mà bỏ lại em trên thế gian, anh nói với em chưa nhỉ? Về câu hỏi em từng hỏi anh ấy! Harry em yêu, em biết không khi chúng ta lên lớp 10 không biết từ bao giờ anh đã rung động với em, nhiều lần chọc cho em giận là do anh chỉ muốn em chú ý đến mình. Anh ấu trĩ lắm nhỉ? Anh đã ghen với hai người bạn của em Hermione Granger và Ronald Weasley nhỉ! Anh chẳng rõ hai người đó tên gì nữa, bởi em biết tính anh mà người không cần anh sẽ chẳng nhớ tên đâu. Bảo bối này cho phép anh gọi em như thế, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh gọi em như vậy, anh biết mình rất tệ, tệ đến mức em chửi trước phần mộ của anh cũng được, em trút giận lên những món quà anh từng tặng em cũng được, em yêu người mới để chọc tức anh nơi thiên đường cũng được. Nhưng anh xin em đừng khóc, xin em đừng hành hạ bản thân mình, xin em hãy bước đi đến con đường đầy nắng phía trước chứ đừng biến thể xác mình thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma, xin em đấy bảo bối của anh. Em không xót nhưng anh sẽ xót lắm đấy Harry à.

Anh biết chúng mình đã từng dự kiến rất nhiều cho tương lai, anh cũng muốn được đi cùng em đến tận cùng trời đất, muốn là người chăm sóc em cả cuộc đời này, muốn cùng em ngắm ánh hoàng hôn trên biển, muốn được nấu ăn cho em những món em thích, muốn ôm chặt lấy em vào lòng mỗi khi trời se lạnh, muốn là người em tỉ tê một ngày của em như thế nào, nhưng có lẽ anh phải trở thành người thất hứa rồi nhỉ. Anh xin lỗi! Em hận anh cũng được, chỉ xin em đừng khiến bản thân mình bị thương. Harry em nhớ lời tỏ tình của anh dành cho em không? Anh lúc đó đã nói cả đời này anh chỉ yêu em, không phải em thì anh sẽ không yêu thêm một ai khác. Bảo bối của anh em có thể cho kẻ phàm trần này một ân huệ được không? Hãy đi tìm người khác để bên cạnh chăm sóc em thay anh nhé, khi tìm được rồi hãy quên anh đi có được không! Anh không muốn em phải đau lòng vì một kẻ như anh, em là một thiên thần được thượng đế ban xuống thế giới đầy tăm tối của anh, Draco Malfoy anh chẳng ích kỷ đến mức giam cầm một thiên thần như em ở bên cạnh mình, anh cũng không muốn em phải cô đơn lẻ bóng chỉ vì anh. Nên anh xin em đừng lưu luyến anh nữa có được không? Nếu như có kiếp sau anh hy vọng chúng ta sẽ gặp lại, lúc đó anh sẽ bù đắp lại cho em và anh mong rằng nếu có kiếp sau thì chúng ta có thể ở bên nhau như thế này mãi mãi, lúc đó anh sẽ không bỏ em đi như bây giờ đâu, anh chọn con đường này vì anh biết chỉ có như thế em mới thoát được ba mẹ anh, anh xin em 1 lần này thôi và cũng là lần cuối cùng anh xin em hãy thật hạnh phúc, đừng mãi như thế em nhé. Nhưng ở kiếp này anh lại mong em sẽ có được hạnh phúc của riêng mình, hứa với anh em nhé! Yêu em Harry Potter!

Kẻ phàm trần yêu em
𝒟𝓇𝒶𝒸ℴ ℳ𝒶𝓁𝒻ℴ𝓎

Đọc xong lá thư gã gửi cho cậu, bất chợt nước mắt của cậu chẳng kìm được mà cứ trực trào rơi không ngừng, gã kêu cậu đi tìm người khác vậy gã có nghĩ đến cảm nhận của cậu hay không? Tại sao lúc nào cũng vậy, gã luôn tự làm theo ý của mình mà chẳng chịu nói cho cậu nghe, dẫu biết rằng gã làm vậy là muốn tốt cho cậu nhưng tại sao lại chọn cách tự sát như vậy cơ chứ. Gã từng hứa sẽ không bỏ cậu lại một mình vậy mà bây giờ gã vẫn để cậu lại thế gian này một mình đấy thôi

"Hức…hức… Draco Malfoy anh tệ lắm có biết không hả… hức…hức" Cậu cứ thể bật khóc thật to, trong tiếng nấc cậu vẫn không quên chửi rủa người đã thất hứa với cậu-Draco người cậu yêu suốt cả cuộc đời này

Đứng phía ngoài cửa Hermione và Ron đều chứng kiến tất cả, hai người muốn vào an ủi cậu nhưng lại không làm được. Họ biết Harry lúc này cần ở một mình, với tư cách là bạn thân họ cần để cho Harry làm theo điều cậu ấy muốn ngay lúc này

"Cậu xuống phòng khách trước đi Ron, để tớ khuyên Har cho!" Đặt tay lên vai Ron, Hermione nói

"Ừ! Nhờ cậu rồi Hermi" Khép lại cánh cửa Ron gật đầu với Hermione đi xuống phòng khách, nơi ba người Peter đang ở dưới

Vừa đi xuống phòng khách Ron đã thấy ba mẹ Draco, Regulus cùng Pansy và Blaise ở đó từ bao giờ. Sirius thì gương mặt đỏ như say rượu chẳng nói gì mà chỉ đang đứng tựa người vào thành cầu thang, Peter có vẻ đã đi ra ngoài mua gì đó nên chỉ còn có Remus ngồi tiếp chuyện với những vị khách vừa đến. Còn Hermione thì đi vào phòng Harry để nói chuyện với cậu

"Ron hai cháu nói chuyện với Harry xong rồi à, mà con bé Hermi đâu rồi?" Remus thấy cậu đã xuống liền vẫy tay kêu cậu lại

"Cậu ấy đang ở trong phòng nói chuyện với Har rồi chú Rem, mọi người mới đến chơi ạ" Cố nặng ra một nụ cười lịch sự Ron ngồi xuống sofa cạnh Remus hỏi

"Thằng bé ổn hơn chưa Ron" Regulus là người phá vỡ bầu không khí gượng gạo này trước

"Cậu ấy… Cháu không biết Malfoy đã ghi gì trong lá thư gửi cho cậu ấy, khi nãy đọc xong Har lại khóc còn mắng cậu ta vì một điều gì đó. Hermione kêu cháu xuống trước còn cậu ấy thì vào nói chuyện với Harry" Đưa tay lấy một miếng bánh quy cậu lễ phép giải thích cho Regulus hiểu

"Bọn chị…" Narcissa nói đoạn liền ngừng lại

Sirius đang đứng một xó im lặng nãy giờ không kìm được cơn giận đã dồn nén mấy hôm nay, Sirius vốn coi Harry như con đẻ của mình, tận tình chăm sóc từ khi cậu còn bé sau vụ tai nạn của James và Lily, Sirius chưa từng dù chỉ một lần to tiếng với Harry, lúc nào cũng chăm cậu còn hơn cả chăm con, lo cho cậu từng li từng tí, chẳng để cậu thiếu thốn bất cứ thứ gì. Ấy thế mà cậu lại đem lòng yêu gã, con của Narcissa-chị họ Sirius và Regulus, hỏi xem ai lại không tức chứ! Sirius không cấm cậu yêu người đồng giới nhưng ông lại không chấp nhận được chuyện chị họ mình lại cổ hủ đến thế, nếu không thể có con thì thụ tinh nhân tạo không được sao? Thời đại hiện nay đã phát triển đến thế mà sao Narcissa vẫn còn mang tư tưởng kì thị người đồng giới như vậy, vì mấy nay nể tình dù sao người Harry yêu là cháu ruột mình con của chị họ nên Sirius mới nhịn, đến hôm nay thì cơn thịnh nộ của ông đã vượt quá mức cho phép, không nhịn được nữa, tức nước vỡ bờ, Sirius tuông một tràng

"Thằng Draco nó là con của hai người, thì Harry cũng là cháu của tôi! Thời đại nào rồi mà hai anh chị còn mang tư tưởng kì thị người đồng giới vậy hả, từ trước đến giờ tôi nhịn vì Harry không cho tôi nói gì, Remus với Peter cũng cản nên tôi mới không nói. Đến hôm nay thì quá đủ rồi! Chị Narcissa tôi nể tình chị là chị họ tôi nên tôi mới không nói gì đến thằng con trai quý tử của chị, nếu hai anh chị thật sự muốn có cháu nối dõi mang dòng máu của nhà Malfoy thì để hai đứa nó đi thụ tinh nhân tạo là được rồi, cớ gì phải ép hai đứa nó đến bước đường này chứ. Thằng Draco nó tự sát hai anh chị đau 1 thì cháu tôi nó đau gấp mấy lần hai người. Thế kỉ XXI rồi tại sao hai người vẫn giữ tư tưởng của thời đại trước kia rồi làm khổ hai đứa nó chứ, Remus, Regulus hai người đừng cản tôi, hôm nay tôi phải nói ra chứ cứ nhịn mãi tôi nuốt không trôi cơm mất" Thấy Remus cùng Regulus định can mình lại Sirius chặn ngay "Ở thời điểm hiện nay đâu còn có cái chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, anh chị không nghĩ đến hạnh phúc của thằng quý tử nhà mình sao? Nếu không phải Harry thằng bé thật lòng yêu tên oắt con đó thì tôi đã nhất quyết không đồng ý chuyện tình cảm này rồi, tôi muốn Harry có được một người yêu thằng bé thật lòng, cho thằng bé sự bình yên của một gia đình chứ không phải bị cấm cản như thế này. Bây giờ thì hai người vui rồi chứ? Cấm cản, ép buộc, sắp đặt, hai người đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của thằng con mình chưa hả?... Ưm…ưm..ưm" Sau khi hớp một ngụm nước trà cho mát giọng Sirius nói tiếp

Lúc đang nói hăng thì ông đã bị Ron cùng Remus bịt miệng lại không để nói tiếp, đúng là lời Sirius nói không sai nhưng nói nhiều quá chẳng để ai nói gì đâm ra phải bịt miệng lại cho bớt ồn. Peter vừa đi mua ít đồ ngọt về cho đứa cháu, lúc đứng ngoài cửa đã nghe thấy Sirius chửi xa xả khiến người vuốt mặt chẳng kịp nên đành đứng ngoài chờ đến khi Sirius chửi xong thì vào, ai ngờ ông lại chửi dai như vậy đâu chứ. Nếu không có Ron và Remus cản lại khéo Peter phải đứng ngoài đến chiều mất.

Trong phòng Harry

Trong lúc Sirius xả giận ở dưới phòng khách thì phía Hermione và Harry lại rất yên tĩnh, từ lúc đi vào phòng cậu, cô chẳng nói bất cứ một lời nào chỉ im lặng chờ đợi cậu khóc xong, trút hết đi phần nào nỗi đau cậu đang mang, đang dồn nén bấy lâu nay. Mãi hơn 10 phút sau Harry mới bắt đầu nói

"Hermi mình bây giờ phải làm sao đây…" Một câu nói không rõ nghĩa được nói ra từ cậu ấy vậy cô lại hiểu

"Malfoy đã để lại gì cho cậu vậy?" Cô mở lời

Harry đưa cho Hermione xem lá thư Draco để lại cho mình, đôi mắt cậu vẫn còn sưng do khóc quá nhiều, giọng cậu lạt đi giờ đây chẳng còn sức để khóc được nữa, hoặc nếu còn… Harry không chắc mình còn bao nhiêu nước mắt nếu như cậu khóc tiếp chắc có lẽ đôi mắt này cũng không còn nhìn được nữa, nếu thế lại hay không nhìn thấy thì sẽ chẳng đau khổ. Khắp thành phố này nơi đâu cũng có kỉ niệm của anh và cậu

"Haiz… Harry này mình biết cậu đang rất đau khổ, trách móc Malfoy nhưng cậu ta nói đúng, cậu không thương cho chính bản thân cậu sao? Đừng như vậy nữa được không Har!" Ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt lưng cho cậu cô dịu giọng an ủi

"Cậu kêu mình phải làm gì đây Hermi… Anh ấy giờ chẳng còn, mình sống còn ít gì nữa chứ.." Nói đến đây Harry liền gục mặt lên vai cô muốn khóc lại chẳng khóc được

"Cậu có tin vào chuyện quỷ thần không Har?" Đoạn Hermione đột nhiên hỏi một câu mà có thể nói là khó tin với một người tin vào khoa học và tri thức như cô

"Ý cậu là gì Hermi? Mình không rõ cậu đang nói gì cả" Ngẩng mặt lên nhìn cô, giọng Harry lúc này đã khàn đặc do khóc quá nhiều

"Mình từng tìm hiểu về tập tục cũng như văn hóa của một số nước phương Đông, đợt nghỉ hè vừa rồi mình cùng gia đình có dịp đi đến một nước phương Đông, nước mình đến du lịch tên là Việt Nam, nơi đó cảnh quan rất đẹp, có dịp chúng ta đi cùng đi, đây là đảo Trường Sa, còn đây là đảo Hoàng Sa hai hòn đảo này là của nước Việt Nam đó, phong cảnh đẹp nhỉ, đất nước này còn nhiều địa điểm có cảnh đẹp lắm đấy. Đây là kinh thành Thăng Long, kinh thành của vua chúa vào thời Lý, Trần, Lê và Nguyễn. Hình dạng của nơi đây trong giống một con rồng lắm, cậu thấy đúng không.... Còn về chuyện mình hỏi cậu là bởi vì khi đến đó du lịch thì mình được biết theo quan niệm của họ nói chung và một số nước phương Đông nói riêng nếu một người mất đi thì linh hồn của họ sẽ đến âm phủ, mình nghĩ nếu cậu tin vào kiếp sau, thì có thể cầu Diêm Vương-người cai quản cõi âm, linh hồn, ma quỷ, cầu Diêm Vương để mong cho kiếp sau hai người có thể gặp lại và ở bên nhau" Hermione vừa nói vừa lấy điện thoại ra cho Harry xem những tấm ảnh được chụp trong chuyến đi du lịch của gia đình Granger đến một nước ở phương Đông tên là Việt Nam-một đất nước có nền văn hóa lâu đời, ngoài ra còn có ảnh bản đồ thế giới nữa

"Hình dạng của đất nước này trong giống rồng? Mình thấy đâu giống đâu nhỉ" Nhìn tấm ảnh bản đồ thế giới Harry nghi ngờ điều cô đang nói về hình dạng của đất nước Việt Nam giống một con rồng

"Rồng mình đang nói là hình dạng rồng của phương Đông, mỗi nước sẽ có một hình dạng rồng khác nhau tùy theo văn hóa của mỗi nước. Mà đó không phải chuyện chính, cậu hiểu điều mình vừa nói về linh hồn không Harry? Tuy với các nước phương Tây như chúng ta theo mình tìm hiểu người đi đưa linh hồn sau khi họ mất đi là Thần Chết, văn hóa các nước khác nhau nhưng mình tin chỉ cần cậu thành tâm vào công việc mình đã chọn chắc chắn sẽ hái được trái ngọt" Lau đi giọt nước mắt còn vươn trên khóe mắt câu, Hermione nhẹ giọng hỏi

"Nhưng mình lấy thứ gì để cầu được chứ, dù cho mình cũng mong nếu có kiếp sau thì mình với Draco có thể ở bên nhau chứ…" Điều cô nói cậu đương nhiên hiểu nhưng vấn đề là Harry cậu có gì để cầu mong điều Hermione vừa nói đến

"Muốn cầu đến ngài ấy thì cậu hãy giúp cho người chết đi!" Hermione tiếp

Chỉ đơn giản một câu nói của Hermione như gỡ bỏ nút thắt nãy giờ trong tâm trí Harry từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện đến giờ, ngành nghề được gọi là 'chăm sóc cho người chết' chính là nghề pháp y. Hiện tại Harry đang học ngành y, vậy cậu sẽ trở thành pháp y, người dựa vào những manh mối ở hiện trường vụ án để tìm ra sự thật đằng sau cái chết của một sinh mạng. Nụ cười dần xuất hiện trên môi của Harry, cậu đã có được đáp án mình cần, vậy thì cậu sẽ trở thành một pháp y, cậu tin lòng thành của cậu sẽ chạm đến trời đất. Cậu tin bản thân cậu sẽ làm được, cô thấy người bạn đã vui vẻ trở lại liền rất vui, cuối cùng thì Harry cũng đã cười rồi.

Ở dưới phòng khách, sau khi nghe Sirius xả giận xong thì vợ chồng Malfoy cũng đã nhận ra được lỗi lầm của bản thân, đáng lý ra họ nên nghĩ đến cảm xúc của con trai họ hơn là ép cậu đến nơi cậu không muốn… Người làm cha, làm mẹ ai lại chẳng muốn con mình được hạnh phúc chứ, có vẻ họ đã sai thật rồi… Từ ngày hôm đó trở đi vợ chồng Malfoy đã coi Harry như con của mình, cậu cũng thường đến nhà họ để thắp hương cho Draco, mỗi lần đến cậu đều kể cho di ảnh của gã những điều cậu trải qua. Cứ vậy ngày này qua tháng nọ, hy vọng rằng một kiếp nào đó hai người có tình sẽ về lại bên nhau.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro