Phiên ngoại 2-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố London vẫn luôn tấp nập dòng người qua lại như vậy, thời gian trôi qua công nghệ phát triển thành phố cũng được nhuộm một màu sắc mới, một màu sắc của sự nhộn nhịp và đầy tươi sáng. Hôm nay bầu trời thành phố không có ánh năng quá gay gắt như mọi ngày mà hoàn toàn ngược lại, ánh mặt trời nơi thủ đô nước Anh hôm nay lại rất êm dịu, nhẹ nhàng như một người thiếu nữ e thẹn tuổi đôi mươi. Giữa dòng người qua kẻ lại, biết bao nhiêu con người, biết bao nhiêu cảm xúc khác nhau tạo nên một bức tranh buổi sớm mai thật đẹp. Sự nhộn nhịp của dòng người đôi khi có thể tạo nên một sự gặp gỡ mang theo duyên nợ của hai con người xa lạ với nhau, chẳng ai có thể biết trước được điều gì cả.

Đã có bao giờ bạn tự hỏi liệu có một cuộc gặp gỡ nào được sắp đặt từ trước hay không? Liệu giữa sự xô bồ của xã hội này bạn có thể gặp được một người mà khiến bạn rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên không? Liệu có thể nào xuất hiện thứ gọi là duyên phận giữa hai người xa lạ? Liệu hai người yêu nhau có phải là mảnh ghép còn thiếu của đối phương? Không ai biết được cả! Có đôi khi một cuộc gặp gỡ với ai đó không hẳn là sự tình cờ, biết đâu được nó chính là sự sắp xếp của tạo hóa thì sao! Đứng nhìn những chiếc xe với biết bao màu sắc, kiểu dáng cứ đến rồi đi ngay trước mắt mà Harry cảm thấy xã hội lúc này có vẻ như đang vội vàng chạy đua với tạo hóa, hiện giờ khi đang chờ chiếc đèn giao thông chuyển sang màu đỏ để sang đường cậu mới có dịp nhìn ngắm một chút về khung cảnh xung quanh thành phố mà cậu đang sống.

'Có lẽ Mione đã nói đúng! Mình nên dành nhiều thời gian cho sự thư giãn hơn để nhìn ngắm phố xá một chút!'-Harry thầm nghĩ. Từ khi lên đại học cậu chẳng có thời gian nhiều dành cho bạn bè, nghành y vốn có rất nhiều kiến thức cần học và nhiều thứ cần nghiên cứu, Harry cũng thế cậu chẳng có mấy khi nghỉ ngơi đàng hoàng chỉ cắm đầu vào việc học, ít khi đi chơi cùng Hermione và Ron. Hôm nay vừa hay là ngày nghỉ nên cô bắt buộc cậu phải đi ra ngoài cho bằng được. Có vẻ vì là ngày nghỉ nên nhiều gia đình cũng đi chơi vào ngày hôm nay, cậu lúc này đang đứng đợi đèn chuyển sang đỏ để đi đến quán ăn gặp hai người bạn. Trong khoảnh khắc ấy khi cậu ngước lên sau khi chọn được bài hát yêu thích, bất chợt cậu chạm phải ánh mắt của một người đứng phía bên kia đường. Người đó cũng đang nhìn cậu, dường như người nọ cũng đang chờ đèn đỏ như cậu hoặc đang chờ một ai đó, Harry nghĩ thế. Tặc lưỡi một cái rồi bỏ qua dòng suy nghĩ ấy vì dù sao cũng chẳng phải chuyện của bản thân cậu, đèn chuyển đỏ là lúc Harry bước sang đường, người kia cũng đi lướt ngang qua cậu. Khi hai người đi ngang qua nhau, do không chú ý cậu đã bị vấp chân suýt ngã, may mắn thay đã có người nọ đỡ giúp

"Cảm ơn!" Cậu khẽ cúi đầu theo phép lịch sự cảm ơn người vừa giúp mình

"Không có gì, lần sau nhớ chú ý một chút!" Người đó xua tay rồi cũng bước đi Harry chẳng nán lại làm gì do có một cuộc hẹn với hai người bạn thân là Hermione và Ron, nếu lúc đó Harry quay mặt lại hẳn cậu sẽ thấy ánh mắt người kia hướng về cậu không rời như lúc cả hai vô tình chạm phải ánh mắt nhau lúc chờ sang đường

....

Tại một quán cafe mang phong cách cổ điển của thập niên 90, Blaise ra dáng một quý ông khi đứng lên kéo ghế cho Pansy ngay lúc thấy cô đến, cùng lúc đó hắn chẳng quên gọi thằng bạn đang thả hồn trên mây về

"Hey Draco!" Tiếng của Blaise lần này đã thành công kéo gã về với thực tại

"Mày kêu tao sao Blai?" Đến khi Draco hoàn toàn trở về thực tại mới nhận ra nãy giờ bản thân đã không chú ý rất nhiều đến việc trò chuyện cùng Blaise

"Tao gọi mày mấy lần chả thấy động tĩnh gì, tương tư ai à?" Blaise trêu chọc Draco vì hành đồng vừa rồi

"Không có!" Gã một mực chối điều hắn nói

"Nãy lúc mới bước vào quán tao cũng thấy mày thả hồn trên mây đấy Draco. Có chuyện gì sao?" Lần này đến lượt Pansy truy hỏi

"Lúc nãy trên đường đến đây tao có gặp một người, đôi mắt màu lục bảo của người ấy như cướp đi linh hồn tao vậy!" Draco bộc bạch bởi gã biết Pansy một khi đã hỏi thì phải gặng hỏi cho ra ngô ra khoai mới chịu buông tha

Hai người Blaise và Pansy nghe thằng bạn nói thế mà chẳng tin vào tai mình. Họ có đang nghe lầm không vậy? Draco Malfoy con trai độc đinh của gia đình Malfoy danh giá, biết bao nhiêu cô gái muốn kết thân hay theo đuổi đều bị cự tuyệt, ấy thế hiện tại đang nói cái gì vậy? Blaise nhìn Pansy, Pansy cũng nhìn Blaise hai người nhìn nhau như chẳng tin vào điều bản thân đang nghe được. Đưa tay lên sờ vào trán gã để chắc chắn rằng thằng bạn không mắc bệnh gì Pansy hỏi

"Không có sốt hay lúc nãy đi đập đầu vô đâu rồi? Cần bọn tao đưa đi bệnh viện không?" Giọng cô lo lắng hiện rõ khi nhìn vào gã

"Mày khùng vừa thôi!" Gạt tay cô ra gã gắt

Đôi mắt lục bảo trong veo như một khu rừng đầy nắng, nhìn vào đôi mắt ấy trái tim gã bỗng dưng lại thấy sự bình yên đến lạ. Người đó là ai? Tại sao lại như một thiên sứ được giáng xuống trần gian như vậy. Hiện giờ gã như một kẻ si tình đắm chìm trong giấc mơ không bao giờ muốn tỉnh, nếu tình yêu là một cạm bậy gã sẵn sàng là một kẻ ngu ngốc đấm chìm trong cạm bẫy ấy. Gã muốn biết nhiều hơn về cậu, muốn được nắm lấy bàn tay ấy, muốn được cùng cậu xây dựng thật nhiều kỉ niệm tươi đẹp, thiên thần ấy gã chẳng muốn người khác cướp đi, nhưng Draco lại quên mất gã với Harry hiện tại chẳng phải là gì của nhau….

….

/Leng keng/

"Hai người đợi mình lâu không Mione, Ron!" Harry vừa mở cửa đi vào quán đã thấy Ron vẫy tay ý kêu cậu đến

"Mình cùng Mione mới đến thôi, cậu có chuyện gì vui sao Har" Chú ý thấy trên gương mặt cậu có một nụ cười nhẹ hiếm thấy Ron liền bật trí tò mò của mình lên dò hỏi

"Lúc nãy khi sang đường mình chợt chạm mắt với một người" Cậu không giấu giếm cũng chẳng nói rõ ràng với hai người bạn

"Cậu biết người đó!" Gấp lại cuốn sách luật để sang một bên Hermione hòa vào câu chuyện

"Là thiếu gia của nhà Malfoy" Harry cởi chiếc áo khoác để sang chiếc ghế bên cạnh đáp

"Malfoy! À là đối tác làm ăn với công ty của gia đình cậu nhỉ" Ngẫm một lúc Ron mới ồ lên khi nhớ ra được người bạn thân vừa nhắc đến

"Ừ! Dạo này hai cậu thế nào" Nụ cười vui vẻ hiện rõ trên gương mặt cậu, có vẻ như cuộc đi chơi hôm nay không quá tệ

"Ở trường tớ làm quen được nhiều bạn mới lắm đấy…" Ron bắt đầu thao thao bất tuyệt về chuyện ở trường

Cả ba cứ vậy rôm rả trò chuyện cùng nhau, có vẻ như Nguyệt Lão lần nữa se tơ hồng cho đôi bạn trẻ. Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau thì cả ai người Draco và Harry có vẻ như đã rung động với đối phương rồi, dù nhiều người hay nói rằng làm gì có chuyện tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên sẽ bền lâu, ai thốt ra được câu nói ấy có vẻ là do người đó không được hạnh phúc với người họ đã chọn. Trên thế giới gần 8 tỷ người biết đâu được sẽ có một người sẽ mang đến cho bạn nụ cười mỗi ngày, sự bình yên trong tâm hồn, chỉ có điều người đó dường như vẫn chưa xuất hiện trong cuộc sống của bạn thôi. Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi đôi bạn trẻ ấy có thể bên nhau hay không? Chẳng ai biết được cả, mọi chuyện còn tùy vào số phận…..

....End....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro