chương 1: Ghét tôi vậy sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco bước dài trên hàng lang âm u, hắn đã nhanh chóng ăn song phần mình để trở về với người hắn thương. Cảm giác rùng rợn luôn khiến người ta sợ hãi mỗi khi đi vào nơi vắng vẻ không một bóng người, nhưng hàn khí hắn tỏa ra chỉ làm nơi đó lạnh hơn.

Đưa tay mở cửa phòng mình, hắn tiến gần  lại chiếc giường Kingsize, nơi có thân ảnh nhỏ bé đang vùi đầu vào chăn, che kín mặt. Bước chân chậm hơn, hầu như không có tiếng động làm người kia không cảm nhận được có người đến. Sát khí hắn tỏa ra đã bị thu lại từ lâu, lộ ra bao nhiêu ôn nhu dành cho người kia, mà người kia chỉ biết làm hắn lo lắng thôi.

-"Mèo nhỏ của tôi, dậy ăn một chút đi nào."

Draco lay nhẹ thân thể gầy bé ốm yếu, không dám lay mạnh, hắn sợ cậu sẽ giật mình hoảng sợ mất.

Không một câu đáp lại.

-"Mèo nhỏ, mau tỉnh."

Hắn hằng giọng, sự kiên nhẫn như đạt tới giới hạn, hắn đưa tay mạnh bạo xốc chăn lên lộ ra cơ thể nhỏ bé mà chứa cả thế giới của hắn.

Hóa ra người nọ đang ngáy ngủ, hắn còn nghĩ cậu vẫn muốn chống đối hắn nữa. Hắn vốn không thích cậu chống đối, càng cố chống đối hắn sẽ chỉ nhận được những kết cục không tốt. Mà hắn lại không muốn làm đau cậu.

Không khí lạnh bám vào cơ thể khiến vật nhỏ cựa mình, tiếng dây xích va chạm vào nhau dưới chân.

Đôi mắt thâm quầng, càng nhìn hắn càng nhớ đến cái viễn cảnh kia. Đã nhắc nhỡ em ấy là không được lại gần đám con trai, càng không được để con gái đụng chạm, thế mà em lại không nghe lời tôi đi nói chuyện vui vẻ với đám cự quái Gryffindor kia. Con nhỏ Weasly cũng nhanh cơ hội lắm, tỏ tình em.

Vì để em thuộc về tôi, tôi cần phải làm thế.

Malfoy luôn có thứ Malfoy muốn.

Tay vẫy đũa phép điêu luyện, lập tức xuất hiện trước mặt một khay đồ ăn nghi ngút. Cậu không để vào mắt quay mặt sang chỗ khác, thuận tiện để tránh không nhìn mặt hắn. Cậu thà chết chứ không muốn ở chung với kẻ thù suốt mấy năm gây lộn với cậu, còn là kẻ bắt cậu đến đây nữa. Cậu mà chịu ngoan ngoãn ăn đồ của hắn thì cậu sẽ ở giá không lấy vợ. Cậu là Sư tử Gryffindor, cậu kiêu ngạo và có lòng kiêu hãnh của riêng mình. Gryffindor liều mạng chứ không ngu ngốc. Cậu thích nữ nhân, không phải nam nhân, hai đại nam nhân ôm nhau làm chuyện đó còn thể thống gì, thật kinh tởm.

Cạch.

Cánh cửa phòng bị khóa từ bên trong, chiếc thìa trong tay hắn gãy đôi. Hắn đương nhiên biết cậu vẫn cự tuyệt hắn, nhưng không ngờ cậu lại có suy nghĩ đó. Kinh tởm? Ha...Hắn sẽ cho cậu nếm việc kinh tởm mà cậu nghĩ.

Thừa lúc cậu vẫn đang quay mặt đi chỗ khác không để ý hắn. Hắn vẫy đũa triệu hồi sợi dây đỏ trong ngăn tủ,  trói cổ tay cậu cố định trên đầu. Cơ thể xích lõa không mặc gì từ trước bị hắn sờ mó đến mẫn cảm. Mỗi nơi tay hắn chạm vào đều run lên, tay hắn di chuyển từ xương quai xanh xuống ngực đùa bỡn hai hạt đậu đỏ ửng đến bụng và dừng lại ở hạ thân. Cái tay xấu xoa nắn khiến hạ thân cậu cương lên, nhưng đây là trừng phạt làm sao hắn có thể để cậu sướng chứ. Ngay lúc cao trào cậu muốn ra, hắn lại lấy sợi vải mỏng buộc quanh hạ thân ngăn cho cậu bắn. Tinh dịch bị kiềm hãm bên trong làm cậu đau khổ không nhịn được nước mắt sinh lí chảy dài men theo khóe mắt. Cửa nguyệt bị vật lạ ấm nóng chặn cửa, cọ sát làm cậu ngứa ngáy như hàng vạn con kiến bò bên trong không chỗ lấp đầy.

Hắn nhướng người lên hôn cậu, nụ hôn bị hắn dây dưa kéo dài, cậu không cách nào phản kháng, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Lưỡi hắn vờn quấn lấy lưỡi cậu, nhanh cơ liếm sạch mật ngọt hương chanh trong miệng cậu. Có vẻ như cậu đã ăn một viên kẹo chanh trong số kẹo mà hắn mua để vỗ cậu cách đây không lâu. Dứt khỏi nụ hôn để cậu hít thở thu lấy dưỡng khí, xong hắn lại hôn cậu lần nữa, chiếm đoạt khoang miệng nóng bỏng. Nước bọt của cậu và hắn bị nụ hôn làm tràn ra, chảy xuống yết hầu.

Hắn đưa tay bốc một viên kẹo khác, vị bạc hà nhét vào miệng cậu. Xong lại tiếp một nụ hôn khác, hai tay không yên phận nghịch ngợm nhéo hai khỏa đào trên ngực cậu, vốn đã nhạy cảm nên cậu ưỡn eo, hai khỏa đào như dâng lên mặc hắn chà đạp.

Thật kinh tởm.

Trong đầu cậu trống rỗng hiện lên câu nói đó, tình trạng của cậu hiện giờ thật không ổn chút nào, cảm giác kì lạ hắn mang lại khiến cậu sung sướng vừa khiến cậu ghê tởm. Bị nam nhân khác thao đáng tự hào sao? Cố kiềm tiếng rên vụn vặt trong họng không cho phát ra.

Hắn đen mặt đặt cự vật của mình không ngần ngại đâm mạnh vào. Bị vật lạ đâm vào nơi tư mật, Harry như bị xé làm đôi, nước mặt không kìm được rơi lã chã, mắt mở to, tiêu cự cũng không dám chớp, sợ một một khắc chớp mắt cậu sẽ bị xé toạt lần nữa.

Hắn liên tục thúc mạnh vào nơi đó, cúc hoa nhỏ của cậu nhỏ máu từng giọt sau đó lại thành suối tuôn ra ướt đẫm một mãn lớn ga giường. Bên trong cậu bị máu bôi trơn nêm dễ dàng cho hắn, hắn đột ngột chạm vào một điểm gồ lên của cậu, dùng hết cả cây ấn mạnh lên điểm ấy. Cảm giác sung sướng khi đó lại đề lên đau đớn, nữa cái mạng cậu cũng chẳng giữ được mất. Bất giác tiếng rên the thé bật ra khỏi miệng, cậu xấu hổ muốn đưa tay bịt miệng cũng không thành.

Dục vọng bị nam nhân này này gieo khiến cậu hận bản thân. Ở dưới thân người khác mà rên rỉ.

Hết chương 1.

Tác giả: Shymin _-_-_<Bom>
Beta: Mitranledung <S>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro