chương 2: Chiếm hữu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu yêu là sai, thì tôi không cần đúng.

Hắn là thích cậu từ cái nhìn đầu tiên.

Mong muốn của hắn là cậu vào Slytherin.

Ý định của hắn là sủng cậu, sủng lên tận trời xanh.

Cậu muốn gì, hắn đều sẽ cho. Nhà hắn không thiếu của để chứa thêm một người, nhưng cậu thì lại chối bỏ nó.

Mong muốn cậu vào Slytherin không thành, cậu lại chạy vào Gryffindor.

Nơi đó toàn bọn cự quái rất biết thời cơ để tiếp cận em.

Ý định sủng em lên tận trời lại càng không thể thành.

Ngay từ hồi năm nhất, em và tôi đã trở thành địch thủ của nhau. Mỗi lần gặp mặt là một trận gà bay chó sủa. Nhưng tôi phải làm sao đây?

Chỉ có cách đó, tôi mới gặp được em.

Vì hai lớp Gryffindor và Slytherin có thời khóa biểu gần như là học cùng nhau nên thời gian tôi gặp em càng lúc có thể kéo dài thêm.

Tôi luôn chú ý mọi cử chỉ của em, nhớ kĩ đồ em hay ăn, nước em hay uống hoặc thậm chí em thích gì. Mỗi mùa Giáng Sinh, tôi tặng cho em một thứ gì đó ghi nhớ kĩ niệm của hai ta, nhưng em lại chỉ nhớ mỗi kĩ niệm với con máu bùn và thằng chồn đỏ Weasly đó.

Những kỉ niệm duy nhất của em về tôi là những lần chúng ta cãi nhau, chiến đấu với nhau và lần duy nhất, em đánh trọng thương tôi.

Đến năm mới, tôi lại lén nhà đi đến Muggle giới để nhìn em sống như thế nào, có tốt không? Có nhớ tôi không?

Những lúc em chiến đấu với Voldermort, tôi đều chứng kiến tất cả, thân ảnh nhỏ bé kiên cường, mái đầu tổ quạ đã rối lại rối thêm, tay nắm chặt cây đũa sinh đôi đối lập với Voldermort.

Cả ngôi trường không ngừng hô hào tên em, trông chờ em sẽ giải cứu họ khỏi Voldermort, không ai biết được đôi vai nhỏ bé đó đã chịu đựng những gì. Đôi vai đó mang cả thế giới, khác với tôi, một tử thần thực tử luôn chỉ biết tuân mệnh và có thể chết bất cứ lúc nào vì gã.

Em là ánh sáng chói lòa, tôi là bóng tối vĩnh cữu, mãi mãi nấp mình dưới ánh sáng.

Tôi vẫn nhớ cái ngày em ôm cơ thể lạnh thấu xương của Diggory. Mắt em trợn to, miệng luôn nói rằng Voldermort trở lại, trong mắt là sự ân hận và sợ hãi, ân hận vì đã nói "Hãy cùng chạm vào chiếc cúp", sợ hãi vì sự trở lại của kẻ_mà_ai_cũng_biết_là_ai, sợ hãi phép thuật cường đại đó.

Em biết mình tửu lượng thấp, nhưng vẫn nghe lời dụ dỗ của thằng Weasly kia. Chạy đến Homemade, uống đến say sỉn không còn ý thức được phải để tôi bảo vệ.

Khi đó, tôi nhận ra mình sẽ mất em bất cứ lúc nào.

Tôi nên giam em lại ngay từ đầu, bởi bản tính của em có lẽ quá dễ gần nên thu hút không ít ong bướm khiến tôi chật vật xử lí từng người.

Tôi càng muốn sở hữu em, em lại giống như chú chim nhỏ, muốn bay khỏi lồng bất cứ lúc nào.

Em nhân lúc tôi không biết tin, liền gửi thư cho con máu bùn cầu cứu, liền bỏ thuốc vào ly trà em tự tay pha cho tôi, khiến tôi càng muốn có được em, lại càng hận em hơn. Tại sao? Tôi yêu em thật lòng, em lại từ chối? Hay em nghĩ là do tôi chỉ đùa với em?

Năm tôi học năm 3, cố tình hẹn em để tỏ tình nhưng em từ chối. Và em nghĩ bọn Gryffindor và nhất là bộ đôi Weasly đó không biết em làm gì sao? Tin tôi thích người đồng tính bị lộ ra toàn trường, đối tượng lại là một đàn anh ở Hufferfuff.

Em thật sự ghét tôi đến thế sao?

Cha tôi sau khi biết tin thì lôi tôi ra giáo huấn, ra lệnh cho tôi không được ấp ủ cái tình yêu không đáng được chấp nhận đó.

Tính cách tôi bắt đầu bị biến dạng, đến cả tôi cũng không biết khi nào. Tôi ít ra ngoài và dành thời gian ở trong phòng, hay nói đúng hơn là tự cô lập chính mình. Không nói chuyện với ai trừ khi có việc.

Mày làm sao vậy Draco? Từ khi nào mà địch thủ của tao lại trở nên như vậy?

Tao yêu mày, nhưng mày không thích thì đừng hỏi tao như thế.

Tôi tránh né gặp mặt với người ấy, tôi không còn muốn gặp mặt người ta nữa.

Mày!? Mày cho tao lí do vì sao đi?

Nhìn vẻ mặt cưỡng ép hỏi lí do kia, tôi càng không muốn thấy.

Nè...ưm.

Tôi quay lại hôn bạo vào môi em, cánh anh đào mềm mại và mọng nước khiến tôi không tài nào kìm được. Đó là câu trả lời của tao.

Em nhìn tôi với vẻ mặt thững thờ, như không tin được hành động của tôi. Đứng đờ ở đó mặc tôi rời đi trong vô vọng.

___________________\\\__________________
Hộc....hộc.

Máu miệng trào ra ồ ạt, hắn không kìm được nữa rồi, trái tim đau rát bị bóp nghẹn, trong đầu loan lổ hình ảnh rất không rõ nét về một cậu thiếu niên, mái tóc rối vù với đôi mắt phỉ thúy xinh đẹp. Người kia càng mở miệng, hắn càng nôn ra máu. Ở trên ngay khóe miệng đã nhen nhóm lên một bông hoa nhỏ, màu xanh tươi dịu của nó làm người ta đau thương.

Người một đời nhớ nhung không ngừng, làm sao có thể quên trong phút chốc.

Một ngày, một tuần, một tháng hay một năm, hoặc mười năm đi chăng nữa, hắn vẫn một mực không quên người con trai ấy.

Hết chương 2.

Tác giả: Shymin _-_-_(Bom)
Beta: mitranledung ( S)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro