chương 3: Valentine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 14/2.

Là ngày của các cặp tình nhân.

Harry vốn không nghĩ mình sẽ được trải nghiệm ngày lễ dành cho các tình nhân.

Năm năm học ở Hogwarts thì cậu chỉ đứng xem người ta ân ái nhau,đứng xem thằng bạn cùng sinh ra tử bị cô nàng nào đó để ý chuốc tình dược và được quý tử nhà Zabini cứu giúp bằng cách ph*ch người ta.

Harry cười chua xót, cuối cùng thằng bạn chí cốt cũng tìm được thằng chồng đúng nghĩa.

Nhìn lại một góc khác của tâm giác vàng, Hermione đang lén lút đọc thư của Pansy, miệng cười khẽ vẽ lên một đường quỷ dị. Lạy Merlin mong ngày mai còn gặp được Pansy.

Liếc mắt sang đống thư tình và quà tặng trên bàn, hầu như đều là của nữ sinh tặng kèm theo một vài lời tỏ tình ngọt ngào đã được yểm thêm một lượng lớn tình dược.

Cậu thực sự sợ những lá thư này nếu bị Draco bắt được, thật không dám nghĩ cậu sẽ bị hắn tra tấn như nào. Harry đưa tay che mắt và đọc đại một bùa chú tống hết đống thư này vào dưới gầm giường. Nhưng bất ngờ trong đó có một lá thư của một nam sinh nhỏ hơn Harry 1 tuổi và rất ngưỡng mộ cậu.

Cạch.

Vừa hay đúng lúc cửa phòng Harry bị kéo mạnh bởi người con trai xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Đầu tóc hắn lộn xộn trong như vừa trải qua một cuộc tàn sát bừa bãi với mấy cô nữ sinh nhà Rắn ấy.

Cậu nhíu mày.

Mũi cậu không tính là thính nhưng cậu ngửi rất rõ mùi nước hoa của nữ, đặc biệt loại này còn rất nồng. Tiến lại chỗ hắn đứng thở phào, bước chân có chút gấp gáp cậu đưa tay chống hai bên chặn đường không cho hắn chạy, mắt lộ rõ sự tức giận, mày chau lại sắc bén quan sát hắn. Dường như cổ áo của hắn bị một nữ sinh nào đó lén hôn lên, dấu son còn rất nhạt. Con mẹ nó, hắn lại đi trêu hoa ghẹo bướm!!!

Càng lúc mặt cậu càng đen, hai tay buôn thả ra, quay lưng về phía hắn. Đúng là tức chết cậu mà, mất công chuẩn bị quà đã thế còn không đọc thư người ta gửi vì hắn mà hắn dám trêu hoa sau lưng cậu.

Cảm thấy người thương bị hiểu nhầm, hắn đi lại ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng an ủi.

-" Được rồi, anh xin lỗi. Không phải anh đi trêu hoa hay gì khác mà là bị ép, em phải tin anh."

-"Tôi tin anh thế quái nào được, mái tóc thì rối xù, trên người còn có mùi nước hoa lạ, tr...trên áo anh còn có dấu hôn, hỏi tôi tin thế nào được!!"

Cậu buôn tràn dài toàn những chứng cứ có trên người hắn xuống, nước mắt cũng không kìm được lăn dài hai bên má, nức nở nói.

Hắn vội dùng bùa chú khử đi mùi nước hoa trên người hắn, dấu hôn trên áo cũng không tiếc xóa đi. Đưa tay nhẹ nhàng ôm cậu, bàn tay to lo luồn vào tóc cậu vuốt ve, tay còn lại dừng trên vòng eo gầy nhỏ. Hắn chôn mặt mình vào cổ cậu, hít lấy hương thơm dịu nhẹ.

Thời khắc này được ở bên cậu khiến hắn thanh thản, như được cứu vớt khỏi bóng tối mù mịt và được bao trùm bởi ánh sáng hạnh phúc.

Đợi đến khi cậu nín hẳn, một bên vai áo của hắn bị mèo nhỏ lấy xả giận, ướt đẫm. Hắn khẽ thở phào, nói.

-" Nín rồi chứ? Nín rồi thì chúng ta đi chơi."

Hắn lôi cậu đi, trốn khỏi phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, tiện tay cầm theo bản đồ đạo tặc. Thề chứ nếu không nhầm thì hắn vừa nghe thấy tiếng cười nói của đám Gryffindor ở phòng kế bên, hắn cũng không muốn buổi đi chơi của hắn với Harry bị phá hỏng bởi Flich đâu. Nó sẽ khiến tâm trạng của Harry xấu hơn.

Cả hai trốn ra khỏi Hogwarts bằng bản đồ đạo tặc, độn thổ đến Hogsmade, nơi mà Harry đến hoài cũng không chán. Điểm dừng chân đầu tiên đó là Tiệm Công Tước mật, đám kẹo trong đó bị chủ nhân bán sạch và Harry chịu trách nhiệm càng quét chúng.

-"Harry, anh đi ra đây chút anh quay lại."

Harry cứ mãi ăn, đống kẹo này làm cậu không ngừng được, quả thật kẹo Công Tước mật chưa bao giờ làm người ta thất vọng.

Cậu ngồi ăn tầm mười phút hắn liền quay lại, trên tay là một khối thủy tinh hình tam giác. Cậu học đến năm sáu cũng không hề biết khối thủy tinh đó để làm gì, liền mở miệng hỏi.

-"Nè Draco, khối thủy tinh đó là gì vậy?"

-"Em không cần biết đâu."

Hắn nói mập mờ khiến cậu càng tò mò, song hắn nở một nụ cười chuẩn Slytherin.

Địa điểm kế tiếp là quán Đầu Heo, Harry liên tục gọi năm ly bia bơ trong khi biết mình tửu lượng rất kém, Draco đồng ý vấn đề này, hắn có lẽ nên buôn lỏng cho cậu hôm nay, đằng nào cũng là ngày vui mà. Nhưng có một điều khiến hắn không vui, đó là mấy tên say sỉn trong quán đang nhìn chăm chăm và mèo nhỏ nhà hắn đầy thèm khát.

Nghĩ tới hắn rất khó chịu, choàng tay ôm lấy cậu độn thổ về phòng Harry. Giờ này đám Gryffindor hẳn cũng đã ngủ rồi, hắn bế cậu kiểu công chúa đi đến giường cậu, quăng ba bốn bùa chú im lặng. Hắn thở ra nhẹ nhỏm, nhìn cậu ốm như vậy mà trông cũng nặng phết.

Chợt hắn thấy lá thư dưới gầm giường, đấu ấn rõ là của nhà Hufferfuff. Chà, còn là của nam nữa, mèo nhỏ nhà hắn hư quá rồi, phải phạt!!

Hắn không nặng không nhẹ mở lá thư, một mùi hương lạ xộc vào mũi hắn. CON MẸ NÓ MERLIN THẰNG ĐÉO NÀO DÁM GỬI XUÂN ĐƯỢC CHO HARRY?!?!?!?

_______________________________________
Chuyện sau đó đã là chuyện của sáng hôm sau, Harry tỉnh dậy trong phòng Draco và lõa thể.(:>>).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro