Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*


Màu xanh lục...

Biểu trưng của Salazar Slytheryn cao quý, của tham vọng về sức mạnh, quyền lực và toan tính.

Biểu tượng của Nhà Slytherin danh giá tại Hogwards, khát khao khẳng định chính mình, không bao giờ cúi đầu, yếu thế, một khi đã đặt niềm tin không bao giờ được rút lại.

Giống như màu sắc của huyết thạch.... Những viên đá máu có màu xanh lá, chẳng quý hiếm càng không quá đẹp đẽ. Nhưng thưa Ngài, chúng là những viên đá mang sự sống an lành.

Merlin vĩ đại, con xin Ngài, xin Ngài cho sinh mệnh bé nhỏ này sự an lành, sự sống. Con quỳ dưới chân Ngài, bằng mọi lời nguyền mà con có thể gánh chịu, xin Ngài cho đứa bé này một cuộc sống bình an.

Merlin vĩ đại, Phù thủy bảo hộ cho phù thủy, xin Ngài đừng lãng quên đứa trẻ đáng thương, bảo hộ cho đứa trẻ này. Bằng mọi lời nguyền mà con có thể gánh chịu.

*

*

"Harry Potter! Đứa bé sống sót, đến đây để nộp mạng!"

Một tràng cười với đủ các kiểu cười nhạo và chất giọng khác nhau cùng hướng về thân ảnh đang đứng giữa bãi chiến trường hoang tàn. Mây đen che phủ trên cao, cũng không rõ hiện giờ là ngày nào, tháng mấy. Chỉ biết một điều thôi, Harry chắc chắn, là chiến tranh.

Không cần ngoái đầu ra sau, cậu cũng thừa biết. Một đống đổ nát.

Lâu đài Hogwards, niềm kiêu hãnh và tự hào của phù thủy Anh quốc, giờ đây đã gần như sụp đổ hoàn toàn. Không còn nhìn ra những phòng học, Đại sảnh đường hay sân Quidditch nữa. Tất cả chỉ là đống đất đá xếp chồng lên nhau.

Cả mọi người cũng vậy. Không còn nhìn rõ ai là học sinh của nhà nào, ai là giáo sư nữa. Chỉ là những thân thể không còn sự sống nằm la liệt, đè chồng lên nhau. Mùi máu tươi, xác thối thậm chí là những cái mùi mà cậu cũng không rõ nó là gì và từ đâu hòa lẫn trong không khí khói bụi tối mù. Harry không để ý nữa, cậu không dám để ý, nói đúng hơn là vậy. 

Harry không dám mất đi sự tập trung của mình khỏi cái kẻ đang đứng trước mắt cậu - Voldermort - Chúa tể hắc ám, nổi khiếp sợ của thế giới này. Nếu cậu lơ là, cái mất đi là mạng sống của cậu. Xung quanh là một đám Tử thần thực tử, có kẻ mạnh, có kẻ yếu đủ cả. Dù sao đi nữa với tình trạng đơn độc như này thì cậu dù có giết được Voldermort thì cũng bị chúng ăn tươi ngay sau đó thôi. Không còn một ai bảo vệ được cậu nữa.

"Nào Harry Potter, cầm đũa phép của mày lên đi. Đấu với tao một trận ra trò nào."

Tên mặt rắn đáng chết, hắn đang cười nhạo cậu. Đũa phép lõi là lông đuôi phượng hoàng của cậu đã đi tong từ lâu rồi. Trong tay cậy là đũa phép táo gai. Nó là của Draco, Draco Malfoy, tên Slytherin đẹp trai khó ưa cậu yêu nhất trên đời. 

Hắn chết rồi, Peter Pettigrew giết hắn với lí do phản bội lại chúa tể hắc ám. Tên khốn đã giết cha mẹ cậu trong quá khứ, và giờ đây để lập công với tên mặt rắn kia hắn đã giết người cậu yêu. 

Bạn thân của cậu, Ron và Hermione đã trợ lực sau lưng cậu để Harry tiến vào trung tâm trận chiến. Dù thế giới có sụp đổ đi chăng nữa thì chàng trai Weasley ngốc nghếch và cô nàng tóc xù biết tuốt đó vẫn sẽ luôn sát cánh bên cậu.

Họ chết rồi, Nagini - một trong những trường sinh linh giá của Voldermort - đã giết họ. 

Tất cả mọi người, tất cả thế giới của cậu đã chết cả rồi. Không một ai sống sót cả, chết dưới tay Voldermort. Và cậu cũng vậy. Nhưng cho dù cậu sẽ chết trong tay đám Tử thần thực tử đi chăng, cậu vẫn phải giết tên Voldermort mặt rắn này. Bầy tôi của hắn sẽ giết cậu nhưng Harry Potter mới là kẻ tiêu diệt Voldermort. Đó không phải lời tiên tri mà nó sẽ là sự thật.

"Tao thật chẳng thích cái đôi mắt của mày tí nào, Potter à. Nó làm tao nhớ đến con ả máu bùn mẹ của mày."

"Câm miệng, mày không được phép nói về mẹ của tao như thế. Hay cả cha tao, hay bất cứ người nào mà mày và cái đám chết tiệt đi theo mày đã giết."

"Ôi trời!"- Hắn than thở. - "Bầy tôi tao giết hết người thân với bạn bè mày rồi hả, tiếc ghê ha. Gặp tao ở đó tao cũng làm y vậy."

Trong phút chốc, Harry đã nghĩ rằng mình không muốn sử dụng lời nguyền Avada. Cậu không muốn tiêu diệt hắn bằng lời nguyền đã giết chết cha mẹ mình. Cậu không giống hắn.

"Thật ra, Harry à. Để tao kể mày nghe chuyện kể trước khi chết nhé." - Voldermort cười hai tiếng rồi nhìn cậu.

"Lúc tao đến đó, ý tao là căn nhà mà cha mẹ mày ở. Tao đã gặp gã cha của mày, cái gì Potter đấy. Hắn còn đang hốt hoảng bảo vệ mày cơ, rồi tao đang chuẩn bị Avada mày nhé, tự nhiên con ả tóc đỏ đó từ đâu chạy vô. Ừa lúc đó trong nhà có hai cha con mày à, rồi tao Avada mày mà ả nhảy vào cái ả tèo. Còn đến lượt mày thì tao tèo, thật là bất công mà, cái danh sống sót đó của mày là do tao mới làm nên đó."

Harry nghe hắn lảm nhảm nhưng cậu không bày ra cảm xúc gì cả. Hắn đang kể một câu chuyện mà cả giới phù thủy ai cũng biết. Phải rồi, một câu chuyện gần như trở thành truyền thuyết về một gia đình dũng cảm với đứa trẻ mới một tuổi đã có thể giết chết Kẻ mà ai cũng biết là đó và sự bảo vệ tuyệt đối đến từ cha mẹ của mình. Nó thậm chí còn được ghi vào thoại bản về phù thủy nữa cơ. 

Chẳng qua, cách đây không lâu lắm, Harry không xác định được ngày tháng bao lâu, cậu vừa biết một sự thật. Một sự thật không phải ai cũng biết về nó. 

Phép bảo hộ từ người mẹ tóc đỏ của cậu thật ra không đến từ bà. Mẹ Lily, không, là mẹ đỡ đầu Lily. Bà ấy là người bạn thân của cha cậu. Bà đã cố gắng báo tin cho cha của cậu và cố gắng bảo vệ cậu. Nhưng thứ bùa bảo hộ đó không đến từ bà, nó là của một người khác. Một người cha khác của cậu.

...

Harry không nghe rõ tên mặt rắn luyên thuyên thứ gì đó, chỉ thấy hắn vung đũa phép lên, miệng lẩm nhẩm câu thần chú quen thuộc với hắn. Còn cậu, Harry cũng dùng câu thần chú quen thuộc với mình.

"Avada Kedavra."

"Experlliarmus."

Chiến trường rực sáng hai màu sắc xanh đỏ đối lập. Voldermort cảm thấy hắn đang dần lóa mắt bởi thứ ánh sáng đỏ rực đang dần lớn lên bao trùm lấy hắn. Hắn ghét cái màu này, màu của lũ Gryffindor ngu ngốc tự mãn. Nhưng nó đang dần ăn mòn hắn, chết tiệt.

Harry cũng chẳng khá hơn tên kia là mấy. Cái thứ ánh sáng chết chóc đó đang dần nuốt chửng cậu, một màu xanh lục thuần khiết. Nó làm cậu nhớ đến chiếc khăn choàng có màu tương tự được choàng qua cổ cậu với lời càm ràm của một người, rằng cậu mặc quá ít cho mùa đông. Giống như màu sắc áo chùng khi người đó bước vô Đại sảnh đường và dành cho cậu nụ cười dịu dàng của hắn.

Hơn thế, ánh sáng từ loại phép thật chết chóc kia cũng khiến người ta sợ hãi bởi thứ lời nguyền được thi triển đó. Lời nguyền chết chóc. 

"Con có đôi mắt giống mẹ con Harry."

Đó là câu nói mà Harry thường được nghe từ những người lớn có quan hệ với cha mẹ của cậu khi còn sống. Nhưng cậu đã biết rồi, nó không giống đâu.

Mắt của mẹ Lily có màu lục tươi sáng, tinh khiết như màu của nước. Ngược lại đôi mắt của cậu đậm màu hơn. 

"Nó tương tự như màu huyết thạch lục đó, Harry." - Hermione nói.

"Màu gì cơ?" - Ron ngốc nghếch không hiểu gì.

"Màu huyết thạch lục. Đá máu đó. Chúng thường có màu đen hoặc nâu, hay bị nhằm với đá cuội vậy. Nhưng trong cuốn sách về luyện kim thuật có nói, huyết thạch lục có sức mạnh sản sinh và bảo tồn sự sống. Nó hay được dùng làm trang sức mang phép bảo hộ đấy."

Không hổ là Hermione, quyển từ điển sống của Gryffindor. Đó là lần đầu tiên cậu nghe chăm chú một câu chuyện liên quan đến đôi mắt của mình. Cậu chỉ nghĩ đó là sự thay đổi qua thế hệ với mấy vấn đề liên quan đến gene mà thôi. Cậu đột nhiên cảm thấy mình cũng không giống mẹ như mọi người hay bảo cho lắm.

"Đôi mắt của con là một món quà, Harry à. Món quà của Merlin."

Bác Molly Weasley nâng mặt cậu âu yếm nói. Nhìn bác thật đau thương và hoài niệm.

"Cha của con rất yêu con. Họ luôn mong muốn con sẽ được bình an và họ luôn tìm cách để làm điều đó."

*

Một vụ nổ kinh hoàng bộc phát. Luồng xung kích tỏa ra tứ phía do bạo động của phép thuật gây cho đám Tử thần thực tử nhẹ thì bị thương hay bị đnáh văng đi, nặng thì mất mạng tại chỗ. 

Cơ thể Voldermort văng ra xa. Hắn trợn tròn con mắt đỏ ngầu như máu trân trối nhìn bầu trời xỉn màu. Rất nhanh, cơ thể hắn cứ vậy mà tan ra rồi biến mất theo gió bụi.

"C-Chúa tể đã chết. Thằng oắt con đã giết Chúa tể!!"

Giọng của một tên bầy tôi nào đó. Tiếp theo sau đó là làn sóng âm thanh hoảng loạn tứ phía. Nhưng Harry không nghe được gì nữa hết, cơ thể cậu vô lực nằm xa vị trí cậu vừa đứng cách đây vài phút một khoảng.

Harry cảm giác các thớ cơ của mình căng cứng, lồng ngực bị siết chặt đầy đau đớn. Nhưng rồi lại có cảm giác cơ thể mình dần thả lỏng và nhẹ tênh. Rồi lại căng cứng, rồi thả lỏng cứ liên tục như vậy. Cho đến khi xung quan cậu chìm vào bóng tối. Đêm đen im lặng.

Tâm trí của Harry trôi đi về một miền đen thẳm thật rộng lớn. Trước khi quang cảnh dần hiện rõ hơn, cậu đã nhận ra đây là nơi nào.

Lê Phân Loại của sáu năm về trước. 


*


*


*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro