Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*


Xung quanh trang hoàng thật đẹp, là một Đại sảnh đường lộng lẫy rộng lớn nhưng vô cùng ấm áp. Bốn dãy bàn ngồi kín các nam nữ phù thủy sinh từ lớn đến bé, ai ai cũng ngập tràn trong không khí bữa ăn của buổi lễ. Harry khẽ cười, cậu thật nhớ khoảng khắc này, mọi người ai cũng nhỏ xíu, trẻ măng và đáng yêu làm sao.

"Anh Percy, người mặc áo chùng đen ngồi đó là ai vậy ạ?"

Giọng nói trẻ con non nớt vang lên bên cạnh Harry. Là một "Harry" nhỏ xíu, trong bộ áo chùng rộng thùng thình và cái nón chóp nhọn sụp tới tận mắt, đang nghiêng cái đầu nhỏ hỏi vị Huynh trưởng nhà mình.

"Đó là giáo sư dạy môn Độc dược của trường, Severous Snape. Cẩn thận nha, em đừng có đắc tội với ổng."

Harry đưa mắt nhìn lên dãy bàn giáo viên, đúng theo hướng mà "Harry" nhỏ bé cũng đang nhìn. Lúc đó cậu không để ý lắm, hiện giờ nhìn lại đúng là có chút khác lạ.

Người đó đang nhìn cậu, trong con ngươi đen tuyền hơi hạ xuống, lại giống như có cơn sóng trào dâng mãnh liệt nơi đáy mắt. Chỉ thiếu điều....

Chỉ thiếu điều lao đến ôm chầm lấy cậu. Nếu lúc đó là thật thì chắc "Harry" bé con sẽ sợ tới khóc mất. Cậu chưa có được ai ôm từ nhỏ đến thời điểm này bao giờ. Khung cảnh rộng lớn xung quanh dần nhòe đi như ảo ảnh. Chỉ còn rõ ràng người đó và cậu. Harry nhận ra rồi, đây là ký ức trong Chậu tưởng ký. Chỉ những hình ảnh chủ nhân của ký ức nhìn rõ mới hiện lên rõ ràng mà thôi.

Khung cảnh hơi thay đổi, lần này là nơi tháp đồng hồ cao lớn, giáo sư Độc dược đang đứng đó nhìn xuống dưới. Người ấy luôn đứng một mình ở đây. Harry cũng theo hướng người đó nhìn xuống, liền thấy rõ nhất là ba thân ảnh nhỏ xíu đi ngang qua sân trường. Là cậu và Ron, có cả Hermione nữa. Thì ra người đó luôn đứng đó, nhìn thấy cậu, theo dõi cậu.

Khung cảnh lại chuyển, lần này là đêm trăng tròn, hẳn là năm ba của cậu. Harry thấy thầy Lupin, vị giáo sư người sói đang tiến về phía cây liễu roi rồi biến mất sau đám rễ đồ sộ của nó.Rất nhanh, tà áo chùng màu đen nhanh chóng xuất hiện ngay sau đó, theo dấu chân thầy Lupin. 

Rồi họ trở lại, với Ron bị thương một bên chân, thầy Lupin và cha Sirius. Harry thấy sống mũi mình cay cay. Cậu cuối cùng cũng không có cơ hội để được trở thành "gia đình" cha Sirius cẩu khổng lồ. Rồi bóng dáng đó lại một lần nữa xuất hiện, che chở cho cậu và bạn bè khỏi móng vuốt của Người Sói.

"Trò Potter, quay lại đây ngay!" - Người đó hét lên liền đuổi theo cậu và cha Sirius đã biến hình thành chó đen bự. 

Hình ảnh tan ra, trong cái chớp mắt iện lên một khoảng không rộng lớn và tiếng gió hét qua tai cậu.

"Đứng lại, hãy làm gì đó đi! Ông mau làm gì đó đi chứ, chiến đấu đi!"

Đó là giọng của "Harry". Cậu đang đuổi theo tà áo choàng phất phới phía trước. Người đó quay lại, nhìn cậu đầy vô cảm. Vì nếu chỉ cần một tia cảm xúc vụt ngang qua, cũng sẽ là sơ hở chết người nếu nó bị Chúa tể hắc ám phát hiện.

"Crucio."

"Bellatrix!" - Người đó hoảng hốt la lên. - "Nó là con mồi của Chúa tể. Để nó sống."

Những chữ cuối thật nhẹ tênh, nghe như đang ra lệnh cho bầy tôi trung thành bậc nhất của Chúa tể hắc ám, lại như một lời cầu xin. Xin cho sinh mệnh nhỏ bé đó được sống.

Harry lại một lần nữa "chuyển cảnh", hiện tại là Tháp thiên văn. Đối diện với cậu lại là một "Harry" giống hệt cậu của năm học này. Cậu đang bị giữ chân dưới hầm của tháp với pháp thuật của cụ Dumbledore. "Cậu" không thể nghe được do một tầng bùa cách âm, "cậu" không biết được chuyện gì đã diễn ra ở cuộc đối thoại giữa vị Hiệu trưởng già và vị Bậc thầy độc dược đó. Cậu chỉ nghe khi đứng ở đây, nơi ký ức được tua lại trước mắt như một thước phim. A, có cả tên người yêu bạch kim của cậu đang đứng đằng sau nữa kìa. Thời điểm này hẳn là cả hai đã nói lời chia tay một thời gian.

"Draco Malfoy là đồ ngu ngốc."

Harry đột nhiên la lớn, có phần tức giận với hình ảnh Draco trước mắt.

"Sao anh không nói là mình phải nhận nhiệm vụ nguy hiểm này chứ?! Còn bày đặt chia tay chia chân!"

Tên Slytherin ngu ngốc. Ai có xuất thân từ nhà Slytherin cũng ngốc nghếch và chỉ biết nghĩ cho người khác vậy sao? Vậy thì họ cần gì mang cái danh tham vọng ích kỷ thành truyền thống lâu đời như vậy chứ.

"... Vậy ông đã để cho nó sống sót và đến thời điểm thích hợp, để nó chết. Ông nuôi dưỡng nó như một con lợn chỉ với mục đích duy nhất là giết thịt nó?"

Giọng nói thanh lãnh của vị giáo sư cất lên, đều đều và nhẹ nhàng y hệt cái cách người đó buông những lời lẽ cay độc trong lớp học. Duy chỉ khác ở chỗ, lần này trong giọng nói còn chất chứa thêm sự ẩn nhẫn điên cuồng đang cuộn trào như núi lửa.

"Phải." - Vị bạch phù thủy hơi gật đầu. Trong đôi mắt xanh thẳm không còn lóe lên vẻ lấp lánh cười đùa như mọi ngày.

"Sao ông dám làm như vậy?" - Người đó đột nhiên lớn tiếng. Dáng vẻ điên cuồng trong nháy mắt dọa cho cả "Harry" đang bị nhốt dưới hầm lẫn Draco sau lưng đều giật mình. 

"Sao ông lại đối xử với con trai tôi như vậy?!"

Harry còn nhớ rõ khi mình nghe được những lời này lần đầu tiên có dáng vẻ khiếp sợ ra sao. Cậu lúc đó còn thầm mong mình vừa ăn một bùa lãng tai hay bùa lú gì đó. Sao giáo sư Snape lại nói điều đó, sao trông người đó lại đau đớn và tuyệt vọng đến vậy? Thân ảnh thu gọn trong tà áo chùng màu hắc ám, gầy gò và đơn bạc hơn bao giờ hết.

"Ông có biết..." - Người đó lên tiếng, đau đớn trong mắt tan ra bao phủ lấy toàn thân người. - "Harry, nó còn không có một căn phòng tử tế. Cái gọi là kết giới bảo hộ ngu ngốc mà ông cứ mãi luyên thuyên, chính là cảnh bạo hành mà nó phải chịu đựng bao năm qua. Chết tiệt, ông già lẩm cẩm, ông nghĩ rằng James nếu còn sống sẽ để cho nó trải qua cảnh tượng đó sao?"

"Nếu thế thì sao? Ít ra ở đó, Harry sẽ được an toàn." - Dumbledore lên tiếng, chất giọng ông khản đặc, không còn vẻ tươi sáng trong trẻo nhưu ngày thường. 

"Còn cậu thì sao, Severous? Đừng nói với tôi là cậu hiện tại đang muốn bảo vệ đứa bé đó nhé. Severous, với thân phận của cậu năm đó, liệu cậu có chắc mình sẽ bảo vệ được Harry hay không?"

Một khoảng lặng bao trùm, yên tĩnh đến nổi một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ.

"Tôi đã sai. Năm đó tôi không nên bỏ đứa bé lại để quay về với Chúa tể."

Severous nói, giọng y nghẹ ngào đến mức không còn nghe rõ từng câu chữ nói ra. Phủ lên tiếng nức nở là nỗi đau của ân hận. Âm thanh vang vọng rồi nhỏ dần, nhòe theo khung cảnh mờ ảo cũng đang dần thay đổi. 

Lần này Harry mơ hồ biết được mình đang ở đâu, cậu từng đến đây một lần - là căn nhà ở thung lũng Godric. Harry nhìn thấy bóng dáng cao gầy đang đứng trước căn nhà. Thật ra cậu cũng không biết có nên gọi nó như vậy hay không, vì trước mắt cậu chỉ là một đống đổ nát hoang tàn, không khí âm u, đục ngầu dư vị của phép thuật hắc ám.

"James! Harry!"

Người đó bần thần trong giây lát rồi hốt hoảng chạy vào trong, lách người qua đống đá vụ và bờ tường đang có nguy cơ đổ xuống.

"James! Không, James!!" 

Severous đau đớn ôm lấy thân ảnh nằm ngay lối vào nhà. Là một người con trai trưởng thành, Harry dễ dàng nhận thấy hình dáng chiếc kính quen thuộc giống hệt với chiếc kính cậu đang mang, là cha của cậu, James Potter, người đã trúng Lời nguyền chết chóc từ Voldermort.

Tiếng khóc nỉ non của trẻ con đánh vỡ không khí tĩnh lặng nơi đây. Severous nhanh chóng buông thi thể đã lạnh của người yêu xuống chạy vụt lên tầng trên. Nơi có mái tóc đỏ rực phủ trên sàn nhà nứt bể, cả người nhợt nhạt, lạnh toát là biểu hiện không còn sự sống. Là mẹ đỡ đầu Lylis, cô đã cố gắng bảo vệ cho sinh mệnh bé nhỏ vẫn đang khóc nức nở trong khung củi phía góc phòng.

"Harry..."

Y run rẩy đi đến bên "cậu", thật nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên như sợ sẽ làm hỏng mất.

"Đừng khóc. Là ba đây, ba ở đây rồi."

Severous gần như nức nở ôm lấy đứa trẻ vào lòng. Harry có thể cảm nhận được, dù bản thân cậu chỉ đang đứng bên cạnh dòng ký ức đó nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm

 như có như không đang bao lấy chính cậu, giống như đứa trẻ ấy đang cảm nhận. "Harry" bé con ngừng khóc, cuộn tròn lại trong lòng người đang ôm lấy mình vì nó biết, nó đã an toàn. Ít nhất là khi người đó ôm lấy nó, trừ khi y chết đi, không một ai có thể tổn thương đến "Harry" được nữa.

*

Đêm đen vắng lặng của một ngày đầu đông chỉ có thể nghe thấy tiếng nhưng cơn gió cuốn theo đám lá khô xào xạc trên mặt đất. Trời chưa có tuyết, nhưng đủ lạnh khiến con người ta phải rút gọn vào tấm chăn dày êm ấm nơi chiếc giường thân yêu. Từ bóng tối đi ra vài ba thân ảnh trong những bộ áo chùng huyền bí.

"Đứa bé sẽ được an toàn ở đây sao, cụ Dumbledore? Gia đình của người chị của Lily Evans."

Là giọng của McGonnagal. Bên cạnh cô là vị Hiệu trưởng già đáng kính của Hogwards, Albus Dumbledore. Phía còn lại của ông là bóng dáng cao gầy trong bộ áo chùng đen, trên đầu đội nón kéo xuống che đi gần một nửa khuôn mặt chỉ lộ ra một phần tóc đen tuyền. Y tiến đến gần căn nhà số 4, Private Drive.

"Đứa bé sẽ được an toàn ở đây. Đây là nơi mà Kết giới bảo vệ phát huy mạnh mẽ nhất. Tàn dư của bóng tối sẽ không thể tìm được đến nơi này và làm tổn thương Harry. Cho đến khi đứa nhỏ là một phù thủy trưởng thành, nó sẽ được bảo vệ tuyệt đối."

Dumbledore cất giọng, đôi mắt xanh biếc của ông không rời bóng dáng đang quỳ trước cánh cửa ngôi nhà.

"Ta phải đi thôi, Severous. Bọn chúng sẽ sớm tìm được chỗ của cậu nhờ vào Dấu hiệu hắc ám trên tay. Ta không thể để Tử thần thực tử biết được nơi này. Kể cả cậu, Severous, vì sự an toàn của Harry. Cậu không thể để bọn chúng phát hiện ra mối quan hệ của cậu và đứa nhỏ."


*


*


*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro