Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*


Harry lại trở về Hogwards, nơi cậu nhìn thấy Voldermort và bè lũ của hắn đang nhuốm bẩn ngôi trường danh giá lâu đời này. Cậu có thể cảm nhận cái sự rét buốt nhơn nhớt khi Nagini bò lướt qua chân mình, dù cho nó hiện giờ chỉ là một ảo ảnh.

"Đừng mà..."

Cậu nghe thấy tiếng của mình, nức nở đến nghẹn ngào, cùng với người đó trên sàn nhà. Áo chùng đen không thể nhìn rõ đã thấm đẫm máu tươi, mùi vị tanh tưởi loang trong không khí. "Harry" bật khóc nức nở, ôm lấy người đó đang có xu hướng lạnh dần.

"Con... có đôi mắt rất đẹp, giống với Lylis."

Severous thì thào, khi ngón tay thanh mảnh trắng bệch run rẩy chạm lên khóe mắt cậu.

"Nhưng cũng không hẳn. Nó có màu-"

"Của huyết thạch lục, viên đá mang sức mạnh của sự sống."

"Harry" ngắt lời, cậu đến tận bây giờ mới hiểu rõ sự thật đằng sau đôi mắt của mình. Lý do vì sao mọi người lại hiểu lầm Lily Evans là mẹ ruột của cậu. Và hiểu rõ tại sao người đó mỗi lần nhìn cậu trong đáy mắt lại chứa đựng nhiều yêu thương và đau đớn đến như vậy.

"Vì Merlin... đã nghe lời thỉnh cầu của ta. Ban cho con... sự sống tốt đẹp nhất. Harry, con rất giống James... cha của con. Con là..."

Sự tồn tại tốt đẹp nhất của chúng ta. Là món quà của Merlin dành cho kẻ tội đồ trên thế giới này.

Harry đã từng mong rằng, cậu không biết một chút gì về quá khứ. Vì chỉ có kẻ không biết mình có được những gì lúc mất đi mới không phải đau khổ. Tiếc rằng Merlin trên cao lại chẳng toại nguyện cho cậu. Cậu đã không biết rằng vẫn luôn có người âm thầm bên cạnh, bảo vệ cậu suốt nhiều năm như vậy và dành cho cậu tình thương bao la đến như vậy. Cho đến khi người đó dần trở nên lạnh ngắt và sự sống xa rời khỏi vòng tay, Harry mới nhận ra, cậu đã thật sự không còn gia đình nữa rồi. Giữa chiến trường Hogwards oanh tạc, mái nhà duy nhất của cậu cũng đổ vỡ hoàn toàn.

*

*

Harry - Cứu thế chủ - Potter đã hy sinh, sau khi oanh liệt tiêu diệt Chúa tể bóng tối Voldermort. Hẳn vậy, Harry không rõ nữa. Giờ cậu đnag ở đâu nhỉ? Thiên đàng chăng? Nếu vậy thì cậu phải gặp được mọi người chứ. Cha này, ba này, Hermione và Ron này, tên chồn sương đẹp trai chết tiệt Draco Malfoy này, cả cụ Dumbledore, cậu Sirius,.... Ôi nhiều phết, tính toán ra cậu là người sống lâu nhất trong cả một đoàn người nhỉ. Cỡ một tiếng hơn gì đó, sao cũng được. 

Nhưng quanh đây trắng xóa và Harry chẳng có cảm nhận gì hết. Phải rồi, giác quan hay lục phủ ngũ tạng cậu đều cảm thấy trống rỗng, Harry cứ như có như không đi về phía trước vùng trắng. Đến một lúc nào đó, cậu thầm nghỉ hẳn "mình" đã mệt rồi, hay sao đó cậu có cảm nhận được đâu, Harry - không cảm nhận được gì hết - Potter liền nằm ngửa xuống. Cậu không mong muốn nhớ đến gì hết, đầu óc cậu trống rỗng, dù cho hình ảnh ký ức cứ chảy qua trước mắt như dòng suối. Tùy thôi, hiện giờ cậu sẽ nhắm mắt lại một chút, rồi đến lúc mở mắt ra biết đâu nó lại hiện lên cái gầm cầu thang và cậu chỉ là Harry bị ghét bỏ của nhà Dursley thì sao.

Chỉ là Harry thôi.

*

*

Merlin dùng pháp thuật của mình để bảo hộ cho các phù thủy và ban phước cho họ. Vậy nếu Ngài không làm được điều đó thì sao? Nên có chút gì đền bù đi nhỉ? Hay cái danh Phù thủy vĩ đại nhất cũng chỉ là một điều mê tín mà các phù thủy tin tưởng từ quá khứ. Sao cũng được, giờ thì cậu nên ngủ một giấc và khi mở mắt ra, trước mắt cậu sẽ là mấy con thú nhỏ biết bay qua bay lại và phát nhạc....

...

...

?

??

??!!

Hả? Thú biết bay nhỏ xíu và phát nhạc.

Đùa hả, tất lưới của Merlin!!? Nhìn thấy kỳ muốn chết, nhất là cái con nhìn như con ngựa đột biến kia còn phun phì phì ra mất cái vệt nhìn như cầu vồng vậy. Trông kinh dị quá đi!

Chuyện này là sao? Merlin à, cậu chỉ muốn chợp mắt một giấc sau trận chiến mà thôi, Harry - nhỏ bé - Potter không cần mấy cái này để dỗ dành như trẻ con đâu. Mà nói mới nhớ, cái tay nhỏ xíu múp míp này trông giống tay trẻ con thật. 

...

Và nó là tay trẻ con thật! Nó còn là tay cậu nữa chứ. Điên mất! Chuyện gì thế này? Harry đã thấy và đã rất sốc đấy. Sao lại có cái đám đồ chơi kỳ dị bay lơ lửng trước mắt cậu và cái tay của cậu thì trông như tay một đứa trẻ sơ sinh vậy chứ?

"A..ah-"

Cậu còn không nói được một chữ nên hồn. Rõ ràng, dù cơ miệng có cử động hết cỡ thì cũng không có một âm tiết hoàn chỉnh nào phát ra cả. 

"Oa...!!"

Harry - trẻ nhỏ - Potter trong lúc cố gắng phát ra một tiếng tròn trịa thì cái thứ tiếng duy nhất cậu nghe được lại chính là tiếng khóc ồn ào đến cả bản thân còn không chịu nổi của mình.

Tiếp đó, cậu nghe một loạt những âm thanh đổ vỡ, sau đó là tiếng bước chân chạy bình bịch trên nền nhà và tiếng cửa bị mở bung ra bởi một lực đáng kể. Ngay sau đó, một mái đầu bù xù xuất hiện trong tầm mắt cùng đôi mắt xanh biếc sáng như sao và cặp kính gọng tròn quen thuộc.

"Ôi, Harry bé con dậy rồi sao? Bé con đói hử hay là nhớ cha con nào?"

Wow, cậu không nhớ rõ James Potter có một giọng nói... nhớt đến như vậy. Trông hắn thật là buồn cười với cặp kính bị lệch một bên, mái tóc so với tổ quạ là một chín một mười và miệng không ngừng khép mở với những dáng vẻ.... kỳ cục.

"Úi úi bé bỏng ơi, cha ở đây. Sao nào, bé con nhớ cha lém hử, nhớ lắm hong?"

Chẳng lẽ cha của cậu cho rằng, nếu ông nói chuyện với một đứa con nít với giọng điệu như vậy thì trông rất đáng yêu sao? Lần đầu tiên Harry được nhìn thấy người cha qua cố của mình tận mắt, được chính ông nhấc bổng và bế trên tay nhưng những gì trong cậu chỉ có ngỡ ngàng và bất ngờ. Bất ngờ hoàn toàn trước mọi chuyện đang diễn ra. Đây là Merlin đang đùa giỡn với cậu sao?

*

"Aaa... Bé con đáng eo của cha, nói aaa nào!"

Harry bé con hiện đang ngồi trong phòng khách của căn nhà tại thung lũng Godric, chắc rồi. Vì cha cậu, James Potter còn sống sờ sờ ở đây, mặc bộ đồ pijama kẻ caro đỏ vàng, chân đi dép bông và trên tay thì đang bưng một cái chén đang bốc khói, khuôn mặt thì vặn vẹo làm ra dáng vẻ 'dễ thương' dỗ trẻ nhỏ ăn. 

Bạn nhỏ của chúng ta, Harry Potter, tròn 13 tháng tuổi đang ngồi trên ghế dành cho con nít, nghiêng đầu tròn và dùng đôi mắt xanh lục hiếm có của mình chớp chớp nhìn người cha cũng đnag có xu hướng nghiêng giống mình bày tỏ vẻ mặt không rõ gì hết. Hẳn là trong quá khứ cha cậu cũng có cái dáng vẻ này, nhưng tiếc thay "Harry" của lúc đó không thể nhận thức rõ ràng để biết được người cha đáng kính được ghi danh vào lịch sử của mình có cái dáng vẻ lôi thôi lêt thết đến mức này.

Harry đảo mắt nhìn quanh, đây hẳn là phòng khách. Cậu nhận biết nó khi thấy có một chiếc sô pha màu gỗ nằm ngay chính giữa phòng, được phủ đầy... quần áo. Trước nó là một chiếc bàn thấp hơn, không rõ hình dáng vì nó đã được đậy lại bởi vô số giấy tờ, bút, lọ mực nằm ngổn ngang. Trước mặt cậu, sau lưng của James là một cái lò sưởi, đã nguội lạnh chắc chắn luôn, có một cái khăn choàng sọc đỏ vàng quen thuộc hơn bao giờ hết nằm vắt ngang bệ lò sưởi và một bức tượng hình thù không rõ do đã bị che phủ lên.

Đây có phải nơi cho người ở không vậy?

Đó là câu hỏi xuất hiện trong cái đầu nhỏ của Cứu thế chủ, hiện thì chưa phải, của chúng ta. Cậu cứ nghĩ mình và Ron đã là vô cùng bừa bộn rồi. Hermione luôn căn nhằn liên hồi mỗi lần xông vào ký túc xá của họ và thử nghĩ xem nữ phù thủy sẽ có phản ứng thế nào nếu cô xuất hiện tại nơi mà cậu đang ở này đây.

Cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên thành công 'cứu cánh' Harry bé bỏng khỏi việc được cha của mình đút ăn với cái dáng vẻ nhìn đáng sợ hơn là đáng yêu kia.

"Hẳn là mẹ con đến rồi. Chết thật, cha còn chưa kịp dọn nhà, cô ấy sẽ lại càm ràm nữa cho coi."

James xoa mái tóc đã quá đủ rối để rối thêm của mình, lo ngại đi ra mở cửa. Sau khi tiếng cửa mở vang lên, Harry nghe thấy một giọng nữ quen thuộc vang từ lối ra vào.

"James Potter, đây là cái nơi mà cậu để cho Harry ở đấy hả? Nó còn không giống nơi dành cho người ở! Cậu nhờ quỷ khổng lồ dọn nhà đó sao?"

A, mẹ đỡ đầu - Lily Evans xinh đẹp của cậu. Bóng dáng thanh mảnh trong chiếc áo dạ màu nâu sáng tô sắc bởi mái tóc đỏ xõa dài ôm gọn khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Vị nữ phù thủy nhà Gryffindor năm nào đã làm xao xuyến không biết bao nhiêu trái tim của các phù thủy sinh tại Hogwards xuất hiện trước lối vào phòng khách.

"A."

"Harry bé con, có nhớ mẹ không nào?"

Lily như tan chảy trước đứa bé tròn xoe đôi mắt, hai cánh tay ngắn ngủn hướng đến cô như đòi bế mà cũng như một lời chào hỏi.

"Ôi mẹ cản trở bữa ăn của con sao? Đã gần trưa rồi, là con ăn trưa sớm hay ăn sáng muộn thế?"

Cô bế đứa nhỏ trên tay, vô cùng ân cần dùng chiếc khăn tay lụa lau đi vệt nước bọt khắp miệng đứa nhỏ. Nói đoạn, người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp quay ra phía cửa, âm thanh lớn đến mức khiến cho Harry ở khoảng cách gần nhất phải giật mình.

"James Potter, đừng nói là cậu để đứa nhỏ lỡ mất bữa sáng đấy nhé. Cậu nên đi gặp Merlin đi, tên phụ huynh tệ bạc!"

*

*

*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro